[TRẦN LẬP NÔNG] - CHẦM CHẬM THÍCH CẬU.

       "Sương mù xen lẫn những tia nắng đầu tiên của ngày mới.

Gió thổi, ve kêu, trưa nắng hè.

Ánh nắng còn sót lại khi trời chập tối.

Tình yêu cứ dịu dàng mà triền miên.

Muốn cùng cậu, hứa hẹn một lời thề cùng nhau "lãng phí" thời gian."

       Cô và cậu là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua thuở thơ ấu. Cứ như thế, chẳng biết tự bao giờ, cả hai trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của người còn lại. Không gặp thì nhớ. Không nói chuyện thì bứt dứt. Không quan tâm chia sẻ thì khó chịu.

       Chẳng ai nhận ra tình cảm ngây thơ ngày nhỏ ấy, đến tuổi trưởng thành đã được vun vén lớn lên biết nhường nào. Không còn là tình bạn đơn thuần, mà được sự yêu thương, che chở, đùm bọc, được cả quãng thời gian quý giá bên nhau đắp xây thành tình yêu trong sáng, đẹp đẽ.

       Không biết, cả hai đều không để tâm đến thứ tình cảm đang lên dần lên hay họ chỉ vờ như không biết để giữ vững mối quan hệ này. Mối quan hệ mà cả hai đều cho rằng: Cần thiết hơn bất cứ mối quan hệ nào đã và đang có.

- Trần Lập Nông, tớ... thích cậu.

        Nhưng cũng thật may, cô gái nhỏ đã kịp mở lời trước cũng là mở cánh của tương lai, mở hướng đi mới cho cả hai người.

        "Chầm chậm . . . .

Tình cảm dần dần ấm lên.

Một ngày . . . .Hai người . . . .Ba bữa cơm . . . .Bốn mùa . . . .

Trân trọng mỗi giây mỗi phút trong cuộc sống đời thường.

Quên mất bắt đầu từ lúc nào nơi đầu giường của mình đã đặt những cuốn sách mà cậu thích.

Tủ quần áo có thêm nhiều chiếc sơ mi trắng thuộc về riêng cậu.

Chiếc cốc đánh răng của cậu được đặt ngay ngắn trên bồn rửa tay."

           Cuối cùng cũng biết thế nào là sống trong tình yêu. Tưởng như những ngày bình thường nhàm chán với cô. Giờ có cậu bên cạnh, thật ấm áp và ý nghĩa biết nhường nào.

- Lập Nông, mau dậy nào, trời sáng rồi. Anh không tính đi làm sao?

- Nông Nông, ăn cơm thôi...

- Nông Nông, chào mừng anh về nhà...

            Cứ như thế, cậu luôn hiện hữu trong cô, trở thành thói quen cô chẳng thể bỏ.

            "Ngói xanh, gạch đỏ, liễu phủ rêu xanh.

Cứ ngân nga mãi không dứt, cùng nhau dạo qua khắp những ngõ ngách.

Vui đùa không ngừng, từ phòng khách đến tận căn bếp nhỏ."

            Có cậu bên cạnh, cô như mở lòng mình với mọi điều. Nếu trước kia cô thích đơn độc, thích một mình. Thì giờ đến, chỉ cần có thời gian rảnh, tất cả đều muốn dành cho anh. Muốn cùng anh chu du mọi nơi, cùng làm mọi điều, lưu dấu ấn riêng của hai người trên khắp miền đây đó.

- Bảo bảo, em cẩn thận một chút, sẽ ngã đấy. Bậc thang rất cao.

- Em không sao, anh còn không đi nhanh lên, Lập Nông.

- Có cần anh cõng em không?

- Được sao? Anh có thể chứ?

- Anh không chắc, nhưng sẽ cố gắng. Tại cõng "cả thế giới" trên lưng là điều không dễ làm.

           "Chầm chậm đến gần mình . . . .

Chầm chậm tay siết lấy tay . . . .

Chầm chậm thích cậu . . . .

Nhảy múa trên phố đi bộ Vũ Thiên.

Hôn nhau trên chiếc sô pha đã sờn cũ.

Tản bộ ở những góc nhỏ của thành phố.

Cùng nhau ôn lại những kỉ niệm thuở nhỏ trên vòng quay ngựa gỗ.

Ngồi trên bờ biển lúc hoàng hôn. Cùng nhau ước mơ về tương lai.

Giữa đoàn người chen chúc chật chội. Nắm tay cậu thật chặt."

            Có thể nói nói, bên cạnh cậu, cô có bản lĩnh làm những chuyện thật "điên rồ", những hành động tưởng như cô sẽ chẳng bao giờ làm, thậm chí là chưa từng nghĩ tới. Nhưng cùng với cậu, mọi điều đều trở nên đáng yêu vô cùng, dễ thương vô cùng, không hề nhạt nhẽo hay nhàm chán.

           Cậu luôn tạo nên điều mới mẻ, lạ lẫm. Bởi chính cậu cũng vậy. 

           Cô chắc chắn sẽ không "chán" được con người này, vì làn gió cậu mang đến bao bọc quanh cô.

"Chầm chậm trưởng thành với sự hiện diện của cậu.

Chầm chậm chờ đợi , chầm chậm học được sự dũng cảm.

Chầm chậm học được sự dũng cảm.

Từ thuở ngây ngốc đến khi tự lập, chầm chậm trở thành hình dáng mà bản thân yêu thích, chầm chậm trải qua cuộc sống mà bản thân mong muốn, chầm chậm học được những ngày tháng tưởng như bình dị, nắm bàn tay của cậu mà đi đến trọn đời.

Chầm chậm thích cậu.

Chầm chậm học được cách yêu cậu dù là quá khứ hay hiện tại, kể cả tương lai.

Cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau già đi."

          Hạnh phúc đôi khi giản đơn lắm. Chẳng cần trải qua sóng gió, phong ba bão táp như những thước phim truyền hình. Phải trải qua ly ly biệt biệt của sinh tử để đến được với nhau. Chỉ đơn giản, là những ngày trôi qua bình yên cùng với người mình yêu, cùng làm những công việc, cùng quan tâm sẻ chia. Dành cho nhau những quãng thời gian tuyệt vời nhất. 

         Dù là bất cứ điều gì, vui hay buồn, đau hay khổ, có người mình thích bên cạnh, tuyệt nhiên ngày hóa cầu vồng, lòng vui hơn hết.

- Trần Lập Nông, em chỉ hy vọng, những ngày của sau này, em luôn có anh bên cạnh.

- Điều ước của em đơn giản quá rồi? Anh đáp ứng được, em yêu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top