enjoy


Hoseok chết rồi.

Bị giết.

Taehyung không biết mình đã trở về nhà như thế nào sau khi biết chuyện, như thể cuộc điện thoại báo tin kia là một sợi dây kéo cậu đi. Cậu nhanh chóng băng qua những con người tất bật, hàng quán ồn ào, xe cộ náo nhiệt trên phố thị một chiều thứ Hai.

Để trở về.

Nhà của cậu và Hoseok thực chất là một căn hộ nhỏ tí thuộc tầng hai của một chung cư giá rẻ trong thành phố. Lúc cậu trở về liền nhìn thấy cảnh sát đứng bao quanh cả khu, cùng những người dân sống gần đó đổ ra, xì xào bàn tán. Thấy Taehyung, bọn họ liền chuyển thái độ sang ngạc nhiên, nội dung cuộc nói chuyện cũng theo đó mà chuyển sang cậu. Nhưng Taehyung vẫn chỉ chăm chăm bước đi thật nhanh, chen chúc khỏi đám đông để về được nhà.

Đến hành lang tầng hai, Taehyung suýt nghẹt thở vì người dân hiếu kì kéo đến ở đây đông hơn hẳn bên dưới.

Mỗi bước đi của Taehyung lúc này là một câu khẩn khoản xin nhường đường. Những người kia có vẻ hiểu chuyện, cũng ngay lập tức tránh sang để cậu đi.

Tấm biển nhà số 212 dần hiện ra trong mắt, cậu cảm giác chân mình như có những chiếc rễ cây nhỏ đang vươn lên quấn lấy, không thể nào bước đi được nữa. Hai cảnh sát thấy cậu e dè liền hỏi, cậu có phải người nhà không. Cậu chỉ gật đầu, trình bày giấy tờ, sau đó hai người kia liền tránh sang một bên để cậu vào.

Chào đón Taehyung vẫn là ngôi nhà ấm cùng thường ngày, cùng hương thơm tươi mát của những nhánh bách hợp từ ngoài cửa sổ lan vào. Mọi thứ vẫn thế, vẫn như những ngày bình thường trước đây. Nhưng lúc này bầu không khí tưởng chừng như bình thường này lại bất ngờ nổ tung, thành những mảnh dằm nhọn hoắc ghim vào cả thân thể Taehyung. Đau nhói.

Hoseok của cậu nằm đó, gương mặt anh chẳng có một chút gì như người đã chết, như thể anh chỉ ngủ thôi, nhưng con dao gọt trái cây cắm sâu vào ngực lại là bằng chứng cho hiện thực trước mắt cậu . Máu cũng không còn chảy nữa mà khô cứng lại thành một cục đen ngòm nơi lồng ngực anh, nơi mà Taehyung đã luôn an ổn tựa vào mỗi đêm. Chiếc áo của Hoseok mặc lúc này là chiếc áo thun cũ mà Taehyung vốn định vứt đi.

Không biết vì sao mà đúng ngày hôm nay anh lại mặc nó.

Như một thói quen hàng ngày khi trở về nhà, Taehyung hết nhìn Hoseok tiếp tục nhìn về phía bàn ăn. Những món ăn bày biện trên đó đã nguội ngắt từ khi nào, nào là thịt hầm, kim chi cải thảo, cả canh xốt tương đỗ mà Taehyung rất thích. Cậu còn thoáng nhìn thấy căn bếp bừa bãi mà Hoseok bày ra chưa kịp dọn vào, dụng cụ làm bếp cũng được anh xếp gọn trong bồn chưa kịp rửa. Gian phòng khách nhỏ cũng vẫn vậy, những chiếc gối trên sofa được đặt ngay ngắn, TV và những vật trang trí như tranh ảnh cũng đã được lau dọn cẩn thận, có vẻ Hoseok đã làm một cuộc tổng vệ sinh cho căn nhà từ lúc cậu đi hồi sáng.

Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, không giống như có người bị giết ở đây vậy. Taehyung toan định xem phòng ngủ thì nghe thấy có tiếng gọi, kéo cậu ngược trở về.

-Cậu Taehyung có thể đi theo chúng tôi được không?

Lúc cậu quay lại để nghe viên cảnh sát thì đã nhìn thấy Hoseok đã được để trong một chiếc túi đựng xác màu đen, đặt lên cáng chuẩn bị khuân đi. Trong thoáng chốc, cổ họng cậu như nghẹn lại, miệng như muốn thoát ra tiếng gọi, Hoseok, anh đừng đi, đừng bỏ em.

Đừng bỏ em.

Vị cảnh sát kia vẫn nhìn chằm chằm cậu, như chờ đợi câu trả lời, loáng thoáng có một chút cảm thông cho sự mất mát của cậu.

-Chỉ là chúng tôi muốn đặt một số câu hỏi thôi.

-Được.

Taehyung gật đầu, mắt vẫn hướng về chiếc túi đựng xác của Hoseok, sau đó cùng các nhân viên cảnh sát rời đi. Khoảnh khắc nhìn thấy họ dán giấy niêm phong cửa nhà, cậu cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt. Cả những người dân hiếu kì đang phá tan không khí yên tĩnh nơi đây, những đôi mắt thương cảm, kì thị hướng về cậu, như nói với cậu rằng, mọi chuyện không phải một giấc mơ.

-

Cuộc tra hỏi cung tại sở cảnh sát kết thúc đã là nửa đêm.Mọi chuyện nhanh hơn Taehyung tưởng tượng, cảnh sát đã loại cậu ra khỏi diện tình nghi vì thu thập đủ chứng cớ ngoại phạm của cậu, cho phép cậu tại ngoại.

Tại ngoại rồi thì sao?

Taehyung không biết mình phải về đâu. Lúc cảnh sát hỏi cậu sẽ ở tạm chỗ nào khi nhà mình bị niêm phong như vậy, cậu chỉ nói, đến nhà người thân. Nhưng ngoài Hoseok ra, cậu còn người thân nào nữa.

Bên tổ pháp y cũng hoàn thành giải phẫu tử thi của Hoseok, kết quả cũng đã thu thập được từ chiều tối. Cậu cũng muốn ở đó chờ đến khi mọi thứ xong xuôi, nhìn mặt anh lần cuối, lo hậu sự cho anh, nhưng rồi lại không làm được. Cậu chỉ xin họ bảo lưu hồ sơ rồi bỏ đi, bảo rằng sáng hôm sau sẽ trở lại làm hậu sự.

Chỉ như vậy thôi.

-

Đôi tay Taehyung nắm chặt chiếc túi, đi vô định về phía trước. Cậu đã đói đến rã rời, đầu óc lúc này cũng như bao tử, trống rỗng, trước mắt thì mờ mịt. Cậu không còn nghĩ được gì hơn, những kẻ giết Hoseok là ai cũng không biết, tại sao họ lại giết anh, cậu cũng chẳng thu được manh mối nào. Hốc mắt cậu khô cạn, từ lúc chiều cũng chẳng chảy ra được giọt nước mắt. Mọi chuyện như một cơn lũ quét, cuốn sạch đi mọi thứ của cậu, chẳng chừa sót lại chút gì, hay cũng chẳng kịp để cậu phản ứng.

Thoáng cái, Taehyung thấy mình đến trước cửa hàng tiện lợi nằm trong một con phố nhỏ xíu. Cửa hàng tiện lợi như thể nguồn sáng duy nhất giữa khu phố đang bị bóng tối bao phủ, như ngọn hải đăng trên biển cả mênh mông dẫn đường cho những con thuyền lạc lối.

Taehyung đẩy cửa bước vào trong. Quầy thu ngân chỉ có một người phụ nữ trung niên đang ngồi chơi game trên điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân, bà liền ngước lên nhìn cậu, như để chắc chắn về vị khách hàng duy nhất ghé vào giữa đêm khuya, sau đó lại cúi mặt chơi game.

Cậu tiến đến quầy thịt, rồi hoa quả, cho vào giỏ những đồ tươi sống sau đó lại tính tiền. Một cách nhanh chóng. Cả cửa tiệm chỉ nghe thấy tiếng loạc xoạc của Taehyung khi cậu đang lấy đồ.

Người phụ nữ nhìn thấy cậu mua đồ tươi sống thì bất ngờ. Bây giờ cũng là 12 giờ đêm hơn, sao lại mua những thứ đồ này, nhưng cũng không hỏi thêm gì vì thấy vẻ mặt thản nhiên của Taehyung.

Lạnh lẽo và đau khổ.

Ôm đống đồ vừa mua được rời đi, Taehyung mở túi, lấy ra một chiếc chìa khóa được để yên vị dưới đáy túi của mình. Chiếc chìa khóa được cất như thế, rất lâu rồi cậu chưa từng chạm vào.

Cậu đi bộ về đến chung cư lúc này đã là 1 giờ hơn.

Đã lâu rồi Taehyung chưa từng về nhà buổi khuya. Vạn vật lúc này thu mình dưới màn đêm tĩnh lặng, hàng cây xanh tốt bình thường tỏa bóng dưới mặt trời cũng rũ xuống, đổ bóng dưới nền đất qua ánh đèn đường loe ngoe, hay dân cư của những căn hộ nhỏ khép chặt cánh cửa, ngủ vùi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Lòng Taehyung lại trào lên cảm giác đau đớn, như thể lúc này chỉ còn mỗi cậu giữa thế giới, chống chọi tất cả mọi thứ. Không còn Hoseok bên cạnh nữa.

Lê bước lên tầng hai, cậu nhìn qua căn hộ số 212 được dán niêm phong một chút, rồi rẽ sang căn hộ đối diện, số 218. Cậu cầm chiếc chìa khóa tra vào ổ, mở cửa, không chút tần ngần nào

Dưới ánh sáng của đèn đường hắt vào, xuyên qua tấm rèm mỏng, căn hộ nhỏ ngày trước mà Hoseok ở hiện ra trước mắt.

--

-Taehyung, từ nay anh sẽ qua ở với em nhé.

Hoseok cười cười vuốt vuốt mặt cậu, tay kia xoa bóp từng chỗ trên cơ thể Taehyung sau trận làm tình rã rời của hai người. Taehyung mơ màng hứng lấy những giọt nắng vàng ươm đổ trên ngực anh, để mái tóc nhuộm màu nâu của mình cọ cọ lên đó, cảm giác mồ hôi của anh dấp dính truyền qua da thịt nóng rẫy.

-Sao không phải em qua ở với anh? Thường thì phải như vậy mà? - Cậu ngơ ngẩn hỏi.

-Anh muốn tự mình quen với cách sống của em trước.

Taehyung nhướng mày nhìn lên Hoseok, như ý bảo anh giải thích kỹ hơn về ý đồ này.

-Thật ra anh biết em rất khó tiếp nhận cách sống của anh, chi bằng anh sẽ tiếp nhận cách sống của em trước, rồi bọn mình sẽ từng chút một tiếp nhận nhau. Nếu để em qua ở với anh liền thì sẽ có nhiều bất đồng lắm.

Xong Hoseok nhướng người, nhìn quanh gian phòng khách nhỏ xíu nhà Taehyung, từ chiếc ghế đệm nhỏ phủ vải họa tiết bohemian, cùng với những vật trang trí cổ điển khác trưng bày khắp phòng. Hoseok cảm giác mình giống như đã yêu chỗ ở của Taehyung, và cùng cậu mỗi ngày ở nơi này thật sự cũng không phải là ý kiến tồi.

-Chứ không phải anh để nhà anh trống để chứa gái hả?

Taehyung thụi vào bụng Hoseok một cái, rồi anh bật dậy cười khanh khách, nhưng tay vẫn giữ yên Taehyung trong lòng.

-Thời gian anh yêu em còn chưa đủ thì đâu ra mà chứa gái.

-Dẻo miệng thiệt chứ.

-Ngày nào anh cũng ở nhà ngoan ngoãn nấu cơm cho em ăn đủ món ăn trương bụng ra thì thời giờ đâu mà đi ngoại tình. Chưa kể vừa rồi còn đem thân hầu hạ em như vầy nữa.

Hoseok phụng phịu nói làm Taehyung ôm bụng cười, xong rướn người lên hôn anh một cái.

-Vậy... giờ em hầu hạ anh nhé?

-Thôi mệt lắm anh không làm nữa đâu. Á Taehyung bỏ ra nhột lắm !!!

-

Căn hộ nhỏ của Hoseok khác xa với cậu. Anh vô cùng gọn gàng ngăn nắp, nhìn qua cũng biết là nơi ở của công dân hiện đại kiểu mẫu, thoáng đãng sạch sẽ vô cùng, nội thất không đắt tiền nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái.

Vậy mà Hoseok lại rời khỏi nơi như vậy để cùng sống với cậu.

Anh rời đến nhà cậu sống cũng chỉ mới 2 tuần, nên nhà anh lúc này cũng chẳng đến mức bụi bặm. Điện nước thì vẫn còn đầy đủ, đồ vật chẳng xê xích gì nốt, chỉ có điều vô cùng sạch sẽ, xem ra Hoseok cũng có mỗi tuần đến chăm chút cho nơi này. Cậu cũng nhìn thấy khung ảnh nhỏ, trên ảnh là cậu với Hoseok ôm nhau cười tươi. Tấm ảnh được chụp vào dịp kỉ niệm hai năm hai người quen nhau hồi tuần trước.

-

Hai năm trước đó, Kim Taehyung sau phi vụ làm ăn buôn bán phi pháp cũng có cho mình một số tiền để thuê cho mình một nơi ở tốt hơn. Chung cư này không phải thuộc dạng đắt tiền nhưng tương đối sạch sẽ, nghe bảo an ninh cũng tốt, nên cậu rất ưng. Vừa hay lại dọn đến đối diện một anh nhân viên văn phòng liêm chính là Jung Hoseok. Anh rất hiền lành, hay cười, thân thiện, ngoài việc luôn hào phóng cho Taehyung xin chút bột ớt, củ hành nấu canh tương đỗ, thì đôi khi cũng hay bực mình càu nhàu cậu về việc treo đồ lót không cẩn thận để bay hết qua nhà anh.

Rồi hai người lòng nhau lúc nào, Taehyung cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ một hôm Hoseok thất nghiệp, rủ rê cậu mua chút mồi nhắm với rượu. Hai người uống say quên trời quên đất, hát hò vớ vẩn xong kể mấy chuyện dở hơi ở sân thượng của chung cư, rồi ngủ quên mất. Sau đó, cậu có bảo Hoseok qua nấu ăn dọn dẹp nhà cậu trong khoảng thời gian thất nghiệp, cậu sẽ trả tiền cho.

Vô tình, Hoseok thật sự sau đó đã trở thành osin của cậu, chỉ là về sau này không trả tiền nữa.

Mà trả tình.

-

Taehyung ngẩn ngơ suy nghĩ mãi mới để ý mình cắt cà chua phạm vào tay. Cậu theo trí nhớ tìm tới tủ thuốc trong nhà anh, lục tìm băng keo cá nhân. Lúc băng qua phòng khách, cậu vô tình nhìn thấy dáng vẻ của Hoseok đang ngồi đánh máy bên cạnh hồ sơ chất đống. Sau đó, cậu thấy anh tháo kính, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, toan tính mở hộp thuốc ra hút, nhưng khi nhìn qua khung ảnh của hai người, anh lại buông xuống.

Những hình ảnh kia lại đột nhiên tan biến vào ánh sáng hiu hắt ban đêm.

-

Hoseok thở dài nhìn cậu phả khói thuốc khắp nhà anh, xong lại tiến đến giật phắt điếu thuốc đang tỏa mùi ngột ngạt khỏi môi cậu ném đi.

-Mấy thứ này không tốt cho em chút nào.

Rồi xong lại đưa cho cậu một cây kẹo mút vị cola. Thấy Taehyung còn nhăn nhó nhìn mình, anh nhét cây kẹo vào trong miệng cậu, thơm lên phần má phồng lên bởi kẹo.

-

Taehyung vẫn cảm thấy mùi vị cola tan trong miệng lúc này, khi cậu dọn thức ăn ra bàn. Những món mà cậu thấy Hoseok ban chiều nấu cho cậu ăn, thịt hầm, canh tương đỗ đều có đủ ở đây. Cậu ngồi xuống, xới cho mình một bát cơm nóng hổi bốc khói nghi ngút. Bày cả bàn ăn thịnh soạn vào hai giờ sáng rồi tự ngồi ăn một mình, Taehyung chưa từng tưởng tượng ra mình sẽ như thế này. Bàn thức ăn lúc chiều ở nhà cậu bây giờ hẳn đã bốc mùi kinh khủng lắm rồi.

Vừa ăn, Taehyung vừa quan sát căn hộ nhỏ của Hoseok. Chen vào khoảng tối tĩnh lặng là hình ảnh lờ mờ của Hoseok khi anh đang dọn dẹp nhà, gấp chăn đệm, nấu ăn, khi anh làm việc. Thoáng chốc, Taehyung cảm giác những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, thấm vào những hạt cơm trắng lúc này cũng đang nguội đi dần.

Cuối cùng cậu cũng có thể khóc rồi. Sự thản nhiên cậu bày trên gương mặt chiều giờ như gãy vụn, rồi vỡ tan nát,

Mùi vị thức ăn cũng chẳng ngon như Hoseok nấu cho cậu.

-

-Hoseok, anh bắt đầu thích chụp ảnh từ bao giờ vậy?

Cậu cầm chiếc máy ảnh polaroid mới cóng đặt trên bàn, hỏi vọng ra Hoseok lúc này đang tưới nước cho mấy chậu xương rồng ở bậu cửa sổ.

-Không phải anh thích, mua để chụp em thôi.

Hoseok cười dịu dàng nhìn cậu, rồi đặt bình tưới cây xuống, tiến đến Taehyung đang ngửa người trên ghế, tinh nghịch bấm máy ảnh lách tách.

-Đừng chụp lung tung, tốn phim của anh lắm.

-Hừm, đừng có coi thường em, hồi xưa em đã từng học nhiếp ảnh đó.

Taehyung ôm chầm lấy mấy ảnh, bĩu môi. Hoseok bật cười.

-Tiếc là em chẳng đủ tiền để học nữa, nên bỏ ngang. Chỉ học có 6 tháng.

Giọng Taehyung buồn bã, có chút tan vỡ. Hoseok ôm lấy cậu.

-Nếu em thích, sau này anh kiếm tiền cho em học tiếp.

-Được rồi, em sẽ chờ xem.

Taehyung hôn lên xương quai hàm của Hoseok.

-

Taehyung cũng bất chợt nhìn thấy chiếc máy ảnh polaroid đó trên bàn uống trà ở phòng khách, cạnh khung ảnh của hai người cậu. Cậu toan định đến lấy, nhưng cảm giác bản thân chẳng thể chống đỡ thêm nữa, cậu lại ngồi ăn cơm.

Đúng là chỉ có Hoseok mới bao dung cho cậu như thế. Cậu cũng không nhớ Hoseok đã tiếp nhận mấy chuyện cậu làm thế nào, chỉ thấy anh âm thầm không nói, cố gắng duy trì mối quan hệ của cả hai. Chỉ thế thôi.

Chỉ thế thôi, mà Taehyung cảm thấy Hoseok là người yêu tuyệt nhất trên thế gian này rồi.

-

-Hoseok, đừng làm mấy việc này nữa!!

Cậu tức giận đập đống hồ sơ vào mặt Hoseok. Những tờ giấy trắng in chữ đen trượt qua gương mặt đỏ bừng của anh, rồi trượt dài xuống nền gỗ.

-Chẳng phải em bảo anh đợi một thời gian nữa hay sao?? Cố đợi em một thời gian nữa, rồi chúng mình sẽ...

-Đợi em làm mấy chuyện phi pháp kia, chờ em lén mỗi ngày bán mấy cái thuốc hại người đó rồi để bị tống vào tù??? Anh mới phải là người nói câu đó!!!

-Nhưng nhìn anh bị vắt kiệt như thế này, anh nghĩ em sẽ chịu đựng được hay sao???

-Vậy làm việc với bọn người đó, em gặp bao nhiêu nguy hiểm thì sao??

-Em quen rồi, và ít ra, tiền em kiếm ra còn nhiều hơn cả anh.

Taehyung sau đó chạy vào phòng, đóng cửa lại với vẻ giận dữ rồi trèo lên giường, tắt đèn. Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng loạt soạt của Hoseok, chắc mẩm rằng anh ngủ ngoài sofa rồi. Ban nãy, câu từ của cậu cũng đã động chạm không ít đến lòng tự trọng của anh nữa.

Cả hai người sau lần đó, giận nhau rất lâu.

-

-Hoseok, sao anh...?

Taehyung về nhà lúc một giờ sáng, nhìn thấy người yêu thương ngồi bên bàn ăn nguội lạnh chờ mình.

-Sao em lại bị thương thế này??

Ánh đèn nhập nhòe đổ xuống gương mặt bị thương của Taehyung khiến Hoseok hốt hoảng.

Anh chỉ hỏi sao cậu bị thương, chứ không hỏi vì sao cậu về muộn.

Hoseok nhanh chóng lấy đồ sơ cứu, bật đèn sáng hơn, chăm chút lau vết thương cho Taehyung. Gương mặt cậu lúc này chỗ thì bầm tím một mảng, chỗ thì rách toạt một đường, xem chừng cậu vừa bị đánh rất thê thảm. Sơ cứu xong phần mặt, Hoseok cẩn trọng cởi áo khoác cho Taehyung, tránh để cậu bị đau.

-Có cần phải đi chụp hình không? Xem chừng ảnh hưởng đến khớp xương mất rồi.

Taehyung không nói gì, mắt đỏ hoe nhìn Hoseok xoa xoa khủy tay bầm tím của cậu. Cảm giác ấm áp này lại khiến cậu nghẹn ngào.

-Hàm đau nhức lắm không? Hay để anh nấu cháo cho em dễ ăn nha.

Hoseok nhìn Taehyung như chờ cậu trả lời, Taehyung không hề muốn nhìn thẳng vào mắt anh, cậu quay về hướng khác, gật gật đầu, nén hết tất cả những đau thương vào lòng.

Anh vươn tay xoa xoa gáy cậu rồi nhanh chóng vào bếp, lấy chút thịt và hành, bắt thêm một cái nồi nhỏ nấu cháo . Một lúc sau, cậu thấy anh mang ra một chén cháo nhỏ để trước mặt, cùng một ly sữa tươi mát lạnh. Hoseok cẩn thận thổi thổi, kê muỗng cháo đến bên miệng Taehyung, cậu cũng ngoan ngoãn ăn hết. Nhìn thấy cậu ăn ngon, Hoseok cũng không còn căng thẳng, cơ mặt như dãn ra ít nhiều. Cậu để ý thấy mặt anh cũng có nổi mụn li ti, hai mắt thì thâm quần vô cùng mệt mỏi.

-Hoseok, cùng em đi được không?

Cậu đột nhiên lên tiếng.

-Đi đâu?

-Về Daegu... hay là đi đâu xa hơn, em không muốn ở đây, em sẽ không làm nghề này nữa... Em xin lỗi Hoseok, em xin lỗi...

Xong cậu òa khóc. Hoseok liền ôm lấy cậu vào lòng, anh nói, được rồi, chỉ cần em vui, bọn mình nghèo khổ một chút sẽ không sao. Chỉ cần em chịu, anh sẽ không ép em làm gì cả. Anh mới là người xin lỗi em, anh không lo được cho em, anh sai rồi. Sẽ không sao nữa cả. Ở nhà với anh thì chẳng ai đánh đập, hại em đau đớn nữa.

Nhưng Hoseok ơi, người sai từ đầu là em...

-

Taehyung tìm kiếm trong chiếc túi ni lông xem có bia hay không, nhưng rồi chợt nhớ, ban nãy cậu không hề mua bia hay rượu, chỉ mua đồ để nấu cơm. Thuốc lá cũng không có, mà cũng chẳng cần, từ khi bắt đầu quen Hoseok, cậu cũng đã cai rồi.

Lục trong tủ lạnh nhà Hoseok thì có một hộp sữa tươi, nên cậu lấy ra uống đỡ. Đúng là Hoseok từng thích uống sữa này.

Vị béo béo của sữa tan vào trong miệng, Taehyung thở ra, xong vươn tay gạt những giọt nước mắt đang muốn trào ra lần nữa. Từ lúc vào căn nhà này, cậu luôn cảm thấy hơi ấm của Hoseok quẩn quanh, đến đau lòng. Bầu không khí này siết lấy cậu còn đau đớn hơn cả lúc chiều, khi cậu nhìn thấy Hoseok lần cuối cùng.

Chính nơi này đã cho cậu cảm giác, Hoseok sẽ không bao giờ có thể trở về được nữa.

--

Taehyung gục ngủ bên bàn thức ăn cả đêm, lúc thức dậy thì đồng hồ chỉ vừa điểm 6 giờ sáng. Ánh nắng buổi sớm mang theo hương thơm tươi mát rót vào căn hộ nhỏ của anh, khiến cảnh vật trong phòng bừng sáng.

Cảm giác cứ như là Hoseok thực sự ở đây.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, đem chén đĩa bẩn cho vào bồn, rửa sạch, rồi lau chùi bàn ăn sạch sẽ. Taehyung tì mạnh đến nỗi, tiếng ken két bởi giẻ lau ma sát với mặt bàn át cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ kia.

Sau đó, cậu liên lạc với phía cảnh sát để chút nữa đến nhà tang lễ lo hậu sự cho anh, rồi về phía phòng ngủ của Hoseok lấy một số giấy tờ cần thiết.

Phòng ngủ của Hoseok chỉ có một giường gỗ đủ cho một người nằm, một tủ quần áo và một bàn làm việc cỡ vừa, cùng ba bốn chồng sách vở cao ngất đặt trên đó. Đêm qua, cậu quá mệt mỏi nên đã không vào đây ngủ. Nhưng thế cũng tốt, vì nếu ngủ ở đây, cậu lại tiếp tục thấy bị dằn xé thêm bao lần nữa.

Cậu mở tủ lấy ra giấy tờ cá nhân của Hoseok, ảnh thẻ của anh. Cũng không đến nỗi nhiều quá nên cậu không mất nhiều thời gian. Như muốn tìm thêm nên cậu mở thêm một ngăn bên dưới nữa.

Vừa hay, ngăn tủ bên dưới là nơi Hoseok giữ những hình ảnh của cậu do anh chụp, cũng đến vài trăm tấm được xếp gọn, mỗi xấp hình đều được dán một tờ giấy nhớ ghi chú ngày tháng và sự kiện, cùng một quyển sổ đen để ở giữa. Trong góc tủ là một chiếc hộp bằng nhung đỏ khiến Taehyung ngạc nhiên.

Một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh thiết kế đơn giản, mới cóng bên trong hộp, như chưa từng có ai chạm vào. Taehyung cẩn thận đặt chiếc hộp xuống, rồi lại lôi quyển sổ đen kia ra. Trang đầu của quyển sổ đề dòng chữ đơn giản, nhưng khiến Taehyung đột nhiên run rẩy, cảm giác từng thớ cơ đang co lại bên trong.

Tiền chi cho đám cưới của mình và Taehyung.

Bên trong ghi lại tất cả mọi thứ, từ chi phí thuê chỗ, đặt bánh, rượu, đến nhẫn cầu hôn, đến cách bố trí tiệc tùng đều được Hoseok ghi lại chi tiết, thậm chí ngày tháng.

Gần nhất chỉ mới hôm qua, Hoseok liên hệ đến tiệm bánh để thêm vào chi tiết trên bánh cưới. Xem chừng anh muốn bí mật làm cho Taehyung bất ngờ, số tiền chi cho đám cưới chỉ riêng hai người kia cũng không hề nhỏ chút nào.

Những trang sau đó, Hoseok ghi kế hoạch chi tiêu cho những ngày sau, cả tiền mua chiếc máy ảnh cùng tiền học nhiếp ảnh của cậu cũng được ghi tỉ mỉ.

Taehyung thấy, nếu mình ở nơi này thêm một khắc nữa, thì sẽ thật sự không thể kiềm chế được

-

Taehyung cầm chiếc nhẫn bạc lên, đeo vào ngón tay, cảm giác kim loại lành lạnh truyền tới. Cậu chạm ve vuốt chiếc nhẫn, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cành cây dại hắt bóng vào phòng. Căn phòng vẫn bao chặt Taehyung bằng hơi ấm của người yêu thương đã lạnh lẽo từ bao giờ.

Cậu rời khỏi phòng ngủ của anh, nhưng chỉ chậm rãi, không dám bước đi nhanh.Cảm giác như dưới chân là những mảnh thủy tinh vỡ nát, bước đi một chút cũng sẽ bị ghim rất đau.

Cuối cùng cũng có thể đóng cửa ngôi nhà của anh. Khoảnh khắc căn hộ của Hoseok khép lại trước mắt, cậu cảm giác như Hoseok đang đứng ở trong đấy, nói rằng, nhớ về sớm nhé, anh sẽ chờ em.

Anh sẽ luôn chờ em.

Taehyung lẩm bẩm, như người mất trí :

-Em sẽ về sớm, em hứa.

-

Lễ tang của Hoseok cũng chẳng có bao nhiêu người đến viếng. Người thân của anh cũng chẳng còn, nên Taehyung là người đứng ra lo tang sự cho anh. Đồng nghiệp cả buổi sáng cũng chỉ thấy mỗi năm người.

Taehyung cả ngày không ăn gì, chỉ ngồi trân trân nhìn lên vòng hoa màu trắng đơn sơ, rồi gương mặt khi cười của anh trên bức di ảnh màu trắng đen.

-Hoseok...

-Bây giờ em mới có thể nói được...

-Em xin lỗi, từ hôm qua tới giờ, em chỉ nghĩ về lúc còn có anh bên cạnh em... Em chỉ cố gắng xua đi hiện thực này. Em không hề muốn nhìn thấy gương mặt của anh lúc chết đi... Em không chấp nhận nổi...

-Nhưng bây giờ, ở đây, em mới hiểu, anh thật sự đi rồi...

-Hoseok, anh đi rồi, em còn lại gì đây?

Tới lúc này, lồng ngực Taehyung như muốn vỡ ra ngoài.

-Giấc mơ làm nhiếp ảnh gia của em, em cũng không giữ được. Bây giờ đến anh cũng không...

-Sao lại yêu em nhiều như vậy? Sao anh không bỏ em đi? Anh xứng đáng được nhiều hơn thế này...

Taehyung khóc lớn. Giống như thể đây là lúc cậu nhìn thấy Hoseok lúc về đến nhà hôm qua, như thể lúc này mới thực sự là lúc Hoseok ra đi mãi mãi, không về nữa.

-

Taehyung thay y phục rời khỏi nhà tang lễ, khi bóng đêm đen kịch bắt đầu kéo xuống phủ lấy thành phố. Mặc lại bộ quần áo sạch sẽ hơn, cậu thu dọn đồ đạc vào một chiếc túi cỡ vừa. Lúc rời đi, cậu chỉ lẩm bẩm nói, anh hãy chờ em.

Cậu đi đến con hẻm nhỏ xíu nằm ở phía Tây thành phố. Không hiểu sao cậu chỉ muốn đi bộ, một mình. Đã từng có lúc, cậu mong cùng Hoseok sóng vai đi trên đường, thử hết những món ăn vặt, cùng nhau nhìn thành phố chuyển mình, chụp lại những bức ảnh đẹp. Lúc này, cậu cũng chỉ có thể khiến bản thân ảo tưởng, những luồn gió thoáng qua kia chính là hơi ấm của Hoseok.

Cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến rồi.

Taehyung như lột xuống dáng vẻ trầm tĩnh của mình, vung chân đá lên chiếc cửa bằng sắt mục nát, khiến nó đổ ầm xuống, bụi đất bay tứ tán khắp nơi.

Bên trong đó là hai ba gã đàn ông đang tụ tập một chỗ đánh bài. Nhìn thấy vẻ hùng hổ của Taehyung, bọn chúng ngạc nhiên, rồi bật cười chế giễu.

-Nhóc đến rồi đấy hả?

Không hề đáp lại giọng điệu cợt nhả kia, Taehyung ngay lập tức lao đến, trên tay từ lúc nào là một con dao, kề sát cổ tên cầm đầu.

-Tại sao mày lại giết anh ấy???

Giọng điệu Taehyung trầm, nhưng vẫn có chút run rẩy vì nhắc đến sự ra đi của Hoseok. Đôi mắt như đỏ rực lên vì giận dữ.

Gã cầm đầu ra vẻ bất ngờ, rồi sau đó bật cười, nháy mắt cho hai gã còn lại, đừng hành động vội.

-Để thằng nhãi đó sống, xong chúng mày ôm hết đống tiền đi trốn đúng không? Tao có ngu mới không biết. Ha, xem chừng nhóc đây có vẻ đau lòng quá nhỉ. Đúng rồi, làm sao mà chấp nhận được.

Gã cầm đầu lại cười, giọng cười méo mó đến chói tai. Sau đó gã lôi từ trong túi áo một chiếc ví đen, mà Taehyung mất không lâu để nhìn ra, là ví của Hoseok.

-Coi như hời đấy chứ, gấp đôi số tiền mà đáng lẽ mày phải trả cho ta...

Taehyung gần như không giữ được bình tĩnh nữa. Con dao kề ngang cổ bây giờ đã chuyển sang đâm liên tục vào bụng gã, nhanh đến nỗi hai tên kia chỉ kịp kéo cậu ra ngay khi tên cầm đầu đã khuỵu xuống, máu tuôn ra thành một vũng thấm qua chiếc áo thun màu sáng

Hai tên còn lại hoảng hốt gọi cứu thương, nhưng cũng không quên tẩn cho Taehyung thêm một trận. Thân thể của Taehyung trở thành tơi tả, cậu cũng không kháng cự nữa.

Nhân lúc lũ kia không để ý, cậu đã kịp cầm con dao kề sát bên cổ tay mình.

Trong tầm mắt cậu lúc này mờ đục bởi nước mắt cuộn lên, nhưng cậu vẫn thấy Hoseok hỏi, sao em lại bị thương thế này.

Cắn chặt môi, Taehyung ngay lập tức dùng lực quẹt thật mạnh, máu đỏ tươi bắn ra tung tóe.

-Anh, mình về thôi.

--

Hết.

thật ra chưa bao giờ mình viết được một fic buồn thê thảm tới mức này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top