20
Lee Minhyung là yêu tinh, hắn sống rất lâu từ những năm trước rồi, hắn đang ở thời kì Joseon, lấy tên Lý Mẫn Hanh, hắn hiện tại cũng gọi là giàu sang nhất cái làng, sống mấy trăm năm không giàu nổi thì chết cho rồi sống chi cho mệt, đó là quan niệm của hắn.
Cái gia đình quan chức đều muốn gả con gái cho hắn, nhưng hắn cho rằng tình yêu là thứ không nên có trong cuộc đời của hắn, hắn có thể sống rất lâu, người thường không thể đi bên hắn được, hắn ghét bản thân phải đau khổ, chờ đợi cho đến khi một tiểu thiếu gia nhà họ Lý mới chuyển đến gần đây, lại rất muốn kết bạn với hắn.
Em ấy tên là Lý Đông Hách, có một làn da bánh mật, đôi mắt đen láy như chứa cả bầu trời sao trong đó, em cao tầm hắn, người nhỏ hơn hắn một chút, cười lên trong rất dễ thương. Em muốn kết bạn với hắn đơn giản nghe bảo hắn là kẻ học cao biết rộng, Đông Hách thì muốn tìm hiểu mọi thứ, nhưng tiểu thiếu gia này là con rơi con rớt của Lý gia, cả nhà đều ruồng bỏ, Lý đại nhân thì không muốn đứa trẻ này chịu thiệt hại nên chu cấp đầy đủ nhưng không được công nhận vào trong gia phả Lý gia. Hắn hỏi em có tổn thương không, Đông Hách nói có nhưng em đã quen rồi, còn nói đáng lí ra em không nên sinh ra, dù gì mẹ em cũng chỉ là nô tì trong cung thôi.
Em không xứng được coi là con cháu Lý gia.
Đông Hách ngoan lắm, lúc nào cũng qua nhà hắn ngâm thơ, không thì chơi đuổi bắt với chó con hắn mới nuôi, cũng hay bắt hắn đi dạ cùng với em, Đông Hách bảo ước gì bản thân giống hắn, chỉ có một mình tự do tự đại, có tiền có tất cả, em bảo muốn đi khắp nơi, du ngoại nhiều nước, em như cứu rỗi quãng thời gian đó của hắn như thế nào.
Một ngày nọ, Đông Hách bảo bản thân em thấy kì quặc, em không thích nữ nhân, em bị cuốn hút bởi nam nhân, đòi hắn dắt em đến thái y chữa bệnh, hắn nhíu mày, chỉnh lại cổ áo em nói rằng tình yêu không phân biệt giới tính, em bình thường, em yêu ai dù bất kể người đó là nam hay nữ, chuyện đó đều là tự nhiên. Đông Hách gật gù như hiểu, em cười cười vậy em có người thích rồi. Hắn gằn giọng, ghen rõ ra mặt, bắt em nói ra người em thích, Đông Hách lè lưỡi, mua cho em bánh yakwa em sẽ nói cho xem.
Và hôm sau, đương nhiên là sau khi em ăn hết 10 cái bánh liên tiếp, hắn mới biết em thích ai.
"Ta thích huynh."
Có vẻ hắn chờ câu này lâu lắm rồi, vồ lấy hôn em đến điên cuồng, đến khi em đánh nhẹ trên vai vì không thể thở được, hắn mới buông em ra, Đông Hách cười tít cả mắt, rồi ôm chầm lấy hắn. Cả hai chính thức trở thành đôi tình nhân, ngày nào cũng là màu hồng, đối với hắn, Đông Hách như làm cuộc sống hắn trở nên thú vị lên rất nhiều.
Nhưng hạnh phúc không được bao lâu, Đông Hách bị hạ sát ở nhà riêng vì tranh giành tài sản con cháu Lý gia, Đông Hách dù là con rơi con rớt nhưng vẫn chảy dòng máu của Lý đại nhân trong người, cũng không thể buông tha. Mẫn Hanh nhìn Đông Hách nhắm mắt, nước mắt khô đọng lại má, em cũng cố gắng đến giây phút cuối cùng mà cố gắng dùng máu của mình viết lên sàn gỗ lạnh buốt kia.
"Hãy chờ em."
Năm đó, Lý gia bị hạ sát hết con cháu, gia đình cũng không ai nối dõi, tài sản cũng không có ai để truyền, Lý Mẫn Hanh chặt đứt đôi xác đứa con trai thứ Lý gia, kẻ ra tay với Lý Đông Hách. Hắn phạm tội giết người phàm, bị lôi về giới, nhốt phạt cả trăm năm, Mẫn Hanh cũng không gào thét xin ra, chỉ biết nếu ra được, hắn cũng chờ Đông Hách đến đau đớn mất.
.
Hắn được thả ra vào thời Nhật chiếm đóng, với vẻ ngoài sinh viên của hắn, hắn theo học trường Đại học duy nhất thời bấy giờ với điểm gần như tối đa chỉ sau cái tên Lee Haechan, hắn nhíu mày nhìn cái tên đó, thời buổi này có người đặt tên lạ vậy sao?
Lee Haechan theo nghe danh của mọi người xung quanh là một tên điên, học điên mà phá cũng điên, hắn tính không quan tâm cho đến khi Haechan xách một chiếc thùng rác ụp vào đầu một tên mọt sách khoa hắn. Cả hai chạm mắt nhau, hắn gần như chết lặng, Haechan hậm hực đi qua hắn, nhẹ hất vai hắn, hắn không biết nên vui hay nên buồn.
Đó là em, Đông Hách, chỉ là ngoại hình giống thôi, tính cách không hề ôn hòa như Đông Hách.
Hắn quyết định không quan tâm đến Haechan, dù gì là người giống người, cũng không thể coi đây là kiếp sau của em được cho đến khi em với hắn đăng kí chung môn tự chọn, em ngồi kế bên hắn, liên thuyên những thứ trên trời dưới đất dù cả hai không hề làm quen trước đó, khi em cười, hắn mới biết đây là Đông Hách của hắn.
Cả hai quyết định làm bạn, nhưng hắn biết em chẳng thể nhớ hắn là ai, vì khác khoa nên cả hai rất ít gặp, em hay đi cổ động, đấu tranh giành quyền với Nhật, hắn không muốn em lao vào nguy hiểm, khuyên răn em rất nhiều, nhưng em bảo em ghét cái gì sai trái lắm, em phải giành quyền lợi, em muốn sống với đất nước tự do, em nói hắn cứ chờ em, em sẽ quay lại tìm hắn.
Nhưng cuối cùng hắn lại để mất Haechan, vì một tên lính đã bắn một phát đạn vào tim em, nhìn người ta kéo khăn trắng qua mặt em, hắn cảm giác bản thân như sao hỏa tạ, quen hắn em sẽ chết.
Đều chết ở tuổi 20, cả hai kiếp của em.
.
Sau khi đấu tranh với Nhật kết thúc, Đại Hàn Dân Quốc được thành lập, hắn hiện là bác sĩ cho một bệnh viện lớn ở Seoul, khi hắn gặp lại em, em bước ngang qua hắn ở bệnh viện, lúc đó e tròn 20 tuổi, nhìn thông tin trên tờ giấy của em, em mắc một căn bệnh ung thư máu. Hắn siết lấy bàn tay, xin trưởng khoa không thể nhận được ca này, hắn không muốn nhìn thấy em chết một lần nữa, trước mắt mình.
Nhưng trưởng khoa bảo chỉ tin tưởng giao ca này cho anh, với năm 1950 khi đó, thời đại không được tiên tiến, hắn cũng không thể duy trì sự sống của em được lâu, chỉ biết cố gắng hết sức có thể để em sống.
Ở kiếp này, em tên là Lee Chan, hắn cười khổ, mỗi gia đình mỗi kiếp của em đặt tên cũng na ná nhau và đều cũng họ Lee hết nhỉ, như là em sinh ra kiếp nào cũng họ Lee là mặc định vậy. Chanie là đứa trẻ hay đùa, dù phải chịu đựng căn bệnh khốn khổ bao nhiêu cũng tươi rói, chọc ghẹo hắn, nụ cười của em bao nhiêu năm cũng không hề thay đổi, luôn dành cho hắn một nụ cười tươi nhất.
Chanie nói thích hắn lắm, nhưng mà em biết bản thân sống không được lâu, ngày cuối cùng em ra đi, em nắm chặt lấy vạc áo hắn, rơi một giọt nước mắt, thều thào nói.
"Anh ơi, sau này em sẽ tìm anh, anh đợi em nha...."
Nhịp tim em ngừng đập hẳn, tiếng máy vang lên một cách chói tay, hắn đổ gục trước giường bệnh của em, nước mắt cũng rơi xuống.
"Tôi đợi em bao nhiêu kiếp cũng được."
Em luôn dành nụ cười đẹp nhất để chào đón tôi và tạm biệt tôi bằng một giọt nước mắt ở tuổi 20.
.
Nhìn tờ lịch chuyển sang tháng nhập học năm 2021, Mark Lee chợt thở dài, bao nhiêu lâu rồi nhỉ, hơn 70 năm em không xuất hiện trước mắt hắn, hắn tỏ vẻ coi như ổn nhưng mà không thể, hắn nhớ em đến điên cuồng, đứa nhỏ của hắn chưa bao giờ hắn nhìn thấy em qua tuổi 20.
Hắn là giảng viên môn Lịch sử đại cương ở Đại học Seoul, hôm nay là ngày đầu tiên hắn nhận dạy học ở đây, đối với hắn ngôi trường này gắn bó từ khi nó thành lập đến bây giờ, hắn là người chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Hàn Quốc.
Hắn không biết do hắn già quá rồi hay không, hắn cảm thấy không thích thủ được những thứ giới trẻ bây giờ thích, hắn nói chuyện cũng nghe lạc hậu theo như vào sinh viên nói, đang giảng bài thì cửa phòng bật ra, cái đầu nâu cúi xuống, thở liên tục, hắn biết đây là sinh viên đi trễ, mới năm nhất đã như thế này thì sao học tốt được, hắn chưa kịp trách mắng, cậu nhóc đó đã chặn họng hắn.
"Em xin lỗi thầy, em là Lee Donghyuck, xe em bị hư nên em đến muộn ạ!"
Cái giọng nói đó hắn không thể nhầm được, không tài nào nhầm được, khi cậu nhóc đó ngước mặt lên, Mark Lee nhìn thấy khuôn mặt mình hằng đêm mong nhớ, hắn như bất động tại chỗ.
"Nhưng mà thầy, em với thầy gặp nhau lần nào chưa ạ?" Lee Donghyuck nhíu mày, nó cười cười, rõ ràng rất thân quen.
Hắn nghe câu nói đó, gần như có gì đó thúc đẩy hắn, kéo học trò mình vào lòng, siết chặt trước mắt cả lớp đang trố mắt nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra, Donghyuck cũng bất ngờ, nhưng nãy thấy vẻ mặt thầy như thế, em biết có thể mình giống ai đó là người quan trọng của thầy, nên vỗ lưng thầy.
.
Tiết học kết thúc, hắn vì cảm thấy có lỗi vì ôm em trước lớp như thế, nên có đề nghị mời em ăn trưa, Donghyuck cũng không từ chối, với lại nhờ cảm giác thân quen kia, em cũng không dè chừng với người này, đối với em đây là người tốt, cực kì tốt.
Hắn với em cùng nhau ăn trưa ở căn tin trường, em lấy cho hắn dĩa cơm chiên kim chi có trứng ốp la ở trên, em lấy một phần mì ý, Donghyuck gần như cộng lại tính cách những kiếp trước, nghịch ngợm, tươi tắn, trẻ trung, tinh tế, gần như hắn thấy Donghyuck chính là phiên bản nâng cấp từ những kiếp trước của em ấy.
Nhưng có điều làm hắn cực kì sợ hãi, em năm nay 20 tuổi, hắn cầm muỗng run rẩy hỏi khi nào sinh nhật em, hắn muốn bảo vệ em khỏi những điều khiến em rời xa hắn lần nữa, vì cái lời nguyền tuổi 20 đó, hắn sợ em lại rời xa hắn.
"Ngày 6/6, sinh nhật của em."
Còn tận 9 tháng lận, hắn không biết mình có thể bảo vệ em có thể giúp em vượt qua tuổi 20 không, Donghyuck nhìn vẻ mặt lo âu của hắn, em cười tít mắt.
"Thầy đang lo lời nguyền tuổi 20 sao?"
.
Donghyuck là kẻ đặc biệt, em có thể thấy kiếp trước của mọi người, nhưng lúc gặp Mark Lee, em không thấy được gì, có vẻ theo em đoán, thầy vẫn sống suốt bao năm qua, em có thể nhìn thấy kiếp trước của mình, em biết bản thân không có kiếp nào sống qua tuổi 20 cả, em nhìn thấy suốt 3 kiếp trước của em, đều có cùng một hình dáng người đàn ông bên cạnh, nhưng chỉ nhìn được mờ mờ, em được biết em không thể nhìn thấy người đó một là người đó là yêu tinh, hai có thể người đó đã hết kiếp rồi.
Và em tin rằng người đó là yêu tinh, em biết điều đó cách đây 5 năm trước và luôn tìm kiếm người kia, về điều gì không biết, vì nó thôi thúc em tìm người đàn ông ấy, cần tìm người ấy bằng mọi cách.
Em có cảm giác, người đàn ông đó rất quan trọng với em.
Giống như tiền kiếp vậy.
Hoặc như bà em nói, đó là Túc Duyên.
.
Thầy em là yêu tinh, vì em không thể nhìn thấy kiếp trước của hắn, nhưng em không chắc chắn hắn có phải là người kia không, vì Trái Đất này bao nhiêu người, bao nhiêu yêu tinh còn tồn tại, em lại có duyên gặp mỗi hắn, nhìn thái độ khi hắn thấy em, có vẻ thầy của em là yêu tinh xuất hiện gần như cả kiếp làm người của em.
Thầy biết lời nguyền 20 tuổi của em, thầy luôn muốn tìm cách hóa giải nó, cứ thấp thỏm qua ngày sợ em biết mất khỏi mắt thầy ấy, Donghyuck ngày nào cũng nhắn tin bảo em không sao, em còn ở đây để thầy đừng lo lắng.
Em không biết hắn yêu em từ kiếp đầu tiên, Donghyuck kiếp này cũng không phải lòng hắn, Mark Lee biết chứ, nhưng hắn chỉ muốn em sống qua tuổi 20 thôi, sau đó em yêu ai, kết hôn với ai, chung sống cả đời với ai, hắn cũng bằng lòng chúc phúc cho em.
Có lần hắn say xỉn, hắn đến gõ cửa om sòm nhà trọ Donghyuck thuê, ôm em lẩm bẩm nói.
"Em bảo tôi đợi em, em nhận ra tôi cũng không yêu tôi."
Donghyuck mới biết một điều mình đã bỏ lỡ nữa trong khi thấy kiếp trước của mình, hắn là người yêu tiền kiếp của em, nhưng yêu lấy một yêu tinh, em không khổ chỉ có người ta khổ thôi, hắn đợi em đến lần này đến lần khác, cuối cùng em vẫn chết trước mắt hắn, và lần nào cũng bảo hắn đợi em tìm hắn. Donghyuck thật sự đã làm khổ Mark Lee rất nhiều.
Nhưng em không yêu Mark, Mark xin lỗi đã nói như vậy, hắn không ép buộc em, hắn muốn bên cạch em để bảo vệ em, đến khi em qua 21 tuổi, hắn lập tức rời đi trả cho em sự tự do. Em lừ mắt không biểu hiện gì, em nắm lấy cánh tay Mark xoa nhẹ, em không biết phải đền bù gì cho hắn nữa.
.
Tháng sau là tháng 6, cả hai ở cạnh nhau gần như Mark muốn là 24/24, họ đi chung quá nhiều khiến cả trường nói họ là người yêu nhau, Donghyuck không muốn giải thích, hắn thì vốn thích như thế nên không cãi, cứ để mọi người tò mò chơi.
"Thầy về đi, em đến cửa nhà rồi, mở cửa ra là an toàn."
Hắn gật đầu, nhìn thấy Haechan đóng cửa hắn mới thở phào nhẹn nhỏm, em vẫn ổn suốt bao nhiêu ngày qua, thậm chí còn nhìn tròn trịa hơn vì hắn bồi bổ quá nhiều, mà hắn cũng rất tự hào về chuyện đó.
Đã qua tháng 6, hắn bắt đầu sốt sắng hơn trước, tuy còn 6 ngày em sẽ qua 21, nhưng hắn có dự cảm không lành, hắn cảm giác em rời xa hắn thêm một lần nữa. Donghyuck ngồi ở căn tin, thấy hắn lo lắng không thôi, liền mua cho hắn một hộp sữa chuối, vuốt nhẹ má hắn an ủi. Hắn thoải mái dụi nhẹ vào lòng bàn tay em, em cười khổ, sao mấy trăm tuổi mà đáng yêu quá nhỉ.
"À, hôm nay em họp câu lạc bộ, nên về muộn, thầy cứ về trước đi, em không sao đâu."
"Không, Donghyuck à,..."
"Không sao mà, nếu thầy lo quá, thầy cứ ngồi quán cà phê đối diện trường, em xong rồi em chạy đến với thầy, chờ em được không?"
.
Càng ngày Mark Lee càng bồn chồn, hắn ít khi có cảm giác này, hắn biết có điều gì đó sắp diễn ra với Donghyuck, hắn bị thu hồi phép từ khi giết anh em cùng cha khác mẹ của Đông Hách, hắn gần như giống người bình thường trừ việc hắn sống lâu và khuôn mặt vẫn rất trẻ. Nếu còn phép, hắn sẽ đương đầu mọi thứ diễn ra với Donghyuck, hắn ước gì ông trời lấy đi sự bất tử của hắn đổi lấy cho Donghyuck một cuộc sống yên bình, sống đến già không phải rời xa trần gian khi tuổi còn quá trẻ như thế.
Cho dù là Đông Hách, Haechan, Lee Chan hay Donghyuck, hắn vẫn yêu sâu đậm chân thành với linh hồn của em, trên thế gian này có trải qua bao nhiêu năm tháng, thiên niên kỷ, em vẫn là độc nhất vô nhị với hắn.
Người khiến hắn chờ em chuyển kiếp hết lần này lần khác, đau lòng nhìn thấy em không thể nhận ra hắn là ai, không biết hắn là ai, đến cuối cùng em rời đi vào 20 xuân xanh đó, lần nào cũng để lại cho hắn một vết thương rách tươm ở ngực trái. Đôi lúc hắn nghĩ, vì gặp và yêu lấy hắn, em mới chịu hậu quả đáng sợ như thế.
.
Bây giờ đã là 10 giờ đêm, Donghyuck cuối cùng cũng họp câu lạc bộ xong, một mình đi bộ ra quán cà phê đối diện, đứng ở bên kia đường, Donghyck thấy Mark Lee ở cửa số, chăm chú vào máy tính, cậu cười dịu dàng, đúng là đàn ông đẹp nhất khi tập trung nhỉ. Đèn xanh vừa bật lên, Donghyuck kéo tai nghe đeo lên, ung dung đi bộ, tất cả mọi giác quan của cậu đang hướng đến người cậu để tâm nhất.
Để thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực của bản thân, Mark Lee lôi laptop ra làm để quên đi tâm trạng bồn chồn lo lắng của mình. Mang tiếng làm việc nhưng mà lại mở một mục nhỏ lưu trữ ảnh về Donghyuck từ những kiếp trước đến bây giờ, đều là những tấm ảnh chụp lén, Mark Lee cảm thán trong lòng, có vẻ ông trời cũng thấy rằng với nhan sắc và hình thể như này lại rời khỏi cuộc đời quá sớm rất lãng phí, nên khi cho em một kiếp mới, ông trời vẫn muốn như một kiểu mặc định, linh hồn và vẻ ngoài đó chắc chắn thuộc về nhau.
Một vẻ ngoài vừa có mặt tươi sáng vừa tăm tối và một linh hồn linh động, nhiều xúc cảm.
Cực kì hợp với màu đỏ chói loá, cái màu sắc Mark Lee không bao giờ muốn ở trên người Donghyuck quá nhiều.
Đùng.
Với sự nhạy bén và phản xạ nhanh của mình, Mark Lee nghe tiếng động liền quay ra nhìn, có điều hắn không thể ngờ, vì một phút lơ là mà hắn lại để cái màu đỏ chết tiệt kia lại một lần nữa xuất hiện trên người của em ấy.
Màu đỏ của máu, một vũng máu đỏ đến đau lòng.
Hắn thốt hoảng chạy khỏi quán cà phê, đã bao lâu rồi nhỉ, hắn chịu đựng cảnh tượng này, nhìn người mình thương yêu, ra sức bảo vệ nằm bất động với hơi thở yếu ớt. Mark Lee vẫn cố giữ lòng mình bình tĩnh hết sức có thể, nhấc máy gọi bệnh viện, dù có thế nào cũng phải để em ấy sống, em đáng được sống, Lee Donghyuck phải sống.
Xe cứu thương chạy nhanh nhất có thể, em cũng được nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, trong quá trình đó, Mark Lee gồng mình hết sức có thể, hắn không biết phải làm sao, chưa bao giờ hắn thấy cái danh yêu tinh chó đẻ này của hắn vô dụng như thế này, một tên yêu tinh bị thu hồi phép.
Sau khoảng nửa ngày cấp cứu, bác sĩ thông báo với hắn chuẩn bị tinh thần nhất có thể, chấn thương quá nặng, mất máu quá nhiều, Donghyuck có thể vài ngày nữa sẽ ngừng tim rồi rời khỏi thế gian. Những lời nói của bác sĩ khiến sự gồng mình của Mark Lee không còn nữa, hắn run lẩy bẩy, những bước đi khó khăn đến gần em, hắn không khóc được, sự đau đớn của hắn không thể dùng nước mắt để giải toả được, hắn thật sự cứ thế mất em năm lần bảy lượt, luôn để em đau đớn mỗi lần ra đi như thế.
Hắn nghĩ, hắn là sao quả tạ của đời em, em không bị lời quyền tuổi 20, chắc chắn là hắn bị lời nguyền yêu thương ai người đó phải rời xa hắn mới đúng. Mark Lee sai với em, sai với tất cả các kiếp được làm người của em, được sinh ra để làm người đã khó, hắn lại chỉ cho em sống được mỗi 20 năm.
Mark Lee không muốn em ra đi như thế, nếu lần này buộc một người rời xa thế gian này, chính là hắn đây, không phải là em. Hắn bằng một động lực nào đó, ánh mắt đầy tia rực lửa, xong hẳn xuống địa phủ, hắn biết bản thân bị thu hồi mọi thứ, nhưng mà điều thần kì gì đó, hắn lại dùng được phép, đánh bại hết bọn quỷ canh gác nơi lạnh lẽo tối tăm này xông vào kiếm lấy một thứ gọi là số tử thần.
"Ồ yêu tinh cấp cao Mark Lee sao, lâu rồi không gặp, xuống đây phá gì đây?" Một tên quỷ, nói cách khác là con trai Diêm Vương chuyên canh gác, quản lý sổ tử thần.
"Gạch tên Lee Donghyuck ra cuốn sổ đó!" Mark Lee gầm gừ, hắn với tên thối tha đó không xa là bạn bè thân thiết, nhưng chưa hề biết hắn có tình cảm với người phàm.
"Điên thật, sổ tử thần đâu phải giấy nháp thích thì gạch không thích thì ghi lại, cậu nên tỉnh táo một chút, Lee Donghyuck thậm chí có thần chết riêng đến đón đi rồi." Tên quỷ thừ lạnh, nó biết tên bạn yêu tinh của nó bắt đầu giở thói côn đồ, muốn quậy bay cái Địa phủ một lần nữa. "Tôi nói cho cậu biết, tôi không biết cậu có ý đồ gì với người phàm, vài trăm năm trước vốn dĩ là yêu tinh mạnh nhất, lại đi giết người, báo hại Địa phủ nhức đầu một phen vì cái tên cậu giết lại được Diêm Vương ưu ái, đã không nghe còn xuống đây quậy đòi gạch tên Lý Đông Hách khỏi sổ tử thần. Đừng làm Diêm Vương nổi điên!"
"Diêm Vương nổi điên thì sao? Tại sao? Cậu nói đi, cả Lý Đông Hách, Lee Haechan, Lee Chan, Lee Donghyuck, phạm phải sai lầm gì đều chết ở tuổi 20, đáng lí ra tôi phải xuống đây hỏi các người từ lâu rồi, mấy chuyện sống chết là các người quyết!" Mark Lee gần như phát điên, gào ầm trời lên.
"Là ta cho thằng bé chỉ sống 20 năm!"
Tên quỷ quay lại, nhìn người lên tiếng liền cuối đầu đầy kính trọng, Mark Lee nghe tiếng hắn cũng nhận ra ai, chẳng qua bây giờ tâm trạng không tốt, lễ nghi cũng không muốn phải phép, thậm chí còn là người ban lời nguyền lên Donghyuck.
"Ngươi mang danh yêu tinh, ngươi không thắc mắc vì sao người ngươi yêu dù sinh ra ở kiếp nào cũng mang vẻ ngoài đó sao, đã chuyển kiếp thì chắc chắn cả giới tính cũng đổi ở đó mà là khuôn mặt." Diêm Vương hằn giọng, bực mình với thái độ và sự thiếu suy nghĩ của Mark Lee.
"'Mẫn Hanh, Đông Hách là con trai ruột của ta, ngươi cướp nó khỏi tay ta, thì ta cũng không cho 2 đứa yên ổn! Vốn dĩ ngươi cũng chỉ là người phàm ngu xuẩn, lôi kéo yêu đương với đứa con đứt ruột ta thương yêu, nó tìm mọi cách trở thành người phàm như ngươi để rồi nhận cái kết đắng, nhìn ngươi cưới một người khác về làm vợ. Ta nói cho ngươi nghe, những lần ta cho ngươi thấy con ta chết cũng không đau bằng một lần con ta hành xác biến thành người phàm, không thể nào bằng một góc nó đau lòng nhìn ngươi yêu và kết hôn với người khác. Đông Hách đáng lí ra được sống ở đây sung sướng biết bao, vì ngươi mà nó bỏ hết mọi thứ mà đi, ta hận nó 1 thì ta hận ngươi 10, đây là báo ứng ngươi phải nhận, giờ biến khỏi khuất mắt ta!" Diêm Vương kể hết sự tình ra, mắt ông đượm buồn khó tả, hành hạ đứa con ông yêu thương là điều ông không muốn, nhưng luật bất thành văn, phản Địa phủ thành người phàm là phạm tội lớn, không thể sống yên ổn.
Mark Lee nghe xong không biểu tình gì, vì đoạn ký ức là người phàm của hắn gần như biến mất, hắn vốn dĩ nghĩ rằng hắn sinh ra là yêu tinh không ngờ phạm tội với Diêm Vương mới bị đày cho cái nghiệp lớn nhất đời hắn, sống bất tử.
Còn Lee Donghyuck vì yêu hắn mà ôm lấy cái lời nguyền là người phàm thì kiếp nào cũng chỉ sống được 20 năm.
Hắn quỳ xuống trước mặt Diêm Vương, ta nắm chặt, nói lớn.
"Thưa ngài, Lý Mẫn Hanh ta, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Lý Đông Hách, bao nhiêu kiếp sau này của em ấy, mong ngài hãy chuốc hết lên người tôi, hãy để Đông Hách được sống và chết như người bình thường, ta chỉ muốn em ấy hạnh phúc, ngài hãy rộng lòng vì em ấy từng là người con ngài yêu thương nhất, ta sẽ tan biến hoàn toàn khỏi cõi đời này, vũ trụ này chỉ mong em ấy, Lý Đông Hách hay bất kì cái tên nào khác của em, sống trọn vẹn với đời."
"Là ta sai, mong ngài hãy lấy mạng ta, ngài hành hạ ta thế nào cũng được, ngài chán thì tan biến ta!" Mark Lee chắc chắn nói, sự tình từ đầu là hắn phụ Donghyuck, hắn làm sai với em, những nỗi đau của em khi đó hắn không biết bù đắp bằng gì ngoài xác và linh hồn của hắn cả, chỉ bèo bọt như thế, hắn chỉ có như thế, cũng chỉ có một lòng mọi tình thương yên dành cho em.
"Cái mạng chết tiệt của ngươi ta không cần! Đây là hình phạt riêng của mỗi người, ta không dung túng ai kể cả con trai của ta!" Diêm Vương hất áo rời đi.
"Diêm Vương, Mẫn Hanh yêu Đông Hách, ta không biết cái kiếp chó đẻ làm người của ta tệ bạc ra sao, nhưng mà ta thật lòng chỉ yêu mỗi em ấy, thật sự ta rất đau lòng cho em vì ta mà thành người phàm, ta không xứng đáng nhận được tình cảm của em. Xin ngài, thỉnh cầu cuối cùng của ta, ngài lấy kí ức của em ấy về ta, tất cả mọi thứ, cả tình cảm em ấy dành cho ta, xin ngài lấy đi hết, ta cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này, xin ngài vì suốt bao năm ta và em ấy đau khổ, vì đoạn tình cảm dang dở này, chi bằng kết thúc ở đây, chỉ để em ấy sống, đơn giản chỉ sống thôi."
Không biết Diêm Vương có nghe lời Mark Lee nói không, ông chỉ rời đi một cách nhanh chóng. Hắn biết cũng không cứu rỗi được rồi, nhưng mà lời hắn nói ra là phải làm, hắn sẽ biến mất mãi mãi, không còn tồn tại ở vũ trụ này nữa.
.
"Donghyuck ơi...."
Mark Lee cầm tay của em, hắn xoa nhẹ, giọng ngọt ngào gọi tên em.
"Có vẻ đây là lần cuối cùng, chúng ta gặp nhau rồi, anh xin lỗi em, anh không thể xin Diêm Vương hoá giải lời nguyền cho em được, anh vô dụng quá."
Hắn thở dài, cười khổ, nước mắt cứ rơi từng giọt trên mu bàn tay của Donghyuck.
"Ngày mai là sinh nhật em rồi, nhưng mà có vẻ, em không thể cắm nến 21 tuổi, nên là anh giả định cho em nhé." Hắn lấy một bánh kem nhỏ, trên đó ghi chúc mừng Donghyuck tuổi 21 trọn vẹn, hắn đốt nến, nước mắt vẫn cứ rơi, giọng run run hát bài chúc mừng sinh nhật, nhưng không hát nổi nửa bài.
"Anh xin lỗi em, Donghyuck, anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm." Sau đó thổi nến. "Vĩnh biệt em, hứa với anh hạnh phúc nhé, dù chỉ sống được 20 năm, mong em 20 năm đều được bao bọc bởi hạnh phúc."
.
23 giờ 59 phút ngày 5 tháng 6 năm 2022.
Nhịp tim đập mạnh như báo hiệu một sự sống.
Ngày 6 tháng 6 năm 2022, một bài báo đưa tin về sự kì tích của y khoa, một bệnh nhân bị tai nạn, bị một xe tải lớn tông phải, phẫu thuật không thuận lợi, sự sống vỏn vẹn 1% lại sống lại một cách kì lạ khi nhịp tim đập trở lại một cách đột ngột vào giờ chuyển giao qua sinh nhật tuổi 21 của bệnh nhân.
"Chà, giờ mày nổi tiếng rồi! Sống dậy như kỳ tích thật, quà sinh nhật tuổi 21 lớn thật đó, ông trời thương, cảm ơn để mày sống." Na Jaemin ôm Donghyuck vào lòng, nghe tin thằng bạn thân tâm giao đời mình gần như sẽ chết trong nay mai, Jaemin khóc hết nước mắt, ngày nào cũng cố gắng xin ông trời cứu lấy Lee Donghyuck.
"Jaemin, tao thấy lạ lắm!" Donghyuck từ lúc tỉnh dậy không hiểu bản thân cứ quên cái gì đó rất quan trọng.
"Sao, mày đau ở đâu hả, tao gọi bác sĩ nhé!" Jaemin sốt ruột, buông Donghyuck ra xem tới xem lui.
"Không có mà ~ Chỉ là... tao quên gì đó thôi!" Em thở dài, tâm trạng từ lúc tỉnh dậy không vui một chút nào cả.
.
Sau cái lần mà Lee Donghyuck tỉnh dậy một cách kỳ lạ đó, sự bình phục nhanh của em khiến nhiều bác sĩ rất là khó hiểu. Donghyuc thì cũng chẳng nhớ rõ điều gì hết, cũng chẳng biết sao mình lại vào bệnh viện.
Cứ thế thời gian gần quên đi, Donghyuck cứ sống cuộc đời của em, trải qua những sinh nhật đầy hạnh phúc, việc học viên mãn, đi làm cũng không bị chèn ép, lương bổng đầy đủ, nhiều người yêu thương bảo vệ, em gần như sống rất vui vẻ, không thiếu bất kì thứ gì.
Nhưng mà Donghyuck lúc nào cũng thấy trong lòng lại cứ đau nhói một chút, có lúc lại thấy bỏ quên mất thứ gì đó rất quan trọng.
.
"Sao nay bày đặt đi bảo tàng vậy?" Donghyuck nghe Jaemin rủ mình đi bảo tàng tham quan, ăn mì cay mà sống óc, uống ụm nước để trôi mì.
"Tao đâu có rủ, tao có 2 vé đi bảo tàng, tên người yêu tao bị điên đi mua, mà mày biết 2 đứa tao là 2 cái thằng không có hứng thú với mấy vật cổ xưa rồi, tao biết mày thích đi coi lắm, nên là rủ ai đó đi chung, rồi tới với người ta luôn, ế quá lâu rồi!" Jaemin dí hai chiếc vé tham quan bảo tàng vào tay Lee Donghyuck xong cười khà khà. "Rủ Chanmin được đó, thằng đó thích mày quá trời!"
"Đừng gắn ghép nữa, tao không có tình cảm gì với Chanmin, đu đưa nhau khổ người ta!" Em chán chường. "Đi một mình cũng được!"
"Một mình cái gì, Chanmin cũng thích đi, coi như đi có người nói chuyện, cũng không phải hẹn hò, đi chơi chung thôi! Mày thích luyên thuyên mấy cái đó mà, không có người nghe chán lắm, phải không?" Jaemin cứ đà dụ dỗ Donghyuck, em nhìn thằng bạn quá nhiệt tình đành nhắn tin rủ Chanmin, người ta đồng ý không do dự, chi bằng đi chơi thử xem sao.
.
Bảo tàng nằm ngay giữa đoạn đường nhà Donghyuck và Chanmin, vốn dĩ em chỉ hẹn Chanmin ở bảo tàng nhưng mà cậu bạn vì muốn tán tỉnh nên nhất quyết đòi qua đón, Donghyuck đàmh chịu vậy.
Những vật trưng trong bảo tàng đều từ thời xa xưa, đa số đồ dùng của người hồi bấy giờ, Donghyuck rất thích thú, em rất thích coi những đồ xưa, họ làm rất đẹp với mang cho em cảm giác thoải mái kỳ lạ lắm.
Đi một hồi, hướng dẫn viên mời mọi người tập trung vào một món vật đặc biệt được một người đem tặng bảo tàng khoảng vài năm trước. Đó là bình hoa lớn, dáng bình cũng rất lạ, nhìn có vẻ là do người không chuyên nặn ra, ở trên khắc một dòng chữ kí tự hồi đó.
"Không biết trong số cái vị có ai biết Hán tự thời này không ạ?"
"Dạ em biết, trên bình khắc chữ "em là tâm can bảo bối cả đời ta không dám yêu, Lý Mẫn Hanh" ạ" Chanmin giơ tay phát biểu, vốn dĩ nhà cậu cũng chuyên dịch Hán tự nên là việc cậu biết không có gì lạ.
"Đúng rồi, cậu giỏi quá!" Hướng dẫn viên bảo tàng vỗ tay khen, ai ai cũng bất ngờ khen cậu hay quá.
Ồ có vẻ đây là bình bông người con trai nào đó làm tặng cho người mình yêu nhỉ?
"Donghyuck, cậu thấy mình ngầu không?" Chanmi thích thú nhìn Donghyuck. "Donghyuck, sao cậu khóc vậy?"
Donghyuck bị Chanmin lay người giật mình tỉnh dậy, chạm tay lên má thấy mặt mình ướt đẫm những giọt nước mắt, em như người mất hồn sau khi nghe câu nói đó, như em cảm nhận được mọi tâm can, tất thảy sự đau lòng mà chủ nhân bình hoa gửi gắm đến người mình yêu thương.
"Không sao, chỉ là mình không biết tại sao bản thân lại khóc như thế này....."
Chanmin thở phào, cả hai đi một lúc sau đó cũng đi về, Chanmin đòi tiễn Donghyuck nhưng mà em bảo muốn về một mình. Suốt quãng đường từ bảo tàng về nhà, trong đầu em vẫn nhớ như in câu chữ khắc trên bình hoa, mọi câu chữ đều cứa vào tim em thành nhiều mảnh.
"Lý Mẫn Hanh...."
Donghyuck lầm bầm, không hiểu sao em lại buồn khổ khi nghe tới cái tên đó, chắc em nghe thấy hay thôi chứ không nghĩ ngợi gì đâu, nhưng mà đầu em lúc nào cũng là Lý Mẫn Hanh hết.
"Lý Mẫn Hanh, tên đẹp thật!" Donghyuck nói nhỏ, cười rõ khổ. "Lý Mẫn Hanh, là ai sao mình phải đau khổ cơ chứ!"
"Này, cẩn thận!" Tiếng nói vừa phát ra, người nọ kéo người Donghyuck vào lề đường, em mới giật mình nhìn lên, ra là đèn xanh, mà em không ý, đầu cứ loanh quanh cái tên đó mà quên mất.
"Em thật là, đang nghĩ gì vậy? Suýt nữa toi mạng rồi đó!" Người nọ buông tay Donghyuck xong mắng mỏ.
Donghyuck nhìn mặt người nọ, đôi mắt giãn đồng tử nhìn, tay run run, nước mắt lại cứ thế rơi xuống. Tất cả mọi kí ức sẹt ngang vào bộ não của em, thứ mà em quên bấy lâu nay, quay về lại với em, đoạn tình cảm em bị lấy mất len lỏi vào tim em, đập liên hồi.
Nhìn bảng tên của người nọ, người ấy mặc quân phục, có vẻ mới xuất ngũ.
"Lee Minhyung...." Em khóc oà lên, ôm chầm lấy người trước mặt. Người kia cũng không ngạc nhiên ôm lấy em rất chặt.
"Cuối cùng thì.... em cũng gọi tên anh rồi."
.
Diêm Vương nhìn cặp đôi trẻ ở trên hạ giới ôm chầm lấy nhau, lòng mãn nguyện mà cười khổ. Ông chấp nhận điều mà Mark Lee nói, nhưng mà nhìn cách Donghyuck dù đã bị lấy đi mọi kí ức tình cảm với hắn đi rồi vẫn mang bên mình lòng bất an khó nói, Diêm Vương cũng thấy rằng tình cảm cả hai dành cho nhau quá lớn, ông không thể nào chia cắt được cả hai, vì vậy ông để Donghyuck tự bản thân gọi tên của Mark Lee, cái tên lần đầu em biết đến đó chính là Lý Mẫn Hanh, ông sẽ đem mọi thứ trả hết cho em, kể cả Mark Lee, với một kiếp người bình thường, không sống bất tử, không có phép, chỉ đơn giản là Mẫn Hanh của Đông Hách mà thôi.
Một Đông Hách vì Mẫn Hanh từ con trai Diêm Vương mà chịu mọi đau khổ thể xác để thành người phàm, quỳ trước Diêm Vương sẽ nhận mọi hình phạt khi phản bội, bất kì hình phạt gì, chỉ mong người đừng làm đau Mẫn Hanh.
Một Mẫn Hanh đau lòng vào ngày rước cô dâu về theo lời gia đình chèn ép, phụ lòng Đông Hách làm bình hoa lớn khắc nỗi niềm của bản thân lên, mong rằng một kiếp đời nào đó của Đông Hách có thể nghe được và hiểu được sự thống khổ của hắn.
Một Donghyuck dù bao nhiêu kiếp người đi chăng nữa, trong lòng duy nhất một người thương, luôn nói người đó chờ mình, kiếp nào cũng đi tìm người đó trước dù không tài nào nhớ được đó là ai. Dù có bị lấy hết tình cảm và kí ức về người đó, trong lòng vẫn không muốn quên, coi đó là thứ quan trọng cần nên nhớ, khắc sâu trong tim.
Và cuối cùng có một Mark Lee, sống cuộc đời bất tử hay thậm chí là kiếp người đầu tiên, từ đầu tới cuối chỉ yêu duy nhất mỗi Donghyuck, có đau khổ như thế nào, nhìn em rời đi trước mặt mình bao nhiêu lần, vẫn nguyên vẹn với tình yêu của mình. Nguyện biến mất, tan biến như khói bụi để em sống trọn vẹn cuộc đời của mình.
Họ yêu nhau, đến cả Diêm Vương cũng phải tán thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top