2. Maknae láo toét và Laeder ngốc

Tại phòng nghỉ trưa tòa nhà Sm

JoonMyun chăm chú nhìn tên maknae yêu (quái) quý Sehunie đang ăn.

_Hunnie em thích uống trà sữa như vậy thì sau này mình sẽ xây nông trại to thật to để nuôi bò sữa và trồng trà nha, trang trại SeHo.

Joonmyun nói với vẻ thích thú khi tay vòng ra thật to như muốn diễn tả cái nông trại đó lớn cỡ nào rồi còn cả ánh mắt mơ mộng.

_Còn nữa hằng ngày anh sẽ làm đồ ăn sáng cho em còn em thì nhìn anh làm bữa sáng mà cười dịu dàng rồi anh hái trà em vắt sữa bò chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc.

Sehun đang ăn không nhìn được cười mém xíu là phụt hết cơm trong miệng ra khi nghe anh nói, phải nhịn cười hồi lâu mới ngẩng mặt lên nhìn anh nói.

_Anh mơ mộng gì vậy Myunie làm ca sĩ cho Sm thì tới bao giờ mới được lập gia đình...hahaha... Với nếu có thì em cũng lấy một cô nàng nóng bỏng chứ ai lấy anh.

Nhìn vẻ mặt anh đang nghệt ra khi nghe cậu nói làm Sehun không nhìn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.

_Em từ chối anh thẳng thế sao – anh kéo ghế đứng dậy – đổi phòng đi, có đi tập thì chọn giờ đừng trùng nhau.

_Yah Yah Yah!!! Lại chơi chiêu này nữa à

Ngoài mặt thì lạnh lùng nói nhưng thật chất bên trong Sehun đang cố nhịn cười đến nội thương.

_Không, chỉ là tỏ tình bị từ chối thẳng quá mất mặt nên không muốn gặp, còn nữa không được nói chuyện này cho mười tên còn lại biết nếu không ngại chết – Nói rồi anh lao thẳng ra cửa chạy một mạch.

.
.
.

Anh và cậu quen nhau từ 7 năm về trước lúc đó anh đã là thực tâp sinh được hai năm còn cậu thì mới chỉ vừa đậu vào sau đợt thi tuyển. Ngay từ lần gặp đầu tiên có vẻ ấn tượng hai người họ không tốt về nhau cho mấy.

Lần đầu tiên cậu gặp anh khi ấy cậu chỉ mới học lớp tám vẫn còn nhỏ chưa biết bất cứ gì chỉ thấy bóng người đầy tự tin bước vào công ty và giây phút đó cậu hình như đã thích anh rồi và còn nghĩ "chắc ai vào Sm cũng đẹp trai như anh"

Nhưng khi cậu cố tỏ là là một đứa ngoan ngoãn đến cúi mình chào anh thì anh lại như kiểu "chào kiểu gì vậy, làm lại cho đúng vào" và lúc đó hình tượng thiên thần trong cậu đỗ vỡ (trích 99% là lời thật Sehunie :v)

Còn anh ấn tượng lần đầu khi gặp cậu cũng chả tốt đẹp gì chỉ biết cậu nhỏ và thấp hơn anh ngay lần chào đầu tiên đã thấy cậu chào chả nghiêm túc, vài năm sau khi được biết họ sắp debut cùng nhau lại còn phải ở chung phòng chăm sóc cậu vì cậu là em út làm anh nghĩ đến quãng đời đen tối sắp xảy ra.

Nhưng đến khi ở chung dần dà anh cảm nhận được chăm sóc cậu không phải là điều tệ hại mà điều tệ hại nhất có lẽ là một ngày nào đó cậu thật sự trưởng thành và không cần sự chăm sóc của anh nữa, lúc đó JoonMyun mới nhận ra mình thích cậu.

Dù ai cũng bảo anh là ngốc lúc nào cũng bị cái tên maknae kia dùng aegyo mà dụ dỗ dẫn đi mua trà sữa nhưng ai biết được rằng công việc ưa thích của JoonMyun là mua trà sữa cho Sehun vì lúc đó nhìn cậu cười rất đáng yêu.

Hay có lúc anh sẽ ngẩn ngơ nhìn cậu hút trà sữa rồi dùng cái giọng ngọng ngọng như con nít bảo ngon xong còn cười ha hả lúc đó thì trái tim nhỏ bé của JoonMyun sẽ đập như sắp thủng.

.
.
.

Vì đây là thời gian sắp comeback nên EXO cũng khá bận rộn cho việc luyện tập của mình nhưng ngoài những lúc tập nhảy tất cả phải tập chung với nhau thì JoonMyun dường như tránh mặt Sehun mọi lúc, ngay cả đến lúc tập cả nhóm thay vì mỗi lần tập xong anh sẽ thường mời mọi người đi uống nước nhưng vì để tránh mặt cậu mà hình như mỗi lần nghe anh quản lí nói "dừng tại đây" thì JoonMyun đều biến mất trong tích tắt.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính hay nói chính xác là JoonMyun tính không bằng Sehun tính khi mà chưa tới một tuần anh cố tính không nhìn mặt và tiếp xúc với Sehun thì anh đã thấy nhớ cậu ghê gớm, đành lê cái bản mặt dày đến phòng tập tìm cậu vậy.

_Sao bảo xấu hổ không muốn gặp em nữa mà hay mới năm ngày đã nhớ em – cậu cười lớn.

_Anh là định cạch mặt em luôn nhưng nghĩ lại dù gì cũng là laeder nên phải chăm sóc cho tên maknae như em, không có anh mua trà sữa thì em sẽ không có sức tập anh chỉ là vì lợi ích EXO thôi.

Dù bị cậu nói trúng tim đen, anh vẫn ráng gân cổ cải nhưng còn khuôn mặt thì đã đỏ rần đến man tai.

_Vậy được rồi để em tập lại lần cuối rồi dẫn anh đi ăn được chứ.

Còn ba ngày nữa là EXO phải đi lưu diễn nên Sm không bắt họ phải luyện tập dồn dập nữa mà cho họ thời gian nghỉ ngơi lấy tinh thần để có thể có một buổi diễn hoàn hảo khi ở Nhật. Vì thế hôm nay EXO không có lịch tập chỉ là vì Sehun muốn rèn luyện thêm một tí nên mới đến phòng tập còn JoonMyun chủ yếu đến phòng tập là để... nhìn Sehun cho đỡ nhớ. Cứ mỗi lần thấy Sehun nhảy đến quên cả mọi thứ xung quanh hay vô tình cậu quay qua bắt gặp ánh mắt anh mà mỉm cười thì JoonMyun miệng cứ ồ òa như một fanboy thật thụ.
.
.
.

Tại một nhà hàng Nhật.

_Hunnie anh thật sự có thể gọi gì mà anh muốn sao?

_Gọi em oppa em mua cho – Cậu nhướn mày nhìn anh.

_Em đang chim bao mộng mị à – anh bĩu môi.

_Thế thôi về.

Dù gì lương tâm cũng không bằng lương thực JoonMyun quyết hít một hơi thật sâu kềm nén cơn thịnh nộ anh gọi một cách ngọt ngào nhất có thể...

_Oppa em muốn gọi món này, món này, món này nữa.

_Yehet em thích cứ gọi oppa mua cho hahah.

Cậu nói rồi cười thật lớn cứ như mình vừa làm một điều vĩ đại lắm còn anh thì đang nhìn cậu bằng một ánh mắt cực kì kì thị xen lẫn sự căm phẫn.

_Mọi ngày toàn anh bỏ tiền em keo như quỷ hôm nay lại còn đòi bao anh ăn bộ trúng số à? – Anh nghi ngờ nhìn cậu

_Em có bao giờ chơi vé số đâu chứ tại lâu lâu thấy anh cực khổ muốn tốt với anh một chút mà anh không chịu thì thôi.

_Thôi đừng giận mà – anh vỗ vỗ cánh tay cậu.

Các món ăn lần lượt được dọn ra và đôi mắt Joonmyun thì không thể nào rời khỏi món mà mình yêu thích nhất "shushi" nhìn đôi môi nhỏ chúm chím thế thôi chứ nuốt chửng được cả ba cuộn sushi đã thế còn luyên thuyên chỉ cậu cách làm rồi còn nói nếu sau này rảnh sẽ làm cho cậu ăn.

_Myunie chắc em không tiếp tục làm nghệ sĩ đâu.

_Đang đùa gì vậy Hunnie.

_Không em tính là về phụ giúp appa và umma kinh doanh.

Hơi bất ngờ vì cậu anh dừng việc gắp sushi và dừng cả việc đang nhai dở. Đột ngột cả tâm trí như bị đóng băng, anh nhìn cậu không nói gì thế giới như tối sầm lại trên đầu thì cứ như có đám mây đen cứ bay quanh quẩn.

Ai cũng nói anh là người hay khóc nhưng chả hiểu sao lúc này anh lại không khóc, cũng không bù lu bù loa hỏi cậu này nọ mà cứ tiếp tục bình thản ăn như không có chuyện gì xảy ra.

JoonMyun suốt từ đó trở đi không nói gì, anh bối rối không biết làm sao lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua hai người đi chung mà không nói gì. Tới tối về nhà thì anh bảo muốn đi bộ hóng mát một mình rồi còn bảo dọn qua KTX EXO-M ở vài ngày.

Từ lúc nghe Sehun bảo sẽ không còn chung nhóm làm đầu JoonMyun cứ ong ong cả lên, chả nghĩ gì được, cứ chui rúc trong phòng không ra ngoài cho đến khi hôm EXO đi sang Nhật, Sehun gọi thì không bắt máy nhắn tin thì không trả lời.

Vậy là cảm giác lo sợ của JoonMyun đã đến bây giờ là lúc Sehun không cần sự bảo vệ của anh nữa rồi, cảm giác của JoonMyun giờ đây rất lạ cứ nghĩ đến việc sau này sẽ không được gặp Sehun mỗi ngày, không được ôm cậu ngủ làm trái tim anh trùng xuống.

.
.
.

Tại sân bay

_Anh thích em nhiều lắm – Anh cúi gằm mặt lí nhí, suýt nữa thì bật khóc.

_Anh nói gì em nghe không rõ? – cậu vờ đưa tai lại gần miệng anh hơn.

_Anh bảo anh thích em nhiều lắm – Anh nói lớn nước mắt tèm nhem.

_Em biết mà – Cậu cười dịu dàng – Suốt khoảng thời gian thực tập sinh rất khó khăn nhưng cứ nghĩ đến việc được gần anh thì em lại có nghị lực để tiếp tục.

Cậu đưa tay lên vuốt đi hai hàng nước mắt của anh

_Thôi nín đi mà đừng để ngày mai bìa tạp chí đưa tin maknae evil ăn hiếp laeder thiên thần của EXO chứ.

_Hunnie anh thích em không phải vì em đẹp trai hay nhảy đẹp đâu, anh thích em là vì em dễ thương đôi lúc ngốc như anh vậy vì khi anh nói muốn xây nông trại ai cũng cười có mỗi em là chịu xây cùng anh thôi, bởi sau này anh chỉ muốn lấy em thôi, bây giờ không gặp nhau hàng ngày sao vun đắp tình cảm đây.

Anh cứ nói nói bao nhiêu ấm ức cứ xõa hết, sụt sịt không ngừng còn cậu thì đang cố nhịn cười khi nhìn thấy anh như vậy.

_Thì phải làm kinh doanh mới mau giàu mới có tiền xây nông trại chứ

_Thật không?

_Anh gần một nửa năm mươi rồi chứ có phải đứa trẻ lên ba đâu hahaha mà này anh thích em nhiều đến thế à?

Cậu ranh mãnh nhìn anh còn JoonMyun thì chỉ biết cúi đầu vì ngại

_Tất nhiên rồi – anh đưa cậu cuốn album hình được bọc cẩn thận.
Cậu mỉm cười ôm cái con người nhỏ bé ngốc nghếch kia thật chặt và thì thầm.

_Làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu nghe lời biết đâu em còn nghĩ tới việc chia cho anh nửa cái nông trại.

JoonMyun nghe xong câu nói ấy liền òa khóc cứ như đứa trẻ bị giành mất kẹo, tiếng khóc ngày càng lớn hơn vang vọng nguyên cái nhà vệ sinh làm Sehun bối rối.

_Hunnie nhớ không được lấy vợ phải chờ anh đó.

_JoonMyun xong chưa nhanh lên chuyến bay sắp khởi hành rồi kìa – tiếng anh quản lí ơi ới gọi vào.

_Đi đi họ đang chờ anh kìa, giữ sức khỏe nhá vợ iu – cậu hôn nhẹ lên má anh.

.
.
.

Trên máy bay khoang VIP có 12 cặp mắt (EXO và 2 quản lí) đang nhìn cái người được cho là trưởng nhóm khóc inh ỏi, trong khi họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhưng trong bụng thì cười thầm lần này Sehun chơi trò này quá hiểm.

Còn nơi xa xa dưới máy bay thì có một chàng trai trẻ đang ngồi trong xe hơi lật từng trang album chi chít hinh chỉ anh với cậu mà cười thật lớn.

Vì muốn trêu anh nên cậu thông đồng với mấy hyung còn lại năn nỉ anh quản lí bày ra trò này, chỉ là muốn trêu anh vì tội năm ngày không chịu nhìn mặt cậu nên làm vậy chứ kinh doanh gì chỉ là EXO có lịch diễn ở nước khác nhưng hôm sau mới diễn cho họ đến trước là để tham quan và diễn tập thôi, nên Sehun năn nỉ cho mình được đi chuyến sau.

Đang mãi cười cho sự thông mình vì đã chọc được JoonMyun khóc nhiều như vậy thì một ý nghĩ chợt xuyên qua não cậu

"vậy tối nay gặp nhau làm sao nói với Myunnie đây?...Hay cứ nói đại giờ em chỉ mua được nông trại mô hình thôi...còn nông trại thật hẹn anh ngày kết hôn vậy...hahaha..."

Búng tay một cái cho sự thông minh của mình Sehun nhìn theo chiếc máy bay đang dần bay xa vút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top