03. kaito kid | quà đền bù
hayashi akina có một bí mật.
một bí mật đúng nghĩa, không một ai biết ngoại trừ một người có liên quan.
đó là, cô, chính là đồng phạm của tên tội phạm khét tiếng được cảnh sát khắp nơi truy lùng, tên siêu trộm tiếng tăm lừng lẫy khoác trên mình bộ áo choàng màu trắng kiêu hãnh dưới màn đêm kaito kid.
kể ra cũng hơi quá lời, cô chỉ giúp sức cho cậu ta trong mấy việc cỏn con thôi. việc này bắt đầu từ lần đầu tiên cô gặp hắn, hắn đã định cho cô ngủ một giấc rồi hóa trang thành cô nhưng lại bị cô phát hiện. hết cách, hắn đành đưa ra lời mời mang ý nhờ vả, mong muốn cô giúp đỡ hắn. mà lúc đó cô cũng muốn xem kaito kid trong truyền thuyết có tài cán gì nên liền đồng ý.
lần tiếp theo, hắn nói với cô rằng đã giúp một lần thì là người chung thuyền cả rồi làm cô mém nữa là bấm gọi cho tên nhóc bốn mắt. phải đến khi nghe lời khẳng định chắc nịch của hắn và lời hứa sẽ đền bù thật thích đáng nếu bị phát hiện cô mới an tâm mà đồng ý. tính ra cô cũng giỏi đó chứ, qua mặt được tất cả mọi người kể cả thằng bạn thám tử chí cốt :)
cứ ngỡ bí mật này sẽ được chôn giấu mãi mãi nhưng không. trong một phi vụ mới đây, khi mà chiếc rương đặt đá quý được thiết kế bởi chuyên gia, bắt buộc phải có trọng lượng nhất định mới có thể mở ra, nói cách khác, chỉ dựa vào sức nặng của mỗi kaito kid thì không cách nào thao tác được. hắn cần người giúp đỡ.
và người đó, không ai khác chính là cô.
ban đầu cô đã thấy có điều gì đó không đúng, nhưng bởi vì hắn cứ thúc giục nên đành gạt qua một bên, theo hắn vào trong lối thoát hiểm.
đến nơi, cô mới biết điều không đúng đó là gì.
hắn đưa cô đến bên két sắt dưới ánh đèn sân khấu, cởi bỏ bộ đồng phục bảo an và khoác lên bộ lễ phục khoa trương màu trắng tinh mang tính đặc trưng của mình, dưới ánh đèn tỏa nhiệt của đài truyền hình, akina trố mắt kinh ngạc.
cmn! đây là buổi phát sóng trực tiếp!
đưa tay che mặt nhưng không đáng kể, akina trừng mắt nhìn kid, lí nhí.
"này! tại sao cậu không nói với tôi đây là buổi phát sóng trực tiếp hả!?"
thiếu niên giờ mới chú ý đến biểu cảm có phần mắc cười của cô nàng, khóe miệng khẽ cong, nhẹ nhàng tiến đến gỡ hai tay cô xuống, rồi ghé sát tai cô, góc độ đó nhìn từ màn hình livestream như đang hôn lên má của cô. đám đông bên ngoài gào thét, ngưỡng mộ, ghen tị, riêng akina đứng bất động tại chỗ chẳng hề nhúc nhích.
tiếng kêu rít một lần nữa vang lên dữ dội, hóa ra kaito kid đã dùng đạo cụ cắt đứt tín hiệu phát sóng trực tiếp, màn hình lớn bên ngoài hoàn toàn tối đen. mọi người đều thắc mắc hai con người kia đang làm gì.
"vừa ý cậu rồi chứ?"_ kid nhàn nhạt liếc mắt nhìn đường dây tín hiệu bị cắt đứt, rồi quay sang nhìn cô gái chờ đợi câu trả lời.
vẫn còn đang ngơ ngác, akina quay mặt hừ nhẹ, gò má khẽ phiếm hồng.
"được rồi, tiếp tục màn biểu diễn nào!"
***
uể oải nằm phịch xuống giường, akina thở dài một hơi.
thật vất vả mới về được đến nhà, mặc dù buổi phát sóng trực tiếp đã bị buộc dừng lại, nhưng vẫn không tránh khỏi việc khuôn mặt cô đã bị toàn thể nước nhật nhìn thấy.
vừa mới trở về sau màn biểu diễn không lâu, cô liền bị thằng bạn chí cốt cuồng suy luận và fan hâm mộ cuồng nhiệt của kid tra hỏi một phen, báo hại cổ họng của cô như muốn tăng xông.
haiz, có vẻ chuỗi ngày bình yên sắp kết thúc rồi.
với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, hàng loạt thông báo lập tức đập vào mắt làm cô giật mình kinh hãi.
trời đất! đại họa tới rồi!
cái thứ sức mạnh siêu nhiên gì đây, sao mấy người này có thể tìm thấy trang cá nhân của cô nhanh đến vậy.
lướt một tràng bình luận, phần lớn đều là những bình luận mang ý tiêu cực.
lượt thông báo vẫn cứ kéo tới không có dấu hiệu thuyên giảm, akina chẳng còn thời gian để tức với giận, ngón tay nhanh chóng mở giao diện tài khoản, khóa trang cá nhân lại, rồi ném điện thoại xuống giường, vò đầu bứt tai.
"trời ơiiiiii, cậu hại chết tôi rồi kaito kid ạ!!!"
lăn qua lăn lại, akina khóc thầm cho khoảng thời gian sắp tới của mình.
***
đắng cay là thế, nhưng akina vẫn nuôi một hi vọng rằng vụ việc này sẽ sớm chìm xuống rồi biến mất.
vậy mà giờ đây, một ngày, hai ngày, ba ngày và bây giờ đã là ba tuần trôi qua, sự việc vẫn chẳng lắng xuống, lại còn luôn là hot topic nữa chứ! báo hại cô lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ khi ra đường.
ở trong trường còn đỡ, vì bên cạnh cô luôn có thiên thần ran tốt bụng nên không ai dám làm gì cô cả, chỉ lặng lẽ nhìn thôi.
nhưng mà mấy cái ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống đó làm cô khó chịu vô cùng !
naava: thế sao bảo ở trong trường còn đỡ?
akina: chắc bị điên.
naava: ^^
vậy nên cũng chẳng thoải mái gì cho cam, chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh để còn trở về nhà.
như thường lệ cô sẽ đi về cùng hai cô bạn thân và tám chuyện phiếm cho đỡ nhàm chán, có điều.
"gì cơ, tối nay kid sẽ trở lại á?"_ akina ngớ người, muốn xác nhận rằng mình có đang nghe nhầm hay không.
"đúng rồi, bộ cậu không xem tin tức à akina?"_ sonoko ngạc nhiên hỏi.
akina: "..." (*^_^*) haha, tớ còn chưa lo cho bản thân tớ xong nữa mà.
"vậy cậu có đi không akina?"_ ran thấy cô im lặng một hồi lâu bèn cất tiếng.
akina lập tức bừng tỉnh, từ chối thẳng thừng.
"nghĩ sao mà tớ đi vậy trời! bộ các cậu muốn ngày này năm sau ăn giỗ của tớ hả!?"_ bày ra vẻ mặt cá chết, akina muốn phát hỏa đến nơi.
"cậu nghĩ xa quá rồi akina, cậu có làm gì sai đâu mà phải sợ!"_ ran cười bất lực khuyên nhủ cô.
"nhưng-"
"thế thôi!"_ trái lại, sonoko lại dễ dàng buông tha cho cô, nhỏ giọng tiếc nuối.
"haiz, tiếc ghê, tớ nghe nói là tối nay có món bánh kem socola ngon lắm, cậu không đi thì thật là đáng tiếc mà!"
tất nhiên, toàn bộ lời nói đều truyền vào tai akina không sót một chữ làm tường thành vững chắc trong lòng cô bị lung lay.
tâm lí đấu tranh dữ dội, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại được trước sức mạnh của món ăn yêu thích.
***
quả thật, miếng ăn là miếng nhục.
chưa bỏ bụng được miếng bánh nào, cô đã bị mấy tiếng xì xào lầm bầm ở phía sau làm cho gương mặt đang vui vẻ liền cứng đơ.
"này, kia có phải cô nàng xuất hiện trên livestream cùng kaito kid bữa trước không nhỉ?"
"đúng rồi đó! không ngờ cô ta vẫn còn can đảm mà đến đây!"
"đương nhiên rồi! phải mặt dày như vậy mới dám lại gần kaito kid để ké nhiệt chứ!"
"hahaha cậu thâm quá!"
"..."
sức chịu đựng đã đạt đến giới hạn, akina chẳng còn hứng ăn uống nữa, khó chịu ra mặt, bước chân dậm mạnh rời khỏi căn phòng.
nói là đi ra ngoài, akina cũng không chạy đi đâu xa, chẳng qua là đi lên sân thượng mà thôi. nơi đó có rất ít người, là một nơi yên tĩnh để một người có thể ổn định lại tinh thần. lúc này, akina chính là không biết khi nào đã bước ra bên ngoài, tận hưởng làn gió mát lạnh của buổi đêm, bàn chân vô thức đá một cái, không ngờ lại đá trúng một viên sỏi. thuận tay lấy viên sỏi vẽ vài vòng trên mặt đất, một bên nhớ lại ngọn nguồn bi phẫn, căm tức trong thời gian qua.
"aaaaa! ta ghét ngươi kaito kid!"_ nhớ lại xong, akina tiếp tục giận dữ, lần lượt vẽ thêm vài vòng.
"ngươi không thể cho ta một cuộc sống yên ổn saooooo???"
độc thoại một hồi lâu, ngọn lửa bùng phát trong lòng akina đã dần lắng xuống, chán nản ném viên sỏi đi, ngẩng đầu nhìn mặt trăng tỏa sáng trên cao, khẽ lẩm bẩm.
"tại sao mình lại thích hắn chứ!"
"vù vù". có một sự thay đổi tinh tế trong làn gió nhưng cô chẳng mảy may quan tâm, cho đến khi sau lưng truyền đến một thanh âm từ tính quen thuộc cô mới giật bắn người mà đứng thẳng dậy.
"một quý cô không nên nói những lời như vậy."
không sai, đó chính là nhân vật xuất hiện trong những lời than thở của cô lúc nãy, mặc trên người bộ phục trang quen thuộc, hai tay xỏ vào túi quần, ánh mắt dưới vành mũ nhìn cô không rời nửa bước.
"a hahahaha."_ gãi đầu cười gượng, akina kiếm cớ chuồn lẹ. "tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt!"
đôi chân vô thức bước nhanh, khoảnh khắc cô đi qua chàng trai, chất giọng từ tính ấy lại một lần nữa vang lên.
"người cậu thích, là ai?"
bàn chân đang bước đi bỗng khựng lại nhưng không quá lâu, rất nhanh liền tiếp tục cất bước.
"có phải, là kudo shinichi không?"
lần này thì akina dừng lại thật sự, cô không quay đầu lại nhìn thiếu niên, chỉ đứng yên một chỗ suy nghĩ câu trả lời, thầm cảm thấy may mắn vì hắn không nghe rõ câu nói ấy.
hừm, dù sao cuộc sống cũng đang nhiều drama mà, có thêm tí chắc cũng không sao.
dẫu sao, ban đầu cô thích shinichi là thật.
đôi môi anh đào khẽ mở, không nhanh không chậm đưa thanh âm trong trẻo truyền đến tai chàng trai.
"có thể nói là vậy."
trong lòng liền cảm thấy hân hoan đến lạ, tựa hồ người vừa mới nóng giận vừa nãy chẳng phải là cô, vui vẻ tiếp tục cất bước.
cơ mà, mới chỉ tiến thêm được một bước, cổ tay liền bị một lực đạo kéo lại, thân thể cũng theo đó mà xoay vòng, đối diện với chủ nhân của nó.
đôi mắt màu chàm sắc sảo ẩn mình đằng sau lớp kính mỏng luôn duy trì tầm nhìn vào cô, cộng thêm việc khoảng cách giữa cô và người nọ ngày càng bị thu hẹp, làm cô mất tự nhiên mà nuốt nước bọt, cất lời nhằm xua tan đi bầu không khí kì quái này.
"gì-"
lời còn chưa kịp nói hết, bờ môi đã bị một thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm vào không cho một từ nào có thể thoát ra được nữa. akina ngây ra, đồng tử hồng ngọc linh động mở to, tứ chi thoáng chốc cứng đờ.
ngài đạo chích nghiêng đầu bất ngờ hôn lấy cô gái trong lòng. ban đầu chỉ là một cái chạm khe khẽ như cách cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng. rồi nhận thấy cô không bài xích nó, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt.
nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng cao,
hơi thở nóng bỏng kéo dài, ùn ùn áp đảo về phía cô, như thể muốn xẻ bỏ tất thảy những lý trí còn sót lại. cách lớp găng trắng, từng đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua lớp vải cao cấp rồi dừng lại ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. không biết đã bao lâu trôi qua, hai đôi môi dần tách ra khỏi nhau, mang theo sự tiếc nuối vương vấn trong không khí.
sau đó kaito kid đặt một nụ hôn ở giữa trán cô, ánh mắt dịu dàng như nước, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thủ thỉ bên tai, ngữ khí ôn nhu đến lạ.
"đây là quà đền bù của tôi, và tôi đã nghe thấy rõ ràng câu nói ấy mất rồi."
~~~
_ như đã nói bên hướng dương, đây có thể coi là special gift mừng bộ truyện kết thúc.
_ muốn gắn bài hát ghe nma không thấy bài nào hợp, mng rcm cho tui thử ii
_ spoil char nam của chap tiếp theo tên là h 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top