#l' image (chenji)
chenle ngồi bên cửa sổ, hướng mắt ra ban công bên ngoài, ngòi bút điêu luyện gạch mấy đường nhằng nhịt trên giấy. đôi mắt trầm tư mặc kệ đường nét đang được khắc hoạ, một mực chỉ hướng tới bầu trời xanh kia.
mẹ chenle, một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng lại không may mắn. người ta nói hồng nhan, bạc phận mà. người mẹ kính yêu duy nhất đã tạm biệt chenle trong chuyến tai nạn năm ấy.
chenle thích vẽ. khả năng hội hoạ của cậu không ai có thể phủ nhận được. lai từ người mẹ một nhan sắc khuynh thành, lại có tài năng hội hoạ, chenle sớm đã nổi tiếng.
chenle từng rất thích cười. những bức tranh của cậu từng là những bông hoa, nụ cười hạnh phúc. nhưng sau chuyến tai nạn năm ấy, nụ cười trên môi chenle dường như không còn nữa. bức tranh hiện lên chỉ còn với những gam màu ảm đạm, trầm buồn hay là những gam màu đỏ nhìn muốn chói mắt.
chenle cụp mắt thở dài, buông thõng cọ bút, nhìn chằm chằm vào bức tranh. một điều gì đó đã thôi thúc cậu vẽ lại vụ tai nạn năm ấy. bỗng chốc trở nên hoảng loạn, chenle điên cuồng cầm lấy bức tranh và xé toạc nó ra cùng tiếng kêu gào nghe thật đau đớn. một đứa trẻ mất mẹ năm 13 tuổi. dễ hiểu tại sao chenle lại bị kích động tới như vậy.
cộc...
tiếng gõ cửa thành công khiến chenle tĩnh tâm lại, giọng trầm lại
"ai đó?"
"là tôi thưa cậu chủ" bác quản gia nhẹ nhàng đáp lại
"à có chuyện gì vậy ạ?"
bác quản gia trộm cười một chút. cậu chủ nhà này, dù tức đến mấy cũng không bao giờ trút lên người khác, thật đáng yêu. bác quản gia đẩy hé cửa, đã thấy chenle đang dọn dẹp đống bừa bãi mà mình gây ra.
"chenle, em bé này muốn chơi với con, đã đứng cửa phòng con mấy ngày rồi đó"
"dạ?.."
chenle nhìn sinh linh bé nhỏ núp sau bác quản gia, nhẹ lên tiếng gọi
"bé ơi?"
jisung thấy anh gọi liền chui mặt vào chân bác, hé hé mắt ra nhìn anh. với một con người cuồng sự đáng yêu như chenle, làm sao mà không đổ gục trước cảnh tượng này. cậu dang tay ra, miệng cười gọi em
"ra đây anh bảo này, anh không làm gì bé đâu mà"
thiên linh địa ơi, cậu chủ zhong chính là đang cười đó ạ. bác quản gia đẩy nhẹ bé con lên, miệng thì thầm
"jisung, anh chenle rất hiền, sẽ không làm gì con đâu"
"nhưng nãy anh hét đó mừ, con sợ.."
chenle mặt đơ một lúc, ra là trong lúc hoảng loạn đã doạ chết bé con rồi. cậu chọn bừa một chú gấu bông, đem ra dụ bé con
"em tên jisung nhỉ? anh là chenle, bé ngoan ra đây anh cho gấu này"
em bé mắt thấy gấu liền sáng bừng lên, vứt cả nỗi sợ sang một bên mà chạy đến nhào vào lòng anh, ngoan ngoãn ngồi ôm bé gấu
"anh chon..lo"
"chenle là chenle"
"chenle hyung, bé hông có bạn đâu.. anh phải nàm bạn với bé nha..."
"được chứ, em xinh xắn vậy mà" chenle nghe tiếng nhóc con hơi chạnh lòng, liền nói lời ngọt ngào dỗ dành.
ngồi vần bé gấu bông rồi chơi đủ thứ trong phòng anh. chenle nhìn em bé nhỏ xíu cứ chạy lung tung xem xét những thứ lần đầu nhìn thấy cảm thấy thật vui vẻ, lâu lắm rồi, cái cảm giác này.
em bé chạy lung tung quanh phòng bằng đôi chân ngắn cũn có vẻ đã mệt, trèo lên giường anh ôm lấy bé gấu hồi nãy nghịch nghịch. thấy anh chenle ngồi lên giường cạnh mình, em bé jisung liền bỏ gấu sang một bên, trèo lên người anh, thì thầm
"anh chenle..."
"sao vậy?"
"anh hông ghét bé âu đúng hông?"
"sao jisung lại nói thế?"
"vì bạn bè bé ai cũn tránh bé hết à.... bé là đứa trẻ bên cô nhi viện cạnh nhà anh ý..."
chenle chợt ngơ người, vậy là có đứa trẻ còn chịu đựng cảm giác mồ côi trước anh nữa sao? hơn thế lại ở trong cô nhi viện?
"anh không ghét jisung đâu"
"anh hông ghét bé.. anh nhận nuôi bé i... bé ở đó các cô toàn mắng bé hông..."
"hả..."
"anh.. nhận nuôi bé đi.. bé còn nhỏ nhưng bé hiểu chuyện mà.. các bạn bè ai cũn chê bé hết, các cô cũng hay mắng bé nữa anh ơi.không ai như anh nuông chiều bé như này đâu"
"jisung à.." chenle khẽ gọi tên em, mắt cụp xuống liền doạ jisung sợ. em bé như nhận ra được điều gì, vội vàng đáp lại anh
"ơ ji lại nói linh tinh òi, anh kệ ji đi"
"ơ jisung.."
"anh hông thươn bé cũng không sao, bé hiểu mà, hông ai thươn bé hết.. cả ba mẹ còn hông thươn bé mà... hoi bé về đây nha,mai bé sẽ xin cô sang chơi với anh sau nha"
jisung buông bé gấu ra, chèo xuống giường, gương mặt dù trông nghiêm túc nhưng vẫn không giấu được những giọt nước mắt rưng rưng đang trực trào, chiếc mũi nhỏ đỏ ửng như sắp khóc. em bé lạch bạch lại ra mở cửa. tiếng mở cửa như đã kéo chenle lại. trời ơi, anh là đang suy nghĩ xem phải nói với bác quản gia như nào thôi mà em bé ơi. chenle vội vàng với theo dáng đi bé xíu đáng thương kia, chụp lại em,bế em lên ôm chặt vào lòng đã thấy mặt mũi jisung tèm nhem nước mắt rồi
"aigoo jiji à, anh đang nghĩ xem nên nói với bác quản gia như nào thôi. em bé đã chạy khỏi anh rồi. ngoan không khóc rồi anh đưa em xuống gặp bác quản gia nha"
"hức.. thiệt hợ.. nhỡ bác quản gia hông thích ji..."
"nào ngoan nào, bác thích em mà, bác còn cho em lên gặp anh đó nha
"hức thiệt hôn? anh có nừa bé hông"
"anh không có lừa bé nha. jiji khóc trông xấu quá này"
anh chenle đưa một tay lên quệt đi hàng nước mắt cho em, tay còn lại xốc bé lên để bé có thể ngả đầu lên vai anh. còn em bé jisung thì ôm lấy anh chenle, bàn tay bé xíu xíu cố vươn ôm hết vai anh, mặt úp vào cổ anh
"anh hem được hết thương bé nha..."
chenle thầm cười, vòng tay giữ em chặt hơn. lâu rồi mới có cảm giác yêu thương như vậy. jisung tạo cho chenle cảm giác muốn che chở, bảo vệ.
xuống tới phòng bác quản gia, chenle định đặt em bé ngồi để nói chuyện, đã nhận thấy jisung ôm cổ anh ngủ ngon lành.
cả hai người chuẩn bị đồ sang cô nhi viện, làm thủ tục đón em bé jisung về.
có jisung thật tốt, chenle đã vui hơn nhiều rồi.
bức tranh anh vẽ vốn là những cảnh thiên nhiên ảm đạm. nhưng từ khi có em, bức tranh anh vẽ đều là em.
yêu em, Park jisung - Zhong Chenle
chenle đặt bức tranh vào khung gỗ cổ kính, cẩn thận đặt ở giữa phòng thật nổi bật.
#l' image: bức tranh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top