5. Khi Miên Miên bệnh
Sau một thời gian bận rộn với các lịch trình dày đặc thì cuối cùng Thế Huân đã có thể chờ đến thời gian nghỉ ngơi này mà đòi Tuấn Miên bù đắp.
Nguyên nhân là do lịch trình quá dày đặc nên khiến ai cũng mệt, với lại Tuấn Miên luôn là người có tính cầu toàn cao không muốn mình phải xảy ra sai sót nên nhất quyết không cho Thế Huân lại gần.
Còn lí do thì chắc ai cũng biết, cứ mỗi lần ở gần cậu thì anh ngay cả đi đứng cũng khó khăn chứ đừng nói nhảy.
Và cũng chính vì sự bù đắp đó mà làm cho Tuấn Miên phải lao lực từ đêm đến sáng và dẫn đến phát sốt.
Cả cơ thể anh nóng bừng, khuôn mặt màu trắng nay do sốt mà hồng lên, đôi mắt thì long lanh một tầng nước nhìn đúng thật là muôn phần câu dẫn mà.
Nhưng hiện tại Tuấn Miên ngay cả động tay động chân cũng còn không nổi thì còn tâm trí đâu mà để ý bản thân có đang câu dẫn lang sói bên cạnh hay không.
Còn Thế Huân thì cũng không quan tâm cho lắm vì giờ đây trong cậu là một chuỗi đau lòng và hối hận khi nhìn anh như vậy.
Tuấn Miên trên người khoác độc nhất cái áo sơ mi to thùng thình của Thế Huân nằm đắp chăn trên giường.
_Anh ăn miếng gì đi, còn uống thuốc.
_Không muốn.
Tuấn Miên tỏ vẻ giận dỗi nhắm tịt mắt sau đó quay mặt qua chỗ khác mà không thèm đếm xỉa đến Thế Huân.
_Ăn một miếng đi mà còn uống thuốc nữa, ngoan!!! Em sẽ đút anh ăn.
Tuấn Miên vẫn thế vẫn khuôn mặt bất mãn mà không thèm trả lời. Nói thật vì Thế Huân là em út nên thường chỉ người khác chiều cậu chứ cậu chưa phải năn nỉ ai cả nhưng với Tuấn Miên thì lại khác.
Bình thường thì anh rất dịu dàng nói thẳng ra là rất ngoan nhưng cứ mỗi lần bị thương thì liền làm nũng đến hơn cả tháng dù đó chỉ là một vết cắt nhỏ còn mỗi lần mà anh bị bệnh thì... haiizz bộ dáng thiên thần hằng ngày lại bị thay thế bằng một tiểu yêu tinh khó hầu hạ.
Nhưng để chiều chuộng được tiểu yêu tinh đó thì cũng chỉ thể là maknae của nhóm, nên cũng vì thế mà trong nhóm ai cũng chọc Tuấn Miên chính là khắc tinh của Thế Huân.
_Hay là không ăn cháo, anh muốn ăn gì em đi mua cho.
_Không muốn ăn mà.
Người ta thường nói tuổi trẻ thì hay bốc đồng mà suốt buổi sáng câu nói của Tuấn Miên cứ toàn "không ăn", "không muốn ăn" thì làm cho Thế Huân sắp không chịu đựng được đến nơi.
Nhìn anh bị sốt nằm trên giường cả ngày làm cậu vừa thương vừa lo nên Thế Huân đâm ra cáu giận cậu quát lớn.
_Lớn rồi chứ còn con nít nữa đâu mà bệnh thì lại bảo không muốn ăn, không ăn thì sao uống thuốc làm sao khỏi đây?
Tự dưng mình lại bị quát nên khó tránh Tuấn Miên thấy ủy khuất, anh kéo chăn qua đầu nằm thút thít "giả vờ".
_Không muốn ăn là không muốn ăn, cũng không cần em chăm sóc thấy khó chịu thì ra ngoài đi.
Vừa quát xong Thế Huân cũng thấy hối hận lắm dù gì anh cũng vì mình mà ra nông nổi như thế này nhưng chưa kịp xin lỗi thì Tuấn Miên đã kéo chăn qua đầu khóc rồi khiến cậu càng xót ruột hơn, càng xuống nước hơn.
_Thôi được, thôi được là em không tốt là em sai được chưa?
Thế Huân nói khi kéo chiếc chăn của anh xuống sợ rằng bị bệnh đã khó thở mà còn trùm chăn thì anh sẽ ngạt thở mất.
Bỏ chén cháo nơi đầu giường, giúp anh ngồi dậy rồi cậu ôm lấy cơ thể nóng hổi của anh vào người mình.
_Đừng thừa cơ ăn đậu hủ lúc anh đang bệnh.
Nói xong Tuấn Miên lại úp mặt vào lồng ngực của Thế Huân. Nghe ra thì có vẻ sau đêm kịch liệt hôm qua thì anh giận thật rồi nên Thế Huân tạm thời thu hồi móng sát lang đang tru du trên cơ thể của anh lại nhưng nét mặt thì cực kì không tình nguyện.
_Nghe em đi ăn miếng gì đi có được không? Nếu không ăn, không uống thuốc làm sao khỏi, ngoan nào giờ anh muốn ăn gì em đi mua.
Sau nghe Thế Huân dụ dỗ một hồi thì Tuấn Miên cũng siêu lòng, anh chau mày suy nghĩ một lúc lâu trong khi Thế Huân vẫn kiên nhẫn chờ.
_Sushi. – Tuấn Miên sụt sịt mũi trả lời.
Sushi có thể xem là món mà Tuấn Miên cực kì nghiện, dù là nhóm trưởng thiên thần có thể hy sinh chia sẻ cho đồng đội tất cả mọi thứ nhưng nếu là sushi thì Tuấn Miên thề dù có là người xấu thì anh cũng sẽ không nhường cho ai.
Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là, sushi thì được làm hoàn toàn từ đồ sống mà anh lại đang bệnh nếu ăn vào không biết hậu quả sẽ ra sao.
_Anh đang bệnh sao ăn món đó được. Thế Huân bất đắc dĩ nói với anh.
_Chẳng phải em nói muốn ăn gì cũng được sao?
_Nhưng...
Chưa kịp nói xong thì Tuấn Miên đã đẩy Thế Huân ra xa, thấy thế cậu liền nhanh chóng ôm chặt anh sau đó từ từ mà lấy lòng anh.
_Vậy nhượng bộ nhau đi, anh bệnh không thể ăn đồ sống nên chúng ta thay sushi bằng kimbap được không?
Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu nói cũng đúng nên Tuấn Miên quyết định không bướng bỉnh nữa anh đồng ý thỏa hiệp.
Ngay khi được anh gật đầu thì Thế Huân liền đưa tay lên trán vuốt mồ hôi lạnh, quả thật để dỗ con cừu này ăn không phải dễ mà vì thế mà trong lòng Thế Huân liền liên tục lặp đi lặp lại từ "lần sau phải tiết chế"
Sau khi ăn xong hai hộp kimbap lớn thì Tuấn Miên cũng ngoan ngoãn mà uống thuốc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Dọn dẹp xong Thế Huân lên nằm chung với anh, cậu kéo chăn lên cao cho Tuấn Miên sau đó ôm anh vào lòng mà thầm nghĩ, sao cũng là một con người mà khi bình thường với lúc phát sốt lại khác nhau đến vậy chứ?
.
.
.
Đến ngày hôm sau vừa sáng sớm thì đã nghe tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, Thế Huân càu nhàu không biết tên nào lại đáng ghét thế kia bộ không biết mới sáng sớm sao? Nhưng Thế Huân cũng nhanh chóng bắt máy vì sợ Tuấn Miên sẽ tỉnh.
_Alo.
_Anh à, hôm nay em về hàn rồi mình đi bơi tiếp nha, gì chứ hôm bữa hai chúng ta đi bơi cả ngày nhưng vẫn cảm thấy chưa thấm vào đâu cả.
Thế Huân chỉ vừa bắt máy kịp nói alo thôi chứ chưa nói được gì thêm thì đầu dây bên kia đã vội nói tới tắp.
_Alo, anh sao không nói gì hết vậy?
_Ừ tớ sẽ chuyển lời lại cho Miên Miên giúp cậu nha Kim Chung Nhân.
Thế Huân nghiến răng nghiến lợi trả lời, làm cậu nguyên cả một ngày phải tự chép phạt trong lòng, rồi ăn năn hối hận, giờ thì hay rồi anh bị bệnh hóa ra không phải vì cậu mà là vì đi bơi với Chung Nhân.
Còn đầu dây bên kia khi nghe Thế Huân phun ra từng chữ vàng ngọc thì liền nhanh chóng cúp máy và khóc thầm "anh Tuấn Miên!!! em xin lỗi."
Cơ thể Tuấn Miên không tốt nên Thế Huân không chịu cho anh đi bơi vào mùa thu vì thế mà Tuấn Miên mới trốn đi với Chung Nhân không cho cậu biết giờ bị lộ rồi, cũng có nghĩa Tuấn Miên sắp "không xong" rồi.
Đến trưa Tuấn Miên mới mơ màng tỉnh dậy, vừa thấy anh dậy Thế Huân bên cạnh liền đưa tay chạm vào trán anh kiểm tra nhiệt độ.
Tuy hành động của cậu vẫn ân cần với anh như vậy nhưng Tuấn Miên cũng nhanh chóng nhận ra được sắc mặt u ám từ Thế Huân.
_Hôm qua em vất vả rồi. – Tuấn Miên chủ động rướn người hôn vào môi Thế Huân.
Thế Huân tuy giận thì giận thật nhưng lại không thể từ chối được nụ hôn đó nên cậu cũng dịu dàng đáp trả điều đó làm Tuấn Miên cười khúc khích.
_Hết sốt rồi còn thấy khó chịu ở đâu không?
_Không, được ôm Huân Nhi ngủ nên khỏe rồi. – Anh vui vẻ vòng tay qua cổ cậu rồi thuận thế ngồi vào lòng cậu.
_Khỏe hẳn chưa?
_Rồi.
_Vậy mình đi tắm biển nha.
_Hả?
Tuấn Miên như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cậu rõ ràng nói thu, đông là hai mùa sẽ không cho anh đi bơi, ngay cả bơi hồ cũng không được thì hôm nay sao tự dưng lại rủ đi biển.
_Thì tại Chung Nhân mới gọi đến rủ anh đi bơi, nếu thế thì chúng ta đi biển luôn cho nó hoành tráng.
_A
Bị nói trung tim đen nên Tuấn Miên chỉ có thể hết hồn la lên một tiếng rồi thôi. Còn Thế Huân thấy anh phản ứng như vậy càng tức giận hơn, cậu cắn vào tai anh một cái thật mạnh làm Tuấn Miên la oai oái.
_Lần sau anh không nói dối nữa là được mà...đừng cắn nữa...đau.
Tuấn Miên đến lúc chịu không được nữa thì hứa hẹn đủ điều, bị Thế Huân cắn đến tưởng chừng cái tai sắp bật máu làm mắt anh long lanh một tầng nước chật chờ để rơi ra.
_Lại còn có lần sau.
Thế Huân nghiến răng nói và vẫn duy trì tình trạng đai nghiến cái lỗ tai bé nhỏ, đáng thương của Tuấn Miên
_Không có nữa.
_Tại sao vậy hả? em là em út ngang bướng không nói rồi ngay cả anh là nhóm trưởng cũng vậy là sao? Giờ thì hay rồi đi bơi cả một ngày để rồi phát sốt, bộ muốn em lo chết sao? Sao anh ngang bướng quá vậy.
Thế Huân buông tai của Tuấn Miên ra cậu giận dữ quát lớn còn anh thì nhân cơ hội đó mà ôm lấy cái lỗ tai xấu số của mình.
_Yêu nhau thường bị lây tính cách của nhau đó.
_Anh còn nói...
_À không, anh xin lỗi mà.
Thấy tình thế có vẻ xấu hơn vì Thế Huân mỗi lần mà nổi giận thì thập phần không ổn nên Tuấn Miên đã nhanh chóng vừa xin lỗi vừa hôn lên đôi môi kia chuộc lỗi trong khi hai tay, hai chân ôm chặt cậu như con gấu kola.
Ai cũng nói Thế Huân là đứa trẻ lạnh lùng nhưng mà cậu lại chẳng bao giờ lạnh lùng được với anh quá năm phút. Sau khi cơn giận đi qua Thế Huân liền nhìn đến lỗ tai của anh.
Giờ nó đã đỏ ứng lên còn hiện rõ cả dấu răng, chắc anh đau lắm nên cậu vội hôn lên đó một nụ hôn nhẹ mà an ủi.
_Hết giận anh rồi đúng không ?
_Chưa. – Tuy hành động ôn nhu nhưng lời nói cực kì đáng sợ.
_Huân Nhi – Tuấn Miên dùng tông giọng ngọt ngào của mình lấy lòng cậu. – Anh khỏe rồi có thể ăn sushi được không ? anh đói.
_Được.
_Thật sao ?
_Thật !!! Nhưng Miên Miên em cũng đói rồi.
Gì chứ về chuyện làm nũng lấy lòng thì Tuấn Miên vẫn còn thua Thế Huân xa, dù gì cũng là em út nên mấy chuyện dùng aegyo Thế Huân thứ hai thì không ai thứ nhất.
_Hôm qua, ôm anh ngủ nguyên một đêm nhưng lại không thể ăn được miếng đậu hủ nào nên "tiểu Huân Nhi" nó cũng đói rồi.
Do ngồi trên lòng Thế Huân nên Tuấn Miên cũng phần nào cảm nhận được người anh em của Thế Huân đang hừng hừng khí thế đến cỡ nào.
_Nhưng anh mới bệnh xong mà.
_Không sao mới ốm khỏi càng ấm hơn chứ sao.
Thế Huân xấu xa nói trong khi Tuấn Miên giờ đây cả gương mặt đã đỏ như quả gất không nể nang mà đánh cậu một cái.
_Ai dạy em nói máy từ xấu xa như thế hả ?
_Thôi mà, bây giờ Huân Nhi đang khó chịu lắm. – Thế Huân bĩu môi làm nũng.
_Nhưng...
_Anh yên tâm sau ngày hôm qua em đã tự kiểm điểm bản thân sẽ tiết chế mà.
Không cho Tuấn Miên cơ hội phản bác lần nữa Thế Huân đã hôn lên đôi môi đỏ mọng kia ngăn chặn tiếng từ chối phát ra.
Đến khi nghe được tiếng rên phát ra từ anh thì Thế Huân mỉm cười trong chiến thắng cậu đổ sập lên người anh và từ từ ăn tiệc.
.
.
.
Mấy ngày sau đó thì tất nhiên Thế Huân đã giữ lời hứa mua cho anh rất nhiều sushi nhưng chỉ có điều là Tuấn Miên phải ăn tất cả chúng ở trên giường vì nguyên nhân thì chắc ai cũng biết, cũng do thế mà sau nhiều ngày khi EXO quay lại sân khấu thì Tuấn Miên thân hình mới tròn lên như vậy, cả khuôn mặt là chữ O.
Ngoài việc đi nhà vệ sinh cần Thế Huân bế đi thì hầu như tất cả sinh hoạt của Tuấn Miên đều trên giường.
Ăn, uống tại giường, ăn no mà không muốn béo thì đã có Thế Huân "chuyên viên thể dục trên giường" giúp vận động giảm béo.
_Arg...đừng mà...đừng...chậm một chút.
_Như thế còn chưa đủ muốn nhanh hơn nữa sao?
Tuấn Miên vất vả lắm mới có thể nói ra các từ đứt quãng như vậy mà không ngờ Thế Huân lại có thể bóp méo nó không thương tiếc.
_Yah Ngô...Thế Huân...đừng bóp méo lời nói của anh.
_Ngoan, như vậy là tiết chế lắm rồi.
_Anh thề sẽ không bao giờ bị em dụ nữa.
Thề thốt là vậy, đây đã làm lần thứ n+1 anh nói nhưng xem ra nó chẳng có hiệu nghiệm là mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top