Sự can đảm
Một buổi chiều mùa thu năm đó, đứa em trai bé bỏng Lee Donghyuck của tôi bắt tôi tạt ngang cửa hàng đòi mua bằng được một cuốn sách dạy ngôn ngữ kí hiệu. Tôi chớp mắt ngơ ngác nhìn em và em chỉ nở nụ cười tươi nhất từ khi ba mẹ chúng tôi qua đời.
"Lớp em có một bạn khiếm thính nhập học!"
_____
Sau ngày hôm đó, Donghyuck của tôi luôn về nhà bằng nhiều trạng thái khác nhau, có lúc buồn thê thảm, hỏi gì cũng không trả lời, có lúc lại vui vẻ, tăng động làm đủ mọi âm thanh, rồi lại chán chường buồn phiền điều gì đó. Tôi thường sẽ cố gặng hỏi nhưng mà Donghyuck sẽ tặc lưỡi nói rằng tâm sinh lí của tuổi mới lớn thôi.
Cho đến khi tôi gặp được cái tâm sinh lí của tuổi mới lớn mà Donghyuck hay nói đến.
Một cậu nhóc đeo kính tròn, đôi mắt to là sáng lấp lánh hay cười lộ toe toét những chiếc răng nhỏ xíu nhìn rất giống một chú sóc nhỏ. Nhóc con tên là Minhyung.
Chỉ có một điều là đứa nhóc khuôn mặt sáng lạng như vậy lại mất đi một giác quan quan trọng của một con người.
Minhyung rất thông minh, lại có chút lãng mạn, những câu từ trong bài văn của nhóc khiến tôi xao xuyến không thôi chẳng như đứa em ngốc nghếch nhà tôi tả bản thân tôi không khác gì kẻ ăn mày xó chợ nhưng đối với Minhyung, Donghyuck chính là cái lãng mạn mà nhóc muốn có nhất, từ ánh mắt trong veo, làn da bánh mật, nụ cười xinh xắn, Donghyuck là khung cảnh lãng mạn mà Minhyung muốn có nhất.
Đứa nhỏ Minhyung này từng viết cho tôi một câu khiến tôi không thể không suy nghĩ.
"Cũng may ông trời không tước đi đôi mắt của em, không em chẳng thể thấy được nụ cười của Donghyuck."
___________
Chuyện tình của hai đứa nhóc nhà tôi khổ lắm, biết đến nhau từ khi cuối năm cấp 2, Donghyuck học hết cuốn sách ngôn ngữ kí hiệu mà nó ép tôi mua cho được chỉ để bắt chuyện với Minhyung, giúp một đứa nhóc trốn tránh mọi người, cả thế giới, tự ti bản thân không giống người bình thường mà có thể nắm lấy bàn tay của Donghyuck, mở lấy lòng mình rồi lại một lần nữa buông tay Donghyuck để tiếp tục trốn tránh mọi thứ.
Cuối năm cấp 3, Minhyung bị bắt nạt cực kì trầm trọng chỉ vì là người khiếm thính, tụi nó đã đánh hư mất một bên mắt của nhóc để nhóc mù bên mắt, sự tự ti của Minhyung tuột xuống âm vô cùng, Donghyuck năm ấy khóc rất nhiều, thậm chí đứng trước phòng cấp cứu, liên tục gào thét xin bác sĩ hãy lấy một bên mắt của nó để cho Minhyung.
Nhưng cuối cùng do sự tàn khốc của thế giới này, Minhyung lại thu mình ở một góc, lặng lẽ rời khỏi Hàn Quốc về quê hương Canada bỏ lại Donghyuck cô quạnh với bức thư không rõ tung tích của Minhyung.
Chính Donghyuck cũng không biết, bản thân nó lấy can đảm chết tiệt đó đâu ra dám trộm hết tiền mà tôi dành giụm chạy qua Canada để tìm Minhyung.
_______
Chỉ sau mộ tuần thì Donghyuck cũng về, tôi cũng không buồn mắng mỏ gì nó vì khuôn mặt nó thật sự không thích hợp để nghe những câu từ nặng lời. Tôi chỉ đến vỗ vai nó, Donghyuck nấc lên từng cơn, nước mắt rơi như mưa, ú ớ không nói được câu gì.
Sau ngày hôm đó, Donghyuck cũng không nhắc lại gì đến Minhyung nữa, tôi không muốn nó buồn, tôi vẫn ở đây chờ nó chia sẻ cho tôi biết mọi thứ.
Cứ thế trôi qua nhiều năm, Donghyuck học xong đại học lại điên cuồng nộp đơn đòi đi du học ở Canada làm tôi tá hoả, tôi hỏi lí do có liên qua đến Minhyung không, nó xua tay bảo không, chuyện lâu rồi nó không nhớ. Không biết nhớ hay không, nhưng có vẻ nó lập kế hoạch cho chuyện này từ rất lâu rồi, làm một phát 1 tháng xách đủ mọi hành lý lên đường ra sân bay mặc kệ tôi chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
________
Đúng là chẳng hiểu gì xảy ra, tôi lại ngồi ở đây, ngước mắt nhìn trên lễ đường nơi mà Donghyuck làm kí hiệu cho câu "Tôi đồng ý" trước mặt Minhyung và toàn thể mọi người ở đây.
Không thể hiểu cái quái gì nữa, Donghyuck cười nhẹ nhàng, ánh mắt long lanh, bàn tay vuốt nhẹ lên lau nước mắt cho Minhyung. Và cả hai đứa nhóc đó chính thức kết hôn.
Trong bài phát biểu của Donghyuck nói lúc đó:
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lee Donghyuck, cảm ơn mọi người đến chung vui cùng tôi và Lee Minhyung, người tôi yêu nhất thế giới này.
Tôi biết có nhiều người tiếc rằng tôi lại lấy một người không thể nghe và nói, mắt thì lại bị liệt một bên, nhưng tôi lại đánh đổi rất nhiều thời gian để mang người này lại bên mình. Tôi dùng hết cả nửa năm học thuộc ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với anh ấy, dùng hơn 3 năm khiến người ấy nắm lấy tay tôi, tự tin, dùng 1 tuần để tìm kiếm anh ấy để rồi bị đuổi đi bảo vì anh ấy không thể xứng với tôi, rồi lại dùng hết 4 năm đại học điên cuồng gửi mail, liên lạc đến Canada.
Tôi yêu anh ấy không phải vì anh ấy có thể nhìn được, hay đi được, tôi yêu vì chính tâm hồn của Minhyung, cho dù anh ấy có ra sao đi nữa, tôi vẫn chỉ yêu một mình Minhyng thôi. Anh ấy liệt một bên mắt, tôi sẽ là một bên mắt của anh ấy, không nghe được tôi sẽ là tai hay cho dù không nói được, tôi sẽ nói hộ anh ấy.
Tôi tự tin nói hộ anh ấy điều này: Lee Donghyuck xứng đáng với Lee Minhyung và Lee Minhyung cũng xứng đáng với Lee Donghyuck, dù ai có nói gì đi chăng nữa, hãy nhìn vào thời gian chúng tôi trải qua cùng nhau, mọi người sẽ hiểu, tình cảm này của chúng tôi thật sự chân thành!"
________
Lee Minhyung chính là sự can đảm lớn nhất của Donghyuck. Nó dám mua sách về học thì nó dám vác người về bên nó.
Dù cho chính Minhyung cũng chối từ nó, mong nó yêu lấy người cho nó nhiều thứ tốt hơn nhưng Donghyuck chỉ hướng về Minhyung.
Tôi biết chắc Minhyung cũng yêu Donghyuck không kém, không thể nói thành lời đi chăng nữa, từng ánh mắt, hành động thôi tôi cũng biết Minhyung cũng không thể buông bỏ Donghyuck huống chi Minhyung luôn hay viết những câu nói ngọt ngào đến điên dại chỉ về Donghyuck.
"Chỉ cần nhìn đôi bàn tay của Donghyuck làm dấu tôi cũng có thể nghe thấy chất giọng ngọt lịm phát ra từ đôi tai của mình."
Nói chính xác hơn, cả hai đứa nhỏ chính là sự can đảm của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top