#charger
jisung, sau khi hoàn thành xong đống tài liệu chất cao đến gần đầu của mình, không chịu nổi liền gục xuống bàn làm việc. thăng chức là một điều rất may mắn, và jisung rất vui vì điều đó. nhưng cái chức giám đốc marketing này thực sự làm khó cậu với những tài liệu chất đống mỗi ngày. chỉ muốn ngủ luôn ở đây thôi, jisung không còn tí sức lực nào, cũng không cảm thấy muốn về nhà.
ting
tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn khiến cho đôi mắt nhiều muộn phiền và mệt mỏi cố gắng mở to
em về nhà không? lâu lắm rồi anh không thấy em về nhà, công việc bận rộn quá hả?
là tin nhắn từ zhong chenle.
như được tiếp thêm sức mạnh, jisung bật dậy thu dọn đồ quyết định về nhà
sao em lại có thể quên mất anh cơ chứ?
jisung lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể. thực sự đã gần một tuần cậu không về nhà rồi.
cạch
"chenle ơi? em về rồi này"
jisung nhíu mày khi gọi không có ai trả lời lại mình. quay sang nhìn mâm bát còn nóng, có vẻ đã được hâm lại.
xoạt
một vòng tay nhỏ vòng qua ôm lấy jisung từ đằng sau. cậu bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng quay lại, ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ kia, dụi mặt vào hõm cổ, hít hà hương thơm nhẹ nhàng của người kia mang lại.
bây giờ, jisung cảm thấy thực sự thoải mái
"đi làm mệt lắm phải không?" người kia lên tiếng trước phá đi không gian yên tĩnh bao trùm cả căn nhà
"ừm mệt lắm" jisung trả lời khi tay buông người kia ra, nói tiếp với cái giọng khó chịu một chút - "sao giờ này chenle vẫn chưa ngủ? muộn rồi đấy"
chenle sau khi nghe lời jisung, miệng cười một cái rồi vòng tay ôm jisung lần nữa
"không phải em nói mệt sao? anh đang sạc pin cho em đó"
/dù có làm gì, ở đâu, park jisung cũng chỉ cần sạc pin zhong chenle/
#charger : sạc pin
(aww sến vãi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top