Khẽ

Sáng sớm nay có nắng.

Tôi cứ thơ thơ thẩn thẩn đi trong nhà, khi thì từ phòng ngủ ra sau khi đã sắp xếp gọn gàng chăn gối, khi thì từ phòng tắm sau khi đã tắm rửa xong, khi thì đủng đỉnh đứng trong bếp, cái nồi nấu mì đang kêu bình bịch bình bịch và cái bụng tôi thì đang từ từ gầm lên thèm khát nó. Hôm nay chủ nhật mà tôi lại dậy sớm quá nhỉ, giờ mới có hơn 7h sáng, 'Này, chị đừng có ăn mì nhiều quá, để đến lúc nổi lên mấy cục mụn thì đừng có mà mè nheo em nha.' Tôi cười nhẹ một cái, 'Đáng yêu thật chứ.'

Tô thêm một chút son môi, tôi bặm bặm mấy cái cho màu lên đều rồi đứng dậy, bước ra khỏi căn hộ của mình. Hôm nay trời đẹp thật, đẹp từ lúc tôi mở mắt cho đến tận bây giờ, tiết trời cũng mát mẻ nữa, và tôi thích nó.

Chân bước đều trên con đường quen thuộc, tôi cứ nhún nhảy theo nhịp bài hát đang được phát qua chiếc tai nghe, thi thoảng lại ngân nga lên thành tiếng và tôi mặc kệ liệu người đi đường có nghe thấy hay nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò hay không, bởi vì chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ được gặp em.

Em, một cô bé nhỏ nhắn, nhí nhảnh, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và luôn luôn biết cách kéo tôi ra khỏi vô số sự căng thẳng trong công việc. Lắm lúc tôi cũng phải đặt một dấu hỏi to đùng khi lúc nào em cũng có thể vui vẻ lạc quan nhiều đến vậy, nhưng mà tôi thích thế, và cũng phải học tập em tính cách đó.

Cứ thế, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Tôi nhanh chân mở cửa rồi bước qua cánh cửa kính đã được lau chùi cẩn thận mà sáng bóng lên. Đó là một quán cà phê mang hơi hướng phương tây với tông màu trắng chủ đạo, bước vào bên trong một cái là cả hai buồng phổi đã lấp đầy hương cà phê thơm nức. Tôi hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra, thật sảng khoái.

Tôi đến chiếc bàn mà mình vẫn hay ngồi, cậu bạn pha chế lia mắt đến rồi nhoẻn miệng cười một cái, tôi cũng cười đáp lại. Là khách quen ở đây, điều ưu ái nhất mà tôi nhận được đó là không cần phải tới quầy để gọi đồ mà chỉ cần ngồi xuống bàn vài phút thôi là đã có đồ uống được đem ra - một ly latte nóng - kèm một lát bánh chocolate - loại mà tôi thích nhất.

Nhấp một ngụm, tôi đưa mắt khắp phòng để kiếm tìm hình hài nhỏ bé đó. 'Đây rồi.' Tôi reo thầm lên khi em đi từ bên trong ra, trên tay là 2 bịch cà phê và 3 chai sữa kẹp bên nách. Khóe miệng tôi liền mở rộng ra, không hiểu sao mà làm bất cứ việc gì em ấy cũng đáng yêu đến thế. Cứ như thể linh cảm thấy có người đang cười mình, em ấy liền quay qua, và điều tôi hằng mong đợi cũng đã đến, cái lúm đồng tiền nhỏ xinh ấy hiện ra, và tôi vẫn luôn nói với em rằng mình nguyện chết đuối ở trong đó. "Aishh cái con bé này..." Tiếng cậu pha chế nói khi em nhanh tay quăng bịch cà phê và chai sữa lên trên mặt quầy rồi phóng thẳng ngay ra chỗ tôi đang ngồi, tôi đứng dậy rồi dang tay ôm chầm lấy em.

"Hôm nay chị đến sớm thế, em còn hơn một tiếng nữa mới hết ca cơ mà." Em ngẩng mặt lên nhìn tôi.

"Mục đích là để chị xem em làm việc chăm chỉ như thế nào thôi." Tôi giúp em kéo lại vài lọn tóc cho vào nếp.

"Chị nói thế cứ như thể em lười nhác lắm vậy." Em bĩu môi. Tôi cười một cái, xoa đầu em, "Đáng yêu quá rồi đó cô nương." 'Thật là muốn cắn cái môi đó quá đi.'

"Thế thì chị cứ ngồi đó mà tận mắt chứng kiến xem em - một nhân viên gương mẫu nhất quán đây làm việc như thế nào nhé." Em rời khỏi vòng tay tôi rồi lại nhanh chân đi vào trong. Phải nói thật, em làm việc rất chăm chỉ và hăng say, hết chạy đồ rồi lại lau chùi dọn dẹp, thỉnh thoảng lại quay qua nhìn tôi, cười rồi làm đủ aegyo dễ thương làm tôi suýt nữa thì làm rơi miếng bánh trong miệng.

Thoắt cái đồng hồ đã chỉ 6 giờ tối, tôi cũng nghiêng nghiêng đầu mà mong ngóng. Em nhảy chân sáo phóng ngay đến chỗ tôi, "Về thôi chị, em hết ca rồi," rồi lại phụng phịu, "..nay em làm mệt ghê."

"Chị thấy em năng lượng vẫn dồi dào như thế cơ mà."

"Nè em đang đói đó nha."

"Okê okê, vậy mình đi ăn nha." Tôi khoác vai em, con bé này mà không được lấp đầy cái bụng thì tôi lại bị ăn hành thôi.

"Rồi đi xem phim nữa." Mắt em nhìn tôi, sáng long lanh.

"Nhất trí luôn."

---------------

'Ôi trời đất ơiiiii.......!!!!!!!!' Tôi rên rỉ trong miệng, trán tôi dí bẹp xuống cái mặt bàn kèm với tiếng òng ọc phát ra từ dạ dày đã được 15 phút. Chắc bây giờ trông tôi phải thảm lắm, đầu tóc thì rối bù, mắt thì díu hết lại, quầng thâm thì ngày một hiện rõ ra, chân tay cạn kiệt sức lực, đã tròn 13 tiếng tôi bù đầu trong văn phòng làm việc của mình rồi. Vừa đói khi bữa trưa chỉ có mỗi miếng sandwich bỏ bụng, vừa buồn ngủ khi đêm qua tôi chỉ ngủ được có 4 tiếng, công việc ở công ty dạo này bận rộn đến nỗi tôi còn quên cả tắm nữa cơ mà. 'Haizzzz' thở dài một cái, tôi vớ tay tới cái điện thoại, nhấn nút nguồn, màn hình tối om, tôi nhấn thêm lần nữa, nó cũng chẳng sáng lên, "Trời, hết pin từ bao giờ không biết." Tôi cắm sạc vào rồi đi ra khỏi phòng, qua cửa hàng tiện lợi ngay cạnh công ty để kiếm gì đó ít nhất là để khiến cho cái dạ dày này ngừng than vãn lại.


Sau khi đã dọn dẹp xấp giấy tờ xong xuôi, tôi vươn tay lấy cái túi xách và điện thoại ở cạnh bàn, nó đang hiện lên thông báo gì đó.

17h02': "Alo, chị tan làm chưa? Tối nay chị định đưa em đi ăn gì vậy?"

18h: "Alo alo alo, chị chưa xong việc hả? Em tan làm rồi này..."

19h14': "Chị Yongsun... Sao em gọi chị không nghe máy vậy, em về nhà mà chưa thấy chị về. Lúc nào xong việc thì gọi em em qua đón chị nhé :)))."

20h26': "Alo... Chị Yongsun...."

...và 17 cuộc gọi nhỡ.

"Thôi chết." Tôi cuống cuồng nhấn số của em. 'Tút.........tút........' 10 giây.....20 giây...... 'có khi nào giận mình mà không nghe máy không nhỉ?' Tôi nhanh tay đẩy cửa ra khỏi phòng rồi chạy thật nhanh đến thang máy.

Ngồi trên xe, tôi vẫn quay số gọi cho em nhưng thứ tôi nghe vẫn chỉ là những tiếng tút dài. Giơ tay vò lấy đầu mình rồi thở dài một cái, tôi lái xe tới chỗ em ở.

Trước mắt tôi là cánh cửa đóng kín, tay nắm cửa không xoay được, 'khóa rồi.' Tôi đành đừng đợi em phòng khi em có ra ngoài để mua đồ gì đó. Được tầm 20 phút thì điện thoại tôi báo tin nhắn. "Chị à, nhà em ở quê có chút việc đột xuất nên em đã bắt xe về từ nãy rồi, chị không cần lo cho em đâu. Em ổn. Chị nhớ giữ sức khỏe đấy vì lần này em về hơi lâu đó. Chúc chị ngủ ngon." Tôi lại thở hắt ra, đầu bắt đầu nhưng nhức. Chép miệng một cái, tôi bỏ điện thoại vào túi rồi quay về.


"Sao hôm nay mình cứ thấy thiếu thiếu gì ý nhỉ?" Tôi tự hỏi thành tiếng.

1..

2..

3..

"CHẾT RỒIIII HÔM NAY SINH NHẬT WHEEIN." Tôi hét toáng lên trong hầm để xe, tét một cái lên trán một cách chán nản.

"Thôi xong mình rồi. Mình phải làm gì đâyyyyy???" Cứ thế, tôi cứ vừa lẩm nhẩm trong miệng cho đến tận cửa nhà, y như một đứa tự kỉ vậy.

'Thời tiết gì mà mưa cả ngày.'

----------------

Đã 3 ngày nay em chẳng gọi điện cho tôi. Tôi cũng thấy sốt ruột mà vẫn chẳng dám nhắn tin cho em ấy. Nhâm nhi ly cà phê tự pha ở nhà, tôi bấm số cho người bạn thân nhất của mình - cái người mà trong cái khó lúc nào cũng ló được cái khôn ra.

"Này Byulie, tao đang buồn quá."

"Vào thẳng việc đi bà nội."

Tôi bật cười. Nó luôn là người hiểu ý tôi nhất.

"Tao quên mất sinh nhật của Wheein rồi mày ạ." Tôi trề cái môi ra cứ như thể đang làm nũng trước mặt nó vậy.

"Biết ngay mà, tao còn thấy chán mày nữa là con bé đấy. Haizzzz....... Thôi được rồi, tao sẽ giúp mày....aahh~~.....tao thấy đây là cách tốt nhất rồi đấ........aahh~~ nhẹ tay chút chị ơi..."

Tôi cau mày, 'con này làm cái gì không biết.'

"Đây nhớ...aahh....mày cứ tìm mấy cái hình dễ....aahhh.....thương đáng yêu của mấy con cún con mèo ý xong nhắn tin cho con bé xong.....'nhẹ thôi chị'......nói là: "Em thấy chúng đáng yêu không," hay "Chúng đáng yêu như em vậy," rồi thả cái mặt cười hay hình trái tim vào giời ơi."

"Này là ba cái mồi thả thính của mày đấy à?"

"KHÔNG.....làm gì có, tao vừa mới nghiiiiiiĩ........ra xong đấy....."

Đến nước này thì tôi không thể lờ đi được nữa, "Này mày đang làm cái trò gì đấy?? Khi không tự nhiên lại aahh xong lại vừa nói vừa rít lên là thế nào???? Xong cái gì mà nhẹ nhẹ tay...... Hay là mày đang......" mắt tôi mở tròn ra.

"Cái gì, tao làm sao? Đấy chứng tỏ là mày cũng đen tối lắm chứ chả đùa đâu," kèm với cái điệu cười đáng ghét đó.

"Tao..."

"Thôi không phải thanh mình gì cả. Tao đang đi.....hmmmmm......gì ý nhỉ, à tao đang đi vật lý trị liệu......à không, tao đi xoa bóp bấm huyệt, dạo này cơ thể nhức mỏi quá nên ra đây cho người ta dần người mình tí ấy mà."

"Thôi nhớ, đồ luyên thuyên."

"Thành công nhớ khao đấy."

"Đừng có mơ."

Tôi lườm cái điện thoại rồi để lại xuống mặt bàn, vẫn cứ lấn cấn về cái cách mà nó chỉ tôi. 'Hay là thử xem sao.' Nghĩ là làm, tôi lên mạng tìm kiếm mấy bức ảnh xinh xinh, vì Wheein thích nhất là mèo nên tôi chủ yếu là đi tìm mấy bức hình mèo con xinh xắn.

Tin nhắn đã gửi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức có tin nhắn trả lời, tự nhiên nhịp tim tôi tăng nhanh đến lạ. "Chị Byulie đấy à?"

Tôi cau mày nheo mắt, "Không, là chị mà."

"Hứm.... Sao tự nhiên chị lại đi bắt chước cái chiêu thả thính xàm xàm này của chị Byulie vậy?"

"Ơ....chị.....có đâu.." càng nói giọng tôi càng nhỏ lại.

"Rồi chị có điều gì muốn nói với em không?"

Tôi ngắc ngứ một lúc, trong đầu cứ nghĩ là mình nên nói thẳng ra hay là nói chuyện khác trước, nhưng rồi lại nghĩ Wheein không thích lòng vòng, thế là tôi thấy mình nên nói thẳng.

"Chị xin lỗi vì đã quên mất ngày sinh nhật của em. Chị hứa là chị sẽ bù..."

"Không sao đâu mà, em không nghĩ gì đâu, em biết là chị cũng bận mà." Giọng con bé có vẻ hơi xìu xuống.

"Thật không? Có thật là em không giận chị không?"

Im lặng.

"Wheein à.."

"Thật ra là có đó, em có giận chị á." Nghe đến đây tôi bất giác bật cười vì tôi biết rằng gương mặt em đang tỏ vẻ hờn dỗi.

"Hứa bao nhiêu là thứ xong cuối cùng cho người ta leo cây, cái này là tội nặng lắm á."

'Ghê chưa ghê chưa, nay lại còn dọa nạt mình nữa chứ.' "Thì chị có nói là sẽ bù cho em đấy thôi."

Yên tĩnh,

"Chị hứa mà."

"Lại hứa."

"Chị thề luôn cho em vui lòng."

Tiếng cười khúc khích đầu dây bên kia khiến khóe miệng tôi cũng bất giác nhếch lên theo.

"Thôi được rồi, chuyện đó cứ để đấy đã, giờ em phải phụ mẹ nấu cơm đây, chị cũng mau chuẩn bị ăn trưa đi, đau dạ dày thì đừng có bỏ bữa đó."

"Được rồi okê okê, chị đi ăn ngay đây, nói chuyện với em sau nhé."

"Bye chị."

"Bye em."

Tôi ngả người ra sau ghế, giơ hai tay lên trời, vươn vai nhẹ một cái, miệng thì vẫn cười toe, 'Haizzzz.......nhẹ hết cả người.' Tôi đứng dậy, đi vào bếp và sẽ tự thưởng cho mình một tô bibimbap thật ngon và đầy mãn nguyện.

----------------

"Wheein à, em kiểm tra lại xem trong túi đồ tụi mình còn thiếu gì nữa không?" Tôi nói với ra phòng khách, nơi Wheein đang gấp gọn lại chỗ quần áo ở trong vali. Chúng tôi sẽ đi đảo Bali 5 ngày 4 đêm, và đây cũng là món quà sinh nhật muộn mà tôi muốn dành cho em ấy.

"Chị ơi, thiếu mất rong biển khô rồi." Em bĩu môi nhìn tôi.

"Thế à, chắc nãy cuống quá chị quên mất chưa mua rồi. Hay thôi, mình cũng có nhiều đồ rồi mà."

"Nhưng mà em muốn ăn nó cơ."

"Mình phải nhanh lên không lại muộn chuyến bay mất." Vừa nói tôi vừa kéo khóa vali lại, khoác cái balo lên vai.

"Hay là chị xuống cửa hàng tiện lợi gần đây mua cho em vài gói đi. Đi chị, chạy ù là tới mà." Ánh mắt cún con của em được dịp mà trưng ra, còn tôi thì vẫn yếu lòng như thường thấy.

"Thôi được rồi, chị đi mua luôn đây. Em nhớ cầm nốt những gì còn thiếu rồi xuống dưới luôn nhé, taxi họ ở dưới đợi mình rồi đấy."

"Yes ma'am."

Tôi chạy ngay ra cửa, nhưng nghĩ thế nào, tôi lại quay lại nhìn em, em vẫn đang say sưa hát bài hát mà cả hai đứa thích nhất, ánh mắt lonh lanh, khuôn mặt rạng ngời, nét cười vẫn thôi không dứt nơi khóe môi nhỏ xinh ấy, tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hết sức mà nó có thể, tôi muốn lưu trữ hết tất cả, tất cả những gì đẹp nhất thuộc về em, ngay lúc này, tuy giản đơn thôi, nhưng với tôi nó là vô giá.

...

"Trời ạ, em không ngờ chị còn viết cả nhật ký nữa đấy." Em lật mở từng trang, từng trang một, từ đầu về cuối, nụ cười nhẹ của em khiến tôi chợt thấy ngại ngùng, tính ra em đã ngồi đây và đọc nó phải 2 tiếng rồi cũng nên.

"Tại sao chị không nói với em mà lại viết vào đây chứ, biết bao nhiêu là chuyện, vui thì không sao, chứ buồn mà lại chịu một mình thế này..." giọng em hơi nghèn nghẹn, tôi cười xòa, vuốt nhẹ tay lên lưng em, 'thôi nào, có sao đâu chứ, chỉ là chị không muốn làm em lo lắng thôi.'

"Lúc nào cũng sợ em lo lắng, thế thì ở bên nhau làm gì chứ." Đến lúc này em bắt đầu thút thít, rồi dần nức nở, và to hơn nữa, xung quanh thì yên tĩnh càng làm cho thân hình nhỏ bé của em càng trở nên bé nhỏ hơn. Tôi cũng cố gắng nén những giọt nước mắt ở lại, quàng tay ôm lấy cơ thể đang run lên theo từng cái nấc, vỗ về. 'Thôi nào đừng khóc nữa, em vẫn luôn tự nhận mình là một người kiên cường kia mà, phải không?' tôi cười một cái, mặc kệ cho dù em có nhìn thấy không khi khuôn mặt kia đã bị đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm trọn.

Tôi cứ ngồi đó, cạnh em, vỗ chầm chậm từng cái lên lưng, hình như dạo này em gầy hơn, da dẻ cũng xanh xao hơn hẳn, trông mệt mỏi vậy mà cũng chẳng than vãn lấy một lời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em như vậy. 'Chị thương em lắm.'

Được một lúc lâu, em từ từ ngẩng mặt lên, vệt nước mắt đã khô tự bao giờ, hít một hơi thật lâu, rồi mỉm cười. 'Đúng rồi phải thế chứ.' Tôi cất lời.

"Em đã suy nghĩ kĩ rồi, em sẽ nghe lời chị, và em hứa rằng, từ giờ em sẽ không bao giờ khóc nữa, ....., ít nhất là trước mặt chị." Nụ cười của em thật gượng gạo, nhưng cũng đủ để khiến tôi thấy vui lây.

'Vậy là chị mãn nguyện rồi.'


Tôi và em, cùng ngồi đó, hai đôi mắt cùng nhìn về phía trước, nơi có những con thuyền xa xăm.

Tâm hồn tôi như đóa hoa nở rộ, như muốn hòa vào cảnh vật nơi đây, như muốn bay lên theo từng ngọn gió, như muốn dập dìu theo từng con sóng, như muốn song song theo nhịp tim em.

"Thời tiết hôm nay đẹp thật." Em nói nhỏ.

Và tôi cũng tiếp lời, 'bởi vì,...

...trời hôm nay...

...có nắng...

End.

----------------

Xin chào, mọi người khỏe chứ :)))

Chả là mình có chuyện này muốn nói. Ai có theo dõi page Mamamoo Moon Byul Yi Vietnamese Fanpage thì chắc cũng biết tháng sau mấy ad bên đó cùng với các ad của một vài page khác sẽ tổ chức event sinh nhật của Byulie, mình thì chắc chắn là sẽ tham gia rồi mà mỗi tội đây là lần đầu tiên với đi một mình nên cứ thấy ngại ngại sao ý, không biết ở đây có ai giống mình không? Nếu được thì chúng mình cùng ngồi mội bàn rồi cùng nhau nhận quà cho xôm tí nhỉ :)))) được chứ? (Mình ở hà nội nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top