02. kudo shinichi | không muốn thấy cậu buồn
tại sao? tại sao chứ!?
akina gào thét trong tâm trí, trước mặt em giờ đây là bài kiểm tra môn tiếng anh. sẽ chẳng có gì nếu như em chỉ làm được vài ba câu trong khi đã ôn bài rất kĩ.
lí do thì là do cái miệng hại cái thân. ai biểu em cứ suốt ngày nói leo trong giờ học làm cô giáo tưởng em học giỏi lắm nhưng không hề nha!!
và em đã vinh dự là đứa được bổ sung thêm vào nhóm 20 đứa làm đề cấu trúc mới của bộ giáo dục. phải nói rằng đề đó rất khó do phải có kiến thức từ vựng và em thì chưa có.
nếu làm theo cấu trúc cũ, kiến thức trong sách giáo khoa thì em chắc chắn sẽ làm được vì em đã ôn bài rất kĩ.
nhưng giờ thì sao? tất cả, chỉ đều là giả thuyết tốt đẹp mà em tự tưởng tượng ra mà thôi.
đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp ấy bỗng chốc bị bao phủ bởi một làn sương mờ.
em thừa nhận rằng mình rất dễ khóc, trình độ cứ phải gọi là ngang hàng với diễn viên thực thụ.
em nghĩ, nếu như lần này, em không làm được bài, cô giáo hẳn sẽ thất vọng lắm, cũng phải thôi, vì em vốn dĩ không học giỏi môn này. em còn sợ những ánh nhìn từ mọi người xung quanh, em sẽ nghĩ rằng họ đang phán xét, đánh giá em trong khi có lẽ sự thật không phải là như vậy. em kì lạ thật nhỉ?
và còn cậu ấy nữa, nếu như..
"akina à, tớ mượn tẩy."
từ dãy bên cạnh, một chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, kudo shinichi từ tốn đưa tay đến gần bàn cô bạn. nhưng mãi không thấy vật thể nào đặt vào lòng bàn tay mình, cậu quay sang liền thấy akina đang ôm đầu, không thấy rõ vẻ mặt của em.
"akina à."
"à!! xin lỗi!"_ akina hốt hoảng đưa tay vào hộp bút lấy tẩy rồi đặt vào trong lòng bàn tay cậu. "của cậu."
dường như akina đang né tránh ánh mắt của cậu, nhưng điều đó chỉ làm cậu càng nghi ngờ nhiều hơn. định nói điều gì đó nhưng chữ chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị giáo viên nhắc nhở, cậu đành quay về với bài kiểm tra của mình.
còn akina, sau khi suýt bị shinichi phát hiện rằng bản thân đang tiêu cực. em liền bắt ép bản thân xốc lại tinh thần.
thôi nào akina! chưa làm mà đã than vãn rồi! mày sẽ làm cậu ấy lo lắng mất!
cũng bởi vài tháng trước em có tham gia kì thi học sinh giỏi của trường, nhưng chỉ thiếu một điểm nữa thôi là em sẽ có giải rồi. lúc đó em đã ỉu xìu đến nỗi khiến shinichi- cậu bạn trúc mã thường hay vô tâm lại phải tìm cách để làm em vui lên, em cảm thấy mình như một gánh nặng vậy.
hít một hơi thật sâu, em chuẩn bị tiếp tục chiến đấu với thử thách hiện tại.
thì bỗng, một tiếng động nhẹ thu hút sự chú ý của em.
là do shinichi trả tẩy cho em, cũng thật đúng lúc đi.
em cầm lấy cục tẩy, chuẩn bị xóa đi một số chỗ thì lại phát hiện một điều kì lạ.
có một mảnh giấy nho nhỏ được đè dưới cục tẩy. kì quái, rõ ràng lúc nãy khi em lấy cục tẩy từ trong hộp bút ra làm gì có mảnh giấy này đâu?
nhưng cũng bị sự tò mò lấn át, em kéo mảnh giấy lại gần.
nét chữ quen thuộc đập vào mắt, đồng tử màu hồng ngọc mở to.
"nhấc hai tay lên đi."
em ngạc nhiên, và cũng khó hiểu.
tự nhiên shinichi nhắn gì kì lạ vậy ?
dù vậy, em vẫn nhấc hai tay ra khỏi bàn, cùng lúc với cái quay đầu nhìn sang bàn bên phải.
!
shinichi cầm lấy bài của em đưa về bàn cậu, rồi lại đưa một bài làm khác đặt lên bàn của em.
em ngó qua, là bài làm của cậu.
bất ngờ chồng chất, em quyết định hỏi cậu cho ra lẽ, nhưng lại thấy cậu đưa tay lên trước môi, ra dấu im lặng, em liền không nói nữa.
đến giờ, em mới chầm chậm ngước nhìn lên bục giảng, xem giáo viên có chú ý đến mình không.
nhưng có lẽ, cậu bạn thanh mai của em đã tính trước điều này rồi.
em thở phào, trong lòng không khỏi nhen nhóm những xúc cảm ấm áp mà em đã đánh mất từ lúc nãy.
cảm ơn cậu, ichi à.
...
khi sắp hết giờ, shinichi trả bài cho em, khỏi phải nói em đã vui đến nhường nào khi nhìn thấy tất cả những câu hỏi đều đã được điền đáp án. lòng em hàm ơn shinichi sâu sắc.
nhưng mà, em muốn biết rằng tại sao shinichi biết em đang gặp khó khăn mà giúp nhỉ, chẳng phải em đã che giấu rất kĩ rồi sao?
thế là, khi đang trên đường trở về nhà cùng cậu, em phải quan sát bốn phương tám hướng xem có ai xung quanh không rồi mới cất tiếng hỏi.
"này ichi, sao cậu biết là tớ đang gặp khó khăn vậy?"
bước chân của cậu dừng lại, cậu đưa mắt nhìn vẻ mặt tràn đầy hiếu kì của em rồi mới cất lời.
"chẳng phải chính cậu đã cho tớ biết sao?"
"hả??"_ em ngơ ngác hỏi lại, lòng tự hỏi rằng mình có kể cho cậu ấy nghe không.
không hề nha !
"lúc tớ mượn cậu tẩy."_ vẫn duy trì tầm nhìn về em, ichi nói tiếp. "cái khuôn mặt né tránh ánh mắt của tớ và bàn tay run run của cậu đã nói cho tớ biết."
"ồ"_ em thầm cảm thán trước tài suy luận của cậu bạn, đúng là không có gì có thể qua mắt được cậu ấy mà.
khuôn mặt hiện rõ sự phấn khởi, em cười tươi.
"cảm ơn nhé, ichi!"
"k-không có gì."_ ichi lắp bắp, quay mặt đi.
đi được một khoảng, cậu mới tiếp tục cất lên chất giọng trầm ổn của mình.
"tớ chỉ giúp cậu lần này thôi đó."
"đương nhiên, tớ cũng đâu phải loại người đó đâu!"_ em bĩu môi. "nếu lần này tớ được làm form cũ thì tớ đã làm được rồi mà.."
giọng em nhỏ dần rồi tắt hẳn, làm ichi có chút lo.
"thôi mà, tớ xin lỗi!"
một hồi lâu, em vẫn không thèm đáp lại cậu, cậu đành đánh liều.
"thế để tớ kèm cậu môn anh nha, được không?"
như chỉ chờ có thế, akina ngẩng mặt lên, vẻ mặt hớn hở như vừa trúng xổ số.
"ôk thành giao! thám tử nói được thì phải làm được đấy nhé!"
em nhanh chóng chạy trước bỏ lại con người vừa bị mắc bẫy ở lại phía sau.
"này akina đứng lại đó cho tớ!"
đôi bạn cứ rượt nhau trên đoạn đường vắng vẻ, hòa âm với khúc ca của hoàng hôn, tràn đầy hơi thở thanh xuân thuần khiết.
khi ichi bắt kịp em, vừa đúng lúc cả hai dừng chân ngay tại nhà của mình.
ichi đưa tay vò rối tóc em, không quên càu nhàu.
"lần sau không biết thì cứ hỏi tớ biết chưa? đừng có giữ cho mình rồi lại ủ rũ một cục ra đấy!"
"ai ủ rũ chứ!"_ em cũng nạt lại, không quên liếc liếc kẻ vừa phá tung mái tóc của mình.
"rồi rồi, tớ chịu thua."_ ichi giơ hai tay lên, nhún vai rồi dần dần lùi về nhà của mình.
em cũng không đôi co với cậu nữa, lục tìm chìa khóa nhà trong cặp để mở cửa cổng.
khi cánh cổng đã được mở khóa, em chợt nhớ ra điều gì đó.
"này ichi."_ em quay lại nhìn chàng trai ở phía đối diện. "sao cậu lại giúp tớ vậy?"
hành động của vị thám tử phương đông bỗng ngưng lại, cậu chầm chậm quay người lại, nhìn thẳng vào cô gái có mái tóc màu nâu mật ong.
"còn không phải là vì cậu sao?"
"hả?"
"cứ xem như vị thám tử thông minh đại tài này rủ lòng thương cho con người nào đó đi."
"hứ, ai thèm!"_ akina liền xụ mặt, quay gót đi vào nhà.
nhìn bóng dáng em đang dần khuất dạng, cậu phì cười, thì thầm với âm lượng chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy được.
"đồ ngốc! còn không phải vì không muốn thấy cậu buồn đó sao?"
~~~
dựa trên câu chuyện hoàn toàn có thật, nhưng đương nhiên không có shinichi nào xuất hiện cả và thế là điểm anh của tui thấp ;) nhưng may sao điểm tb vẫn trên 8 =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top