Con rể Lee


Bà Lee hay còn tên gọi khác nữa là má của Lee Donghyuck, cảm thấy rất là mệt mỏi với đứa trẻ mãi không chịu lớn, mang tiếng con cả, anh lớn trong nhà, năm sau ba chục tuổi nhưng cứ dăm ba hôm lại gọi về nhà cùng với cái giọng mè nheo thảnh thót la lối đòi bà mở cửa nhà, vì cái lí do thật sự bà Lee chỉ muốn cầm cái chổi đánh vào mông con trai mình: Anh Minhyung không chơi với con.


Ừ, ai rảnh chơi với mày, người ta còn nguyên cái công ty đồ sộ, ai rảnh đâu ngồi chơi với mày.Con trai bà kết hôn với một người tên Lee Minhyung, Hàn Kiều, đầu to, mắt sáng, vai rộng, tuy lâu lâu hơi vụng về nhưng cực kì chiều con trai của bà dù thằng nhóc đó chỉ được cái phá thôi, bà Lee thậm chí vui sướng hơn khi bà tống được quỷ nhỏ đó vào tay kẻ khác. Nhưng có vẻ số của bà phải dính Lee Donghyuck rất lâu, một tuần về hết 7 ngày, không giúp đỡ gì việc nhà thì chớ còn bày thêm, đến chiều tối Minhyung, chồng nhóc con về mới qua hốt con trai bà đi, không chắc bà Lee tiền đình với cái giọng của Donghyuck mất.


À, con trai bà Lee làm nghề gì rảnh rỗi vậy hả, thật ra nói rảnh cũng không đúng, mà nó xin nghỉ làm tòa soạn được 1 tháng vì cô kế toán không trả lương trước sinh nhật chồng nó, làm nó phải mặt dày quỳ lạy ông Lee mượn tiền mua quà tặng chồng, có thể nói động vào lòng tự trọng của Donghyuck lắm, vì nó đã thề rằng cưới chồng không thèm xin đồng nào của ba má Lee đâu. Ừ, giờ vì chồng mà vậy đó, mê trai thấy gớm.


Lee Donghyuck là nhà báo có tiếng, có tiếng ở chỗ hốt được con trai tổng giám đốc một công ty nội thất nổi tiếng trong nước đấy, lên hẳn báo mấy lần, thậm chí chính Donghyuck ngồi soạn cái thông tin đó chứ đâu, vừa soạn vừa cười ghê rợn khiến tòa soạn chìm vào hoảng sợ. Sau khi kết hôn xong lại khá lên mặt với trưởng tòa soạn, khiến người ta bức bối gửi đơn kiện tụng tới văn phòng của giám đốc Lee Minhyung mấy chuyến, Minhyung thì chiều Donghyuck đế tận mây, tận vũ trụ, đọc đơn kiện, nói chính xác là đơn méc chồng mới đúng chỉ ngồi cười thích thú, buộc mồm khen dễ thương mấy câu.


Chỉ biết mỗi lần gửi thư cho Minghyung, trưởng phòng tòa soạn sẽ nghe tiếng ting ting chuyển khoản 500 ngàn won với nội dung đặc sệt sự chiều chuộng: Donghyuck chọc ghẹo gì chị cứ nhắn em, để em chuyển khoản thêm.


Hừ, mày nghĩ chị mày tham vật chất thế sao? Donghyuck nghĩ mày phá chị có chồng bảo kê không sợ sao? Đcm Donghyuck đâu rồi, ra chọc chị tiếp coi, chị mày hơi buồn.


Hôm nay Donghyuck lại nhắn tin cho bà Lee, bà chỉ thở dài, chắc lại than thở gì con rể bà chứ gì, tính không xem tin nhắn thì nhóc con gọi đến, thật sự khổ mà sao đẻ được đứa nhóc này vậy chứ?


"Mày muốn gì mày?"


"Mẹ, đến đón con, con không chơi với thằng này nữa!!!!!!!!!!" - Tiếng hét la inh ỏi đầu máy bên kia.


"Thằng nào?" - Bà Lee mệt mỏi hỏi, bữa nay gọi chồng nó là thằng luôn hả? "Thằng đó chồng mày mà con?"


"Chồng gì với ảnh, mẹ đến rước con về đi mà." - Donghyuck bắt đầu gào, thật sự có phải Donghyuck năm sau 30 tuổi tròn không vậy.


"A, con chào mẹ, con xin lỗi, Donghyuck với con cãi nhau một chút, xin lỗi đã làm phiền mẹ, hic." - Sau đó cúp máy cái rụp, được rồi sao tôi có thể có thằng con mãi chưa lớn với một thằng rể ngoan ngoãn dễ thương vậy nhỉ.


Vài hôm nữa, bà cũng biết lí do hôm đó cãi nhau là vì Minhyung quá ngán canh kim chi nhưng Donghyuck ngày nào cũng ăn, trời ơi sao bà Lee khổ dữ vậy nè. Bà nghe xong, tay gõ một cái cốc lên đầu của con trai đang ngồi ăn bim bim xem phim kia.


"Đi về, có chồng rồi về nhà riết vậy?"


"Mẹ, lần này con không về đâu, không thèm chơi với Lee Minhyung!" - Donghyuck lại tiếp tục gào.


"Lần này sao nữa?" - Bà Lee lấy tay đỡ trán.


"Nè, mẹ xem coi, trời đất, sao ảnh có thể dùng ánh mắt cưng chiều lên con nhỏ này chứ?" - Donghyuck móc điện thoại, đưa bà Lee xem tấm hình Minhyung đang ngồi xuống nhìn một cô bé rất xinh.


"Donghyuck... con ổn không?" - Bà Lee nhìn xong quan ngại nhìn ngược lại con trai mình."Ổn sao được, con rể mẹ ngoại tình nè, trời đất ơi biết vậy không kết hôn rồi!" - Donghyuck che mặt, ôm mặt đau khổ.


"Đứa nhỏ mới có tầm 3 4 tuổi mắc cái gì mày khùng lên vậy hả?" - Bà Lee hét lớn làm Donghyuck giật cả mình. "Đi về, trời ơi, tôi khổ quá mà, mày gần 30 tuổi mày ghen với đứa nhỏ hơn mày mười mấy tuổi nữa hả, Lee Donghyuck, chắc tao tăng xông với mày mất!"


Cũng may, Minhyung về kịp đúng lúc bà Lee chuẩn bị vác cây chổi rượt Donghyuck khắp nhà, không thì nhà cửa chắc vỡ nát vài thứ gì đó rồi. Donghyuck thấy chồng mình trước cửa, chạy tọt ra sau lưng trốn người phụ nữ mặt mày đen thui đang cầm chổi kia, Minhyung không kịp hiểu chuyện gì, thấy mẹ đang nổi giận, chỉ cúi đầu xin lỗi, còn lôi Donghyuck từ đằng sau lưng, đẩy đầu cậu cút xuống chuẩn xác 90 độ, cùng nhau xin lỗi bà Lee.


"Ly hôn cho tao coi, dăm ba bữa vậy chắc tao tiền đình mất!"


Minhyung nghe chữ ly hôn liền cuống cả lên, không biết bản thân làm gì mẹ lại bắt cả hai ly hôn thế này. "Con xin lỗi mẹ, là con đối xử Donghyuck không tốt, con hứa không làm gì sai nữa đâu."Bà Lee ôm trán lần thứ n trong tháng, sao tôi có phước có thằng rể hiểu chuyện này nhỉ. "Không, người như Minhyung phải yêu người tốt hơn thằng nhóc này chứ, suốt ngày giận dỗi chuyện không đâu rồi lại về nhà giả đò, khổ con lắm Minhyung à..."


"Ơ mẹ đừng nghĩ thế, Donghyuck như vậy dễ thương mà mẹ, em ấy dỗi dỗi chơi chơi vậy thôi, ngoài em ấy ra không ai tốt hơn cả, cả đời này con chỉ yêu mỗi Donghyuck thôi." - Minhyung gãi đầu ngượng ngùng, anh ít khi nói mấy lời này trước mặt người lớn lắm, nhưng bà Lee có vẻ đang bực mình vì Donghyuck lâu lâu lại về nhà như thế. "Donghyuck thực sự rất tốt, em ấy lúc về với con ngày đầu tiên khóc nhiều vì nhớ nhà, nên con mới bảo em ấy muốn về lúc nào cũng được, miễn khi về nói con, con sẽ sang đón em ấy về. Donghyuck về vì nhớ ba mẹ, mấy em, nhớ căn nhà em ấy ở bao năm qua thôi...."


"Này, anh hứa anh không nói mà...." - Donghyuck đứng kế bên, đá nhẹ vào chân anh, mặt đỏ hết lên. Minhyung thấy hành động này cả người rụng rời ra hết, ôm Donghyuck vào lòng để em trốn vào.


"Haiz đứa nhỏ này, mốt nhớ nhà thì nói nhớ nhà, đừng có mang lí do giận dỗi chồng nữa nghe chưa?" - Bà Lee sụt sịt cảm động, tay cầm chổi vỗ nhẹ mông nhỏ của con trai đang chui rúc vào hõm cổ của chồng mà trốn.


"Con nhớ rồi...." - Tiếng trả lời lí nhí phát ra, bà Lee cười tươi, tay vươn lên xoa đầu con trai nhỏ một chút.Dù gì thì, Donghyuck có gần 30 tuổi đi chăng nữa, Donghyuck vẫn mãi là đứa nhỏ 3 tuổi trong lòng bà Lee thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top