Ghen

Author: ERWB_real~~~~
Rating: G
Disclaimer: ngoài cái fic ra thì không có gì thuộc về au
Mời mọi người thường thức nào
Lét gâu gâu
-------------------------------------------------------------
-Thật không?
-Thật chứ sao không, chính em tận mắt thấy mà
-Hahahahahahaha
Cả đám ngồi ngoài phòng khách xôn xao câu chuyện nào đó mà cô em út Hayoung vô tình trông thấy ngày hôm qua.
-Chorong unnie... Chorong unnie - Hayoung gọi khi không thấy phản ứng gì của trưởng nhóm khi nghe câu chuyện của mình
-Chị ấy bị làm sao vậy?- Namjoo hỏi
-Em cũng không biết nữa. Suốt từ nãy đến giờ chị ấy cứ như người mất hồn
-CHORONG UNNIEEEEEEEE - Hayoung gọi to tên trưởng nhóm
-Hở? Sao sao - Chorong giật mình bởi tiếng gọi
- Chị sao vậy? Nãy giờ chị cứ ngệt ra như thế. Chị không khỏe sao?
-À không ch...
- Cả nhàaaaaaaaaaa, em về rồi này - ai đó từ lúc xế trưa đã biến mất khỏi drom giờ vác mặt về tới- Mọi người đang nói gì vui quá vậy?
Eunji ngồi vào vị trí trống gần Chorong
- Em đang kể chuyện cho các chị nghe- em út đáp
- Cho chị nghe với - Eunji hóng hớt
- Là vầy hôm qua em thấy...
- Thôi chị vào phòng trước đây, mấy đứa xem rồi nghỉ sớm đi nhé- Chorong đứng dậy hướng về phòng của mình
- Vâng unnie
Cả đám đáp lại rồi nhìn nhau như tìm câu trả lời
*ầm* tiếng cửa phòng đóng làm cả bọn giục mình
- Chorong unnie bị sao vậy mấy đứa? Đứa nào chọc chị ấy hả? - Eunji ngây thơ vô số tội hỏi
- Tui em nào có kia chứ. Từ lúc trưa chị đi đã thế rồi, chị ấy cứ như người mất hồn vậy, ai hỏi cũng không trả lời, không biết có bị gì không- con bé út lo lắng
- Tất cả tại cậu thôi tên mồm rộng nhà cậu - Bomi người im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng
- Tớ á? Tớ làm gì cơ?
- Tớ không biết, đồ đần nhà cậu tự đi mà giải quyết trong hôm nay đi, mai mà có giông bão kéo đến thì cậu chết với tớ - Bomi nghiêm gịong hâm dọa - Đi ngủ thôi mấy đứa, chuyện này đứa nào gây ra đứa đó chịu
- Vâng
Nói rồi cả bốn kéo nhau ai về phòng nấy ngủ bỏ mặt đứa đần mặt ra không biết chuyện gì đang xảy ra
- Con khỉ này, nói vớ vẩn gì vậy? Chẳng hiểu gì - ai kia vẫn ngây thơ ngồi ngẫm nghĩ
*cạch*
Sau một hồi đực mặt ở phòng khách vẫn không nghĩ ra nguyên do tại sao do mình thì Eunji quyết định vào phòng hỏi rõ trưởng nhóm.
Căn phòng tối om, không có nổi một chút ánh sáng. Eunji bật đèn, thời tiết đang nóng bừng bừng lên vậy mà đâu đó trên chiếc giường không xa kia đang có một vật thể gì đó trùm chăn kín mít khắp người. Thấy vậy, cậu không khỏi lo lắng bước đến bên giường trưởng nhóm
- Chorong unnie, unnie sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?
- Không, tôi ôn chỉ là thấy có chút lạnh
- Lạnh? Trời nóng như thế này mà chị bảo lạnh, bỏ chăn ra nào để em xem chị có bị gì không.
- Đừng quan tâm đến tôi, mặc kệ tôi
- unnie chị đang nói gì vậy?
- Là những gì em đã nghe được, tránh xa tôi ra
- unnie, chị bỏ chăn ra nói chuyện với em tử tế xem nào. Unnie unnie
Giờ thì mặc cho cậu có lay bao nhiêu cô cũng chẳng đoái hoài tới. Được một lúc thì cậu bỏ cuộc
- Được rồi, em không biết có chuyện gì xảy ra, chị cứ ngủ đi, mai khỏe rồi nói chuyện sau, dù gì thì mình cũng là chị em chung nhóm, nếu chị có phiền lòng vì em bất cứ điều gì xin chị cứ nói, em sẽ sửa. Ngủ ngon unnie
Nói xong câuk đứng dậy đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân
[Chorong's pov]
-chị em một nhóm? Rốt cuộc giữa chị và em chỉ có vậy thôi sao? - cô nất nghẹn
[End pov]
Sáng hôm sau
Chorog hôm nay dậy trễ hơn bình thường, đôi mắt xinh đẹp của cô sưng phồng lên vì trận khóc đêm qua
- unnie, dậy rồi sao? Ra đây ăn sáng đi, em chuẩn bị cho unnie rồi nè- cậu với gương mặt cười tươi hơn hoa
Cô theo lời nó kéo ghế ngồi vào bàn ăn
- unnie của chị đây - nó bưng bữa sáng ra
- unnie ăn đi- nó hối khi cô cứ nhìn trân trân vào đĩa thức ăn
Cả giang bếp giờ đây thật ảm đạm, cái không khí cười cười nói nói hàng ngày giữa cô và nó chẳng còn nữa mà thế vào đó là sự im lặng đến đáng sợ của cả hai. Eunji như muốn nói gì đó nhưng nó không biết nên nói gì, cô cứ như muốn tránh nó, hì hục ăn cho nhanh
- unnie, ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ
Dứt lời, cô ho sặc sụa, nó hốt hoảng lấy nước cho cô
- Uống đi unnie, em đã bảo ăn chậm rồi mà. - nó vừa đưa nước cho cô vừa xoa lưng cho cô
- Đừng động vào người tôi- cô gạt tay nó ra khỏi lưng mình
- unnie, chị...
Cô đứng lên toan bước đi
- unnie, tụi mình nên nói chuyện- nó nắm lấy bàn tay cô
- Tôi và em chẳng có gì nói với nhau cả, buông ra để tôi vào phòng
- Chị làm sao vậy Chorong, rốt cuộc thì em đã làm gì chứ?
- Em chẳng làm gì cả, buông tôi ra - nói đoạn cô giằng tay mình ra khỏi tay nó rồi chạy vào phòng
Tiếng đóng cửa kêu ầm một tiếng, cô trượt lưng trên tấm của khóc ngon lành
- Đồ đần Jung Eunji, tại sao em cứ quan tâm đến tôi chứ, mặc kệ tôi
Ở một góc trong bếp, có kẻ vẫn chưa load hết mọi chuyện, kẻ ấy ngồi thụp xuống ghế thất thần nhìn mặt bàn. Rồi nó đứng lên thu dọn đĩa thức ăn bỏ vào bồn, pha li sữa cầm vào phòng.
Nó thấy cô ngồi trên giường mắt nhìn vào khoảng không, nó đến gần cô, đưa cho cô ly sữa nóng
- unnie, nếu giận em không sao cả, nhưng đừng hành hạ bản thân mình chị ăn chưa xong chắc còn đói, uống sữa đi
Cô không nói gì nhìn nó rồi nằm xuống đắp chăn quay mặt vào tường
- em để trên bàn, nếu đói unnie hãy uống nó- nó để ly sữa lên mặt bàn cho cô
Tiếng ly vỡ trên sàn vang lên khi nó mới xoay lưng loại toang bước ra ngoài
-unnie, chị đang làm gì vậy?
Cô gương mắt nhìn nó
-UNNIE, EM ĐANG HỎI UNNIE ĐANG LÀM GÌ VẬY?- nó hét lên
- LÀM GÌ? TÔI LÀM GÌ, EM CŨNG THẤY RỒI ĐẤY, ĐỪNG QUAN TÂM ĐẾN TÔI NỮA, CHORONG NÀY CHẲNG CẦN AI THƯƠNG HẠI
- CHỊ QUÁ LẮM RỒI NHÉ. TỪ HÔM QUA ĐẾN GIỜ RỐT CUỘC ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA? AI ĐÃ LÀM GÌ CHỊ ĐỂ CHỊ PHÁT CẤU LÊN VỚI EM?
- NỰC CƯỜI, TÔI CHẲNG PHÁT CẤU LÊN VỚI AI CẢ.
Nó nhìn cô không nói lại, cô toang bước ra khỏi phòng nhưng rồi sơ ý giẫm phải mãnh sành trên sàn
- A
- unnie
Nó chạy lại chỗ cô đang đứng, nhanh tay bế cô lên giường, chân cô rỉ máu vì mảnh sành nhỏ đâm phải chân
- unnie không sao chứ, chân chị chảy máu rồi. Chị ngốc, tại sao lại không cẩn thận? Chờ em để em lấy thuốc - nói đoạn nó đứng lên tìm bông băng
Nó băng cho cô xong nhìn cô mỉm cười
- không sao rồi nhé! Bác sĩ Jung đã chữa xong cho chị rồi
Dứt câu môi nó đã được bao trùm bởi đôi môi của cô. Nó trơ ra vẫn đang load dữ liệu.
- Chị, chị xin lỗi - cô ngượng cuối mặt xuống
- unnie, chị mới làm gì vậy?
- chị...chị...umm
Nó bá đạo chiếm lấy đôi môi cô, mút khẽ khiến cô rên lên rồi tận dụng cơ hội luồn lách lưỡi của mình vào trong khoang miệng cô, cô rên khẽ lên như mời gọi, hòa huyện cùng nó một bản tình ca lạ lùng
- Hai cái bà già này sáng sớm đã cãi nhau inh ỏi, không cho ai ngủ nghê gì hết trơn. EUNJI UNNIE CHORONG UNNIE HAI NGƯỜI IM LẶNG CHO EM NGỦ - đứa út mở toang cửa phòng hét ầm lên
Và quéo quèo trước mắt em nó là cảnh tượng không thể nào chong xoáng hơn, một lớn một lớn vừa đang môi kề môi
-Aaaaaaaaaaaaaaaa
Nhờ tiếng hét của mặc nê mà hai người mới buông nhau ra
- Cái gì vậy? Đứa nào phá không biết.
Nó nhìn ra cửa không thấy bóng ai
- unnie, unnie có thấy đứa nào không?
Chorong khẽ lắc đầu
*chụt* nó chồm người hôn vào môi cô
- unnie, thấy cưng quá đi thôii. Aaa
Nó bỗng la lên
- Eunji em sao vậy?
- Chân em, nó đau quá
Cô nhìn xuống chân nó, máu chảy ròng
- Eunji chân em chảy máu
- Chảy máu? Đâu ạ. Aaaa. Sao lại thế này
- Đồ ngốc, lúc nãy là do chị mà em mới bị như vậy. Chị xin lỗi
- unnie, đừng khóc, thấy unnie khóc em đau lắm mà đau ở đây nè - nó hướng tay cô lên tim nó
Chẳnh những nín mà cô còn khóc to hơn lúc nãy làm ai kia phải ôm đứa trẻ lớn xác này mà dỗ dành
- Thôi mà, đừng khóc mà, khóc nhiều quá sẽ xấu đấy
Nó vuốt tóc cố vỗ vỗ lưng cho cô nín, cô thút thít bắt nó phải ngồi lên giường cho cô băng bó. Nó ngồi im ngoan ngoãn cho cô băng bó, nhìn dáng vẻ tập trung của cô nó chỉ muốn một phát nuốt cô vào miệng mà thôi. Con mèo này, đáng yêu chết đi được. Nó luồn tay ra sau gáy cô kéo cô vào một nụ hôn sâu
- Cảm ơn unnie- nó cười tít mắt
- unnie, còn đau không?
- Không, hết rồi Ji babo
- Rong babo ngoan ngoan- nó vuốt hai bên má cô cưng nựng như một đứa con nít
Cô trề môi dưới phê bình nó, nó cúi xuống day day môi dưới của cô
- unnie này
- hửm - cô trả lời nó khi dọn những mảnh sành trên sàn
- Đến đây- nó chỉ vào đùi nó khi cô dọn dẹp xong mảnh sành vỡ
- sao vậy? Là chuyện gì unnie lại cấu với em?
- à không có gì đâu
- unnie, nói dối em, em không chơi với unnie nữa - nó vờ gịân quay đi
- thì tại vì em
- vì em? Em làm sao cơ?
- Em đi chơi với Haena, cmt vào bài của Haena, còn công khai nhớ nhau- cô lí nhí trả lời, mặt đỏ bừng
- Sao, em chưa nghe thấy gì cả, unnie nói to lên- nó xạo, nó nghe hết nhưng bắt cô nói lại
- Đúng vậy đấy, chị ghen đấy, chị ghen khi em đi chơi với Haena, cmt vào bài của Haena, còn công khai nhớ...
Lại nữa nó lại bá đạo chiếm lấy môi lưỡi cô, dứt nụ hôn nó ôm chầm cô vào lòng
- Rong ngốc, Rong babo, Haena unnie với em chỉ là bạn, tụi em chỉ đi chơi với nhau còn việc nhớ nhau thì như những người bạn bình thường nhớ nhau. Jung Eunji này chỉ nhớ duy nhất Park Chorong này là người yêu thôi.
- Thật không? - cô thoát khỏi cái ôm nhìn nó
- Thật mà. Chị không tin em xin th...
Cô hôn nó, nhẹ nhàng đầy lưu luyến
- Đừng thề thốt. Chị hiểu rồi mà chị xin lỗi- cô ôm chầm lấy nó
- unnie
- sao?
- unnie
- sao?
- làm bạn gái em nha?
- này đồ ngốc, em đã hôn chị rồi thì còn hỏi thăm câu ấy làm gì hả Ji babo
- Choronggie, sà ráng hêêêêêêê
- Jung Eunji tôi lớn tuổi hơn emmmmmmmm
Cả hai cứ trêu chọc nhau suốt trong phòng mà không biết ở ngoài một sự kiện to lớn đang xảy ra. Con bé Oh Hayoung đang khóc rống lên vì trông thấy cảnh tượng hùng vĩ ấy
- huhuhu, em muốn đi rửa mắt, em muốn đi rửa mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top