[WooGyu] Đôi
-"Đã xong, mệt chết mất"
Sunggyu vỗ mấy cái lên bả vai đang tê lên vì mỏi của mình, cuối cùng thì anh cũng làm xong, nhìn cứ tưởng dễ mà mất của anh 3 đêm liền. Anh cẩn thận đưa lên xem, 2 chiếc vòng tay nằm gọn trong hộp, sáng bóng. Anh cẩn thận bỏ chiếc hộp vào ngăn kéo, khoá lại rồi mỉn cười khi nghĩ đến biểu hiện của Woohyun.
-"Á" - Sunggyu hai tay đặt lên ngực, ôm lấy trái tim đập liên hồi, thở hơi dài đưa nó trở về nhịp đập bình thường, nhìn người đối diện cũng đang bất ngờ không kém anh.
-"Sao em vào mà không lên tiếng"- Sunggyu nhẹ trách Woohyun.
-"Anh đang làm gì vậy?"- Woohyun gượng cười, lấy vẻ tự nhiên hỏi.
-"À...Không...Không có gì"- Sunggyu tránh ánh mắt Woohyun, người cố dịch về sau trong khi tay nắm chặt tay khoá hộc tủ.
-"Anh hình như đang giấu em gì đó phải không Gyu?"- Giọng Woohyun nghiêm túc, nhìn cách anh ấp úng và tránh né mình, cậu chắc rằng anh đang có chuyện gì đó, nhưng anh không muốn nói nên cậu cũng không muốn ép, chỉ là...nỗi lo sợ vô hình lại một lần nữa lớn lên trong cậu.
-"Thôi chúng ta đi ra ngoài"- Sunggyu lên tiếng, kéo cánh tay Woohyun, lén nhìn về phía tủ thầm cầu nguyện kế hoạch của anh sẽ thành công.
---
Đêm
Trên chiếc giường trắng muốt, dưới ánh sáng mờ nhạt hắt từ khe cửa, một đôi mắt vẫn còn mở sáng trong đêm, lấp lánh nhưng chứa đầy suy tư.
Woohyun cẩn thận luồn tay dưới cổ Sunggyu, nâng nhẹ đầu anh mà đặt lên cánh tay của mình, rồi chủ động dịch người lại mà áp sát người anh. Sunggyu cảm nhận hơi ấm quen thuộc vùi sâu hơn nữa vào bờ vai rắn chắc ấy, mặt hơi nâng lên làm sống mũi chạm vào cổ cậu, hít hà cái mùi hương dễ chịu. Woohyun cũng tăng lực cánh tay mà ôm anh chặt hơn, tay vỗ nhẹ theo nhịp vỗ về anh vào giấc ngủ, còn mình vẫn vô thức nhìn lên trần nhà, nén tiếng thở dài vào sâu bên trong, nghĩ tới người đang nằm trong lòng mình mà tâm tư đầy rối bời.
Nói cậu không quan tâm là không đúng, cậu có quan tâm, rất quan tâm là đằng khác. Chỉ cần những gì liên quan tới anh cậu sẽ đều quan tâm, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài, cậu không muốn tạo áp lực cho anh.
Nhưng...
Dạo gần đây anh hình như đang làm chuyện gì đấy, vài lần cậu đến bên là anh tìm cớ đuổi cậu ra, vừa bước ra khỏi phòng là tiếng chốt cửa vang lên làm tim cậu như chựng lại, nhưng cậu vẫn coi như không có gì, 3 tối gần đây lúc tỉnh dậy giữa đêm tay vô thức tìm người bên cạnh nhưng chỉ là chỗ trống đầy lạnh lẽo, cậu nhắm mắt lại cảm nhận chỗ bên cạnh đang dần lún xuống rồi tiếng thở quen thuộc lại đều đều vang lên, cậu tự hứa với mình đừng để ý nhiều nhưng những suy nghĩ vẫn loanh quanh trong đầu. Cho tới sáng nay, cậu định gõ cửa nhưng lại quyết định im lặng đi đến từ phía sau, nhìn anh cố che giấu và tránh ánh mắt mình thì sự bình tĩnh mà cậu cố giữ vững đã bị sụp đổ, sự lo sợ không còn gì kìm hãm như con sóng ngầm từ từ dâng lên trong lòng.
Rốt cuộc anh có chuyện gì không thể cho em biết vậy Gyu?
Cậu hôn lên vầng trán đang nhăn lại ấy, khó khăn đưa mình vào giấc ngủ. Cậu quyết định rồi, cậu và anh có lẽ nên cho mình sự thẳng thắn, cậu không muốn vì những điều không đáng mà khiến giữa hai người có một vết xước, có thể bây giờ chỉ là một vết nhỏ nhưng không ai đảm bảo rằng nó sẽ trở thành vết nứt lớn sau này. Cậu sẽ không bao giờ để chuyện gì ảnh hưởng đến hai người, không bao giờ.
Woohyun nặng nhọc mở mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên trán, yêu thương xoa tóc anh rồi vuốt ve bầu má phúng phính. Sunggyu bên cạnh mỉm cười, đưa cặp mắt ti hí nhìn cậu, chậm chạp tiếp nhận từng tia sáng.
-"Anh tỉnh chưa?"- Woohyun thăm dò.
Sunggyu gật đầu thay câu trả lời.
-"Uhm...-Woohyun trở nên căng thẳng, từng bước mở lời-"Dạo gần đây anh có chuyện gì phải không?"
Sunggyu đưa đôi mắt tránh , ngón tay cọ cọ vào nhau, cắn môi trong vô thức, nhìn biểu hiện của anh Woohyun chẳng thể phán đoán được gì? trốn tránh hay do dự.
-"Không thể nói cho em biết sao?"
-"Gyu à, trả lời em đi"
-"Đừng tránh, nhìn thẳng vào em này"
-"Gyu à"
Sunggyu nằm dưới Woohyun- người đang cúi sát mặt mình nhìn anh, khoảng cách gần đến nỗi hơi thở phả ra nóng ran lên da mặt, anh ngượng ngùng xoay đi nhưng bị những ngón tay giữ chặt chiếc cằm, ép anh đối diện với đôi mắt màu nâu đen lay láy ấy. Bên dưới lớp chăn, hai thân thể sát rạt khiến hô hấp trở nên gấp gáp, làn áo mỏng manh không ngăn chặn được sự tiếp xúc da thịt nóng bỏng mà chính nó như chất xúc tác làm tăng nhiệt độ cho sự tiếp xúc này.
Woohyun vẫn nghĩ Sunggyu là vì tránh né mới biểu hiện như thế, không dám nhìn cậu nên cậu lại dùng sức giữ chặt cằm và thân anh, nhưng sự thật thì Sunggyu cảm thấy ngại vì hành động của cậu thôi.
Anh dùng lực cố vùng dậy nhưng thân dưới đã bị khoá chặt, cánh tay cố bám ga giường dùng sức nâng lên cũng chẳng hề hấn gì, còn người nằm trên vẫn nhìn anh, bình thản khống chế sự kháng cự yếu ớt này, tay mò xuống siết lấy cánh tay đang ngày càng không yên phận.
Keng
Tiếng gì vậy nhỉ?- Woohyun suy nghĩ, đưa cánh tay mình lên xem, trố mắt nhìn một lúc rồi lại lục tung chăn cũng đưa cánh tay anh lên xem, hai mắt tròn xoe, khoé môi giật giật, cười đến ngây ngất.
-"Anh, cái gì đây Gyu"
-"Uh...thì là vòng tay"
-"Anh mua tặng em sao?"
-"Không phải mua, là...tự làm"
-"Cái này...anh tự làm thật hả...là tặng cho em...là đồ đôi ư?"
Woohyun năng cánh tay anh lên so sánh với hai chiếc vòng với nhau, vừa nói vừa cười liên hồi hệt như đứa trẻ được quà của mẹ khi đi chợ về vậy.
-"Nếu..không thích...thì..."- Sunggyu ấp úng nói, giấu nửa mặt mình trong chăn, đôi mắt nhìn xuống khoảng không phía dưới.
-"Sao lại không thích, em rất thích"- Woohyun giơ cánh tay trước mặt anh, lắc lắc mấy cái, rồi bất ngờ hôn lên trán anh.
-"Gì vậy?"
Chụt
-"Đừng mà"
Chụt
-"Woo.."
Chụt
Giờ đây Sunggyu lại là người bất ngờ trước màn liên hoàn hôn của cậu, anh sợ cậu làm tiếp nên chẳng nói nữa. Woohyun hôn xong lập tức lại áp mặt sát anh, tay luồn vào trong làn tóc xoa xoa rồi để nguyên ở đó.
-"Anh biết em xúc động lắm không, nói cho em sao lại nghĩ ra việc này vậy?"
-"Chỉ là...hình như từ trước giờ chưa có bao giờ làm, sẵn tiện nghĩ ra nên.."
Sunggyu bỏ lửng câu trả lời, anh thấy ngại khi phải nói ra, nhưng chứng kiến vẻ mặt Woohyun lúc này anh cảm thấy rất vui, đúng là không uổng công mình mấy ngày nay khổ nhọc.
-"Em hạnh phúc lắm Gyu à"
-"Thật không?"
-"Thật. Em sẽ thưởng cho anh."
-"Ấy...không cần"
-"Nhưng em cần"
Không kịp để Sunggyu lên tiếng Woohyun đã áp bờ môi mình lên bờ môi của anh, từ từ nhấp từng ngụm hương vị say mền nơi đầu lưỡi, cậu nhẹ nhàng mân mê hai cánh môi mềm, tách nhẹ chúng ra để tiến vào bên trong, lúc chậm rãi lúc gấp gáp, đến lúc dừng lại khuôn mặt đã thấm sắc hồng, môi vẫn kề môi chỉ chừa một khoảng nhỏ điều chỉnh lại nhịp thở.
-"Woohyun đừng bao giờ tháo chiếc vòng ra nhé"-Sunggyu thủ thỉ, khuôn mặt ửng đỏ nhìn Woohyun.
-"Uhm, sẽ không bao giờ."- Woohyun chậm rãi từng chữ, một lời hứa chắc chắn.
Đôi môi lại tiếp tục tạo nên sự ngọt ngào.
Trên chiếc giường ấy, hai bàn tay đan vào nhau, hai chiếc vòng chạm vào nhau, 2 thân thể áp vào nhau tựa như một cặp đã được định sẵn chỉ dành cho nhau.
------------------------------
Dạo này bị lậm mấy cái vòng tay quá thế là bưng vào đây luôn^.^
Mà ai coi cái poster "That summer concert 3" chưa? một bầu trời hư cấu nằm trong đó, lại photoshop quá tay rồi nha Ullim🙄
Bắt đầu chuỗi ngày lại thương, lại hóng và lại gatoㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top