#eleven
Chenle thức dậy vào buổi sớm mai như bao ngày. thói quen này đã được hình thành từ khi anh quen Jisung. bạn người yêu của anh luôn dậy trễ và bỏ quên bữa sáng.
Chenle nhìn lên cuối lịch để cạnh đầu giường.
22-7
kỉ niệm năm năm chúng mình
cuốn lịch bé nhỏ chi chít dấu mực đỏ đánh dấu kỉ niệm của cả hai. ngày đầu tiên yêu nhau . kỉ niệm 1 năm . giáng sinh đầu tiên . sinh nhật anh và cả sinh nhật em.
Chenle chợt cảm thấy mặt mình hơi ướt. chết thật không phải là lại nhớ đến bạn người yêu nữa chứ?
đã được ba năm từ ngày Jisung tạm biệt anh và đặt chân đến một vùng đất mới.
anh, đợi em , ba năm , em nhất định sẽ về
Chenle co người lại , vòng tay qua đầu gối. mắt anh mơ hồ nhìn ra phía cửa sổ . nơi ánh ban mai đã lên cao và chiếu nhẹ vào mặt kính.
anh vẫn đang đợi em , em sẽ về chứ?
câu hỏi vô thức vang lên khi mọi thứ trở nên mờ ảo vì làn nước. giọt nước mắt khẽ rơi và nỗi nhớ Jisung lại ùa về trong tâm trí anh
thật là , đã cố quên đi rồi
anh lật trang album ảnh chụp chung của hai đứa, những lần em nắm tay anh đi dưới con đường trải đầy nắng mùa hạ . những lần em trùng lên người anh một đống khăn len vì sợ anh không quen với khí hậu mùa đông Hàn Quốc mà đổ bệnh.
tiếng chuông cửa vang lên làm anh giật mình. vội gấp lại cuốn album , anh chạy nhanh vào phòng tắm rửa lại mặt và rồi lại chạy nhanh ra mở cửa.
một dáng người to sụ lao đến và ôm chầm lấy anh vào lòng. người kia tham lam dụi mặt vào cổ anh hít lấy hương thơm cho thoả nỗi niềm nhung nhớ. mãi đến khi người kia buông anh ra, mùi hương quen thuộc tràn đầy cánh mũi, anh không kìm được những hàng nước mắt đang chạy dài trên má. anh lao đến đấm mạnh vào người kia rồi ôm chặt lấy, úp mặt vào lồng ngực ấm áp và quen thuộc. giọng mũi nức nở vang lên đầy trách móc
"đồ đáng ghét . đồ vô tâm . ba năm qua không có lấy một tin nhắn cho anh"
người kia mặc kệ anh trút giận lên bản thân mình,một mực vòng tay khoá chặt anh bên cạnh.
"là em sai . giờ em về chuộc lỗi với anh đây"
Chenle bỏ người kia ra . mặt bĩu môi phụng phịu trách móc
"đáng ghét , không chào đón em"
rồi đi thẳng vào trong nhà..
Jisung thấy anh yêu như vậy chỉ biết cười. biết sao được nữa, là lỗi của mình. cậu kéo vali vào nhà anh rồi bám chặt lấy anh như con gấu koala
"yêu thương, yêu anh nhất"
"đáng ghét, bỏ anh ra"
"thế yêu thương có chịu tha lỗi cho đáng ghét không?"
Chenle cười khi nghe câu nói đùa của Jisung. vẫn là em bé của anh thôi.
Jisung thấy anh yêu cười liền biết lỗi được xí xoá. cậu đứng thẳng dậy. lôi trong túi áo một chiếc hộp nhỏ đính nơ xinh xắn.
quỳ một chân xuống bên cạnh Chenle, cậu nhìn thẳng vào mắt anh. ánh mắt nghiêm túc và chân thành hơn bao giờ hết.
"ba năm qua đã quá đủ để em cảm thấy mình yêu anh như thế nào. gả cho em nhé, được không anh"
Chenle bị bất ngờ với hành động của Jisung nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý với nụ cười đẹp hơn bao giờ hết.
chiếc nhẫn tinh xảo vừa vặn nằm trên ngón áp út của anh.
"kỉ niệm năm năm bên nhau, chồng em"
má Chenle đỏ ửng lên khi nghe Jisung gọi anh như vậy. anh vội dấu đi gương mặt thiếu điều muốn bốc cháy của mình bằng cách vòng tay ôm lấy Jisung và cười khúc khích trong lồng ngực cậu.
"yêu em nhất, chồng của anh"
#eleven : 11
một đời một kiếp
mọi vật đều có nơi để thuộc về
và nơi anh thuộc về... là nơi có em, có anh
là ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta.
_hoàn_
series je t'aime đến đây là hoàn rồi. vì mình bắt đầu bận bịu việc học và còn n+1 cái hố đang đào nửa chừng nữa hị hị
cảm ơn tất cả các bạn đọc đã luôn ủng hộ series Jichen đầu tiên của mình dù mình biết nó hơi xàm xí và lời văn cũng chả được chau chuốt là bao.
gửi tình yêu cực kì to bự đến tất cả mọi ngườiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top