Thanh
14 năm trước...
"Wheein à, cậu xong chưa thế?" Tiếng gọi lảnh lót của cô bé tóc ngắn gọi bạn mình.
"Ừ đợi tớ chút tớ xuống ngay đây ~~~" tiếng nói vọng ra từ phía trong nhà.
"Đi học vui vẻ nhé con." Tiếng bác gái - mẹ của Wheein gọi với theo đứa con gái đang chạy vội ra cửa.
"Vâng con chào mẹ." Miệng còn nhồm nhoàm miếng bánh nhai dở.
"Cháu chào bác." Hyejin lễ phép chào hỏi.
"Ừ, chào cháu Hyejin."
"Đi thôi." Hyejin chìa tay ra trước mặt Wheein.
"Đi thôi!" Wheein cũng tươi cười nắm lấy.
12 năm trước...
"Sao hôm nay cậu ấy không đi học nhỉ?" Ngồi trong lớp mà Hyejin cứ nghĩ đến cô bạn mình mà chẳng hề tập trung nghe giảng, thỉnh thoảng lại liếc đôi mắt về phía chiếc bàn trống bên cạnh mình, liên tục thở dài.
"Còn không thèm nghe máy của mình nữa chứ." Len lén nhìn vào điện thoại xem có cuộc gọi lại hay tin nhắn của Wheein gửi cho mình không nhưng mọi thứ đều im lặng, vẫn là cái tên liên lạc '내 진도' (Jindo của tớ) với 9 cú gọi đi nhưng đều không được nhấc máy.
Reng reng reng~~~~~
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học. Hyejin nhanh chóng 'ném' sách vở vào trong cặp rồi chạy một mạch về phía cửa lớp.
"Hyejin!! Hôm nay đến phiên cậu trực nhật đấy!!!!" Giọng của cô bé lớp trưởng gọi với đằng sau.
Hyejin dừng lại, "Hôm nay tớ có chút việc bận, cậu trực nhật hộ tớ hôm nay đi, mai phiên cậu tớ sẽ trực bù sau nhé." rồi lại cắm đầu chạy thẳng.
Hyejin chạy như bay trên con đường dẫn đến nhà Wheein, trong đầu hiện lên hàng trăm câu hỏi.
Đến nơi, cô nhận ra rằng cửa đã khóa, trong nhà đều tối om qua cánh cửa song sắt. Hyejin lần nữa lại gọi cho Wheein, đây là lần thứ 12 trong ngày cô gọi cho Wheein rồi, và kết quả vẫn như những lần trước, vẫn là những hồi chuông kéo dài đến vô vọng rồi tắt hẳn. Cuối cùng Hyejin đành để lại tin nhắn thoại - chức năng cô vốn rất ít khi dùng đến, nhất là với Wheein - 'Wheein à, cậu đang ở đâu thế, sao không nghe điện thoại của tớ? Chạy đến nhà cậu mà thấy khóa cửa không có ai ở nhà, tớ lo lắm cậu biết không? Nhận được tin nhắn thì gọi lại ngay cho tớ nhé.'
Hyejin vẫn còn nán lại trước cửa nhà Wheein thêm 10 phút nữa nhưng vẫn không thấy ai về cả. Cuối cùng cô đành rảo bước về nhà vì khi ấy cũng đã muộn rồi, không về cả nhà cô sẽ lo mất.
Đêm như dài đằng đẵng khi đã gần 1 giờ rồi Hyejin vẫn chưa ngủ được, cứ quay hết bên nọ rồi tới bên kia. Chiếc điện thoại vẫn im lìm trên tủ đầu giường. 'Wheein làm sao thế nhỉ? Cậu ấy chẳng gọi cho mình lần nào cả. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.' Hyejin cau mày suy nghĩ cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến mà không báo trước.
Hôm sau vẫn vậy, wheein vẫn không đến lớp, và Hyejin lại chạy đi khắp nơi tìm, những chỗ nào mà cả hai người đều đến cùng nhau, cô đều đã đến nhưng tất cả đều cho ra một kết quả, không có Wheein ở đó.
'Chỉ còn một chỗ nữa thôi.' Nghĩ là làm, Hyejin chạy một mạch trên con đường dẫn ra bờ sông Hàn.
Đôi mắt cô dáo dác nhìn khắp nơi. Cuối cùng thì thân ảnh nhỏ ấy đã xuất hiện...nhưng lại chơi vơi đến lạ.
"WHEEIN!!!! WHEEIN À!!!!" Vừa chạy lại Hyejin vừa hét lớn.
Nhưng Wheein không quay đầu lại.
Hyejin chạy lại đứng ngay trước mắt cô bạn của mình. Nhưng đó không phải là Wheein thường ngày mà cô biết. Khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt sưng húp với đôi mắt hơi hằn lên những tia máu cho thấy chủ nhân của nó đã khóc nhiều đến mức nào và nó lại bắt đầu ầng ậng nước một lần nữa. Wheein đứng đó, nhìn Hyejin mà không nói gì.
"Wheein à cậu sao vậy? Có biết là tớ lo cho cậu lắm không? Sao không nghe điện thoại của tớ chứ?" Hyejin sốt ruột, không kìm được mà hỏi liền một mạch.
Nước mắt lại tuôn rơi. Wheein nhắm chặt mắt mà lắc đầu quầy quậy, bặm môi lại để từng tiếng nức nở không tuột ra ngoài. Thấy thế, Hyejin liền ôm chặt bạn mình vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt vuốt tấm lưng đang ngày một run rẩy, tiếng nức nở ngày một rõ hơn.
"Có chuyện gì thế, nói tớ nghe xem nào." Hyejin ân cần hỏi, hơi nhích người ra.
"Hyejin à......."
Hyejin lau nước mắt cho Wheein, "Ừm, tớ đang nghe đây."
"Bố mẹ tớ......bố mẹ tớ......sẽ......ly hôn" Đến lúc này tất cả những gì mà cô kìm nén trong lòng như vỡ òa ra cùng với những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống cằm. Wheein không kìm lại được, tiếng khóc ngày một lớn hơn. Hyejin hiểu được bạn mình đã buồn và đau lòng đến mức nào, ôm chặt cô vào lòng.
"Cứ khóc đi, khóc bao nhiêu tùy thích, đừng giữ trong lòng làm gì. Có tớ ở đây rồi." Vừa nói, Hyejin vừa đưa tay vuốt vuốt tóc Wheein. Từng tiếng nức nở ngày một lớn hơn, vang vọng trong nền trời đỏ au chiều hoàng hôn.
"Vậy thì...cậu sẽ ở với ai?" Hyejin ngập ngừng hỏi, lau những giọt nước mắt còn sót lại trên gò má Wheein.
"Tớ sẽ ở với bà." Wheein lí nhí nói. Ánh mắt nhìn xa xăm, tiềm thức cô lại hiện ra những trận cãi vã của bố mẹ, những giọt nước mắt của mẹ cô khi bị bố cô đánh đập, và những giọt nước mắt của cô khi phải chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng ấy. Nó sẽ trở thành một vết sẹo sâu không bao giờ lành trong trí nhớ của một cô bé vẫn còn quá non nớt.
"Đừng buồn nữa Wheein, có tớ ở đây rồi, tớ sẽ khiến cậu vui lên và quên đi chuyện đau lòng này. Tớ sẽ chờ cậu cùng đi học mỗi sáng, sẽ cùng cậu đi chơi ở bất cứ đâu mà cậu thích, sẽ cùng nhau trốn học rồi đi hát karaoke, tớ sẽ xin phép mẹ cho qua nhà cậu ngủ nhiều nhất có thể, sẽ cùng cậu ăn kem vào ngày lạnh nhất của mùa đông hay thậm chí là chơi trò đắp chăn bông vào mùa hè với cậu. Chúng ta sẽ lớn lên cùng nhau..."
Wheein phải phì cười với cái miệng nói liến thoắng của Hyejin. "Trông cậu ngốc thật."
"Tớ ngốc thì chúng ta mới chơi với nhau được chứ." Hyejin híp mắt cười và ăn luôn một cái tét vào vai.
"Ý cậu bảo tớ ngốc chứ gì?" Wheein bĩu môi.
Cả hai vẫn ngồi đó, nhìn ra con sông vẫn êm đềm chảy cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Sau này chúng ta sẽ có một hình xăm đôi với nhau được chứ?" Wheein cất tiếng phá vỡ sự im lặng bấy giờ.
"Được chứ," Hyejin nói luôn, "tớ chỉ sợ cậu sợ đau thôi."
"Thôi đi, tớ không yếu đuối thế đâu."
Đúng lúc ấy chuông điện thoại của Hyejin reo lên. "Chết rồi, mẹ tớ gọi." Cả hai cứ ngồi trò chuyện mà không để ý rằng giờ đã sắp 6 rưỡi tối.
"Chuẩn bị nghe hát Pansori đi." Wheein lè lưỡi rồi đứng dậy chạy thẳng, để lại đằng sau là tiếng í ới của Hyejin.
8 năm trước...
Năm nay là năm cuối cấp của cả hai. Mọi thứ đều rối bù hết cả lên, hết học chính rồi lại học thêm, Hyejin với Wheein mệt không còn sức nữa rồi. Nhưng cứ mỗi khi nhắc tới ước mơ là cả hai lại cùng động viên lẫn nhau cùng cố gắng.
Cả hai đều muốn trở thành ca sĩ, được đứng trên sân khấu với thật nhiều màu sắc để hát cho mọi người cùng nghe, sẽ được mọi người biết đến, sẽ được trang điểm và mặc những bộ đồ thật đẹp.
Nhưng điều quan trọng là phải hoàn thành bài thi chuyển cấp thật là tốt trước đã.
"Này, mơ mộng xong chưa?" Wheein cốc nhẹ vào đầu Hyejin, người từ nãy tới giờ cứ ngồi thần người ra mà cắn bút bi.
"Này, sẽ thật tuyệt nếu như sau này chúng ta sẽ đi hát cùng nhau đấy nhỉ?" Hyejin lại bắt đầu đấy, "hoặc là chúng ta sẽ ra mắt trong cùng một nhóm nhạc..."
"Được rồi, được rồi, nhưng trước hết cậu phải làm được bài toán này đi đã." Wheein chen luôn vào, đề phòng bạn mình lại đi quá xa thêm một lần nữa.
"Cậu làm tớ mất cả hứng. Ứ làm nữa." Với vẻ mặt dỗi hờn, Hyejin đứng dậy khỏi ghế, tính bước đi thì bị Wheein túm ngay cạp quần giữ lại, "Đi đâu, đi đâu hả?"
"Nè nè, tớ mới là chủ của cậu nha, Jindo kia, hư quá à, dám túm cạp quần của ta hả ~~~~~" Hyejin quay ngoắt người lại, đẩy luôn cái người đến nhà cô với vai trò là 'gia sư dạy kèm tại nhà' đang ngồi trên mép giường nằm vật ra, ra sức cù cô bạn đến nỗi cười không ra hơi nữa.
"Chúng ta sẽ làm được Hyejin ạ, một ngày nào đó, nếu như chúng ta có đủ đam mê thì chắc chắn, chúng ta sẽ làm được." Wheein nhìn sang Hyejin, và Hyejin cũng vậy, nụ cười cùng sáng rực trên môi.
Cả hai nằm đó, nhìn lên trần nhà, nơi mà Hyejin có dán lên đó khá nhiều những miếng dán phát sáng với rất nhiều hình thù khác nhau. Cho đến giờ, Wheein cũng không thể ngờ được cả hai lại làm liều khi tự bắc thang dán chúng lên đó. Vì mất thăng bằng mà bị ngã rồi trầy da nhưng sau tất cả, những gì mà cả hai thu hoạch được là những vì sao, những chú chim, rồi bông hoa, và cả ông trăng kia nữa, đua nhau phát sáng khi ánh đèn điện đã tắt.
Và những gì bản thân ta tự mình làm thì thật đều ý nghĩa.
6 năm trước...
"Này túi cậu này." Hyejin chìa tay đưa cái túi cho Wheein khi cả hai vừa bước xuống tàu điện ngầm. Giờ đã là 10 giờ tối rồi, và cả hai cũng không còn ở Jeonju nữa, trước mắt hai cô nhóc là sự hào nhoáng của thành phố Seoul với thật nhiều những tòa cao ốc cao ngút. Wheein vẫn ngậm cây kẹo mút ngon lành trong miệng, đeo ba lô lên vai rồi cầm cái túi Hyejin vừa mới đưa. Hai đứa đã trải qua một công cuộc khó khăn đó là thuyết phục bố mẹ Hyejin để Hyejin được lên thành phố, cùng nhau thực hiện ước mơ bấy lâu nay của cả hai. Còn về phần Wheein, bà của cô không hề phản đối nhưng cũng không thôi hằn lên những vệt lo lắng nơi khóe mắt. Hai đứa cháu của bà còn quá nhỏ và bà thực sự lo cho chúng. Cũng may Wheein có cô sống ở trên này nên trước mắt hai đứa sẽ tới ở tạm tại nhà của cô Wheein.
Tất cả đều như một giấc mơ, tất cả đều thật không thể tin được. Mọi thứ đều vỡ òa vào cái ngày Hyejin nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng cô đã vượt qua buổi thử giọng ở Seoul, và thế là, chỉ chờ có vậy, Hyejin nhảy cẫng lên rồi chạy vòng quanh nhà, mặc cho cái ánh mắt còn vương chút khó hiểu của người bạn ngồi bên cạnh cố sức hỏi hết lần này đến lần khác xem đã có chuyện gì xảy ra. Giờ đây, cả hai đã ở đây, thành phố Seoul hào nhoáng này để cùng nhau thực hiện ước mơ của mình.
Dù biết rằng phía trước sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng chỉ cần cùng nhau, mọi điều đều sẽ trở thành hiện thực.
4 năm trước...
Vậy là cả hai đã trở thành thực tập sinh được một năm rồi. Ngoài Wheein với Hyejin ra, nhóm sẽ có 4 người và hai thành viên còn lại là một bà chị có nụ cười trông rất đáng yêu, mỗi lần cười là y như rằng cái cơ mũi lại lộ ra thấy rõ, tên là Byulyi, còn người còn lại, với Wheein, cô thấy người đó rất kì lạ, lúc nào đôi mắt cũng mở to và đặc biệt là thường xuyên nhảy trước gương, bà chị đó tên là Yongsun.
Đó là ấn tượng những ngày đầu gặp mặt cũng như làm việc và tập luyện cùng nhau, còn giờ thì đã khác. Wheein, Hyejin và chị Byulyi đang ở cùng nhau trên căn nhà gác mái mà cả ba đã góp tiền để thuê. Chị Yongsun thỉnh thoảng có tới thăm và mỗi lần chị ở lại ngủ qua đêm là y như rằng đó lại là một đêm khó ngủ.
..........
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc bốn cô gái ấy sẽ được ra mắt dưới cái tên mới đầu nghe đã toát lên một vẻ rất riêng mà không ai có thể bắt chước được - Mamamoo, ca khúc debut là Mr. Ambiguous. Bài hát sau khi ra mắt trước công chúng đã tạo nên một dấu ấn riêng biệt, được các nhà phê bình âm nhạc đánh giá cao về chất lượng cũng như cho rằng Mamamoo sẽ là một nhóm nhạc thần tượng nữ thế hệ mới.
Cả bốn người, mỗi người một góc, mỗi người một chiếc điện thoại, đều chăm chú vào những lời bình luận của mọi người về bài hát debut của họ. Có những cái nhoẻn miệng cười vui thích của 2 đứa em út khi đọc được những bình luận tích cực về bài hát hay giọng hát của Mamamoo, đôi khi lại là những cái cau mày khe khẽ của Moonbyul hay tiếng thở dài của Yongsun khi thỉnh thoảng thấy những bình luận tiêu cực. Đương nhiên mọi thứ mới chỉ là bắt đầu nên bên cạnh những lời tán dương của những nhà phê bình âm nhạc, họ sẽ phải sẵn sàng cho mọi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra sau này.
Họ lúc nào cũng nhớ đến những lời chỉ dạy của "bố" Kim Dohoon - vị CEO tâm lý, tận tình và tâm huyết, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho "4 cô con gái" của mình, 'Đừng bao giờ quan tâm đến thứ hạng, bởi vì mỗi một thứ hạng mà các con dành được, dù là thấp hay cao đều là nhờ có các fan của các con mà có. Họ đã dành cho các con nhiều tình yêu thương như vậy, luôn bên cạnh các con như vậy thì các con phải cố gắng hơn nữa cho những sản phẩm âm nhạc tiếp theo để không bao giờ phụ lòng họ.' Lời nói ấy sẽ luôn là lời nhắc nhở cũng như là động lực cho Mamamoo sau này.
-----
'Chán ghê.' Wheein trong phòng nắm dài ra mà thở. Mấy ngày nay cứ tập luyện rồi thu âm, rồi quay MV để chuẩn bị cho đợt comeback tiếp theo khiến chú cún tăng động hôm nào giờ đây nằm bẹp dí trong phòng mà mệt mỏi. Mọi người thường gọi Wheein là vitamin của nhóm nhưng giờ đây người cần vitamin nhất lại chính là cô. Vì không muốn mọi người lo lắng nên bên ngoài cô lúc nào trông cũng tràn đầy sức sống mà bên trong thì đã rã rời lắm rồi..
Vùng vẫy trên giường một hồi lâu, Wheein liền ngồi bật dậy, tóc tai bù xù vì nãy giờ lăn qua lăn lại cũng phải tầm trên dưới 10 vòng.
"Chán đến thế này là cùng." Wheein phụng phịu với cái má căng phồng ra. Lần thứ n cô thở dài rồi. Một người có tâm hồn shiba như cô thì không thể bị kìm hãm như thế này được. Wheein bèn đứng dậy bước về phía cửa ra vào, cô quyết định sang phòng Hyejin.
Trong một diễn biến khác...
...."Wheein ý, cậu ấy dạo này.................................................rất hay móc với búng kít mũi cậu ạ T.T Kinh khủng lắm. Mấy lần liền mình trông thấy cậu ấy búng búng tay xong cái vật thể kia bay đi đâu mất. May mà nó không phải động vật không chúng sẽ sinh sôi lên khắp nơi mất. Eo ơi giờ kể lại mình vẫn còn thấy rùng mình đây này. Đúng là cái con người không có gì ngoài kít mũi..."
Hyejin nói một thôi một hồi với con rối tay hình sư tử. Đó là món quà mà chính Wheein tặng cho cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 16, đi cùng với con rối hình một chú cún mà Wheein đang giữ. Đến giờ cô vẫn giữ nó rất cẩn thận và luôn gọi nó là Lion. Cứ mỗi khi không có việc gì làm hay gặp chuyện buồn, Hyejin đều lấy nó ra để tâm sự một mình, để rồi ngày hôm sau sẽ là một Hyejin khác tươi tắn hơn ngày hôm qua.
Nghe thì có vẻ hơi tự kỉ đấy - nhỏ Wheein thường hay nói thế đi kèm với cái điệu cười hahaha muốn thủng cái màng nhĩ - Hyejin cũng kệ vì nó đã là liều thuốc tinh thần giúp cô dần vơi đi những căng thẳng và mệt mỏi trong suốt những ngày tháng đã qua kia rồi.
Hyejin vẫn nằm trên giường, cười khúc khích một mình với cái bí mật kia của Wheein thì...
Còn Wheein thì sao?
Wheein đang đứng ở đằng sau cánh cửa mà híp mắt lại. Cô đã nghe thấy hết tất cả.
Chả là bạn bè với nhau, Hyejin đã cho Wheein biết mật khẩu để vào nhà rồi. Vừa đóng cánh cửa lại thì đâu đó trong phòng ngủ đã nghe thấy tiếng cười của Hyejin vọng ra. Chắc mẩm rằng Hyejin đang xem một bộ phim hài nào đó nên Wheein cũng rón rén mà bước về hướng đó, nhân thể hù Hyejin một vố. Nhưng không, đời đâu có như mơ...và Wheein đang tính trả thù Hyejin đây.
"Hyejin a~~~~~~~"
Cánh cửa phòng khẽ khàng mở ra, dần để lộ thân hình nhỏ nhắn của Wheein với một ngón tay đang nhét trong lỗ mũi...
Hyejin chợt tắt tiếng cười, ngồi bật dậy. "Wheein à..."
"Tớ đang thừa vài cục kít mũi này cậu có muốn tớ bắn vào người cậu luôn không?" Vẫn một tông giọng hết sức bình thường, Wheein tiến sâu vào phòng hơn khi ngón tay vẫn yên vị ở chỗ đó.
"Thôi mà Wheein, tớ chỉ nói chơi thôi mà... Thương tình, đừng làm thế với tớ chứ." Hyejin từ từ đứng dậy, vớ lấy cái chăn rồi quấn quanh người chỉ chừa mỗi cái mặt rồi lùi càng xa Wheein càng tốt. "Tớ chỉ đùa thôi hihi..."
Wheein dừng lại tại chỗ, ngón tay đã được rút ra khỏi lỗ mũi, với khuôn mặt đằng đằng sát khí, cô chợt đưa tay ra, cũng chưa làm gì cả đâu nhưng Hyejin đã chùm luôn mặt lại là kêu lên oai oái. "BỚ LÀNG NƯỚC ƠI ~~~~~~ CÓ NGƯỜI MUỐN GIẾT TÔIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!"
Chỉ chờ có vậy, cô lao ngay vào cái đứa bạn mắc dại kia của mình mà đè ra cù. "Dám nói xấu tớ này, dám nói xấu tớ này."
Phải mất một lúc sau, khi cả hai đã không còn sức để thở nữa thì mới nằm vật ra sàn nhà, thở hổn hển, tiếng cười xen lẫn vào nhau.
"Lần sau mà còn thế nữa thì biết tay tớ đấy." Wheein lên tiếng đe dọa.
"Rồi rồi, tớ sẽ không nói xấu sau lưng cậu nữa, chỉ nói trước mặt cậu thôi." Hyejin híp mắt cười, làm cô bạn cũng bật cười theo.
"Cậu có lo lắng cho đợt comeback này không?"
"Thì chúng ta vẫn đang làm rất tốt mà, tớ có lo nhưng mà...phải tự tin lên chứ."
"Dạo này tất bật chuẩn bị quá hay sao mà tớ mệt mỏi quá, chả thiết làm gì nữa. Tớ..."
"Này Wheein, đây là ước mơ của bọn mình mà. Bọn mình đã đi một quãng đường rất xa để đến được giây phút này. Bọn mình vẫn luôn cùng nhau, cùng chị Byulyi, chị Yongsun, và Mamamoo chúng ta đã đứng được ở đây rồi. Đừng nhụt chí biết không. Nếu như cậu mệt mỏi hay buồn điều gì thì tớ sẽ là liều vitamin cho cậu." Hyejin không để Wheein nói hết câu mà tuôn ra một tràng vì cô biết, bạn mình nhiều lúc lạ lắm, cười nói bên ngoài vậy thôi chứ cứ im ỉm buồn một mình trong lòng. Làm bạn với nhau từ lúc bé tí tới giờ, không ai hiểu Wheein bằng cô hết.
"Awww........." Wheein cũng chẳng nói nên lời, chỉ biết quay sang nhìn cái con người nằm bên cạnh thôi.
"Cùng cố gắng nha!" Hyejin chìa bàn tay ra, chờ Wheein nắm lấy. "Ừm, cố gắng!" cùng những ngón tay đan chặt vào nhau.
Cố lên...
Cố lên...
Cố lên!!!
"MAMAMOO!!!!!!!!!" Xin chúc mừng bốn cô gái đã có được chiến thắng đầu tiên với bài hát 'You are the best' với số điểm 9433."
Cả bốn chúng tôi, không ai có thể thốt nên lời ngay lúc đó. Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ vậy. Mọi người cứ thế, nhìn nhau cười khi đôi mắt đã long lanh ướt, nở những nụ cười ngạc nhiên đầy sung sướng và cảm động, cùng cảm ơn tất cả mọi người và vẫy tay với những cải con yêu quý. Đó vẫn luôn là mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra từ hồi debut, cùng nhau cố gắng để có được chiến thắng lần đầu tiên này. Chẳng ai nói gì được, chỉ biết ôm lấy nhau thôi, cùng tự nhủ rằng chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Vì chúng ta là một gia đình.
Wheein vẫn cứ đắm chìm vào màn hình điện thoại, cái lúc mà họ cùng giành chiến thắng đầu tiên ấy, đó có lẽ là khoảnh khắc mà chẳng một ai có thể quên được, vẫn thấy xúc động như ngày nào, và cũng bật cười mỗi lần thấy chị Yongsun vội vàng lấy miếng pháo giấy ra khỏi miệng.
"Gì thế, cậu vẫn xem lại đấy à?" Hyejin ngồi xuống bên cạnh, ngó ngó cái đầu mà không quên đưa cây kem cho Wheein.
"Vui mà." Wheein nhận lấy, đáp gọn lỏn.
"Rồi chúng ta sẽ có được những lần nhất khác thôi, chỉ cần chúng ta cố gắng, hứm?" Hyejin huých huých cái vai khiến người Wheein cũng nghiêng theo.
"Rồi, cùng nhau cố gắng nào." Wheein đưa ngón út ra và không chần chừ gì, Hyejin cũng móc lấy bằng ngón út của mình.
Mặt trời dần lặn. Ánh nắng chiều hoàng hôn thật đẹp giống như tình bạn của hai cô gái này vậy. Họ cùng nhau cười đùa, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm nơi bờ biển quê hương, nơi đã cùng họ lớn lên, nuôi lớn giấc mơ trong họ và cùng họ trưởng thành.
Cuộc đời này ai mà lại không có một người bạn thân kia chứ.
Thật hạnh phúc khi cuộc đời tớ có cậu!
-------
Dành cho hai bé út của chúng Cải nào!!! :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top