7. Tình yêu vô đối

Thế Huân và Tuấn Miên là bạn thân từ hồi rất lâu rồi, từ cái thời mà cả hai chỉ mới chập chững biết đi. Cả hai đều rất hiểu về đối phương chỉ duy có điều một mà Thế Huân không biết chính là...Tuấn Miên thích cậu.

Tuấn Miên thích cậu...thích nhiều lắm nhưng đối với cậu thì anh chỉ là anh trai khi cần ai đó chơi bóng cùng, bạn tâm giao khi cần ai đó tâm sự, cố vấn viên khi cậu bị thất tình và "vợ hờ" khi cậu cần ai đó làm chân sai vặt.

Đó là tất cả những gì mà Thế Huân đối với Tuấn Miên, không hơn, không kém. Tuấn Miên biết Thế Huân là người rất lăng nhăng nhưng sở dĩ anh vẫn ngoan cố chờ một ngày cậu quay lại nhìn mình là vì một câu nói...

_Miên nhi em kể anh nghe điều bí mật nhá! Người ta nói đối với người đào hoa thì sau khi trải qua chín mươi chín cuộc tình chắc chắn người thứ một trăm sẽ là chân mạng thiên tử của họ nên nếu em yêu tới người thứ 100 thì chắc chắn em sẽ lấy người ấy.

Chỉ vì câu nói ấy mà Tuấn Miên vẫn kiên trì yêu cậu, ở bên cạnh cậu khi cậu cần, nhìn cậu trải qua chín mươi chín cuộc tình anh vẫn thản nhiên không ghen tuông. Một năm gần đây Thế Huân không quen ai và điều đó càng làm cho ước mơ nhỏ nhoi của Tuấn Miên ngày một lớn hơn để rồi...

Ngày hôm qua, có lẽ anh phải chấm dứt giấc mơ này, giấc mơ mà anh đã đắm chìm suốt hơn mười năm. Khi mà cậu vui vẻ kể với anh về người thứ 100.

Câu ta là Lộc Hàm.

Còn anh sẽ mãi mãi là số 0 và không là gì cả.

Không dám nhìn nhận nổi đau này, dù đã từng chứng kiến cậu trải qua chín mươi chín cuộc tình anh vẫn không cảm giác nhưng sao lần này nước mắt cứ rơi mãi...

\reng reng\

_Alo Tuấn Miên nghe ?

_Em Hiền Hiền nè, dạo này anh khỏe không? Em nhớ anh lắm.

Giọng Bạch Hiền em trai anh vang đều bên tai anh.

_Khỏe !!! Anh đang rất khỏe – Giọng anh nghẹn ngào.

_Miên Nhi anh khóc hả ?

Dường như Bạch Hiền biết rõ điều gì làm anh cậu ra như thế này nên giọng nói có tí bực dọc nhưng vẫn xen lẫn lo lắng.

_Lại vì Ngô Thế Huân đúng không?

Không nghe thấy tiếng trả lời từ đầu dây bên kia làm Bạch Hiền chỉ còn biết thở dài. Sao anh trai cậu lại đi thích một người như thế chứ? Cậu thừa nhận là Thế Huân rất tốt, nhất là đối với Tuấn Miên.

Nhưng thật tình đến giờ cậu vẫn nghĩ anh cậu với Thế Huân làm bạn dù sao cũng tốt hơn là người yêu.

_Miên Nhi qua mỹ sống với em đi.

Tuy lời nói có chút mè nheo và thuyết phục nhưng giọng điệu lại kiên quyết hơn bao giờ hết.

_Nhưng anh không thể – Tuấn Miên ấp úng.

_Không nhưng nhị gì hết, anh muốn tự đi hay đợi em nói hết mọi chuyện cho ba mẹ rồi về Hàn Quốc lôi anh qua đây.

_Hiền Hiền.

_Không bãn cãi, trể nhất là một tháng sau anh phải xuất hiện trước mặt em.

Vừa nói xong thì Bạch Hiền cúp máy không đợi cho anh mình nói thêm gì? Lựa chọn gì?...Mà lựa chọn thì cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là rời xa cậu càng sớm càng tốt.

================

_Huân nhi này! Nếu anh không phải là anh trai thì anh là gì của em?

_À ừ – cậu vờ suy nghĩ đăm chiêu – Không là gì cả.

Không muốn bỏ cuộc Tuấn Miên cố nén cơn đau nơi tim mà hỏi tiếp.

_Thế anh đứng thứ mấy trong lòng em? Trong những người em từng quen.

_Anh hôm nay kì quá, sao hỏi toàn câu như vậy?

Thế Huân đưa tay gãi cằm giả vờ suy nghĩ sau đó đưa tay lên vuốt tóc anh.

_Anh thì không giống họ..vì anh là số 0 hahaha.

Nói rồi Thế Huân bật cười thật lớn mà không để ý đến người bên cạnh đôi mắt đã ngập ngước.

================

Ngày đó chỉ vì một câu nói của cậu mà anh đã phải chờ đợi, hy vọng suốt hơn mười năm, rồi cũng chỉ vì một câu nói đùa của cậu mà phải làm anh trăn trở khóc suốt đêm đến sưng cả mắt.

Để rồi đổi lại cậu chỉ chọc ghẹo, trêu đùa mà ngay cả một câu hỏi thăm vì sao anh khóc cũng không có. Nhưng tất cả giờ đây cũng chỉ là một phần kí ức chả biết nên khóc hay nên cười của anh nữa mà thôi.

Kể từ ngày Thế Huân quen Lộc Hàm thì cũng là ngày mà cả hai không còn gặp nhau nữa. Anh luôn cố tránh mặt cậu...vì anh sợ mình sẽ không kềm chế được cảm xúc khi nhìn thấy cậu bên người khác.

Đứng trước sân bay nhìn lại quan cảnh Hàn Quốc mà có chút tiếc nuối, tiếc cho tình yêu đầu, tiếc vì có thể sau này sẽ không còn thấy cậu.

_Alo

_Em đây – Giọng Thế Huân có chút đùa giỡn – Cuối cùng cũng chịu gọi cho em.

_Tạm biệt Huân nhi – Giọng Tuấn Miên có hơi nghẹn lại

_Miên Nhi anh nói gì lạ vậy? – Thế Huân lo lắng

_Anh đi qua Mỹ sống với Bạch Hiền

_Đi bao lâu 1 tháng hay nửa năm.

_Chẳng biết!!! có thể là sẽ sống luôn ở đấy.

Bây giờ thì cả hai bên đều im lặng anh thật sự rất muốn nói lên tình cảm của mình lúc này cho cậu hiểu nhưng có thứ gì như cứ nghẹn lại nơi cuốn họng và rồi anh cúp máy.

.
.
.

Một năm sau

Tuấn Miên ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ mặc kệ Bạch Hiền và Xán Liệt đang tíu tít nói về đủ chuyện trên trời dưới đất. Thật tình nhìn đôi tình nhân trước mặt làm Tuấn Miên càng nhớ đến Thế Huân, giờ này không biết cậu đang làm gì? có nhớ anh không?

Đang mãi suy nghĩ chợt thấy bóng dáng Thế Huân đứng bên kia đường và đang nhìn mình, vội gõ vào đầu mình một cái chắc chỉ vì suy nghĩ quá nhiều mà giờ đây anh mới nảy sinh ảo giác như vậy.

_Xin lỗi – Tuấn Miên cắt ngang cuộc nói chuyện – Anh mệt quá anh về trước nha, hai đứa đi chơi vui vẻ

_Sao vậy Miên nhi có sao không? cần em đưa về không _Bạch Hiền lo lắng

_Anh không sao!!! em với Xán Liệt cứ đi chơi đừng lo cho anh – Tuấn Miên lém lỉnh – Xán Liệt nhớ an toàn là trên hết nghe chưa.

_Yên tâm em hứa sẽ đưa Hiền Hiền về trước mười giờ tối

Xán Liệt rạng rỡ cười hở ba mươi hai cái răng trong khi Bạch Hiền thì đỏ mặt thầm oán Tuấn Miên.

Rời khỏi quán, Tuấn Miên cứ vô thức đi mãi dưới bầu trời xanh nhìn dòng người qua lại tấp nập làm cậu chợt nhớ về Hàn Quốc, ở đây quả thật rất khác với Hàn Quốc. Đi một hồi cậu chợt dừng chân tại một bãi biển và tìm một nơi nào đó ngồi xuống thư giãn

Tay vô thức vẽ vẽ rồi bôi bôi cuối cùng nhìn kĩ lại thì ra là chữ Ngô Thế Huân

_Huân nhi ngu ngốc – anh giận dữ xóa tên cậu – Sao lại không đến tìm anh hả?

_Vì anh có đưa địa chỉ cho em đâu

Tuấn Miên giật mình quay lại....Là Huân nhi của anh thật sao? Anh có nhìn lầm không? Hay lại nhớ cậu quá nên mơ? Dụi mắt nhiều lần nhưng cậu vẫn đứng đó. Nhìn thấy hành động là lạ của Tuấn Miên không khỏi làm cậu bật cười.

_Cười một cái xem nào, lâu quá không gặp nhau vậy mà bây giờ vừa gặp lại sao anh lại nhìn em như thế?

Thế Huân giả vờ nhíu mày, bày ra một vẻ mặt đầy bất mãn với Tuấn Miên, thấy anh vẫn không có phản ứng liền đưa tay lên bẹo má anh một cái.

_..........

_Không nói hả vậy để em nói nha

Không nói không rằng Thế Huân tiến đến ôm chặt anh làm cho đôi mắt to của Tuấn Miên nay còn to hơn vài phần vì ngạc nhiên.

_Em nhớ anh lắm, nhớ anh đến nỗi quên cả chuyện đi cặp bồ nên bây giờ chả ai thèm quen em nữa vì vậy kiếm anh bắt đền.

_Anh... đền là sao? Đền cái gì?

_Một nụ hôn...

Cậu cúi xuống hôn lên đôi môi đang khép hờ Tuấn Miên, đôi tay thì mạnh mẽ siết chặt lấy anh.

_...Và cả cuộc đời

_Nhưng anh đâu phải người thứ 100 của em đâu? Anh không phải chân mạng thiên tử của em.

_Bộ đến bây giờ anh còn nhớ hả – Thế Huân cười lớn – Lúc đó em chán quá kiếm chuyện phiếm nói với anh thôi mà. Em còn không biết mình quen mấy người rồi

_Nhưng chắc chắn Bạch Hiền sẽ ngăn cản không để anh quen em.

_Chính Bạch Hiền cho em địa chỉ qua đây mà.

_Thế sau này em có hối hận khi quen anh không?

Tuấn Miên sau một hồi bất ngờ thì lấy lại được bình tĩnh, anh nhướn mày hỏi Thế Huân. Thấy cậu trầm ngâm im lặng thì liền bĩu môi, nhìn anh làm cậu bật cười.

_Chắc chắn không. Thế anh biết số 0 là gì không? nó có nghĩa là vô đối và anh chẳng là gì vì anh là vô giá...

Chỉ cần nghe đến đây Tuấn Miên đã ôm chầm lấy Thế Huân và hôn cậu thật sâu. Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top