#la pluie (3)

jisung khó khăn mở mắt. đầu choáng váng một chút, mắt mở hé đảo xung quanh liền nhận ra đây là phòng mình. tay khẽ cử động.. đây là kim tiêm sao? truyền nước?

jisung mất vài giây để tiếp nhận hết tình cảnh hiện tại. tay còn lại chợt thấy nặng như vật gì đó đè lên. jisung quay đầu qua bắt gặp chỏm tóc vàng chói quen thuộc.

là chenle

jisung sau khi chắc chắn rằng chai muối khoáng đã chuyền hết, không nhanh không chậm nằm nghiêng sang, tay với lấy chiếc áo khoác choàng nhẹ lên vai người ấy. thời tiết của hàn quốc dễ bị ốm lắm, chenle còn là người ngoại quốc nữa. hắn tranh thủ chút thời gian ít ỏi mà ngắm ai kia còn say giấc.

chắc anh mệt lắm ha? em xin lỗi..

nếu nói jisung không yêu chenle là nói dối. hắn rất yêu, rất rất yêu thân hình nhỏ bé kia. nói chenle mù quáng một..thì jisung phải mù quáng mười. hắn trước giờ chưa từng nghĩ chenle đối với hắn lại quan trọng như vậy.. nhưng có lẽ đã sai rồi. jisung giây phút này nhận ra chenle là cả thế giới của mình.

tay đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa chắn đi gương mặt vốn bầu bĩnh kia.

anh gầy quá

jisung ngắm nhìn chenle một lúc lâu, như muốn đem cả thân hình như mà khảm vào trong lồng ngực. chenle mơ màng chợt cảm thấy bàn tay , biết jisung đã dậy, lòng muốn hỏi han hắn nhưng thân tâm lại muốn trêu con người nằm trên giường bệnh một chút.

"ngắm đủ chưa?"

jisung giật mình thu tay lại..chenle dậy từ bao giờ thế?

"sao im lìm thế? ngắm anh nhiều quá đơ luôn rồi?"

chenle đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay to lớn. cậu đứng lên, lấy trán mình áp lên trán jisung để kiểm tra xem còn sốt không. chenle với lấy chiếc áo trên vai mình đặt xuống giường rồi cầm chiếc khăn trên tay định đem đi giặt

"chenle à...." jisung gọi khẽ, tay đưa ra nắm lấy vạt áo chenle

"à, jisung, lời xin lỗi của em được chấp nhận. bây giờ thì nằm yên đây, để anh đi lấy cháo cho em" chenle quay người lại xoa đầu jisung, ủn hắn nằm xuống giường rồi cẩn thận đắp lại tấm chăn.

jisung lớn đến mấy thì vẫn là bé con thôi

chenle quay đầu đi, miệng mỉm cười một chút. chenle yêu jisung, cả thế giới này đều biết. và chenle có thể bất chấp tất cả, lấy thân hình nhỏ bé này để yêu thương và chăm sóc người con trai ấy suốt đời.

tiếng đóng cửa vang lên cạch một cái, jisung ló mặt ra khỏi chăn. "lời xin lỗi là sao..?" hắn khó hiểu khi nghĩ lại lời nói ban nãy của chenle. trong đầu lóe lên tia sáng, tay vội vàng mở điện thoại, lời nói hôm đó, quả thực đã được gửi đi.

/cạch/

"em bỏ cái điện thoại xuống, ăn cháo đi này" chenle đặt bát cháo xuống bàn, giật điện thoại ra khỏi tay jisung rồi đút vào túi áo mình

"ăn hết bát cháo rồi anh sẽ trả điện thoại cho em"

jisung ngoan ngoãn nghe lời chenle, cầm bát cháo lên ăn. vừa ăn vừa ngắm ai kia đang dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong phòng

jisung mà không có chenle thì sao nhỉ? chắc thảm hại lắm

jisung tự nghĩ. chenle tới gần giường, vứt điện thoại trả jisung rồi cầm bát cháo đi rửa. tới khi chenle đi vào, đang yên vị ngồi trên giường vừa chơi game, vừa trông coi bạn nhỏ đang ốm sụt xịt kia, chợt thấy ngón tay chọt chọt vào lưng mình.

chenle quay lại, bắt gặp cảnh tượng mà cả đời chắc chả gặp lại lần hai đâu. jisung park quá sức sát thương rồi.

hình ảnh jisung lọt thỏm trong chiếc chăn bông, dang tay ra đòi được chenle ôm thật quá đáng yêu đi. chenle quay lại, thuận tay kéo jisung vào lòng. hóa ra jisung lúc ốm cũng thích làm nũng tới vậy.

còn jisung thì sao? sau bao nhiêu ngày xa cách anh người yêu, dĩ nhiên là đang hưởng thụ rồi. thiếu hơi chenle chỉ có 1 ngày thôi cũng đủ là cực hình với jisung park rồi.

đâu đó trong ngôi nhà nhỏ, hai con người, một lớn một nhỏ nằm ôm nhau say ngủ, mặc kệ cho những cơn mưa chuyển mùa lạnh buốt xối xả ngoài trời.

__end__


#la pluie: mưa

sến sến ngày valungtung cái nào =))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top