Thông điệp vũ trụ (H)
Người yêu của Mark Lee là một người cực kì mê tín, hết coi bói bình thường, Tarot, những đồ vật sắp xếp trong t nhà cũng phải đúng phong thủy. Đối với Mark điều này là bình thường thôi, nhưng dạo này đối với anh là bất bình thường rồi. Lý cdo đơn giản là câu cứ dăm ba hôm lại đòi chia tay với anh.
Vì vũ trụ bảo thế!
Được rồi vũ trụ nào biết nói mà gửi thông điệp nhảm nhí này đến em ấy đấy.
Nói thật, Mark và ngườit yêu của anh đến với nhau cũng vì Tarot? Cái này là do người yêu anh nói chứ anh đây đến với em ấy bằng tình yêu chân thành sâu sắc không có vũ trụ nào làm lại đâu, gì mà cung Sư Tử với cung Song tử hợp nhau lắm, tuỳtt t hơi cãi vã một chút nhưng sự hợp nhau ở mức hoàn hảo, đặc biệt là chuyện quan hệ tình dục, 100% hợp nhau.
Mark nghe mấy lời đó chẳng muốn tin, đầu óc cứ ong ong gần chết đi được, nhưng khi làm tình với em ấy lần đầu tiên, được rồi anh xác nhận, cái câu chó má ở cuối đó là chính xác, thật sự ngoài em ấy ra, không một ai khiến anh lên đỉnh đạt cực khoái như thế và đương nhiên em ấy cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng cái con mẹ nó giờ vũ trụ bảo em ấy là chia tay anh đi, nhảm nhí!
Lee Donghyuck là người g yêu của Mark Lee, là kẻ được coi là mê tín nhất từ trước đến giờ Mark Lee gặp. Và điều không ai ngờ cậu chính là một nhà Vật Lý học khô khan đấy. Donghyuck đến với bói toán các kiểu từ bé rồi, vì ba cậu là thầy bói, đương nhiên Donghyuck ít nhiều bị ảnh hưởng không kém. Ngay đến việc chọn người yêu, Donghyuck cũng dựa vào việc hợp tuổi, cung hoàng đạo, vân vân mây mây.
Có điều Donghyuck chưa bao giờ nói Mark Lee biết, anh ấy là ngoại lệ duy nhất của cậu, họ gặp nhau đúng vào mùa thu, gió se se lạnh làm rơi những chiếc lá vàng đầy ắp sân nhà, Mark chuyển đến kế bên nhà Donghyuck, mang biếu nhà cậu một hộp bánh trung thu, chỉ vì một ánh nhìn của Mark, cách anh vươn tay lên lấy chiếc lá thu đậu trên tóc cậu, trái tim Lee Donghyuck đã bị gió mùa thu mang đi theo người đàn ông có đôi mắt ngọt ngào đó rồi.
Donghyuck chính là đến với Mark thật tâm thật ý, không vì bất kì tâm linh nào ảnh hưởng đến.
Dù gì với dòng máu thầy bói chảy trong người Donghyuck, cậu cũng phải coi một chút chứ, đúng không, cuộc đời Donghyuck khó dứt ra khỏi mấy thứ tâm linh lắm, đặc biệt với một cậu nhóc sinh vào độ tuổi Gen Z.
Mark lớn hơn Donghyuck 1 tuổi, cung Sư Tử, nếu xét về tính cách, Mark có sự nhiệt huyết, tự tin một cách mãnh liệt của một chú Sư Tử, đặc biệt rất hay ghen tuông và chuyện quan hệ cũng phải gọi là đòi hỏi cực kì cao.
Well, là rất cao luôn. Nhưng Mark biết tôn trọng Donghyuck, chỉ cần cậu không có hứng, Mark cũng sẽ không làm gì, tuyệt đối gắng nhịn. Lúc chưa yêu thì lạnh nhạt khỏi phải nói, đúng không để Donghyuck vào mắt, dù cho cậu có ăn vạ, khóc lóc, Mark tuyệt nhiên chẳng quan tâm, thật cậu có đứng nhảy cầu trước mặt anh, Mark sẽ để cậu nhảy, thậm chí có thể bồi mấy câu như "Đi mạnh giỏi".
Mà khi đã yêu rồi, bám dính cậu 24/7 không muốn tách rời, chiều cậu từng chút một, Mark có thể ăn canh kim chi với Donghyuck cả năm mà không phàn nàn gì, miễn cậu thấy vui. Ông hoàng giữ của, cái gì của anh mãi là của Mark Lee. Donghyuck chỉ đứng nói chuyện, khoác vai mấy đứa bạn một chút, đã thấy mặt anh hầm hầm muốn giết người rồi, còn hỏi thăm hết danh tính bạn bè cậu, phải nói cực kì ghen, Donghyuck vốn hiểu rõ, cũng không cằn nhằn gì tính giấu của này, cậu có thấy một chút đáng yêu.
Tác giả: Thật ra chúng tôi ở đây chẳng thấy điều này có gì đáng yêu cả!
.
Dạo này Donghyuck có vẻ mệt mỏi, vì cậu nhận số lượng khách hàng đặt coi Tarot quá nhiều, thêm công việc dùng logic tính táo nhiều, làm tâm trạng cậu trở nên tồi tệ, năng lượng gần như không có, lúc nào về nhà cũng chỉ có ngủ thôi.
Mark Lee rất lo cho cậu, chăm cậu cho tròn trịa thì cậu lần nào đi làm về cũng hốc hác đến xót thương, xong chẳng ăn uống đầy đủ, về nhà cái là nằm sofa ngủ lăn quay không biết trời đất. Anh cũng rất bận, là nhà sản xuất âm nhạc, nguồn cảm hứng rất quan trọng, nhưng người yêu bé nhỏ bỏ bê bản thân như thế, cảm hứng nó bay khỏi Trái Đất này rồi.
Vì dùng năng lượng quá mức cho phép, nên cái tín hiệu vũ trụ của Donghyuck có vấn đề, khách hàng phàn nàn cậu coi không đúng như trước, Donghyuck đành phải nghỉ coi Tarot một thời gian, dành năng lượng cuối cùng xót lại gặp bà chị cùng hội Tarot.
"Sao nhìn mệt mỏi thế?" - Hyejin đảo bài, cười khổ.
"Dạo này công việc nhiều quá em làm không xuể..." - Donghyuck rút một lá bài. "Chắc em nghỉ đi bói Tarot một thời gian, năng lượng của em bị tiêu hao gần hết rồi." - Lại rút thêm hai ba lá nữa.
"Chị thấy mày nên chia tay với ông người yêu đi..." - Donghyuck nghe xong giật mình. "Lá Fire of Swords. Mày tiêu rồi!"
.
Chính vì lá bài đó Donghyuck năm lần bảy lượt đều muốn chia tay Mark Lee, với lại những lá kia cậu bóc cũng rất tồi tệ, nếu tiếp tục mối quan hệ này, Mark Lee sẽ mất nhiều thứ, từ tài sản, công việc. Nhưng đời nào Mark chịu chia tay cậu vì cái lí do điên khùng đó. Họ cứ thế cãi nhau, giận nhau vài ngày, rồi lại hòa, rồi lại cãi nhau, cậu thì muốn chia tay, anh thì đang đòi cưới cậu luôn.
"Anh ấy chẳng chịu chia tay đâu, chị biết mà!" - Donghyuck tặc lưỡi, kể hết mọi chuyện cho Hyejin.
"Cơ mà lỡ đâu thông điệp không đúng, mày biết lúc đó năng lượng kết nối của mày rất kém không?"
"Nhưng em sợ lần đó lại đúng..."
'Nghe này, Donghyuck! Đừng có dùng Tarot để quyết định cuộc sống, Tarot chỉ đưa chúng ta sự lựa chọn, không bắt chúng ta làm theo, mày cũng là người trong giới, mày hiểu rõ chứ? Người yêu mày như thế nào mày hiểu, đừng để đánh mất người ta, rồi về kiếm Tarot là khóc lóc."
.
Mark với em người yêu nhỏ chiến tranh lạnh thêm một tháng nữa sau lần Donghyuck nói lời chia tay lần cuối, từ lúc đó cả hai người không ai chịu liên lạc trước cả, Mark lại là người lòng tự trọng cao, Donghyuck tuy là ngoại lệ của Mark, chỉ có Donghyuck mới đụng chạm lòng tự tôn này mà không làm sao nhưng sức chịu đựng của Mark không chịu nổi cái kiểu đem tâm linh ra quyết định chuyện tình cảm của Donghyuck.
Mark dạo gần đây ngày nào cũng say mèm, về nhà trong tình trạng người đầy mùi thuốc lá, rượu bia và một chút nước hoa của mấy cô gái ở quán bar. Vốn dĩ Mark muốn đến vui vẻ một chút, nhưng cuối cùng thành ra lại ngồi một mình một góc tối, uống hết chai này đến chai khác, rồi ngồi mở ví ra xem hình hồi bé của Donghyuck cười ngây ngốc ra.
Lần này cũng không ngoại lệ, anh cũng say khướt, chân nọ đi chéo chân kia, đi về chung cư vắng người anh yêu, vì sự cô đơn bao trùm lấy căn nhà, Mark rất ít về, về để tắm hoặc ngủ một chút rồi biệt tăm.
Vừa bật đèn lên, anh thấy một bóng người nhỏ nhỏ quen thuộc, chắc tưởng bản thân say đến hoa mắt, anh cười ha hả, đi lướt qua vào phòng, lấy đồ, đi tắm, đến khi đi ra cái đầu nâu bồng bềnh cùng với khuôn mặt bực bội của người kia vẫn ở đây. Trong lúc tắm, Mark đã tỉnh đôi chút, nên người ngồi đối diện anh không phải ảo giác anh tự nghĩ, nhưng vẫn chẳng thể tin, Mark lại gần, ôm lấy hai má người nọ, vỗ vỗ.
A, vậy ảo giác rồi, người yêu bé nhỏ của anh có đôi má như bánh bao ấy, không phải hóp vào như thế này.
Chưa kịp nghĩ sau, anh bị người kia kéo vào một nụ hôn sâu.
.
Lee Donghyuck rất bực mình khi Mark Lee say xỉn về nhà, rồi lơ cậu như thế này, cậu đã bỏ sự chảnh cún đi nơi xa mà về tận chung cư anh để giải hòa, mà người kia lại không tỉnh táo, còn không thèm đoái hoài sự xuất hiện của cậu.
Lại còn vỗ má người ta, bảo người ta là ảo giác.
Ảo giác cái đầu móc nhà anh.
Nhờ sự bực dọc cộng thêm sự nhớ nhung bao lâu nay, Donghyuck bạo gan kéo tên ngốc kia vào hôn, tiếng mút môi đầy ám mụi tràn đầy khắp căn phòng, Mark Lee lấy thế chủ động, ôm lấy mặt của Donghyuck, tách môi luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ của người kia khám phá. Đầu lưỡi Donghyuck liếm nhẹ phần dưới lưỡi của Mark, anh cười nhẹ, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang phá kia mà mút, tiếng mút không ngừng vang lên, thêm tiếng rên nhỏ của Donghyuck, không gian trong phòng nóng dần, ám muội không thể tả.
Mark dứt khỏi nụ hôn sau khi Donghyuck cố bóp mạnh vai anh vì không thở được. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt đọng nước, chiếc miệng nhỏ của cậu vừa bị anh hôn cho đỏ nhẹ vương chút nước miếng ngay khóe môi, nhìn rất quyến rũ.
Anh vốn là không đụng đến người yêu nhỏ được một tháng rồi, nhìn Donghyuck mặc áo tay dài sọc ngang mỏng dính, có thể nhìn thấy hai đầu vú hồng đang nhô lên, chiếc eo nhỏ thắt, với quần ngang đùi màu đen, để lộ đôi chân dài màu nâu xinh đẹp, thon dài kia. Mark cúi xuống hôn từ trán, mắt, mũi, môi, tay cũng chẳng yên phận mò vào chiếc áo mỏng mò mẩn, bóp nhẹ eo cậu khiến cậu không khỏi rên lớn.
Nụ hôn rải rác xuống đến cổ rồi vai, sau đó Mark mò lại lên đôi tai nhỏ của Donghyuck, đầu lưỡi liếm một vòng trên tai cậu sau đó cắn nhẹ.
"Nhớ em quá, baby." - Anh thở hắt vào tai Donghyuck làm cậu rùng mình một chút.
Cậu chẳng đáp, chỉ rên ưm ửm khó chịu, bị Mark trêu đùa nãy giờ, cả người cậu đang hứng tình, chỉ muốn sà vào lòng anh thôi.
Mark cũng không muốn người yêu nhỏ đợi lâu, anh cởi áo cậu, mút lấy đầu ngực đang cương lên, liếm xung quanh nó, cắn khiến nó sưng tấy lên, tay kia xoa nắn đầu ngực kia, khoái cảm đến với cơ thể Donghyuck, cậu cong người lên, mong muốn Mark làm cậu thỏa mãn hơn. Tay cậu kéo sợi dây áo choàng tắm, lần mò xuống cậu nhóc đang cương lên, vuốt nhẹ đầu khấc, Mark Lee thích thú, lột phăng cái quần đùi của cậu, cho tay vào bóp chặt cậu em của cậu.
Lee Donghyuck quát tháo, cũng không nhường bộ, bóp chặt cậu nhóc của Mark, anh cười khổ, buông ra, để cậu tha mạng của anh, anh chuyển sang mân mê khe nhỏ giữa mông cậu. Tay Mark mang hơi lạnh vào khe nhỏ ấm nóng của cậu, làm cậu rùng mình, rên nhẹ, Mark vốn thích tiếng rên của cậu, đột ngột kéo quần nhỏ của cậu xuống, cầm lấy cậu bé cậu liếm từ dưới lên. Sự ướt át của đầu lưỡi anh làm Donghyuck hứng hơn bao giờ hết, cậu rên không ngừng nghỉ. Mark cứ thế liếm, cạ răng vào đầu khấc, xong bú lấy cậu em của Donghyuck, di chuyển nhanh chậm khiến Donghyuck sướng quặn hết ngón chân, ngón tay cậu luồn vào tóc anh, nhẹ đẩy đầu anh xuống.
"A...a...ah Mark à...hức... nhanh lên anh..."
"Hức ừm....a anh ơi huhu a...a... a... em... em muốn.." - Donghyuck rên la liên tục.
"Bé muốn gì nào?" - Donghyuck xuất vào trong miệng anh, Mark nhổ ra, bôi trơn khắp các ngón tay. cho vào khe nhỏ ở dưới từng ngón một.
"Hức, em muốn... bé muốn... anh đâm bé..." - Khoái cảm đến bất chợt, Donghyuck la to, ngửa cổ ra thở hổn hển. Ngón tay Mark ở trong bắt đầu di chuyển chậm, Donghyuck bắt đầu rên dài hơn, Mark liếm yết hầu của cậu, vui vẻ cười rồi di chuyển các ngón tay nhanh hơn.
"Nhưng mà bé à... làm ở sofa đau lưng lắm, chúng ta vào phòng nha.."
Chẳng đợi Donghyuck đồng ý, Mark ôm lấy cậu, chân Donghyuck vòng qua eo anh, hai tay vòng qua cổ Mark, mặt chui rúc vào hõm vai rên rỉ vì Mark vẫn không ngừng di chuyển ngón tay bên dưới cậu. Mark hôn chụt vào vai cậu, ôm cậu vào phòng ngủ.
.
Tiếng va chạm ngày càng mạnh mẽ hòa vào tiếng rên nỉ non của Donghyuck, Mark Lee không ngừng đâm mạnh vào bên dưới của cậu. Bên dưới thắt chặt lấy thằng bé của anh, như muốn nuốt chửng vào vậy, Mark thở hắt, mắt nhìn thân thể đầy dấu hôn dưới thân, anh vuốt nhẹ đường cong từ ngực xuống eo rồi bóp mạnh quả mông căng tròn, thúc mạnh một cú vào bên trong, Donghyuck khóc nấc, tiếng rên bắt đầu to hơn theo nhịp ra vào của anh.
"Bé muốn hôn..." - Mark liền cúi xuống, mút lấy đôi môi sưng tấy của cậu một cách chiều chuộng, bên dưới vẫn không ngừng đâm, khiến cậu rên nhỏ trong nụ hôn.
Anh đánh mạnh vào mông câu, dấu tay in đỏ lên quả đào chocolate nhìn rất đẹp mắt, Donghyuck bị đánh, miệng há ra một chút, Mark thừa cơ đầy lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ kia.
"Chậm... chậm thôi anh..."
Mark nghe xong dứt khỏi nụ hôn, cũng ngừng đâm vào khe nhỏ bên dưới, Donghyuck đang ở chín tầng mây bị cho xuống mặt đất vô cùng đâu, giương đôi mắt cún nhìn Mark, thất vọng đến tràn trề. Mark nhéo má cậu, đổi tư thế, để cậu ngồi trên người anh, anh nằm xuống, ngước lên nhướn mày nhìn cậu, hai tay bóp mạnh mông cậu.
"Nào, muốn chậm thì bé tự làm đi nha..." - Thái độ cực kì khiêu khích cậu, Donghyuck nước mắt rơi nhẹ, bĩu môi, nhún nhún nhẹ mông không đồng tình, nhưng Mark không quan tâm, thậm chí thằng nhóc của anh còn phình to hơn khi nãy, nhức nhối vào phía trong của Donghyuck.
Cậu cũng bó tay với tên này, hai tay vịn vào bụng Mark, nhấc nhẹ mông lên rồi xuống, Mark hừ nhẹ, vỗ mông an ủi cậu tiếp tục, Donghyuck nhún lên nhún xuống chậm rãi, vì tư thế này khiến nó đi sâu vào bên trong cậu, đợi khi quen rồi, Donghyuck bắt đầu di chuyển nhanh, cả người cong lên vì sướng, Mark cũng thích tư thế này, anh cũng sướng đến điên, thẳng lưng dậy, để cậu ngồi trên đùi, ôm lấy eo cậu, đâm mạnh xuống. Donghyuck tay vịn vào vai anh, hét lên vì cái thúc mạnh vừa nãy, miệng tuôn ra một chút nước dãi, mắt lờ đờ, cả người cong lên dựa ngực vào người Mark. Anh thích thú nhìn cậu sướng lên vì tình, tay cứ đánh mạnh vào mông cậu, lưỡi cứ liếm mút đầu ngực, rồi lại hôn khắp người cậu.
Một lúc sau khi đâm trúng chỗ nhạy cảm cũng cậu, Donghyuck la lớn rồi dựa đầu vào hõm vai anh, Mark cũng bắn ra vào bên trong Donghyuck, tinh dịch trắng chảy xuống đùi chocolate của cậu, Mark lấy ngón tay quét nhẹ, rồi đặt ngón tay vào miệng cậu. Donghyuck tuy mệt nhưng rất chiều anh, mút hết tinh dịch trên ngón tay anh, quyến rũ kinh khủng, nên Mark Lee mới giữ của đến như thế.
"Ưm, anh có đeo bao mà, sao bắn vào trong, em mệt lắm không lấy ra đâu..."
"Nãy anh làm rách rồi..." - Mark đặt Donghyuck nằm xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc đầy mồ hôi của cậu. "Bé ngủ đi, để anh lấy ra cho."
.
Dọn dẹp một lúc, đưa Donghyuck tắm sơ qua, thay ga giường, chăm sóc Donghyuck từng tí một, mặc đỡ cho cậu cái áo hoodie của anh, thấy cậu ngủ ngon, thoải mái, anh mới yên tâm chui vào chăn, kéo người kia vào lòng mình.
"Nhóc con, nhớ em muốn chết." - Mark lầm bầm. "Em đó đừng có chia tay vì cái thông điệp vũ trụ gì đó được không? Một mình anh đủ làm sướng lên đến tận vũ trụ rồi, cần gì thông điệp đó nữa, vũ trụ có khiến em vui vẻ bằng anh không, lắm chuyện."
Donghyuck rúc mặt vào lòng người kia cười vui vẻ, siết tay ôm tên giận dỗi kia, ngủ ngon lành đến sáng mai.
Dù gì thì, Mark Lee cũng là vũ trụ của Donghyuck nên vũ trụ đã nói là phải nghe.
"Em yêu anh lắm, Mark Lee à..." - Donghyuck thì thầm, khi thấy tên kia ngủ say, mà không biết tên kia ngủ chưa nữa hay đang mơ gì đó vui vui, Mark cười mỉm, cạ cằm lún phún râu vào trán cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top