# fleur de pêche
chenle tản bộ trên con phố cạnh nhà. mùa hoa anh đào nở rộ, thoang thoảng thơm mát. ngọn gió xuân tinh nghịch trêu đùa từng sợi tóc, khẽ lướt qua gò má như kéo kí ức thân thương ùa về.
chenle dừng chân lại một chút, ngửa cổ lên. bầu trời cao vút vô tình xé toạc con tim vốn chẳng còn hạnh phúc. dòng kí ức đáng ra phải lãng quên chợt bừng tỉnh trong tích tắc, hòa cùng giọt lệ ngập tràn đôi mi từ bao giờ.
trước mắt chenle như hiện hữu lại khung cảnh ba năm trước cậu cùng jisung nắm tay nhau đi bộ trên con phố ngập tràn cánh hoa anh đào. khoảnh khắc ấy, chenle chợt thấy cánh hoa bay quanh cậu đang thì thầm những lời nói quen thuộc khắc sâu vào tâm trí
chenle với jisung mãi mãi không xa nhau
mặt trời hạ xuống phía sau những tán cây anh đào cổ thụ, từng tia nắng yếu ớt len lỏi qua những tán hoa, hắt lên mái tóc đang đung đưa theo gió.
park jisung, chenle lại nhớ em rồi.
thiệt tình, chenle tự dặn lòng phải quên đi park jisung nhưng sao những kỉ niệm cứ từng bước quay về, tạo nên một thước phim quay chậm, khiến cho zhong chenle như đắm chìm vào nó, mặt kệ cho đôi mắt mờ đục vì làn nước. trông ngẩn ngơ tới đau lòng.
thời gian thật quá là tàn nhẫn. nó trói buộc chenle trong tâm trí tràn ngập hình ảnh của người con trai năm ấy. người đã nắm tay chenle và nói rằng một ngày sẽ quay trở lại.
ba năm trôi qua, mối tình của hai người dường như bị nhấn chìm theo quá khứ. những đoạn hội thoại, cuộc gọi điện cứ ít dần đi do cả hai phải lao đầu vào việc học.
ba năm rồi, tán hoa anh đào vẫn như thế, vẫn thỏa sức nở rộ, vô tình khiến cho vết thương trong tâm trí sâu thêm một chút. . vẫn là dưới tán cây anh đào, nhưng câu chuyện tình lại chẳng thể được viết tiếp.
cơn gió buổi xế chiều mang một chút hơi lạnh như đã đánh thức chenle khỏi dòng hồi tưởng.
lâu quá rồi, chenle nghĩ, chắc jisung vẫn đang hạnh phúc nhỉ. tự an ủi tâm tư rối bời , chenle dường như không còn ngăn cản được cảm xúc, bất lực lấy hai bàn tay lên che mặt mà khóc ngon lành.
"này sao anh lại khóc trong ngày em trở về chứ?"
chenle cảm nhận được vòng tay quen thuộc, bất động.
tích tắc, cậu vội quay người lại ôm chặt lấy thân hình to lớn, khóc to hơn.
"yah sao một cuộc gọi điện cũng không có"
chenle vừa nức nở, vừa dùng cái nắm đấm mèo con của mình đấm thùm thụp lồng ngực ai kia. park jisung một câu than đau cũng không có, chỉ đứng yên ôm chặt lấy anh vào lòng. cậu đã phải cố gắng biết bao nhiêu mới có thể hoàn thành khóa học sớm một năm, trở về với anh người yêu của mình.
"chenle à, em yêu anh"
trong cơn nức nở, chenle chợt cảm thấy cái gì đó lạnh lạnh được lồng vào ngón tay mình.
chiếc nhẫn thật đẹp, lấp lánh dòng chữ js-cl
#fleur de pêche : hoa anh đào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top