8. Kết hôn

Căn phòng tân hôn mờ ảo, Thế Huân cả khuôn mặt tươi cười bước vào, "cô dâu" thì ngồi trên giường run rẩy, trái ngược với vẻ mặt tươi như hoa của Thế Huân "cô dâu" của cậu sợ đến mức lấy mền trùm cả người mình lại.

Mỗi lần nghe tiếng bước chân Thế Huân gần hơn một chút thì người đang núp trong chăn kia càng thêm run rẩy.

Nhanh nhẹn kéo tấm chăn đang đang bao bọc khối cơ thể kia ra, bên trong không phải là một cô gái mà là một khuôn mặt trắng nõn ửng lên chút đỏ của một thiếu niên, anh sợ hãi không dám nhìn cậu mà chỉ dám nhìn xuống chân mình.

_Tú Mi em gái tôi thật sự đã có người yêu, nhưng vì cứ bị ba mẹ ép hôn nên nó đã cùng người yêu bỏ trốn. Tôi sở dĩ làm vậy để kéo dài thời gian cho nó bỏ trốn nên hiện tại tôi không bỏ đi mà ở lại để xin lỗi cậu. Cậu có giận thì trút hết lên tôi cũng được đừng trách em Tú Mi.

Thế Huân bật cười lớn sau đó nâng cằm "cô dâu" của mình lên nhìn qua một lần rồi mới nói.

_Kim Tuấn Miên nếu người ngồi đây không phải anh thì còn lâu em mới cho bước vào phòng này, là anh nói thay em gái mình gánh hết...vậy bây giờ gánh trách nhiệm làm vợ đi...chúng ta động phòng.

.
.
.

Nhân lúc người thiếu niên bên cạnh đã ngủ, Tuấn Miên cố gắng gượng dậy bốc cái điện thoại ở đầu giường, bàn tay run run bấm mọt dãy số dài.

_Alo, ba mẹ...mau...mau đến...cứu con...á...buông tay...em mau buông...ra...

Người thiếu niên ban nãy vốn tưởng ngủ say choàng tay qua ôm cứng lấy eo Tuấn Miên làm anh la lên oai oái.

_Đêm tân hôn, gọi ba mẹ làm gì?

Mặt thiếu niên bỗng chốc khuôn mặt đanh lại, nhìn thẳng vào mắt anh một cách hờn dỗi sau đó đẩy anh nằm xuống giường.

_Huân nhi bảy lần rồi, anh không chịu nổi nữa đâu...

.
.
.

_Chào quý khách, xin hỏi cậu dùng gì?

Tuấn Miên vui nói hỏi thăm vị khách trước mặt mình, trên mặt anh vẫn luôn nở nụ cười xa giao của người bàn hàng.

_Tôi muốn...

Nửa phút sau.

_Xin lỗi quý khách, quý khách đã nghĩ ra mình cần gì chưa? Vì hiện tại là giờ cơm trưa nên phía sau quý khách còn rất nhiều khách hàng.

_Ở đây có bán loại nước nào làm người khác hết buồn bực không?

Vị khách nghiêm túc nói trong khi Tuấn Miên thì cả khuôn mặt đanh lại vì giận dữ, anh không thương tình lườm cậu. Đúng là sau sự việc đêm tân hôn đó Tuấn Miên đã giận rất nhiều còn bắt cậu cả tuần cấm túc.

_Lăn ngay lập tức.

_Miên nhi em sai rồi đừng giận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top