#l'automne
jisung nhìn vào gương, chỉnh lại động tác của mình. ánh mắt anh chợt dừng lại, nhìn xoáy sâu vào mái tóc nâu hạt dẻ phản chiếu qua gương. cậu nhóc này nhìn lén anh cũng gần chục lần trong ngày rồi, muốn tìm anh có việc gì sao?
sân thượng vốn là nơi căn cứ của học trưởng park mỗi giờ học, cả trường ai cũng biết, cậu nhóc này lên đây là có việc gì đây?
chenle hé mắt lên nhìn, cảm giác hình ảnh bản thân bị phản chiếu, lập tức rụt đầu lại, ngồi thụp xuống. chỏm tóc nhỏ nhỏ không phối hợp mà dựng lên.
jisung cười nhẹ một cái, cậu nhóc này, quả là đáng yêu đi. anh bước chầm chậm lại phía góc cửa, khẽ cúi người xuống. dáng người to lớn một phát che hết ánh nắng của thân hình nhỏ bé đang ngồi co người cạnh cầu thang.
chenle biết bản thân bị phát hiện. hai má không lí do liền đỏ bừng, nóng ran. cậu lấy hai tay che mặt, đứng dậy chạy lại phía cửa.
jisung không khỏi ngớ người trước loạt hành động-khiến-người-khác-muốn-phạm-tội của cậu nhóc kia, huống hồ đó còn là chenle, crush của anh. tắt nhạc, jisung với lấy balo đi xuống, hôm nay tập thế là đủ.
con xe địa hình vừa được dắt khỏi cổng trường, jisung khựng lại trước bóng dáng nhỏ quen thuộc. là chenle đang chà hai bàn tay nhỏ vào nhau, thổi phù phù cho đỡ lạnh. jisung không khỏi bật cười trước cặp má phúng phính cứ lắc lắc theo nhịp chân dậm của chenle. một tay dắt chiếc xe đên cạnh chenle, hỏi
"cậu là đang đợi ai sao?"
chenle thoáng giật mình. nhận ra jisung, mặt cậu nhóc lại ửng đỏ một chút, cúi xuống mà lí nhí
"em là đang đợi mẹ ạ, tiền bối...muộn vậy còn chưa về sao?"
"à tôi có chút việc, sương xuống rồi, không ngại thì để tôi đưa cậu về?"
chenle mắt ngẩng lên một chút, park học trưởng chính là muốn đưa cậu về sao? vứt bỏ hình tượng, chenle liền lập tức gật đầu.
có lẽ từ hôm đó, mà câu chuyện của cặp tiền bối hậu bối này cũng bắt đầu. chỉ là...bắt đầu có chút kì quặc.
những tháng ngày sau đó, có rất nhiều chuyện xảy ra mà ngay bản thân jisung cũng chẳng nhớ rõ được. jisung chỉ biết, khi đó, mùa thu năm ấy đã trôi qua rất đẹp. dường như mỗi ngày tháng đều có những câu chuyện xảy ra, và dường như những câu chuyện đó đều có bóng dáng nhỏ bé nhìn ngắm anh ngày nào.
nhưng rồi, jisung và chenlephải tạm biệt nhau, chia hai hướng hòa vào giữa dòng người nhộn nhịp.
"tôi sắp đi du học rồi"
chenle đã nói câu đấy trong lần cuối cậu gặp jisung.
sau đó rồi sau đó, cuộc sống thực tập bận rộn khiến chenle dần quên đi cái tên park học trưởng trong tâm trí mình.
cho đến một hôm.
chenle chẳng thể biết mình đã rung động jisung trong khoảnh khắc nào, cũng chẳng thể giải thích vì sao mình lại thích jisung đến vậy.
cậu chỉ biết, khi vừa bước vào kí túc xá, xung thần kinh chợt tê cứng một chút.
chenle vội vàng với mức quăng cả balo, chạy vội đến ôm chặt người trước mắt
"chào chenle, mình là park jisung"
#l'automne : mùa thu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top