Nồng

10 giờ sáng, Byulyi mới thức dậy, mà mí mắt thì nó có chịu nghe lời cho đâu, cứ díu cả lại, khô khốc khiến cô thấy thật khó chịu. Tay cô huơ lên tủ đầu giường, nắm lấy cái điện thoại, nhìn nó rồi thở hắt ra một tiếng. Cô còn có quá nhiều thứ phải làm vào ngày hôm nay, và cả những ngày sau nữa.

Uể oải mãi mới bước chân được ra khỏi giường, điều cô phải làm đầu tiên là nhanh chóng vào nhà tắm ngay bây giờ. Xong xuôi, Byulyi đi vào bếp vì dạ dày cô đang biểu tình kịch liệt. Và tất nhiên, cô vẫn sẽ nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc, cái lồng bàn màu xanh nằm im lìm trên bàn ấy. Cô khẽ lắc cái đầu. 'Mình tệ thật.'

Là một nhà nghiên cứu, công việc của cô lúc nào cũng bù đầu bù cổ, thậm chí đến nỗi nó khiến cô quên mất rằng mình phải quan tâm đến bất kì một ai khác ngoại trừ các con số, các dữ liệu, các bản báo cáo..... Đôi khi cô mệt mỏi, chán nản, muốn rũ bỏ hết thì hình ảnh của mẹ lại hiện lên, mẹ chính là một phần động lực của cô.

'Chỉ khổ mỗi chị Yongsun thôi.' Nhìn đĩa thức ăn sáng đã nguội lạnh, Byulyi thấy mình thật chẳng ra gì. Suốt 5 năm sống chung với nhau, những chuyến công tác, dự hội thảo liên miên, rồi những lần đắm mình trong phòng thí nghiệm khiến cô và Yongsun chưa từng có khoảng thời gian dành cho nhau đúng nghĩa nhất. Những ngày lễ, những ngày kỉ niệm, thậm chí là ngày sinh nhật của chị cô cũng không tổ chức một lần trọn vẹn ngoại trừ những bó hoa năm nào cũng như năm nào được gửi vội đến tay chị từ một anh giao hàng nào đó.

'Tại sao chị ấy lại có thể chịu đựng một con người như thế này chứ. Mình chẳng có gì tốt cả.' Rửa bát đĩa xong xuôi, mặc một bộ quần áo chỉnh tề, Byulyi lại đi, như mọi ngày.

-----

'Cộp.. cộp.. cộp..' tiếng gót giày của Yongsun nhịp đều vang dọc cả hành lang. Cô thấy đói quá vì bữa trưa cô chỉ kịp nuốt vội vài chiếc bánh quy nhỏ rồi lại phải ra cửa hàng xem công việc liệu có kịp tiến độ. Là chủ của 3 tiệm cà phê khá nổi tiếng ở thành phố Seoul này khiến cô cũng phải lo nghĩ đủ điều, hơn nữa lại sắp sửa mở thêm chi nhánh mới làm cô lúc nào cũng phải chạy đôn chạy đáo khắn nơi. Cả ngày ở ngoài đường rồi thế cho nên nhà là nơi cô thấy yên bình nhất, cũng là nơi khiến cô thấy tủi thân nhất. Mở cửa ra, lại là khung cảnh đấy, tối om, cứ như thể nó là nhà hoang vậy. Mà kể ra cô cũng quen rồi, có bao giờ đi làm về là có người ở nhà chờ cô bao giờ đâu. Yongsun cười nhẹ một cái.

Tắm rửa, cơm nước đâu đấy, Yongsun lại làm bạn với chiếc ti vi, đấy là hôm nay cô còn rảnh rang một chút chứ không là lại ngồi lì trước màn hình máy tính cho đến khi lên giường đi ngủ. Mặc dù sống chung với Buylyi nhưng hai người hiếm khi được ngồi ăn tối với nhau lắm, lúc nào cô đi ngủ rồi thì người đó mới về cơ. Đáng lẽ ra như bao cô gái khác, Yongsun đã bỏ người kia lâu rồi, nhưng cô thấy thương Byulyi hơn là trách khứ. 'Em ấy dạo này gầy quá, không biết ngày có ăn đủ bữa không đây.' Cứ thế nằm nghĩ miên man, cô thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không biết. Và người đắp chăn cho cô cũng chẳng phải ai khác. Kim đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng.

-----

"Chị Yongsun này..."

"Ừm, sao thế?"

"Em chuẩn bị đi hội thảo ở Busan và Los Angerles.... chắc cuối tháng em mới về...."

"..."

Byulyi đưa mắt nhìn ra sau qua tấm gương trong khi đang chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn, người con gái ấy chẳng chịu nói gì cả. Cô đưa mắt nhìn xuống, năm nay hai người lại không thể đón Valentine cùng nhau được rồi, mặc cho bao lần hứa rồi lại để đấy. Yongsun đã phải một mình quá nhiều lần rồi.

"Chị đừng buồn, em sẽ mua quà về cho chị..."

"Em nghĩ chị cần chúng sao?"

"... Em..."

"Áo của em chị ủi xong rồi đấy, chị đi làm đây." Vừa nói cô vừa đứng lên, cầm lấy quai túi xách rồi bước thẳng ra cửa, chẳng để cho người kia kịp nói gì cả.

Byulyi nhìn chiếc áo vest được treo ngay ngắn trên mắc, rồi lại nhìn về cánh cửa phòng đã đóng chặt, sống mũi cô bất giác thấy cay cay...

"Chị à, em thương chị."

-----

"Chị Byulyi..."

"..."

"Chị Byulyi..."

"..."

"TIẾN SĨ MOON BYULYI!!!"

Lúc này Byulyi mới đảo mắt, trở lại mặt đất. "Hả?"

"Sao chị còn ngồi thừ ra đó nữa, buổi hội thảo sắp sửa diễn ra rồi kìa, chị mau đi chuẩn bị đi chứ."

Như chợt nhớ ra, cô nhìn ngay lên đồng hồ, đã 2 giờ kém 10 rồi, trong khi 2 giờ đúng chiều buổi hội thảo sẽ diễn ra.

"Ừ ừ, chị chuẩn bị xong rồi, để chị khoác cái áo vào đã."

"Vâng, em ra ngoài đợi chị." Chưa nói xong câu thì cửa phòng đã đóng xong rồi.

Chẳng có ai giống con bé Wheein hết. Chỉ có nó mới dám lớn tiếng với Byulyi thôi. Wheein là thực tập sinh tại phòng làm việc của cô. Con bé rất giỏi, so với độ tuổi 20 của mình, là một đứa nhanh nhẹn, tháo vát, và đôi khi cũng là đồng hồ của cô nữa. Byulyi rất quý con bé con này.

-----

"Hôm nay chị sao thế?"

"Chị á?"

"Cả buổi nay hồn chị cứ để đâu đâu ấy, giờ thì hết 3 chai soju rồi đây này."

Byulyi nhìn quanh, hết 3 chai thật, và cái chai cô đang vặn nắp này là chai thứ 4.

"... Em thấy chị thế nào?"

Nhai nhóp nhém miếng thịt dở, Wheein tròn xoe mắt nhìn người đối diện. "Sao chị hỏi em thế?"

"Thì chị hỏi em cứ trả lời đi."

"Thế nào là thế nào?"

"Thì chị là người thế nào ấy?"

Wheein khẽ nhoẻn miệng cười, nuốt hết miếng thịt, nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống và ngồi thẳng người lên thật trịnh trọng.

"Tiến sĩ Moon là một người rất giỏi, rất biết quan tâm đến người khác, rất tốt bụng, là người luôn luôn giúp đỡ em, rất..."

"Chị có xứng đáng với chị Yongsun không?"

Nụ cười của Wheein tắt vụt tự lúc nào, 'có vẻ căng thẳng rồi đây.'

Wheein luôn là nơi để Byulyi trút bầu tâm sự nên những việc thế này dường như cô cũng đã quen thuộc ít nhiều, nhưng lần này hình như hơi khác.

"Hai chị lại có chuyện gì nữa à?" Tay cô vân vê lấy gấu áo.

"Chị thật chẳng xứng đáng với tình cảm của chị ấy chút nào cả. Lúc nào chị cũng để chị ấy ở nhà một mình, lúc nào chị ấy cũng phải tự làm hết tất cả mọi việc, chị còn chẳng san sẻ khó khăn với chị ấy dù chỉ là một chút." Cô nốc cạn ly rượu. "Ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai chị cũng không nhớ, ngày sinh nhật của chị ấy chị cũng chẳng tự tay nấu lấy một bữa cho chị ấy ăn." Ly rượu thứ hai lại trôi tuột xuống cổ họng cô. "Chị có gì, chị là ai mà khiến chị ấy khổ như thế chứ???"

Giọt nước mắt bắt đầu chảy dài, hết dòng này đến dòng khác, Byulyi khóc tu tu như một đứa trẻ vậy. Cô thấy mình thật tồi tệ.

"Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

"Hôm nay em không về nhà ăn cơm được à?"

"Em nghĩ chị cần chúng sao?"

"Em có thấy chúng ta nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này không?"

Tất cả, tất cả mọi thứ thi nhau kéo về khiến đôi vai Byulyi nặng trĩu. Cô khóc, thật lớn và không thể nào kìm nén nó lại được.

Wheein chỉ biết ngồi đó. Người cô vẫn hằng ngưỡng mộ, người vốn dĩ thường ngày vẫn cứng rắn là thế hóa ra cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, và sẽ có lúc yếu mềm, như bây giờ vậy.

Thở dài một cái, cô biết ngày mai mình phải làm gì rồi.

-----

Lại là một ngày giống như bao ngày khác của Yongsun. Cô đi vào bếp với cái bụng trống không sau khi đã làm việc với đống giấy tờ xong xuôi. Mùi mì gói thơm phức khiến dạ dày cô réo to lên hết cỡ. Gần 3 giờ chiều cô mới được ăn trưa đây. Đặt bát mì lên bàn, cô nhanh chóng thổi phù phù lên gắp mì đầu tiên rồi đưa vào miệng. Một gắp mì thật lớn.

Byulyi đã đi được gần hai tuần rồi. Em ấy có gọi điện cho cô vài lần nhưng cô chỉ bắt máy được một lần. Dự định lần này của cô quá lớn và nó ngốn hết cả thời gian của cô rồi, đến tin nhắn của em ấy cô còn chưa trả lời lại nữa. Cái bát vẫn còn nóng dù nó đã sạch bong cả cái lẫn nước đủ để hiểu được cô đói đến mức nào.

'Mình đã không đi tiễn em ấy được. Mình thấy có lỗi quá. Không biết em ấy có buồn không nhỉ?' Lúc nào cũng vậy, cô luôn nghĩ rằng không biết em ấy cảm thấy thế nào khi cô làm một chuyện gì đó không phải, cô hiểu được sự vất vả của Byulyi, và cô nghĩ rằng chắc Byulyi cũng hiểu cho cô, rất nhiều.

Chập chờn vào giấc ngủ, bỗng chuông điện thoại cô reo lên. Một hồi, hai hồi, ba hồi, "Alo?"

"Chị Yongsun à, chị mau đến đây đi, chị Byulyi đang đau lắm, nhanh lên đi chị."

Yongsun ngồi bật dậy, cô nhìn lại vào màn hình điện thoại, là con bé Wheein gọi. "Em nói gì cơ? Byul bị làm sao à?"

"Em không biết đâu chị ơi..." Wheein nghẹn ở cổ, "..chị ấy đang ở trong toilet, hình như chị ấy đau lắm, em bảo mở cửa mà chị ấy không chịu mở, khóa trong nữa rồi, nãy em còn thấy mẩu giấy ăn của chị ấy trong thùng rác....chị ấy nôn ra máu chị ạ..... Em phải làm gì bây giờ....."

Yongsun với lấy cái áo khoác, chìa khóa xe rồi chạy ngay ra phía cửa ra vào, "Em phải thật bình tĩnh, cố gắng mềm mỏng để bảo Byul mở cửa ra, chị đang đi lấy xe đây, em mau gửi địa chỉ chỗ đó cho chị ngay nhé."

"Dạ vâng, em gửi ngay đây."

"Nhớ, Wheein, em phải thật bình tĩnh vào đấy, Byul là người cần em nhất lúc nào đấy."

"Vâng em hiểu, chị đi đường nhớ cẩn thận đấy."

"Ừ ừ chị nhớ rồi."

Im ắng.

'Nào Yongsun, mày phải bình tĩnh, mày phải bình tĩnh. Byul đang cần mày, cần mày.' Đến lúc này thì cô không còn ngăn nước mắt tuôn ra nữa. '...chị ấy nôn ra máu...' Chỉ đến đây thôi chân tay cô cũng đã bủn rủn ra hết rồi. Cô khóc, khóc thật to, bên trong chiếc xe ngột ngạt. Cô biết dạ dày em ấy không tốt, và chính mắt cô cũng đã chứng kiến cảnh tượng ấy, cái hôm Byilie bị viêm loét dạ dày do thói quen ăn uống tai hại.

Quệt nhanh nước mắt, Yongsun hít thật sâu vài cái rồi đạp mạnh chân ga phóng nhanh ra khỏi bãi đỗ xe. Trong đầu cô luôn lẩm nhẩm rằng Byulyi sẽ không có chuyện gì cả đâu.

Bầu trời tối đen, không một vì sao.

-----

"Alo chị à chị đến chưa?"

"Chị đến rồi đây," Yongsun chạy nhanh đến sảnh của khách sạn M, "em đang ở đâu đấy?"

Vừa dứt lời xong thì cô bắt gặp Wheein hớt hải chạy ra từ trong thang máy.

"Chị ơi, chị Byulyi, chị Byulyi...."

"Em từ từ, Byul sao rồi?" Yongsun cố gắng gồng mình lên.

"Chị ấy không chịu mở cửa. Em mới gọi cấp cứu rồi, em sẽ ở dưới này chờ họ, chị mau lên đi, em sợ lắm.."

"Byul đang ở đâu, phòng nào?"

"Chị ấy ở..."


Yongsun cứ dán mắt vào từng con số đang nhảy lên dần, hai tay bấu chặt vào nhau, cô cầu nguyện, cầu nguyện cho Byulyi không gặp phải chuyện gì hết.

Cửa thang máy vửa mở, cô đã chạy ngay ra, rảo bước tìm đúng căn phòng mà Wheein đã chỉ.

Căn phòng đó tối om.

"Byul ơi, em ở đâu rồi?"

Không có ai trả lời.

"Byul ơi, chị đây, chị đến rồi, em đang ở đâu?"

Yongsun khóc nức nở, tìm mọi chỗ mong nhìn thấy dáng hình quen thuộc ấy.

Chợt, có tiếng ghita vang lên, nhẹ nhàng. Yongsun dừng lại. Ánh đèn được bật sáng, sau lưng cô. Yongsun quay người lại, là Byulyi.

*"Có lẽ em đã từng nghĩ tiếng yêu chẳng mấy quan trọng bằng trái tim của chúng ta luôn thuộc về nhau,

Em không giỏi biểu đạt nên chị đừng giận em nhé,

Có lẽ em thường quên nói tiếng yêu nên làm cho chị tủi thân,

Và nghĩ rằng dường như chúng ta chẳng còn yêu nhau nữa.."*

Yongsun cứ đứng đó, chăm chú nhìn Byulyi. Vệt nước mắt đã khô tự lúc nào. Cô đã quên mất rằng Byulyi là một người hát rất hay, là một người đàn rất giỏi, là người đã ân cần chăm sóc, quan tâm cô như thế nào khi cả hai còn trên giảng đường đại học, chứ vốn dĩ không phải là một Byulyi thờ ơ, lạnh nhạt, vô tâm, suốt ngày chỉ có công việc như bây giờ.

Cô biết, em ấy lúc nào cũng thương yêu mình.

*"....Em muốn chị biết rằng..

Em đã bao giờ nói em yêu chị chưa nhỉ?

Làm ơn hãy để em cho chị biết điều ấy

Hãy để em cho chị biết rằng tình cảm của chúng ta sâu đậm đến nhường nào

Trước khi chúng ta chia xa, em chỉ muốn nói với chị rằng...

Em yêu chị."*

Đến đây, nước mắt Yongsun lại trào ra, nhưng không còn cảm thấy buồn tủi như mọi lần nữa, mà thay vào đó là niềm hạnh phúc không từ nào có thể diễn tả được.

Byulyi ngừng hát, hạ cây đàn xuống, tiến gần đến người con gái đã vì cô mà chịu đựng quá nhiều, đôi mắt cô cũng ngân ngấn lệ.

"Em xin lỗi." Byulyi nói, rồi vòng tay ôm người kia vào lòng thật chặt.

"Em có biết là chị buồn lắm không? Em có biết chị mệt mỏi lắm không? Em có biết chị đã lo lắng cho em lắm không, hả?" Mỗi một câu hỏi, Yongsun lại đập một cái vào lưng Byulyi, nhưng người kia cũng chẳng phản kháng gì, và cô biết mình đáng bị đánh nhiều hơn thế nữa.

Hai người cứ như vậy, cứ đứng ôm nhau mà khóc. Cuối cùng con tim họ lại đập cùng một nhịp.

"Mà nãy em hát cái gì mà mình chia xa gì đấy," Yongsun khẽ thút thít, "em lại phải đi nữa à?"

Byulyi đưa tay lau đi vài giỏi nước mắt còn vương trên gò má hơi ửng hồng của Yongsun, cười nhẹ, "À...ừm..."

Yongsun đưa mắt lên nhìn người đối diện như không tin vào tai mình.

"Chỉ là lời bài hát thôi mà chị, đâu cần nhìn em kiểu ăn tươi nuốt sống thế chứ." Cái cơ mũi đặc trưng cuối cùng cũng lộ diện.

Cơ mặt Yongsun dịu nhẹ hẳn đi, cô mỉm cười, lần đâu tiên sau nhiều năm nụ cười đó mới lại trông thật hạnh phúc đến thế.

-----

"Chị lạnh hả?" Vừa nói Byulyi vừa khoác lên vai người kia chiếc áo của mình. Họ đã đi dạo quanh bờ biển gần một tiếng rồi, cùng nhau trò chuyện, ôn lại những kỉ niệm đẹp mà hai người đã có. Càng về đêm tiết trời càng lạnh hơn.

"Có khi mình nên về thôi, cứ tiếp tục không khéo cả hai cảm lạnh mất." Yongsun nắm lấy tay Byulyi chặt hơn một chút.

"Chị Yongsun này..."

"Hứm?"

"Hay là bọn mình....sex on the beach..."

Cụm từ tiếng anh ấy khiến đôi mắt Yongsun mở to hơn, gò má cô lại hồng hào trở lại. "Em nói cái gì đấy Byul.., cái gì mà sex on the beach hả?" Giọng nói cô lớn hơn. Cô biết Byulyi là một người khá ngầm trong khi khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ bình thường, nhưng như này thì, đúng là cô không ngờ đến. "...Nhỡ đâu có ai nhìn thấy thì sao..?" Giọng nói như thì thầm.

Đến nước này thì Byulyi không thể chịu được nữa, cô cười phá lên, ngặt nghẽo, làm Yongsun chỉ biết đứng đó như trời trồng. "Chị nghe thiếu rồi chị Yongsun ơi.." Byulyi cười to hơn nữa.

"Chứ.....ý của em....là gì?" Yongsun ấp úng.

"Em nói là bọn mình đi uống sex on the beach đi chứ không phải là..." Byulyi ôm lấy bụng mình đang quặn lại vì trận cười không chịu dứt. "Chị cũng đen tối lắm đấy chứ."

Yongsun đứng thần người ra, 'Tại sao mình lại nghe nhầm như thế được nhỉ?' Thực sự lúc nào cô đang ngượng đỏ chín cả mặt, còn cái người kia thì cứ cười sặc sụa ra. Cô ngẩng mặt lên, lườm Byulyi một cái sắc lẹm, 'Đáng ghét!' "Không, chị không đi đâu, em thích thì đi một mình đi." Cô khoanh tay lại quay mặt qua chỗ khác.

Quệt giọt nước dính ở khóe mắt đi, Byulyi dần bình tĩnh trở lại, "Vậy thôi em đi vậy, biết đâu lại vớ được..."

"VỚ ĐƯỢC CÁI GÌIIIIII???????" Yongsun quay phắt người lại.

Chỉ chờ có vậy, Byulyi nhanh chóng tiến lại gần, hôn lên môi người con cái kia thật nhanh nhưng cũng thật nhẹ. "Em yêu chị, vì chính con người của chị, và những lúc đáng yêu như thế này nữa. Xin lỗi vì có những lúc làm chị buồn, khiến chị cô đơn một mình, nhưng thật lòng lúc nào em cũng nghĩ về chị, nhớ đến chị." Cô khẽ vén lọn tóc đang lòa xòa trước mặt của chị ra sau tai, "Chị yên tâm, từ giờ về sau chị sẽ không phải sống một cuộc sống như thế này nữa đâu."

"Nhưng còn công việc của em thì sao?"

"Kể cả em bỏ nó luôn cũng đc." Byulyi cười khẽ, "Chị không cần phải nghĩ về nó nữa đâu."

Cô ôm lấy chị, thật chặt, vì với cô, chị luôn là tất cả, như bờ cát trắng, luôn cần đến biển xanh.



* Lời bài hát, đã thay đổi cách xưng hô.

Happy Valentine - muộn. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top