[Woogyu] Khi Sunggyu bị say cafein
- Woohyun à em ngủ chưa vậy?
Sunggyu thì thầm vào khuôn ngực Woohyun, chờ đợi mà không thấy động tĩnh từ cậu, anh ngước cổ lên nhìn, khuôn mặt đang say ngủ, chắc hẳn là chẳng nghe được gì rồi.
Sunggyu rón rén bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra ngoài, thấy đèn dưới bếp còn sáng nên xuống xem.
-Làm hết hồn à- Hoya vừa đóng tủ lạnh lại, quay sang đụng phải gương mặt của Sunggyu đang chằm chằm nhìn mình, giật mình là co rụt người lại, phản ứng theo kiểu máy móc.
Sunggyu chẳng để thèm để ý khuôn mặt của thằng em đang xám đen lại vì mình, tỉnh bơ đẩy cậu ra, mở tủ lấy chai nước tu một hơi rồi kéo ghế ra ngồi.
-Anh sao chưa ngủ đi- Hoya tỏ vẻ quan tâm, tay vẫn đều đều gọt hoa quả.
-Cậu cũng đã ngủ đâu- Sunggyu chẳng buồn liếc mặt Hoya một cái, chỉ chăm chăm vào hoạt động của tay cậu, về khoản đối đáp ngang phè này hai anh em cậu là nhất, có lẽ diss nhau quen rồi, giờ câu nào nói ra cũng toàn chơi trò chặn họng.
Hoya nhún vai, tiếp tục hoạt động, sợ nói nữa anh hai này lại bật chế độ khó ở, nếu thế có khi đêm nay cậu mất ngủ như chơi.
-Gọt chi vậy? - Sunggyu đặt khuôn mặt mình lên đôi chân gác cao trên ghế, bâng quơ hỏi.
-Ngày mai em với Dongwoo định đi dã ngoại nên làm một ít mang theo- Hoya hí hửng kể về kế hoạch, sẽ làm cái này, sẽ làm cái nọ, mà chẳng biết người vừa hỏi căn bản cũng chẳng thèm nghe.
-Sao anh lại ngồi đây?- Woohyun từ phía sau bước tới, cúi gần mặt Sunggyu, tay vuốt tóc anh ân cần hỏi.
-Ngủ không được - đôi mắt tí hi buồn chán nhìn Woohyun.
-Thôi về phòng với em- Woohyun kéo tay Sunggyu về phòng, hoàn toàn lơ đẹp Hoya, còn Hoya cũng chẳng bận tâm lắm, cậu chăm chú vào cái hộp đang từng lúc một đầy hoa quả tươi ngon, được cắt tỉa đủ loại hình dáng.
Hai người ngồi bắt chân trên giường nhìn nhau, Sunggyu hết gãi đầu rồi lại gãi tai, tay chân không để yên một chỗ. Woohyun khoanh tay lại nhìn anh, lông mày nhíu lại:
-Anh có phải đã uống cà phê?
-Ừ...buổi chiều Sungyeol nó đưa, thấy ngon nên anh uống. Ai biết được lại như vầy.
Sunggyu khổ sở lấy tay Woohyun đặt lên tim mình, mặt nhăn nhó kể khổ.
-Em có nghe không? tim anh đập "binh, binh" như vầy nè- Sunggyu lấy tay đập trong không khí, khuôn mặt cực diễn cảm, y hệt đứa trẻ đang kể chuyện với mẹ vậy. Nói xong anh ủ rũ thở dài một tiếng, môi trề ra theo kiểu cực kỳ nan giải.
Woohyun chỉ có thể cười xoà xoa đầu anh, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, bắt đầu từ tay xoa nắn. Cậu biết Sunggyu bị kích thích từ cafein, mỗi lần như thế anh sẽ hành động khác thường hơn hẳn, có lúc vui vẻ thái quá, có lúc lại nhảy cảm khác thường, tay chân hoạt động với tần số cao hơn, chạy nhảy chán sẽ lăn ra ngủ, vì thế cậu luôn tránh để anh tiếp xúc với cafein, nhưng bình thường anh cũng tự nhận thức được mà tránh xa sao hôm nay lại...Woohyun thở dài, mà cũng tại thằng nhỏ Sungyeol, biết anh cậu như vậy mà còn đưa anh cầm, ngày mai cậu phải sạc cho nó một trận mới được.
Sunggyu nhắm mắt từ từ tận hưởng, cảm giác lo lắng, bồn chồn giảm đi đôi phần, anh hào hứng mở mắt ra, hí hửng nhìn từng động tác của Woohyun, miệng cười rõ tươi.
-Lần sau anh không được uống nữa nghe chưa?- Woohyun vừa làm vừa nhìn Sunggyu, nhẹ nhàng nhắc nhở.
-Uhm, nhớ rồi- Sunggyu gật đầu chắc nịch, anh cũng chẳng muốn đụng vào nó nữa đâu, ngon được một chút mà khó chịu như vầy anh chẳng ham nữa, vừa mệt người lại còn khiến Woohyun khổ, đang đêm còn bị anh hành. Nghĩ vậy thôi chớ thiệt tâm anh đang thích muốn chết, biểu cảm hưởng thụ nhìn cậu.
Woohyun tiếp tục nắn bóp, xoa nhẹ chỗ tim anh cho đến khi nhịp tim giảm cậu mới nằm xuống ôm anh vào lòng.
Trên lưng anh bắt đầu vỗ nhẹ nhẹ, khi nghe tiếng thở đều vang lên cậu nhẹ đi đôi chút nhưng vẫn làm thêm chút nữa.
Chắc rằng Sunggyu đã ngủ say, cậu mới dừng lại, cúi xuống nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang đánh một giấc ngon lành nở nụ cười nhẹ nhõm, đặt lên trán anh một nụ hôn phớt rồi mình cũng nhắm mắt ngủ.
Sunggyu chầm chậm mở mắt, ngáp một cái dài, sau đó lại nhắm tịt lại cười nụ cười mãn nguyện, tay duỗi ra đầy sảng khoái.
-Thoải mái lắm sao? - Woohyun ôm chặt anh hơn, chân gác lên người anh, mở mắt hỏi.
Sunggyu ngại ngùng im lặng, anh nhớ lại tội lỗi của mình nên không thể lên tiếng.
Woohyun không nghe anh trả lời là biết anh đã nhận thức được sự việc, tay gì lấy cằm anh mà lắc yêu một cái rồi thả ra, làm vẻ mặt giận yêu rồi cười. Nằm hướng nhìn trần nhà, tay thoải mái buông xõng.
Sunggyu nghiêng mặt qua Woohyun, đầu nằm trên vai cậu, choàng tay một cách tự nhiên qua người Woohyun, sau đó đưa đôi mắt có chút tinh quái nhìn cậu, mặt tỏ rõ sự thú vị:
-Woohyun à, hay chúng ta đi dã ngoại đi?
-Dã ngoại á? Nhưng chúng ta đã chuẩn bị gì đâu? - Woohyun gập cánh tay còn lại rồi gối cổ lên đó, chẳng có chuẩn bị sao mà đi.
-Chúng ta không nhưng Hoya có kìa, chúng ta lấy cái đó là được - Sunggyu nở nụ cười tinh ranh, tay vẽ vẽ lên ngực Woohyun, thế này chắc là được rồi.
-Không sao chứ? - Woohyun nghi hoặc, lấy đồ của người khác có hơi...
-Không sao, mình trả cho Hoya cái khác- Sunggyu bật khỏi chăn, chạy đến bên tủ lấy combo thịt nướng phấn khích quơ quơ trước mặt Woohyun, hộp trái cây đổi lấy combo, lời hết sức còn gì.
Woohyun khoanh tay gối đầu lên thành giường nhìn Sunggyu, quét đôi mắt khắp người anh
- Sunggyu này, anh tỉnh chưa thế?- Woohyun tra hỏi trước phản ứng của anh, có khi cafein hôm qua vẫn chưa tan hết đâu.
Sunggyu lại nhanh chóng chạy đến bên giường, nhảy lên ngồi, lấy tay Woohyun để lên ngực mình, cậu thở một hơi cho bình tĩnh rồi nhìn Woohyun, mặt kiểu : thấy chưa thấy chưa, bình thường mà đúng không?
-Được chưa, vậy chúng ta đi nhé Woohyun, em nhìn ra cửa xem, thời tiết như vầy mà bỏ lỡ là tiếc lắm đó, đi nhe Woohyun. Hyunie à, Hyunie à...- Sunggyu lắc cánh tay của Woohyun thuyết phục.
-Được rồi- Woohyun mền lòng mà đồng ý, muốn nói không cũng khó, anh sẽ bám theo cậu cả ngày mà mè nheo cho coi.
Sunggyu nhanh chóng lao ngay khỏi giường, hí hửng lựa đồ khiến Woohyun
ngồi trên giường chỉ biết cười, người gì đâu hệt con nít, đáng yêu quá thể.
8h sáng Hoya bước xuống bếp thì thấy tờ giấy nhắn đính trên cửa tủ, trên đó kẹp một phiếu compo, chỉ đề ngắn gọn : gửi Hoya- Sunggyu.
Hoya hí hửng lấy nó bỏ vào túi, vừa thắc mắc hôm nay mát giời sao Sunggyu lại cho mình thì lúc mở tủ cậu đã biết được nguyên nhân, hộp trái cây cậu cất công chuẩn bị đã không cánh mà bay, tức khí bấm một dãy số, vừa mới kết nối thì đầu dây bên kia đã làm một cú khiến cậu giật mình:
-Howon này, anh chuẩn bị đi leo núi đấy, anh phấn khích quá đi, haha... á sắp tới rồi kìa, trời xanh quá đi, ôi đẹp quá đi, Howon à, Howon ơi...
Bên kia Sunggyu không ngừng nghỉ nói vào điện thoại, không đầu không đuôi, nói bất cứ gì mình nghĩ. Hoya thì nhấc điện thoại ra khỏi tai, nhân lúc anh chuyển ý xen vào:
-Anh...có phải đang có cafein trong người- thế nên mới bất thường như vậy.
-Sao em biết?- Sunggyu lên giọng cao vút, tranh thủ Hoya mềm lòng tự thú nhận- Howon à, anh đã lấy hộp trái cây của em đó, nhưng anh đã bù lại em combo thịt nướng rồi, tại anh hỗng chuẩn bị kịp mà sáng đi gấp quá mới mượn đỡ em, em đừng giận anh nha, với lại Dongwoo cũng thích ăn thịt còn gì, hai đứa đi ăn ngon nha, anh cúp máy đây- Sunggyu nhanh chóng tắt máy, nở nụ cười nhìn Woohyun, biểu cảm hài lòng với diễn xuất của mình.
Woohyun tay chống lên cửa sổ nhìn anh chỉ biết cười, Sunggyu nhà anh mà chơi chiêu thì chẳng ai qua nổi.
Chỉ khổ Hoya ở nhà đơ mất mấy giây chẳng nói được gì, gọi điện thoại để mắng vốn mà chưa làm được gì đã bị cúp máy, thật không biết xử xự làm sao, đành xách đồ và ôm cái combo rời đi.
-----------------------------------
Chap này lỡ hành Hoya nhiều quá, lương tâm có chút cắn rứt nên dự sẽ viết một chap dành riêng cho Hô để tạ lỗi😂
Hô ơi con au này sẽ ráng viết một chương thấm màu tím rịm dành tặng riêng Hô nên Hô đừng giận mà ráng chờ nhe:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top