Mất ngủ
Chứng mất ngủ của Haechan càng ngày ngày nặng, bác sĩ thật sự cũng muốn bó tay với bệnh của cậu, lịch trình thì dày đặc, cậu chạy từ Dream đến 127, có những hôm phải vắng mặt một số lịch với Dream. Haechan liên tục ngủ không điều độ, làm việc căng thẳng, stress vì những bình luận tiêu cực, Haechan khó mà khiến bản thân lúc nào cũng vui vẻ, trên sân khấu trước máy quay, camera thì dùng hết sức nên những ngày luyện tập, cậu rất mệt mỏi. Điều đó xảy ra vào buổi tập Punch với các anh 127, Haechan đã kiệt sức đến ngất xỉu, khỏi phải nói mọi người đã nháo nhào lên thế nào.
Mở mắt dậy thấy bản thân ở bệnh viện truyền nước biển rồi, Haechan cố gắng ngồi dậy, cũng không rõ bản thân đã nằm ở đây bao lâu, nhưng comeback sắp cận kề rồi, nằm dưỡng sức cũng không phải lúc. Cậu đang chuẩn bị giựt dây chuyền nước biển ra thì có bàn tay nắm chặt lấy tay cậu đến nổi gân xanh.
"Em tính làm gì?" Mark gằn giọng, mặt mày cực kì khó coi.
A, cậu quên mất bản thân mình có một anh bạn trai với tiêu chí "Sức khỏe của Haechan là quan trọng nhất". Cái khó khăn bây giờ là không biết giải thích thế nào với mọi người, mà là làm sao dỗ Mark Lee.
Anh người yêu cậu mà nói, cậu muốn cái gì chiều cậu cái đó, cậu bắt anh làm đủ thứ anh cũng làm theo, phải nói như chiều vong luôn ấy, Mark từng chiều cậu đến mức ngồi ăn canh kim chi với cậu cả tháng mà không kêu ca gì, chẳng bao giờ giận cậu, yêu cậu đến mức ngay cả ánh mắt cũng trở nên say đắm mà hướng đến Haechan.
Nhưng Mark vẫn có giận cậu một lần, cái lần bị chấn thương chân ở concert ấy, thiệt chứ Mark không thèm nói chuyện với cậu cả tháng trời, với tâm thế của một người bệnh, Haechan tưởng mình sắp bị đá đến nơi, buồn khổ xém khóc thì nghe anh Taeyong kể mới biết, trong lúc Haechan đang khám, anh quản lý có nghe tình trạng của cậu, thật sự có thể rất lâu cậu mới quay lại sân khấu được, Mark nghe xong mặt mày thảm không thể tả, lần đó còn trốn trong nhà vệ sinh khóc rất lâu.
Cũng may những ngày sau đó, Haechan rất ngoan, không bướng bỉnh với Mark, anh nói gì cũng dạ răm rắp, gật đầu lia lịa nhìn rất dễ thương, vì thế Mark cũng siêu lòng một chút.
Ngày hôm đó vẫn là nổi đau ám ảnh của Mark, nên ngày nào cũng nhắc nhở cậu đừng có quậy phá, chú ý đến đầu gối, mang cả vitamin anh hay uống đưa cậu mỗi lần diễn xong. Lịch trình xong là bắt cậu ăn thật no, còn mát xa cho cậu, content nào của nhóm cũng dặn này dặn kia, mắt lúc nào cũng dõi theo cứ sợ sơ hở một tí thôi, Haechan sẽ có chuyện ngay. Tính cách Haechan ấy biết chăm sóc người khác, tinh tế, tích cực vậy thôi chứ chẳng biết quan tâm bản thân, làm Mark cằn nhằn không thôi.
Giờ cậu chết chắc rồi, cái mặt đen như đít nồi chà không hết kia kiểu gì chắc chắn cũng giận lắm rồi. Mark không hề biết chứng mất ngủ của Haechan, cậu cũng năn nỉ anh Johnny rất nhiều đừng để anh biết, kiểu gì lại nhắc đến mùa quýt năm sau. Vào hẳn bệnh viện thế này chắc an Johnny cũng bực cậu lắm, chắc nói hết rồi nên mới có Mark đang tức điên nhìn cậu tại đây.
"À thì, chúng ta sắp comeback mà, em khỏe rồi, mình xuất viện nha anh?" Haechan chớp chớp mắt, nắm lấy tay anh, lắc lư mà mè nheo.
"Em nghĩ sao đòi xuất viện vậy? Em có muốn anh bảo công ty cho em nghỉ đợt này không?" Giọng nói như vậy là giận rồi, Haechan tặc lưỡi, coi bộ chết chắc thật rồi sao.
"Còn nữa.....Sao em dám giấu anh việc em bị mất ngủ?"
Rồi, Haechan xuống uống trà với Diêm Vương sớm. Haechan ngước mặt lên nhìn anh, cười tươi nhất có thể để lấy lòng, Mark rất rất rất điên rồi, liền thẩy bịch đồ xuống, buông tay Haechan bỏ ra ngoài, tiện thể tặng cậu tiếng đóng cửa không còn gì thô bạo hơn để cảnh cáo.
Lạy trời lạy đất, lạy nhân sinh, lạy cái thần thánh đủ các nước, cho Lee Haechan dỗ được người yêu đi mà, không Haechan lần này không được ôm người yêu nữa đâu.
Đang cầu xin các kiểu, Mark cũng quay lại, mang thêm túi đồ ăn của quán làm canh kim chi mà cậu thích nhất đến, mặt mũi nhìn vậy thôi cũng không đỡ hơn là bao. Làm sao để dỗ nhỉ, haiz sao mà dỗi nổi trong Mark đã quan tâm sức khỏe hết mực và được bù đắp là cậu vào bệnh viện nằm lần nữa, còn giấu bệnh tình, hỏi coi anh không bực mình đến vậy.
"Anh ơi, em xin lỗi mà, đừng giận em nữa nha...."
Không thèm trả lời, vâng là lơ cậu luôn, chỉ tập trung lấy đồ ăn thôi. Haechan không chịu để yên, kéo tay mạnh về phía mình, vòng chân kẹp chân anh lại, ôm mặt anh kéo xuống chu môi muốn hôn một cái, má cái tên này bịt miệng cậu lại, trừng mắt.
"Anh đang bực mình đấy!"
"Anh bực thì em cũng có khỏe liền đâu mà!"
"Em còn dám trả treo với anh đó hả?" Mark quát lớn làm Haechan giật bắn mình, mắt rưng rưng, trời ơi, anh đang quát em đó hả.
Mark thấy bản thân lớn tiếng, người đối diện đã thút thít mất tiêu, rồi giờ chuyển qua Mark chết chắc rồi. "A, Donghyuck à, a, giờ làm sao đây, anh xin lỗi, nào đừng có khóc, ôi trời đất ơi, của nợ của anh, đừng khóc mà, ngoan, ngoan." Mark ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi.
"Sao anh quát em như thế huhuhuhuhu, a, đồ xấu xa, còn nói em là của nợ nữa chứ huhuhu nợ nần gì em không yêu anh nữa đâu, em ghét anh huhuhuhuhu." Haechan rúc vào vai anh, khóc lóc ỉ ôi, tay đánh liên tục vào người anh.
"Thôi mà, anh xin lỗi, anh là đồ đáng ghét, em ghét anh cũng được, để anh yêu em được rồi, nín nào, anh không quát em nữa mà, nha."
Cuối cùng Haechan cũng bình tĩnh lại chút, Mark đưa phần canh kim chi cho cậu, thấy món tủ yêu thích, tâm trạng cũng vui vẻ, tạo ra những âm thanh đáng yêu, hát bài ca "canh kim số 1, canh kim chi ngon quá" khiến Mark cảm thấy mình mới ăn một chiếc bánh ngọt, ngọt đến yêu đời. Haechan một lúc sau càn quét hết phần của mình, liền nằm xuống ưỡn cái bụng tròn nhỏ lên, thích thú xoa vài cái, cười hí ha hí hửng. Mark dọn dẹp một chút, quay lại chui lên giường bệnh, kèo cậu lại ôm vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Sau này, có gì cũng phải nói anh, không được giấu biết chưa?"
Haechan chui vào lòng anh, gật đầu nhẹ một cái, cười vui vẻ. "Em xin lỗi, em không giấu gì anh nữa đâu"
"Nhất là liên quan đến sức khỏe."
"Em nhớ rồi." Haechan nhè nhẹ nói, đang từ từ vào giấc ngủ.
Nghe tiếng thở nhẹ của người trong lòng, Mark chỉnh lại chăn cho cậu, vuốt tóc cậu rồi thở dài.
"Donghyuck, em là báu vật của anh, là quan trọng nhất, vì vậy sau này đừng làm bị thương nữa, anh chịu không nổi đâu. Haiz đứa nhóc như em chẳng hiểu anh lo cho em đến mức nào, chỉ biết quậy với mè nheo anh là giỏi."
Không biết Haechan có nghe lời anh nói không, chỉ biết cậu đang cười rất tươi, càng rúc sâu vào người anh, cùng anh ngủ một giấc thật ngon. Một giấc ngủ tuyệt vời nhất sau những ngày bị chứng mất ngủ, mùi cam xả nhè nhẹ trên cánh mũi, sau này phải mua hương này để vào phòng, hoặc đơn giản hơn là ôm Mark Lee ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top