midnight
Đã qua nửa đêm.
Jinwoo bừng tỉnh. Dạo gần đây chất lượng giấc ngủ quá kém, anh rất ít khi có thể ngủ thẳng một giấc thật dài. Khẽ chớp mi, đôi mắt vẫn vương chập chờn giữa giấc mơ nhạt nhoà ban nãy với ánh đèn đường trơ trọi ngoài cửa sổ. Anh thừ người ngồi ở trên giường một lúc lâu, căn phòng ngủ tối mịt không một tiếng động nào trừ âm thanh của chiếc máy điều hoà. Jinwoo nghĩ anh nên mua về một bộ loa, xung quanh quá yên tĩnh làm anh bồn chồn và khó chịu, dẫu rằng vốn dĩ bản thân anh là người không ưa thích sự náo nhiệt ồn ào.
Loạt xoạt.
Cạch.
Róc rách.
Xoẹt xoẹt.
Cạch.
Lâu lắm rồi anh mới ăn đêm trở lại, cũng chẳng phải vì sợ béo mà do anh lười, hoặc do lúc đó anh đã mệt đến chẳng thể nhấc nổi một ngón tay. Mắt anh nhìn chằm chằm vào nồi mì sắp sôi trên bếp, trong đầu nhớ về những hình ảnh đáng phải quên đi trong quá khứ, cái kí ức vừa ngọt vừa đắng ấy khiến cổ họng anh nghẹn lại.
Hai năm rồi đấy, Jinwoo lẩm bẩm.
Cũng chẳng phải anh lì lợm không muốn quên, hay là anh từ chối đưa ra cơ hội tiến tới gần mình cho người khác. Anh có, đã thử và thất bại. Chỉ là ngặt nỗi, hình bóng ấy chưa bao giờ rời khỏi đầu anh cả. Đi đâu, làm gì, bất kể giờ giấc và với bất kì ai, khuôn mặt ấy đều xuất hiện trong đầu của Jinwoo. Khó khăn lắm chứ, nhưng anh cũng không biết làm thế nào để xoá bỏ vết mực lâu ngày này được. Chính Jinwoo cũng vô thức tìm kiếm hình bóng của người đó khi đối diện với cậu chàng đỏ mặt hẹn anh đi ăn tối, hay sẽ luôn so sánh qua lại giữa người trước mắt trong hiện thực và người đã xa trong trí nhớ của anh.
Jinwoo đã thử, tìm một người giống Seunghoon. Và anh thất bại, vì chẳng ai giống Seunghoon cả.
Sùng sục, nước sôi, mì chín rồi.
Yên ắng, lòng lặng, anh khóc rồi.
Jinwoo bỗng nhận ra rằng, anh sẽ không bao giờ tìm được ai đó giống Seunghoon của anh, vì Seunghoon là Seunghoon, độc nhất vô nhị, không một người nào có thể thay thế được hình bóng cậu trong trái tim anh. Còn anh thì đã đánh mất cậu rồi, chẳng thể nào tìm lại được nữa.
——
31.03.22
jyinkei_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top