enjoy
Hoseok chán nản thắt lại chiếc cà vạt vừa nới lỏng ban nãy của mình, rồi vuốt phẳng lại bộ âu phục đắt tiền. Hắn cũng nhẹ nhàng gạt tay nàng người mẫu xinh đẹp đang lả lướt nãy giờ bên cạnh, khiến đôi mày tỉa chuốt của nàng nhíu chặt lại, gương mặt đánh phấn kĩ càng cũng co lại thành một đường khó coi.
-Anh sao thế?
Hoseok điềm đạm hướng đến nàng, gương mặt thon đẹp kia như lọt gọn trong bàn tay to của hắn.
-Xem ra đêm nay không thể ở cùng em rồi.
-Thật chán, chúng mình còn chưa chơi đủ mà.
Nàng ta phụng phịu níu lấy tay áo vừa mới được vuốt lại phẳng phiu của Hoseok, nhưng thấy vẻ mặt hắn lúc này coi chừng không dễ chiều nữa, nên nàng đành buông tay. Hoseok cũng hiểu ý, làm mất hứng mỹ nữ cũng đã xem như động vào điều luật cấm kị, ngay lập tức rút trong túi một xấp tiền để xoa dịu tổn thương của nàng, cùng một cái hôn lên môi đỏ.
Đường ai nấy đi,nhưng Hoseok cũng kịp làm thêm một đợt tút tát vội vã, xịt thêm một chút nước hoa, chải lại mái tóc ban nãy vừa bị người đẹp kia làm rối. Sau khi thành công khoác lên mình dáng hình một quý ngài hoàn hảo, hắn rời đi ngay.
-
Kẻ cắt ngang được buổi tối tưởng chừng như tuyệt vời này của hắn, khiến hắn phải vội vàng rời nhà vào đêm muộn, chỉ có thể là Kim Namjoon, anh bạn thân nối khố của hắn.
Hôm nay tại nhà của Kim Namjoon mở đại tiệc. Chính vì là đại tiệc, nên anh cứ một mực chèo kéo Hoseok đến trong lúc anh đang chuẩn bị hoan ái cùng người đẹp như kia. Hoseok vừa lái xe vừa càu nhàu, tiệc tùng to lớn thế nào mà lại không hề thông báo trước một tiếng, đến cận giờ mới gửi lời mời, mà lại còn là qua tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ nữa chứ?
-
-Tới rồi sao bạn hiền?
Namjoon lúc này cũng đang âu phục phẳng phiu, trông đẹp đến khó chịu. Anh cầm một ly rượu vang đỏ sóng sánh, tay bỏ vào túi quần, mắt hướng về người bạn thân đang lách khỏi những vị khách ngoài kia.
-Tiệc tùng cái gì mà gấp rút như thế?
Hoseok khẽ làu bàu khi đã đến chỗ Namjoon, cũng không quên lịch thiệp cúi chào những vị khách đứng gần kia. Anh bạn thân của hắn cũng chỉ cười lòa xòa, phất tay gọi phục vụ mang đến một ly rượu nữa đưa cho Hoseok.
Bữa tiệc ngoài trời được gia đình nhà Namjoon tổ chức tại tư gia, trong sân vườn rộng lớn. Tuy có vẻ là một bữa tiệc gấp rút, nhưng mọi thứ vẫn được trang hoàng vô cùng chỉnh chu sang trọng.
Hoseok ngao ngán nốc cạn ly rượu trên tay.
-Cuối cùng là bố mày muốn công bố chuyện gì thế? Làm tiệc hoành tráng mà gấp rút đến thế này.
-À, thật ra tao cũng muốn để mày tự xem cho vui. Nhưng mà tao tự thấy tao kể thì vui hơn nhiều.
Namjoon nhếch mép, ngón tay cái vuốt nhẹ mép ly rượu đã vơi hết. Hoseok quay sang nhìn bạn thân của mình, chờ đợi câu chuyện hấp dẫn nào đó sắp thoát khỏi miệng anh ta.
-Nhìn về phía trái sân khấu đi.
Hoseok nhìn theo hướng chỉ tay của Namjoon. Ở phía đó, dưới ánh đèn fairy vàng lấp lánh, một cậu thiếu niên trông chừng chẳng cao mấy, lại còn khá gầy, giống như là một học sinh trung học. Nhìn là biết là cậu ấm con nhà danh giá, với mái tóc vàng kim của cậu được uốn xoăn tỉ mỉ, cùng bộ âu phục màu đen và chiếc cà vạt Gucci đắt tiền.
Ấn tượng về cậu trai lưu lại ở Hoseok chẳng nhiều, ngoài gương mặt đẹp một cách thiếu thực tế kia. Vẻ đẹp không thuộc về hành tinh này.
Không nhiều, mà sâu đậm vô cùng.
-Nhìn đủ rồi thì tao nói tiếp nhé?
Namjoon vỗ vai bạn hiền rồi nhanh chóng tiếp tục, chẳng để hắn kịp gật đầu.
-Thằng nhóc đó là em trai tao đấy. Tên là Kim Taehyung.
-Em trai???
Hoseok bình thường vô cùng điềm đạm, nhưng nghe câu nói mang tính thú nhận kia của Namjoon, hắn vô tình nói hơi to một chút vì ngạc nhiên.
-Tao quen biết mày từ năm trung học, đã bao giờ nghe tới em trai của mày đâu?
-Thì đấy! Nhưng mày vốn biết bố tao mà, ông ta gần như đã phủ tinh của mình gần hết đất nước này rồi.
-Lần này là vỡ kế hoạch? Tao không nghĩ thế đâu, ông ta vốn chằng bất cẩn như vậy.
-Không phải bất cẩn, mà là cố tình.
-Nói vậy, tiệc lần này tổ chức nhằm giới thiệu hai mẹ con họ trước công chúng?
Hoseok lại cau mày, nhìn Namjoon hướng về phía em trai của anh ta đằng kia. cậu trai nọ vẫn đứng nguyên ở vị trí đó, chẳng buồn mà cũng chẳng vui, cũng không để tâm đến những người hiếu kì đang soi xét mình.
Theo những gì mà Namjoon kể tiếp sau đó, thì người em trai tên Kim Taehyung kia và mẹ cậu ta, tức là mẹ kế của anh, đến từ Daegu.
Đổi lấy khối tài sản khổng lồ là hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Mẹ mất từ khi còn nhỏ, bố anh vì nhu cầu sinh lý cũng ra ngoài rồi ôm về rất nhiều phụ nữ, khiến Namjoon thành quen. Chỉ riêng vào năm 15 tuổi, Namjoon còn nhớ rõ, ông ta cứ đi đi về về Daegu trong vòng 2 năm, rồi sau đó thì không còn nữa.
Rồi đột nhiên một tuần trước, người phụ nữ Daegu năm nào cùng đứa con trai của bà ta, lúc này đã là thiếu niên, bỗng dưng xuất hiện trước cổng nhà to lớn của gia đình Namjoon.
Namjoon nhìn thấy bố mình nước mắt ngắn dài ra đón vợ con mình lưu lạc bao năm, cũng hiểu ra tình cảm có phần đặc biệt mà ông ta dành cho bà.
-Thế đó, nhưng theo tao biết, bà ấy cũng sống khá giả trong khoảng thời gian tự mình nuôi Taehyung lớn, nhờ vào việc kinh doanh chuỗi nhà hàng gà rán.
Hoseok gật gù, nãy giờ nghe hết tình sử sử lãng mạn có phần lằng nhằng kia cũng chẳng lưu lại được nhiều, ngoài cái tên Kim Taehyung, đến từ Daegu.
À còn một thứ cần phải thắc mắc nữa.
-Vậy là beta hay omega?
Namjoon nhướn mày, khinh bỉ nhìn thằng bạn thân đang đưa em trai của mình vào tầm ngắm.
Chỉ có thể là beta hoặc omega, Hoseok có thể đảm bảo.
-Là nam omega. Nhưng chưa trưởng thành, cuối năm nay mới là sinh nhật thứ 18.
-Nói vậy vẫn đang học cấp 3 sao?
-Ừ, mà đừng có mơ động đến em trai tao. Có mấy nàng người mẫu omega lẫn beta xinh đẹp lúc nào cũng sẵn sàng dang chân cung phụng mày kia rồi. Thêm cả, Taehyung chắc sẽ không quen với một gã ngoài 30 già khú như mày đâu.
-Ồ, thế ông anh già đây đang cố bảo vệ cho em trai bé nhỏ sau mười mấy năm lưu lạc lấy hả? Thật là cảm động quá đi mà.
Hoseok đưa tay quẹt quẹt khóe mắt một cách khoa trương hòng trêu chọc Namjoon, khiến anh bật cười.
-Nói trắng ra thì, Taehyung không phải thuộc dạng dễ dàng như mấy cô em của mày, với cả chưa trưởng thành. Tao chỉ sợ mày bốc lịch thôi, dù gì mày cũng là cổ đông lớn của tập đoàn, vắng mày rồi thì e là chuyện kinh doanh của nhà tao trắc trở lắm.
Namjoon nói đùa thêm mấy câu nữa khiến Hoseok tối mũi, rồi nhanh chóng rời đi tiếp khách khi sắp đến giờ nhập tiệc.
Cả buổi tối hôm đó, Hoseok gạt hết những mỹ nữ lả lơi tiếp cận mình, dồn hết tất cả sự chú ý vào đứa em trai vàng bạc kia của Kim Namjoon.
Hắn phải công nhận, nếu như Namjoon thừa hưởng sự alpha mạnh mẽ lôi cuốn từ bố, thì Taehyung được thừa hưởng trọn vẹn sự omega xinh đẹp quyến rũ không tì vết của mẹ. Mẹ của Taehyung lúc này dù có tuổi, nhưng thời gian như chẳng thể chống lại nổi vẻ đẹp gần như trường tồn của bà. Biết bao nhiêu người trầm trồ không ngớt mỗi khi nhìn thấy mẹ Taehyung, cũng như đường nét sắc sảo trên gương mặt Taehyung mà em được hưởng từ mẹ.
Khoảnh khắc mà Hoseok càng chắc chắn hơn về mối liên kết đặc biệt giữa mình với Taehyung, chính là lúc em bước đến gần, cùng mùi hương đặc trưng của omega phảng phất bên cánh mũi. Chỉ là mùi hương của Taehyung ngọt ngào và thanh khiết hơn rất nhiều, mùi hương mà chỉ có omega còn trinh trắng mới sở hữu được.
-
-Chào cậu Hoseok, đây là vợ cùng con trai của tôi, Lee Taeyoon và Kim Taehyung, như đã giới thiệu. Còn đây là Jung Hoseok, chủ tịch của JH, đối tác vô cùng quan trọng cũng như bạn thân của Namjoon nhà mình. Taehyung, chào anh đi con.
Taehyung lúc này ở sau lưng bố mình bước ra, cung kính cúi đầu chào Hoseok ở một khoảng cách an toàn. Gia đình Kim cũng hiểu, vì con trai của mình vẫn là một omega chưa trưởng thành, cần phải hạn chế tiếp xúc với alpha, nên chỉ cười ý nhị, trừ Kim Namjoon là hướng đến tên bạn thân háo sắc kia với ánh mắt chế giễu.
Nhìn mặt Hoseok cũng biết đã muốn vớt Kim Taehyung liền rồi.
Mà Jung Hoseok này cũng không phải là người thiếu kiên nhẫn.
Cứ nuôi lớn rồi làm thịt, cũng ổn mà.
-
Nhưng mà khoảng thời gian sau đó, Jung Hoseok đành phải từ bỏ kế hoạch chinh phục người đẹp nhỏ tuổi vì công việc dồn dập. Ngay cả tìm mấy cô nàng để thỏa mãn sinh lý mỗi tuần cũng trở thành điều khó khăn, huống hồ gì là dàn xếp một cuộc gặp gỡ ra hồn với Taehyung.
Mà ít ra thì, hắn cũng biết chút ít về cậu nhóc omega kia sau một khoảng thời gian. Như ngày sinh nhật, sở thích ăn uống, và những thông tin cá nhân khác.
Theo những gì Namjoon kể, thì Taehyung vốn đã có bạn trai, tên Sungmin, là một alpha lớn hơn Taehyung 2 tuổi, đang học đại học Mỹ thuật. Chẳng có gì ngoài vẻ đẹp trai cao ráo, tài giỏi, cũng rất hiền lành vô hại. Nhưng nhà thì nghèo, cậu ta phải vừa học hành vừa đi làm nuôi gia đình. Cả hai biết nhau vì tên đó làm phục vụ trong tiệm gà rán của mẹ Taehyung.
Việc này chẳng mấy là vấn đề với Hoseok, kể cả biết được đó là một mối quan hệ nghiêm túc thì cũng chẳng ngáng đường hắn. Với một doanh nhân như hắn, thì một khi đã có hứng thú, thì phải giành lấy cho bằng được.
Chỉ mới là người yêu của nhau thôi, sớm muộn gì cũng chia tay, mà nếu mãi không chịu chia tay thì hắn cũng phá cho chia tay.
-
Thật ra thì ông trời cũng thương Hoseok một chút.
Một dạo Hoseok đang trên đường lái xe về nhà, thì chuông điện thoại reo lên.
-Ê Hoseok, có thể cho Taehyung ở nhờ nhà của mày mấy hôm được không? - Vừa bắt máy đã nghe giọng Namjoon hấp tấp nhờ vả, như thể đang gấp rút lắm.
Hoseok ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, nhưng cũng thầm mở cờ trong bụng, người đẹp nhỏ qua ở nhà thì tất nhiên sẽ có nhiều cơ hội hơn, ý là hắn có dịp tìm hiểu về em và gần gũi hơn. Cũng đâu phải dễ dàng gì mà gặp được.
Hắn ậm ừ, tỏ vẻ bình thường rồi hỏi tại sao.
-Bố và dì tao đang tranh chấp chuyện tài sản. Biết ngay bà ta quay lại sẽ không tốt đẹp gì mà. Tao sợ Taehyung bị ảnh hưởng, thằng bé sắp thi đại học nữa nên đành phải nhờ mày.
Hoseok chẹp miệng, thầm khâm phục Kim Namjoon quả thật là một người anh trai biết thương yêu và biết quan tâm đến cảm xúc của em mình.
-Mà cũng đừng quên là tao không biết ý đồ của mày. Bởi vì hôm nay cũng là sinh nhật 18 tuổi của Kim Taehyung, thằng nhóc chắc sẽ dùng thuốc ức chế phát tình thôi. Nếu mày làm gì xằng bậy là coi chừng tao.
Kim Namjoon buông giọng cảnh cáo khiến Hoseok bật cười.
-Nói chứ tao tin tưởng mày sẽ không làm gì Taehyung nếu thằng bé không cho phép đâu. À với mày có thể thay tao làm bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho Taehyung được không? Tao cũng chẳng ăn sinh nhật chung với thằng bé trong tình hình rối rắm này được. Tính là hôm nay tổ chức ở nhà mời mày sang, nhưng rồi chuyện nổ ra bất ngờ quá, nhớ lựa lời nói cho Taehyung đừng buồn nhé, cảm ơn mày. Tới trường đón Taehyung đi. Nhớ dặn Taehyung uống thuốc ức chế nữa. Thôi giờ tao phải đi có việc gấp đây. Chào nhé.
Namjoon nói xong một tràn như muốn tắt thở rồi cúp máy. Hoseok cười cười rồi thở dài, quay xe về phía ngược lại. Xem chừng phải bỏ công sức an ủi người đẹp nhỏ rồi đây.
-
Ruột gan Hoseok như rộn rạo khi nhìn thấy dáng người gầy nhỏ nhắn của Taehyung đứng trước cổng trường, cùng bộ đồng phục nghiêm chỉnh, dáng vẻ ngơ ngẩn mong ngóng người đến đón.
-Ơ, anh Hoseok ạ...?
Nhìn thấy Hoseok mở cửa chiếc xe đắt tiền bước ra, Taehyung rụt rè lùi lại, chủ yếu là vì nghe thấy mùi hương alpha đang vây lấy mình đến nghẹt thở. Những học sinh đứng gần đó cũng nhanh chóng dồn sự chú ý đến hai người bằng nhiều loại ánh nhìn khác nhau. Hoseok bỏ qua hết, chỉ tập trung vào một mình Taehyung đang ngạc nhiên nhìn mình.
-À hôm nay gia đình em đều có việc nên tôi đến đón em. Họ cũng có nhờ tôi trông chừng em mấy ngày.
-À... vậy phiền anh rồi.
Taehyung gật gù, cúi đầu cảm ơn, rồi không hỏi thăm gì thêm mà ngoan ngoãn ngồi vào xe của Hoseok khiến hắn ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng quay về ghế lái, hí hửng chở người đẹp nhỏ về nhà.
-
Suốt chặng đường, Hoseok thấy Taehyung chỉ im lặng tựa đầu vào cửa sổ, mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài, như đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Hắn cũng không muốn phá không gian yên tĩnh của người đẹp nhỏ mà tập trung lái xe, dù gì sắp tới cũng có nhiều dịp hơn mà.
-
Chào đón Taehyung là phòng khách sang trọng nhà Hoseok đã được trang hoàng thành không gian ấm cúng hơn, với nến thơm được xếp quanh phòng cùng bóng bay. Dòng chữ "Happy Birthday Taehyung" bằng bong bóng màu bạc cũng được xếp ngay ngắn trên tường ngay phía chính diện đập ngay vào mắt Taehyung.
Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Taehyung và cái vẻ cứng đờ không biết làm sao, hắn bật cười tiến đến trước mặt em.
- Namjoon nhờ tôi làm. Nó cũng có xin lỗi vì đã không thể tổ chức sinh nhật đàng hoàng cho em.
-Một mình anh làm hết chỗ này sao?
-Cũng không hẳn, người làm trong nhà cũng có phụ một tay. Thôi ngồi vào bàn đi, tôi sẽ lấy đồ uống và đồ ăn cho em, chắc em đói rồi.
Hoseok đẩy Taehyung ngồi xuống. Hắn cũng ngồi phía đối diện, nhìn Taehyung, tay giơ lên búng một cái. Trong tích tắc, những người làm nhà Hoseok đẩy ra một chiếc xe đẩy. Trên đó chính là một chiếc bánh kem rất to được trang trí bằng trái cây đã được cắm nến xung quanh. Lần đầu tiên ăn sinh nhật riêng với người không quen thân, Taehyung chưa thể thích nghi được.
-Chúc mừng sinh nhật em, Taehyung. - Hoseok cười trìu mến nhìn về phía em.
Taehyung ngại ngùng, rồi ngay lập tức thổi tắt nến. Hắn ra hiệu cho người đem bánh vào trong rồi nhờ người nữa mang thức ăn chính ra bàn. Những món ăn mà ở bữa tiệc nhà em cũng có thấy qua, chỉ là đồ ăn ở đây có chút gì đó đặc biệt hơn, Taehyung không thể lý giải được.
Bữa ăn cũng trôi qua trong im lặng, tất nhiên là không thể thiếu những lúc Taehyung né tránh ánh mắt quan sát đầy nguy hiểm mà Hoseok dành cho em. Hoseok nhìn thấy vẻ ngại ngùng của Taehyung, hiểu là em không quen, nên hắn cũng chẳng vội vàng. Để người đẹp nhỏ từ từ thích ứng, hắn có thể kiên nhẫn.
-
Thoáng cái cũng đã ăn xong món tráng miệng.
-Em hài lòng chứ? Đồ ăn hợp khẩu vị em không?
-Mọi thứ rất ổn, cảm ơn anh. - Taehyung cố nhìn trực tiếp Hoseok rồi nói.
-Nếu em không muốn chán thì chúng ta cùng đi xem phim, hoặc làm gì đó cho đỡ chán, bây giờ cũng mới 7 giờ tối thôi.
Hoseok nhìn vào chiếc đồng hồ sáng chóa trên cổ tay. Taehyung nãy giờ cứ lúng búng, giống như đang hồi hộp chuyện gì đó, người thì đỏ rần lên như phát sốt. Nhìn người đẹp nhỏ như thế, Hoseok cũng thấy lòng mình nóng ran lên, nhưng hắn đành phải kiềm lòng xuống, tỏ ra nghiêm túc và liêm chính hết sức có thể.
-Em thấy không ổn thì nên uống thuốc ức chế rồi vào phòng nghỉ ngơi đi. Tôi cũng có chuẩn bị phòng cho em rồi.
Taehyung sau đó theo hắn lên phòng. Không khó để cảm thấy Taehyung đằng sau hắn đang run rẩy vô cùng kịch liệt, cơ thể em nóng lên rần rần như bị tưới nước sôi. Kì phát tình của Taehyung đến ngay ngày sinh nhật em và ngay tại nhà của Hoseok. Hắn nghĩ, nếu như Taehyung là người yêu hắn thì xem ra tuyệt hơn rồi.
Nhưng cuộc đời vốn chẳng như mơ bao giờ.
Hoseok như sắp bị mùi hương đang ngày càng đậm hơn của Taehyung làm bay lý trí, bước đi ngày một nhanh hơn để có thể tránh khỏi tình huống này. Hắn phải kiên nhẫn, kiên nhẫn.
-Phòng em đây Taehyung.
Hoseok cố gắng tránh sang một bên để Taehyung bước vào phòng. Toan đóng cửa lại thì hắn nghe tiếng Taehyung như gọi mình lại.
-Hoseok-hyung, anh giúp em được không?
Hắn thấy Taehyung đứng đó, người đẹp nhỏ như sắp đổ gục đến nơi vì run rẩy.
-Làm tình với em được không?
Câu nói đã cuốn lý trí của Hoseok về một miền trời xa lắm.
Xin lỗi bạn thân, tao đành phụ lòng mày thôi.
-
Hoseok vừa tiến đến thì đã thấy Taehyung lao đến hôn mình thật mãnh liệt, chẳng để hắn hỏi thêm một câu nào. Hắn có thể nghe thấy mùi nước hoa quả còn vươn trên đôi môi em.
Hoseok đã rất nhanh chuyển mình về thế chủ động, bản tính chiếm hữu và ham muốn mạnh mẽ của hắn đều trỗi dậy rất nhanh. Hắn lập tức ôm Taehyung về phòng mình, một nơi rộng lớn hơn và...tình thú hơn. Trên đường hướng đến phòng ngủ cũng không quên rút bớt những thứ vướn víu trên người em, để thân thể em như một đóa hoa đẹp bung nở trước mắt của hắn.
Vươn tay trút bỏ lớp áo sơ mi trắng đồng phục của Taehyung xuống sàn, trong khi em chỉ có thể run rẩy mở từng chiếc nút áo sơ mi màu lam của hắn, làm Hoseok càng lúc càng ngứa ngáy hơn. Một tay luồn qua mái đầu xoăn vàng của người đẹp nhỏ, hắn thả từng cái hôn rơi xuống lộn xộn trên làn da đỏ rực vì kích thích của em, thỏa mãn hít lấy mùi hương thơm đang lấp đầy buồng phổi. Cả căn phòng lúc này gần như chỉ có mùi hương omega ngọt ngào của Taehyung, cùng mùi hương alpha mạnh mẽ thoát ra vì ham muốn của Hoseok.
Để Taehyung ngồi dạng chân trên người mình trên giường, Hoseok tiếp tục hôn xuống vùng ngực trắng trẻo bằng phẳng của em, đôi tay xoa nắn hai quả đào tròn lẳng đang cọ sát đùi mình qua lớp vải quần tây. Càng lúc Taehyung lại càng chuyển động nhanh hơn, hơi thở cũng dồn dập đến nhiều hơn. Em cũng thể hiện sự thèm khát qua hành động vụng về, như cố gắng vươn tay đến vật đang muốn vùng dậy bên dưới lớp quần của Hoseok, còn một tay nhẹ nhàng thỏa mãn hắn bằng những cái xoa vuốt lên khuôn ngực trần nóng rẫy ẩm ướt mồ hôi.
Hoseok tưởng như mình sắp phát điên tới nơi rồi.
-Nhìn anh nào Taehyungie.
Nâng gương mặt đang đỏ lựng xấu hổ của người đẹp nhỏ vào tầm nhìn của mình, Hoseok cười rồi hôn vào xương hàm lúc này cũng đầy dấu răng của hắn. Người đẹp nhỏ cuối cùng cũng ưm a vài tiếng, bàn tay đặt bên đũng quần gã nắm chặt. Rời môi khỏi sườn mặt xinh đẹp của em, Hoseok chăm chú nhìn ngắm thân thể Taehyung lúc này đang như một viên kẹo mashmallow vị dâu, mềm mại và vô cùng ngọt ngào.
-Ngoan, mở khóa quần cho Daddy của em đi...
-Daddy...? - Taehyung run rẩy lặp lại từ "daddy" như muốn hỏi hắn.
-Người duy nhất có thể làm thỏa lòng em.
Hoseok thì thào, môi thả ra luồng không khí nóng ấm lên vành tai đỏ rực của Taehyung. Em gật gât đầu, như không chờ thêm được một phút giây nào nữa, cởi khóa cho vật của Hoseok đang nóng rẫy, chờ đợi được thỏa mãn.
Thấy người đẹp nhỏ lúng búng, Hoseok bật cười, vươn tay lấy bao cao su cùng gel bôi trơn, để người đẹp nhỏ nằm xuống giường của mình. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, hắn bắt lấy đôi chân thon đẹp của Taehyung. Để cổ chân em nằm gọn trong tay, Hoseok kéo em đến gần hơn, cho đến khi giữa em và hắn không còn một cm khoảng cách nào nữa.
-Daddy...
-Anh đây.
Hoseok đáp lại em, xong liền đưa thứ nóng rẫy kia vào trong nơi đang mấp máy mời gọi hắn. Bởi vì Taehyung vốn dĩ là một omega còn trinh trắng, chưa từng có bất cứ trải nghiệm tình dục nào trước giờ, nên hậu huyệt của em rất khít, khiến Hoseok như tê dại mà điên cuồng yêu em hơn. Dù là lần đầu cùng giao phối với một alpha, đàn ông ngoài 30 cũng rất sung mãn và ham muốn, Hoseok làm cũng chẳng hề nhẹ nhàng hay từ tốn cho lắm nhưng Taehyung không hề thoát ra bất kì tiếng kêu đau đớn. Ngược lại, em vô cùng thoải mái hưởng ứng.
Đúng là ông trời mang Taehyung đến cuộc đời này là cho hắn.
-Lại gọi anh daddy, được không?
-Daddy...
Hắn bắn ra lần một. Bảo em gọi gì em ngay lập tức gọi, không hề tần ngần kêu ca. Lý trí của Taehyung cứ như thật sự đã rơi vào tầm kiểm soát của hắn.Trước giờ Hoseok chưa từng cùng làm với nam omega, nhưng hắn hiểu, nam omega dễ kiểm soát và thao túng hơn nữ, xem như là thật rồi.
-
Đến khi căn phòng đã vương đậm mùi hương tình ái ướt át, Hoseok buông Taehyung, sau khi bắn xong hai lần và cũng dùng tay thỏa mãn Taehyung để em ra. Taehyung cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường trước đó, không còn là một omega dễ bị thao túng khi làm tình nữa. Như biết việc nghiêm trọng mình đã làm, em lùi ra xa, gương mặt bần thần không nói không rằng, khiến Hoseok trở nên lo lắng.
-Em sao thế?
-Xin lỗi, lẽ ra mọi chuyện không nên như thế này...
Hoseok không hiểu ý em, chỉ biết chăm chăm nhìn Taehyung đang kéo chăn lên che cho thân người khỏi lạnh.
Omega sau khi làm tình trở nên vô cùng yếu đuối và lệ thuộc vào alpha vừa mới cùng mình giao phối. Hắn là một người hiểu biết những chuyện này rất rõ, phần thỏa mãn vì cuối cùng cũng có thể tiếp cận dễ dàng được nam omega này, phần có hơi khó hiểu vì sao em lại chọn cùng mình lên giường trong khi có thể uống thuốc ức chế. Giống như, em đang có bất mãn gì đó chăng? Những thiếu niên mới lớn tâm lý thất thường hay có xu hướng làm những điều cấm kị trước giờ của bản thân khi gặp cú sốc nào đó, có thể lắm, giống như thất tình chẳng hạn.
-Không sao, tôi sẽ không thiệt thòi gì cả, cũng không cần phải xin lỗi.
Hoseok cười, tiến gần đến em mặc kệ em đang rụt người lại.
-Chỉ là, không biết vì sao một người như em, lại chọn cách này?
Taehyung cắn cắn môi, nhìn Hoseok đang kéo mình lại gần, cố gắng chống lại mùi hương của alpha đang vây hãm. Nhưng Hoseok đã kịp kéo em lọt vào lòng mình, hắn lấy một chiếc áo ngủ dài, cẩn thận mặc lên người em, buột dây lại cho em. Hắn vẫn giữ Taehyung ngồi trong lòng, chờ em đưa ra câu trả lời thích đáng cho chuyện này. Em lúc này như có người lắng nghe, cũng mềm lòng mà không giấu giếm gì nữa.
-Người yêu tôi phản bội tôi...
-Hôm nay tôi tình cờ nhìn thấy anh ấy cùng một chị gái xinh đẹp đến khách sạn. Hóa ra trước giờ anh ấy quen tôi vì tiền... Cũng bởi vì, tôi là một nam omega, anh ta bảo, muốn quen tôi để trải nghiệm cảm giác lạ... Gương mặt lúc đó của anh ấy, cứ như một người hoàn toàn khác, chẳng hề giống như trước giờ tôi biết.
-Bạn thân của tôi nói, mấy gã Gwangju rất khốn nạn như thế... vừa hay lại gặp được anh nữa... Nhưng không biết lúc đó vì sao tôi lại yêu cầu như vậy...
-Tôi đã nói là không phiền đâu mà, người đẹp. - Hắn trả lời, hôn lên đôi má hồng của em, khiến em run rẩy một chút, nhưng không phản kháng.
-Với cả, cứ xem như, đây là món quà sinh nhật dành cho em.
-Em xứng đáng được yêu hơn là dính vào một tên không ra gì như thế, cưng ơi.
Hoseok biết, một phần khiến cho mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng thế này, chính là do phần nào trong gã và Taehyung đã réo gọi nhau. Dành cho nhau.
Chỉ có người đẹp nhỏ là không biết, em đã gặp đúng alpha của cuộc đời mình rồi.
Hoseok hắn làm sao có thể bỏ qua em được đây.
-
Chuyện ngày hôm đó, chỉ mỗi Hoseok và Taehyung biết. Vì lợi ích đôi bên, nên chuyện này cũng chẳng hề đến tai Kim Namjoon, anh ta xem ra vẫn còn ngây thơ tin rằng bạn thân và em trai bé nhỏ của mình chẳng có chuyện gì đâu.
Taehyung tất nhiên là không có ý định gặp lại Hoseok, hay tiếp tục lại làm chuyện kia, nhưng em vẫn phải ở nhà hắn. Hoseok thì tất nhiên không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, dính lấy em suốt, bất kì lúc nào em rảnh rỗi. Người đẹp nhỏ vừa bị bồ đá, gia đình em lại lục đục xích mích, chẳng phải lúc này hắn là điểm tựa vững chắc và an toàn nhất cho em hay sao. Vả lại, alpha đầu tiên cùng làm tình với em là hắn, nên ít nhiều Taehyung vẫn còn cảm giác muốn dựa dẫm vào hắn nữa.
Hoseok về sau chẳng còn tiệc tùng hay mỹ nữ gì cả, chỉ chăm chăm vào người đẹp nhỏ của hắn thôi.
-
Một đêm Taehyung đang đứng ở phòng tắm của em, thoa kem dưỡng buổi tối. Da dẻ của omega dù nam hay nữ đều rất dễ bị tổn hại, nên đây luôn là một thủ tục cần thiết vào mỗi tối trước khi ngủ của em.
Bất ngờ, Hoseok cũng từ đâu bước vào, hắn mặc đồ ngủ bằng nhung màu đen, trên tay là một chiếc máy cạo râu. Nhìn thấy người đẹp nhỏ hốt hoảng, Hoseok bật cười, tiến đến ôm ngang eo em từ đằng sau, hôn lên cổ, như cách một ông chồng ân cần đối xử với vợ.
-Có cần anh giúp em thoa kem không?
-À không đâu, tôi sắp xong rồi...
Taehyung lúng túng đậy nắp lọ kem dưỡng, muốn gạt tay Hoseok ra nhưng bị hắn giữ lại.
-Anh lại muốn em cạo râu cho anh.
Từ trước tới giờ, Hoseok chưa bao giờ yêu cầu tình nhân chăm sóc cho hắn hay làm điều ngược lại. Đúng rồi, vì Taehyung đặc biệt, nên hắn lúc nào cũng mong muốn rất nhiều khi ở bên em.
Taehyung cũng ngoan ngoãn, nhận lấy máy cạo râu từ tay hắn, nhấn nút khởi động. Em làm mọi thứ rất nhẹ nhàng, Hoseok cũng rất tận hưởng cách em chậm lướt chiếc máy cạo quanh xương hàm, cảm nhận ngón tay mềm mại chạm lên phần râu lởm chởm của hắn.
-Mấy hôm nay thấy em học hành có vẻ mệt mỏi, hay để anh massage cho em nhé.
Taehyung cũng gật đầu chấp nhận yêu cầu của hắn, em ngồi xuống, tựa người lên đầu giường, để chân mình gác lên đùi Hoseok, hưởng thụ cảm giác được hắn chăm sóc. Dưới ánh đèn vàng trong phòng lúc này, Taehyung mới để ý Hoseok đang chăm chú xoa bóp chân cho mình. Gương mặt của hắn nhìn qua chẳng ai có thể nghĩ là ngoài 30 tuổi, ngoài ánh mắt vô cùng đanh thép cương nghị và khí chất áp đảo kia, nhưng khi ở bên em thì hắn lại trở nên dịu dàng ôn hòa vô cùng.
Taehyung cảm giác mình không thể nào chống đỡ nổi.
-
-Hoseok, từ nay anh có thể nói giọng Seoul không?
Taehyung phụng phịu nói, khi em đang tựa người vào lòng hắn, cùng hắn xem phim trên Netflix buổi tối và ăn vài món ăn vặt mà Taehyung thích. Hoseok nghe giọng trẻ con của em, không hiểu ý đồ là gì, chỉ cười cười, hôn lên khóe môi còn dính kem dâu của em.
-Sao thế? Người đẹp của anh khó chịu với giọng Gwangju của anh sao?
-Nó làm tôi nhớ tới anh ta, không thích.
Đáng yêu quá. Hoseok cảm thán.
-Vậy thì, anh sẽ nói giọng Daegu cho em nghe luôn, được không?
Hắn dụi đầu vào cổ Taehyung, trêu chọc làm em bĩu môi.
Taehyung là một đứa trẻ rất dễ thích ứng, Hoseok biết điều này và hắn mừng không sao tả hết. Em dần dần quen với sự xuất hiện của hắn, chấp nhận cho hắn âu yếm hôn hít đủ trò. Vì Taehyung có uống thuốc ức chế, nên mọi chuyện chẳng hề đi quá xa như lần trước. Có vẻ như Taehyung một phần nào đó vẫn chưa chấp nhận hắn hoàn toàn, nhưng hắn cũng không mong gì hơn được. Hắn là một quý ngài kiên nhẫn, nên xem như mất thêm một ít thời gian nữa cũng chả là vấn đề, huống hồ chuyện lần này lại còn thành công ngoài dự đoán.
Hắn cung phụng Taehyung, chỉ thiếu mỗi cái đội em lên đầu mới phải lẽ. Hoseok ở Seoul từ lúc là thiếu niên, cũng chưa từng nghĩ phải nói giọng phổ thông, trừ những lúc giao thiệp làm ăn, hắn vẫn giữ khư khư chất giọng Gwangju đặc trưng của mình theo ý nguyện gia đình. Bây giờ vì chiều lòng người đẹp, hắn cũng đành từ bỏ luôn giọng vùng miền làm hắn tự hào đó, quay sang nói giọng Daegu, cái vùng xa lắc xa lơ. Mà Hoseok chẳng khó chịu, chỉ cần Taehyung thỏa lòng, hắn sẽ vui vẻ làm hết cho em.
Hoseok mê em quá rồi.
-
Một buổi chiều Hoseok như thường lệ đến đón em đi học về.
Nhưng lại vô tình thấy cảnh tượng mà hắn không nghĩ mình có thể thấy.
Taehyung đang dằn tay mình khỏi một thanh niên trẻ tuổi cao hơn em. Hắn mất không lâu để nhìn ra sự việc đang nghiêm trọng, ngay lập tức mở cửa xe tiến đến, một cước đá văng tên thanh niên kia bay ra xa.
-Hoseok...
Taehyung run rẩy nhìn gương mặt đang hằm hằm đáng sợ kia của Hoseok, hắn đang tính đá tên kia một lần nữa. Tên thanh niên không phản ứng kịp, chỉ nằm trên đất ôm vào chỗ bị đá lăn qua lăn lại, chiếc túi đựng sách vở mà hắn khoác cũng văng ra ngoài, tập vở cũng rơi ra hết. Hoseok kịp nhìn thấy cái tên Sungmin in trên chiếc túi, liền vung chân đá thêm một cước nữa.
-Được rồi mà Hoseok, anh dừng lại đi.
-Em đi vào trong xe ngay đi!!! - Hoseok dằn giọng nói.
Taehyung chết trân nhìn hắn, cắn môi sợ sệt đi vào trong xe, cũng không quên nhìn về phía Hoseok đang muốn sống chết với bạn trai cũ của mình.
-
Sungmin toan ngồi dậy chống lại Hoseok, nhưng bị hắn dùng chân giữ lại. Đôi giày da bóng loáng nặng trịch như muốn nghiền nát Sungmin, khiến tên đó chỉ biết run rẩy nhìn hắn.
-Mày vẫn muốn phạm sai lầm một lần nữa sao?
-Sai..sai lầm?
Hoseok nhếch mép, cúi xuống thấp một chút, hòng nói cho tên kia nghe rõ.
-Bỏ qua một người như Taehyung là sai lầm đầu tiên trong cuộc đời mày. Và sai lầm thứ hai, chính là, động vào Taehyung khi em ấy giờ là của tao. Lần đầu như lần cuối, đừng bén mảng đến Taehyung nữa, không thì lần sau tao cũng chẳng để mày kịp mở mắt nhìn tao thế này đâu.
Hoseok dứt câu, đá thêm một cú chốt khiến Sungmin suýt gãy xương sườn, rồi tiến về phía chiếc xe đắt tiền, nơi người đẹp nhỏ đang đợi mình. Những người xung quanh đó đứng lại hiếu kì, nhưng không ai dám ngăn cản, vì Hoseok trông có vẻ không phải là người có thể lộn xộn được.
-
Hoseok tối đó nằm trên đùi Taehyung. xoa xoa cổ tay của em, nơi mà ban chiều bị Sungmin siết đến đỏ tấy lên.
-Không sao đâu mà, anh đừng có xoa mãi vậy.
-Đỏ hết lên rồi, sao lại không sao được.
Em nhìn xuống Hoseok nãy giờ chỉ chăm chăm xoa tay cho mình, như thể nếu xoa thì nó sẽ thực sự hết đỏ đi vậy.
-Xin lỗi, hồi chiều anh có lỡ lớn tiếng với em. -Hoseok hối lỗi, rướn người hôn lên môi em một cái. -Về sau thằng đó có tới phiền em, nhớ nói cho anh biết, nhé?
-
Taehyung bỗng dưng cảm thấy, mình như thể là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi.
Em ôm lấy Hoseok, cuốn lấy môi hắn. Hoseok cũng bất ngờ nhưng vẫn thuận theo em. Khoảnh khắc cả hai ngã xuống giường, Hoseok vẫn như muốn hỏi rằng, em có chắc chắn không, chỉ thầy cái gật đầu và ánh nhìn đầy say đắm của Taehyung.
Thực sự hạnh phúc rồi.
-
Taehyung cảm nhận Hoseok ôm mình vào lòng từ đằng sau, khi em đang ở ban công tầng thượng, nhìn ngắm thành phố buổi đêm đang tỏa sáng.
-Taehyungie...
-Huh?
-Gia đình em chấp nhận cho em về ở với anh rồi.
Taehyung ngạc nhiên, quay lại nhìn vào gương mặt đầy vẻ mãn nguyện của Hoseok.
-Thì ngay từ đầu, họ đã có ý muốn gả em cho anh rồi mà.
Hoseok nói, xong hôn lên gương mặt đỏ lên của Taehyung. Hóa ra gia đình từ đầu đã muốn em về ở với Hoseok, nên mới để em lại lâu như thế.
-Gả cho anh là quá tuyệt vời rồi, một người đàn ông thành đạt giàu có như anh, lại biết chăm sóc yêu thương em, còn gì tuyệt vời hơn sao?
-Nhưng anh Namjoon bảo, anh kiểu gì cũng trăng hoa ong bướm ở ngoài, không thích. - Taehyung phụng phịu, làm hắn bật cười, hôn lên mắt em trìu mến.
-Nó nói vậy để cản trở hai đứa mình, tại nó sợ anh lấy em rồi thì không có ai đi tung hoành với nó nữa thôi.
Taehyung cười, vuốt lấy gương mặt Hoseok. Nhìn cái vẻ mềm mỏng này của em, xem ra đã học hỏi được không ít từ lúc ở với hắn. Em từ lúc nào đã không còn là đứa trẻ thẹn thùng vụng về như những ngày trước đó nữa.
Hoseok kéo dây chiếc áo ngủ của em, khiến nó rơi xuống nền gạch. Thân thể này, mùi hương này, dù có qua bao nhiêu lần, Hoseok vẫn không thấy bản thân mình phát chán, mà mỗi ngày trôi qua càng mong muốn nhiều hơn. Ánh đèn từ phòng ngủ hắt lên thân thể và gương mặt em, khiến em trở nên xinh đẹp hơn vạn lần, như một đóa hoa đêm rực rỡ. Để em tựa vào lang cang bằng kính, Hoseok nhẹ nhàng chăm sóc cho em.
-Thằng bồ cũ của em đã vô tình bỏ qua một kiệt tác là em, cưng à.
Hoseok vừa cắn lên vai em vừa nói, khiến Taehyung có chút bực mình, đá nhẹ vào hạ bộ của Hoseok như cảnh cáo. Hắn bật cười, người yêu nhỏ làm gì cũng dễ thương.
-Em không biết em đẹp như thế nào sao?
-Ah... không...
Cảm nhận Hoseok đã chạm tới nơi sâu nhất trong cơ thể, Taehyung rên lớn, chân dang rộng hơn, người thụt lùi về sau như muốn dính hẳn vào tấm kính. Hoseok một tay luồng ra sau lưng đỡ em, một tay nắm lấy cổ chân thon thả để có lực đâm vào, môi tìm đến môi em, hôn thật sâu, như không bao giờ muốn tách rời.
-Taehyung, xây lều tranh làm gì, khi anh có thể xây cho em hàng chục tòa lâu đài nhỉ?
Giọng thỏ thẻ của Hoseok bằng âm giọng Daegu quẩn quanh tai, khiến Taehyung buồn cười.
Đến khi trăng đã gần tàn, em vẫn nghe những lời ngọt ngào, những lời khẳng định chắc nịch của Hoseok, khẳng định việc em đã thuộc về hắn.
-Từ bắt đầu đến kết thúc, anh sẽ vẫn là quý ngài tuyệt vời của em, một mình em, Taehyung.
-
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top