The Perfect Balance

Em có tin định luật quả Olive không em?

Từ lần đầu gặp em ở bữa tiệc nhỏ ở lớp đại học, em có làn da bánh mật tựa như bánh chocolate ngọt lịm, đôi mắt tròn, lấp lánh, em hoà mình vào đám đông một cách nổi bật, điều đó làm tôi chú ý đến em, một người hoàn toàn trái ngược tôi.

Tôi luôn được bà tôi kể về câu chuyện về định luật quả Olive, bắt nguồn từ một cặp đôi là Marshall và Lily, Marshall rất ghét Olive còn Lily cực kì thích, họ là một cặp đôi hạnh phúc bên nhau rất nhiều năm. Vì vậy, nếu trong một cặp đôi, một người thích ăn Olive và một người ngược lại thì đó là dấu hiệu của một cặp đôi lý tưởng bởi vì nó tạo ra sự bù trừ hoàn hảo.

Không biết sao, tôi lại luôn muốn tìm kiếm định luật đó trong cuộc đời của mình, tôi tin hoàn toàn định luật đó có thật. Tôi cực ghét ăn Olive, thật sự đấy em tin không?

Em cực kì thích ăn Olive, em rất rất thích Olive, điều đó khiến tôi chú ý đến em càng nhiều chút.

Em tên là Lee Donghyuck, tôi là Mark Lee, chúng ta làm quen đơn giản như thế thôi, tôi đã thấy được cái thứ mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay.

Chính là The Perfect Balance.

Em trái ngược với tôi hoàn toàn, em năng động, vui vẻ, hay trêu chọc mọi người, mang năng lượng tích cực như mặt trời nhỏ, tôi thì có một chút tĩnh lặng, tôi thích ở một mình viết những bài thơ, những câu ca, tôi thích chụp hình bầu trời.

Và tôi thích em, rất thích em.

Tôi thích em hơn những việc trên, thậm chí là những câu thơ, lời bài hát mà em cho là sến quá sến đó đều đang viết về em. Tôi thích em như cách những bông hoa chỉ chờ mùa xuân đến để nở rộ, như độ dài của nghìn năm ánh sáng từ Trái Đất đến Mặt Trời. Dù cho em có trái ngược tôi ra sao, tôi nghĩ em sẽ hiểu, em là sự bù trừ hoàn hảo tốt nhất của tôi.

Em từng hỏi tôi là nếu định luật Olive không có thật, tôi có yêu em không?

Tôi có mà.

Tôi thích cái cách em cười, nụ cười của em rất sáng, mỗi lần nhìn em cười lòng tôi có chút ấm áp, nên tôi luôn muốn làm em hạnh phúc, vì bên trong em tràn ngập yêu thương thì nụ cười của em càng đẹp hơn bao giờ hết.

Tôi thích giọng hát của em, tôi nói thật không thêm thắt gì, tất cả tỉ tỉ bánh ngọt trên thế giới có cộng lại thì cũng không bằng giọng hát của em hát bài On Rainy Days.

Tôi thích lúc em nói chuyện, em có thể nói không ngừng về những chú cún em gặp đi từ nhà tới trường, mùi nước hoa mà em thích, hay là món canh kim chi mà tuần nào em cũng ăn ít nhất 7 lần, ánh mắt em lúc đó sáng lên như đứa nhỏ thấy điều kì lạ lần đầu tiên biết, cực kỳ dễ thương, những lần đó tất thảy tôi đều chỉ muốn thu vào hết tầm mắt của bản thân, vì những lúc như thế này em chính là kiệt tác đẹp nhất mà tôi cực khổ giành lấy được từ ông trời vậy.

Nên là tôi rất thích em, từ thích thành yêu điên cuồng.

Tuy cả hai trái ngược nhau, nhưng mà em ơi, nam châm cùng dấu đâu hút nhau, mà nếu cùng dấu thì sao chứ, anh sẽ thay đổi thành dấu khác em để có thể ôm em vào lòng.

Em hay mắng mỏ tôi vì nhìn em như một đứa nhỏ, em chỉ nhỏ hơn tôi có 1 tuổi thôi, nhưng biết sao đây em ơi, đối với tôi, thế giới này đáng sợ, con người ai cũng có mặt ác của riêng họ, em như một thiên sứ nhỏ, chơi vơi ở hạ giới này, tôi không coi em là đứa bé chưa biết gì, tôi chỉ sợ thế giới này tổn thương em, vì vậy tôi luôn muốn bao bọc em vào lòng.

Tôi biết em thật sự có một mặt khác của bản thân mà, Lee Donghyuck.

Em có thể vui vẻ với tất cả mọi người, sau cùng em vẫn là người đa sầu đa cảm, em cũng nghĩ nhiều, em cũng sợ bị bỏ lại, em không có dũng cảm và đủ mạnh mẽ như em nghĩ, em luôn chìm sâu vào kí ức đen tối vào những lúc không có ai bên cạnh.

Em thật sự không thích ăn Olive.

Tôi cũng không phải là người để ý tới em đầu tiên.

Là em yêu tôi trước, em biết tôi tin cái định luật chết tiệc kia tới mức không hề để em vào mắt suốt khoảng thời gian dài.

Vì tôi với em cùng dấu, không phải trái dấu.

Em rất thích ở một mình, thích đi dạo quanh bờ sông, em thích nghe nhạc, thích xem phim một mình nhưng mà vì tôi, em nguyện thay đổi, trở thành người ngược dấu với tôi.

Em nguyện ăn Olive thay phần tôi suốt bao nhiêu lâu nay dù em có ghét cay ghét đắng nó như thế nào. Em sẽ nói thay phần của tôi mặc cho hồi trước tới giờ em vốn cũng rất ít nói.

Chính em cho tôi biết rằng chắc chắn em vẫn là sự bù trừ hoàn hảo của tôi. Em cho tôi hiểu rằng không cần phải gặp người có tất cả mình thiếu để bù đắp cho mình, dù là cùng dấu hay trái dấu thì cả hai đều sẵn sàng thay đổi những thói quen để có thể hoà hợp với nhau, bao dung trước những thiếu sót của nhau.

Đó là mới sự bù trừ hoàn hảo.

Vậy nên Donghyuck của anh ơi, chúng ta nên trở thành phiên bản hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh nhau, anh không cần em phải cố gắng gồng mình lên tươi cười với thế giới này, cũng không cần cố gắng ăn Olive nếu em không thích, anh yêu em vì chính em, vì tất cả những điều tốt đẹp nhất em có, một số ít thiếu sót em cần bù đắp và em có thể, rộng lòng đón nhận sự còn thiếu của anh hay không?

Anh thiếu em,
một người rất quan trọng đời anh.

Nếu em đọc xong quay lại sau lưng thì...

Em cho phép anh ở bên em trọn đời được không?

Đồng ý lấy anh nhé.

Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top