9. Maknae & Laeder chuyện giờ mới kể

_Cả ngày hôm nay em lẽo đẽo theo anh làm gì?

_Là laeder mà sao không có trách nhiệm gì cả?

_Anh đã làm gì cơ?

_Hôm qua em tắm, anh đột ngột xông vào, sự trong sạch hai mươi mốt năm của em bị anh cướp đi rồi mà anh không chịu trách nhiệm sao?

_Anh thề đấy, hôm qua anh chỉ vào lấy cái điện thoại nên không nhìn thấy gì hết.

Tuấn Miên thành thực giải thích, anh hôm qua đúng là chỉ lo lấy điện thoại với phòng tắm nhiều khói như vậy anh làm sao thấy gì cơ chứ.

_Được.

_Em...em..làm..gì vậy?

Tuấn Miên hoảng hốt nói trong khi nhìn Thế Huân từ từ cới từng món, từng món trên người mình xuống.

_Giờ thì chắc chắn anh thấy rồi, chịu trách nhiệm đi.

_Em...

_Chịu trách nhiệm đi, cưới em đi.

.
.
.

EXO dạo này tò mò không biết thật chất laeder của họ đã dùng cách gì mà có thể giữ cho tên em út đáng ghét kia không đi quấy phá nữa mỗi đêm nữa.

EXO: Anh Tuấn Miên anh đã làm gì để Thế Huân ban đêm ngoan ngoãn chịu ở trong phòng không đi quậy phá khắp nơi vậy?

TM:Anh đã chơi trò chơi cùng em ấy.

EXO:Trò gì thế?

EXO vừa nghe đến Tuấn Miên chơi trò chơi cùng Thế Huân thì liền tỏ ra ngạc nhiên, thằng nhóc đó chơi trò gì cùng mau chán vậy thì có trò gì mà làm Thế Huân chơi hoài không chán cơ chứ.

TM: Chơi trò chiến tranh.

EXO: Thế trò đó ra sao mà có thể giữ chân được Thế Huân vậy?

TM: Trò đó chủ yếu là giàn trận một trên một dưới, rồi lái máy bay tấn công vào động, sau đó giương súng chiến đấu.

EXO:....

.
.
.

Thế Huân sau một đêm kịch liệt làm Tuấn Miên ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần thì chính thức bị anh đạp ra xa không cho đến gần.

Cảm thấy có lỗi nên Thế Huân cũng tạm thời không đến gần chờ anh nguôi giận rồi tính tiếp.

Nhưng dạo này Tuấn Miên lạ lắm cứ mỗi tối đều ngồi hí hoáy lấm bẩm gì đó trên máy tính trông rất nhập tâm...không lẽ anh nhắn tin với ai khác?

Không nhịn được, dù không được anh cho phép vẫn bước lại gần, liếc vào màn hình thì trên đó là một bản word chi chít chữ "Muốn phản công"

Thế Huân phì cười một tiếng.

_Yah

Vừa nghe thấy tiếng Thế Huân thì Tuấn Miên liền đứng bật dậy, ánh mắt đùng đùng sát khí nhìn chăm chăm vào cậu.

_Anh muốn phản công.

_Một ngày làm thụ thì cả đời cũng đừng mong ngoi lên làm công.

Nói rồi Thế Huân hôn anh một cái sau đó không thương tình mà ném anh lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top