1. Low Battery


1h40ph sáng, phòng tập tại Pledis...

"Does she love me,

Does she love me not,

Kkotipeun naege eotteon dabeul jeonhae julkka..."

- Stop, stop! Em không cố được nữa rồi, mọi người nghỉ một lát đã! – biên đạo chính của nhóm, Kwon Soon Young vừa thở vừa nói.

Dường như chỉ chờ có thế, mười hai cậu trai còn lại trong phòng đồng loạt ngồi phịch xuống, có cậu còn nằm sõng soài ra sàn để nghỉ ngơi cho thoải mái. Để chuẩn bị cho Asia Tour sắp tới, cả nhóm đều đang cố gắng 200%. Dù rất mệt mỏi, nhưng có thể đem đến cho fans những màn trình diễn hoàn hảo nhất thì cũng đáng.

Soon Young bước đến một góc phòng và ngồi xuống. Cậu đang đổ mồ hôi như tắm, nhưng lại mệt đến mức chẳng muốn nhấc tay lên mà lau đi nữa. Cậu gục mặt xuống bàn tay thở dốc, tất cả những gì cậu mong muốn lúc này chỉ là cái giường và giấc ngủ không mộng mị kéo dài đến sáng mai. À, đã qua ngày mới mất rồi nhỉ. Cứ ở trong phòng tập là mọi người liền quên mất khái niệm thời gian.

Chợt, có ai đó bước đến và ngồi cạnh cậu. Soon Young mệt tới nỗi chẳng buồn ngẩng lên xem đó là ai. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

- Hyung ổn chứ?

Không cần nhìn Soon Young cũng biết đó là ai. Không một ai khác có được âm điệu trầm bổng đáng yêu khi nói tiếng Hàn như vậy. Cậu từ từ ngẩng lên:

- Dĩ nhiên là mệt chết đi được rồi, Myung Ho. Tất cả mọi người đều như vậy. - cậu nở nụ cười mệt nhọc với người kia.

- Nhưng hyung là người vất vả nhất mà! – Myung Ho ái ngại nói rồi đưa cho cậu chai nước.

Soon Young chỉ cười và đưa tay đón lấy chai nước, mở ra uống như thể sắp chết khát đến nơi. Thực ra cậu đang chết khát thật đây, nhưng lại quá lười và quá mệt để đứng dậy uống nước. Có thứ gì đó mềm mại, bông bông áp lên mặt cậu. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Myung Ho đang dùng khăn giúp cậu lau đi mồ hôi trên mặt và cổ. Đôi mắt tròn của nhóc mở to chăm chú, động tác tay cũng thật chậm rãi cẩn thận. Bất giác, Soon Young quên luôn việc uống nước, quên luôn những giờ tập luyện mệt mỏi. Cả cơ thể tràn ngập thứ cảm giác ấm áp kì lạ khiến cậu thoải mái như đang trôi trên một đám mây bồng bềnh khổng lồ.

- Myung Ho! - Cậu chợt kéo dài giọng gọi

Nhóc ngừng việc lau mồ hôi, nhìn cậu nhướng mày, ý hỏi có chuyện gì vậy?

- Hyung rất là mệt đóóóóó – Soon Young mè nheo, nắm lấy tay nhóc lắc lắc như đứa trẻ.

Myung Ho phì cười, lại lên cơn gì nữa rồi không biết

- Em biết mà! Đang giúp hyung lau mồ hôi nè!

- Myung Ho! - Người nào đó vẫn còn cù nhây

- Hửm?

- Myung Ho!

- Đây!

- Myung Ho!

- Chi đó?

- Myung Ho!

- Rút cuộc là hyung muốn sao?? – Nhóc không chịu nổi cuối cùng cũng gắt lên.

- Hyung mệt mà! – Soon Young vẫn tiếp tục cái giọng làm nũng nhão nhoét, tay cũng không yên phận đã dịch đến eo của bạn nhỏ nào đó rồi.

Myung Ho thật không biết phải làm sao với sự trẻ con của người kia. Nhóc vò rối mái tóc, thở dài em-chịu-hyung. Nhóc giang rộng hai tay, nói gọn lỏn:

- Đây!

Chỉ chờ có thể, Soon Young nhào tới ôm trọn nhóc vào lòng, tay xoa xoa những lọn tóc mềm mại, hít một hơi thật sâu mùi hương của nhóc. Thật lạ, cả hai đang mồ hôi nhễ nhại cả người, vậy mà cậu vẫn thấy nhóc có mùi thật dễ chịu. Myung Ho chỉ im lặng đưa tay vỗ về nhẹ nhàng lên lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ. Chừng một phút sau, Soon Young dứt ra khỏi cái ôm dễ chịu, cúi xuống hôn chóc một cái lên gò má mềm mại của nhóc:

- Cám ơn em nhiều lắm, em là năng lượng của hyung đó. Nạp pin xong rồi, giờ hyung đủ sức tập đến tận trưa ấy chứ! - Cậu toe toét, đôi mắt lại híp thành hai đường chỉ. Đưa tay vò rối mái tóc vốn đã lộn xộn của nhóc, cậu đứng dậy vỗ tay hô to:

- Nào, mọi người, tiếp tục tập luyện nào! Chăm chỉ, chăm chỉ lên!

Khắp căn phòng tràn ngập tiếng kêu than bất mãn:

- Gì chứ? Vừa mới nghỉ có chút xíu à!

- Hyung tính giết người sao?

- Mày trâu bò chớ bọn hyung già cả rồi, không theo kịp đâu!

....

Trong góc phòng, có bạn nhỏ nào đó vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, đưa tay che đi gương mặt đang đỏ bừng lên một cách không tự chủ. Và người nào đó, vừa thúc giục anh em luyện tập, vừa tươi cười hớn hở như thể cái người luyện tập đến kiệt sức vừa rồi không phải là mình vậy.

Đó là chuyện thường ngày rồi mà, nhỉ....

=============================================

À thì có hơi ngược so với trong fic, nhưng mọi người tưởng tượng cái ôm nạp năng lượng đây nha :v

https://vine.co/v/injjit6g6e6

Quài, bạn nào chỉ tui chèn link vô wattpad đi, sợt google thử đủ kiểu nó ko ra :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top