11. Oan gia

Tuấn Miên ba tuổi, Thế Huân bốn tháng

Trong căn phòng yên tĩnh của hai đứa nhỏ bỗng vang lên một tiếng \bang\ làm bà Kim và bà Ngô giật thót mình chạy vào xem nhưng khi bà Kim thấy cái bình hoa mình yêu thích nhất chễm chệ nằm dưới đất thì liền tức giận chống nạnh.

_Miên Miên có phải con phá phách làm bể bình hoa của mẹ không?

Tuấn Miên ngồi bệch dưới sàn ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn mẹ mình cùng bà Ngô với vẻ tủi thân và yếu đuối.

_Mẹ đừng hiểu lầm Miên Miên là Huân nhi táy máy lỡ quơ tay làm bể của mẹ thôi.

_Thật không?

Bà Kim không tin tưởng, nheo mắt hỏi con trai mình lại lần nữa, Tuấn Miên mếu máo gật đầu thành khẩn.

_Miên Miên còn nhỏ Miên Miên không biết nói dối đâu.

_Chị Kim xin lỗi chị, đã qua đây chơi còn làm bể bình hoa nhà chị thật sự xin lỗi.

Bà Ngô áy này nhìn bà Kim, còn bà Kim thì nhìn đến đứa bé đang ngúng nguấy bò đi bò lại đáng yêu kia thì cũng không muốn trách.

_Huân nhi con hư quá, mẹ phạt con một tuần không cho ra ngoài chơi luôn.

_OEOEOEO

Sau khi nói xong thì bà Ngô liền xin lỗi bà Kim rồi giận dữ bế Thế Huân về nhà trong khi bé chỉ biết oan ức gào to chứ không thể biện minh vì chưa biết nói.

Tuấn Miên bốn tuổi, Thế Huân tám tháng.

Hai bà mẹ đang vui vẻ làm cơm dưới bếp thì bỗng tiếng thét chói tai của Tuấn Miên vang lên làm hai bà giật mình sau đó chạy nhanh vào phòng. Nhìn Tuấn Miên tay bị thương bà Kim liền hiểu ra chuyện gì liền chống nạnh tra khảo.

_Con lại phá phách gì mà để bị thương thế kia:

Dù mắng thì mắng nhưng bà Kim vẫn xót khi Tuấn Miên bị thương vì vậy vừa mắng bà cũng vừa sát trùng vết thương cho cậu.

_Miên Miên không có hư đâu là tại Huân nhi mới mọc răng nên ngứa nướu cứ nhằm Miên Miên mà cắn thôi.

_Thật chứ.

Tuấn Miên ủy khuất nhìn mẹ mình sau đó lại nhìn sang bà Ngô như để kiếm sự đồng tình.

_Miên Miên nói thật Miên Miên còn nhỏ nên Miên Miên không nói dối đâu.

_Dì thay mặt Huân nhi xin lỗi con nha Miên Miên... Còn thằng nhóc này sao dám cắn anh hả? Mẹ tét mông con xem sau này con còn dám cắn anh Miên Miên không?

_OEOEOEO

Bà Ngô phần vì áy náy phần vì giận dữ nên đã tét vào mông Thế Huân dù không đau nhưng bé vẫn kêu gào thảm thiết cho sự oan ức của mình...chỉ tiết là bé chưa biết nói.

Tuấn Miên bảy tuổi, Thế Huân bốn tuổi.

Đang mải mê coi phim thì tự dưng một câu nói tục tĩu vang lên làm cả hai bà mẹ kinh ngạc xen lẫn giận dữ, hậm hực bước vào phòng hai đứa bé.

_Miên Miên con vừa chửi thề đúng không?

Bà Kim giận đến mức mặt mũi đỏ bừng nhìn con mình bằng ánh mắt tóe lửa trong khi Tuấn Miên ủy khuất, trề môi.

_Không phải Miên Miên là Huân nhi mà.

_Anh nói "thạo" là anh nói mà.

_Miên Miên đừng đổ thừa cho Huân nhi mẹ nghe rỏ ràng là giọng con mà.

Bà Kim lúc này quả thật rất giận, Tuấn Miên đã làm sai còn không biết nhận mà còn chối quanh co làm bà tức tối cầm lên cây chổi lông gà.

_Không phải Miên Miên thật mà nếu không tin con chứng minh cho mẹ xem.

Tuấn Miên ma mảnh chồm ngươi qua chỗ Thế Huân sau đó bẽn lẽn nói vào tai cậu.

_Huân nhi em nói chữ "sao" cho anh nghe đi.

_"Thao".

Thế Huân sau khi nghe Tuấn Miên "gạ gẫm" thì liền không suy nghĩ mà nói lại ai ngờ vừa nói xong thì sắc mặt mà Ngô tối sầm lại.

_Thì ra là con nói tục sao? Xem hôm nay xem mẹ phạt con thế nào.

_OEOEOE mẹ ơi con bị ngọng mà.

Bà Ngô giật lấy cây chổi trên tay bà Kim sau đó đuổi đánh Thế Huân khắp nhà trong khi "hung thủ" thì đang nhởn nhơ cười thầm.

Tuấn Miên chín tuổi, Thế Huân sáu tuổi.

Thế Huân từ khi mới sinh đã sống cạnh nhà Tuấn Miên nhưng sau này do nhà bà nội có chuyện mà cậu phải chuyến về đó sống, đến khi sáu tuổi mới có thể quay lại ngôi nhà cạnh nhà Tuấn Miên.

Vừa gặp lại cậu Tuấn Miên liền vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cậu như thể họ đã cách xa nhau mười năm.

_Huân nhi là em thật sao ?

_Chứ anh nghĩ là ai ?

Trong khi Tuấn Miên vui mừng thì Thế Huân lại chỉ có thể lãnh đạm, rõ ràng hai năm không có anh cậu sống tốt muốn chết nay bảo cậu về đây sống thì chẳng khác nào bảo tên khắc tin này đeo cậu cả đời sao ?

_Không có!!! Mà em lớn nhanh thật, cao hơn anh rồi.

Tuấn Miên ủy khuất nói trong khi cái môi dễ thương kia lại trề ra, ngay lúc đó trong đầu Thế Huân xoẹt lên một ý nghĩ xấu xa.

_Thế anh có muốn biết vì sao em cao nhanh vậy không ?

_Làm sao vậy? anh cũng muốn.

_Là vì tôi muốn báo thù... đánh chết anh, nếu không phải anh hết lần này đến lần khác hãm hại thì tôi đâu bị mẹ tịch thu hết đồ chơi chứ hả?

_OEOEOE mẹ ơi cứu con.

Thế Huân xách dép lên rượt đánh Tuấn Miên.

Tuấn Miên mười bốn tuổi, Thế Huân mười một tuổi.

\Bốp\

_Miên Miên con chỉ mới học lớp tám mà bày đặt yêu đương cái gì có tin mẹ cắt hết internet không hả?

Bà Kim giận dữ nhìn còn trai mình sau đó nhìn đến đống thư tình vừa đem vào thì liền không khoan dung xách cây chổi.

_Mẹ!!! cái này là Huân nhi viết cho con mà, con cũng không hiểu vì sao em ấy làm vậy mà.

_Thật chứ ?

Tuấn Miên thấy mẹ mình giận dữ thì liền trưng ra khuôn mặt ủy khuất cùng đôi mắt ngập nước nhìn bà lấy lòng.

_Mẹ ơi Miên Miên không biết nói dối.

_Bộ con tưởng mẹ không biết chữ của Huân nhi sao, còn dám nói dối.

_OEOEOEO

Bà Kim giận dữ cầm chổi trượt Tuấn Miên mà đánh trong khi cậu chỉ biết vừa chạy vừa kêu gào, rõ ràng đây là chữ của Thế Huân dùng tay trái viết.

Tuấn Miên mười tám tuổi, Thế Huân mười lăm tuổi.

Tuấn Miên sau khi tan học thì thẩn thờ đi xuống sân trường, vừa ra đến cổng lại bị cô bạn gái của mình giận dữ chặn lại.

_Kim Tuấn Miên anh thì hay rồi giờ cua được tôi rồi nên chán chứ gì? Điện thoại cho anh thì anh không nghe, nhắn tin anh không trả lời đã vậy mấy dấu đỏ trên người anh là gì đây ? Lại bảo với tôi là dị ứng à? Có ai một tháng mà dị ứng bốn lần không?

Anh lúc này chính là khóc không ra nước mắt, mang tiếng là quen hoa khôi của trường được một tháng nhưng thật chất thì gặp nhau chưa tới ba lần, tất cả cũng vì cái tên đáng ghét kia. Tuấn Miên vẻ mặt đáng thương nhìn bạn gái mình.

_Em yêu đừng giận, anh không cố ý làm vậy đâu tất cả là do tên Thế Huân xấu xa kia làm mà, mỗi lần anh nói đi gặp em thì cậu ta liền..liền cưỡng hôn anh.

Tuấn Miên luyên thuyên giải thích nhưng càng ngày giọng nói lại càng nhỏ đã thế cả khuôn mặt càng đỏ bừng.

_Anh nói thật ?

Bạn gái anh nheo mắt hỏi lại trong khi Tuấn Miên gật đầu thành khẩn.

_Anh nói thật, đàn ông gương mẫu là không nói dối.

Khuôn mặt đang đanh lại của cô bạn gái kia bỗng chốc giãn ra đã thế còn nhoẻn miệng cười với anh một cái khiến Tuấn Miên thở phào nhẹ nhỏm nhưng ai ngờ...

_Anh lại còn dám nói dối, Ngô Thế Huân cũng là con trai mà sao lại có thể hôn anh hả? muốn lừa chụy à!!! Đánh anh chết này.

_OEOEOE chia tay đi.

Cô gái tức giận xách guốc lên rược Tuấn Miên mà đánh trong khi chỉ biết kêu la oai oái mà chạy thục mạn về nhà.

Tuấn Miên hai mươi mốt tuổi, Thế Huân mười tám tuổi.

Tuấn Miên toàn trân thân trần trụi đang nằm trên giường, ánh mắt không thương tình mà lườm người bên cạnh.

_Miên nhi sao anh lại thích con gái mà không thích em ?

_Vì anh có thể on top họ.

_Nhưng anh cũng có thể on top em mà.

Nói đến đây đôi mắt Thế Huân liền long lanh nhìn Tuấn Miên, cậu quả thật đâu nói dối ban nãy rõ ràng cậu cho Tuấn Miên nằm trên thật mà... chỉ là cậu nằm trong thôi.

_Vậy tại sao lần nào cũng là anh chịu thiệt, đau chết đi được?

_Ây gu...đó là vì số trời đã định.

_Em nói thật sao ?

_Tất nhiên!!! Huân nhi không bao giờ nói dối Miên Miên đâu.

Tuấn Miên chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Thế Huân trong khi cậu lại nhanh chóng gật đầu một cách thành khẩn.

_Anh thấy em có nói dối anh bao giờ không?

_Đánh chết em, lại bảo không có đi? lần nào cũng bảo không đau nhưng có lần nào là anh không đau đến ngất đi không? Nói dối còn không biết xám hối phạt em không được gần anh một tháng.

_OEOEOE Vợ ơi tha mạng.

Dù cơ thể còn đau nhức nhưng Tuấn Miên vẫn cố gắng vở lấy cái gối rượt đánh Thế Huân tới tấp làm cậu muốn khóc cũng không được.

Tuấn Miên hai mươi lăm tuổi, Thế Huân hai mươi hai tuổi.

Tuấn Miên sau khi tốt nghiệp loại ưu liền được một công ty lớn nhận về làm, anh bây giờ có thể nói là sự nghiệp thành công nhưng đến tuổi này lại chưa có vợ nên làm bà Kim lo lắng.

_Miên Miên lớn vậy rồi còn chưa có bạn gái thì khi nào mới chịu kết hôn đây?

Ngước đôi mắt mong chờ lên nhìn mẹ mình, Tuấn Miên thở dài một hơi sau đó mới nhẹ giọng nói sự thật.

_Mẹ à!!! Không phải con không chịu có bạn gái mà là vì con thích Huân nhi, con chỉ muốn lấy em ấy thôi.

_Con nói thật?

_Là sếp của người ta rồi thì sẽ không nói dối.

Mẹ Kim ngờ vực hỏi lại còn Tuấn Miên thì ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

_Lại còn dám nói dối để biện minh, đừng như hồi bé mỗi lần chạy tội lại lôi thằng bé vào đây, nếu thật thì hai đứa lấy nhau ngay đi.

_Cám ơn mẹ vợ con sẽ chăm sóc Miên Miên thật tốt.

Bà Kim trong khi đang "say sưa" đuổi đánh Tuấn Miên thì từ ngoài Thế Huân bỗng xông vào làm bà giật thót cả mình sau đó lăn đùng ra xỉu.

Tuấn Miên ba mươi tuổi, Thế Huân hai mươi bảy.

Vì Tuấn Miên và Thế Huân đều dọn đến chỗ ở gần công ty sống nên để bớt buồn chán cả hai bà mẹ dọn đồ qua ở chung với nhau còn Thế Huân và Tuấn Miên sau một tuần làm việc vất vả sẽ về ăn cơm cùng hai người.

_Nói xem, chúng ta đã già đến vậy rồi khi nào mới được bồng cháu đây?

_Mẹ ơi, chúng con đã cố gắng hết sức.

Bà Kim giận dữ chống nạnh quát vào mặt hai đứa con quý tử của mình còn Thế Huân và Tuấn Miên thì chỉ biết cúi đầu tủi thân.

_Hai con nói thật sao?

_Thật đó, chúng con đã là người có gia đình ai lại đi nói dối.

Bà Ngô nheo mắt nhìn hai đứa con trước mặt mà thẩm vấn trong khi hai tên "nghi phạm" chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

_Thế thì đánh chết hai đứa chúng bay, còn dám dụ bọn ta là bây giờ khoa học tân tiến ngay cả đàn ông cũng có thể đẻ con, không có con thì đừng hòng về đây.

_OEOEOE mẹ ơi!!! Sức người có hạn mà.

Cả hai bà mẹ cùng cầm chổi rượt đánh hai thằng con quý tử của mình còn hai kẻ kia chỉ có thể khóc la thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top