Đắng

Không biết sao nhưng bài hát này khiến mình viết nên những dòng dưới đây.

-----

-----

Bao lâu rồi chúng ta không trò chuyện với nhau nữa?

Bao lâu rồi chúng ta không còn trao nhau những nụ cười?

Bao lâu rồi chúng ta không chút ngại ngùng mà chia sẻ cho nhau những cái ôm ấm áp?

Hay đơn giản là, bao lâu rồi, chúng ta không trông vào trong mắt nhau?

-----

Tôi gặp em vào những ngày hè oi ả, trên con đường trải xi măng vì hấp thụ ánh nắng mặt trời mà bỏng rát, quanh co lối đi bên bờ sông Hàn. Cũng lâu lắm rồi, không biết sao nữa nhưng hôm ấy tôi đã rất buồn. Có lẽ là vậy. Đầu cúi gằm, những bước đi chậm chạp, thi thoảng ngẩng đầu lên rồi nheo mắt lại nhìn xuống dòng sông yên tĩnh chảy. Ánh mặt trời đổ xuống khiến cái bóng của tôi kéo dài lê thê đến quái dị. Không một chút gió, không một gợn mây, và tôi đã lại nghĩ, ngày hôm nay lại chẳng khá hơn chút nào rồi.

Tôi cứ đứng đó, mặc kệ cái nắng chiếu xuống người có thể khiến tôi bị cảm trong nay mai thì có thứ gì đó khiến tôi giật nảy mình. Lạnh toát. Theo sau là một tiếng cười khúc khích và rồi khi mở mắt ra, quay đầu lại, tôi phải tự hỏi 'Phải chăng, thiên thần là có trên đời?'

Em, một cô gái thấp hơn tôi nửa cái đầu, mái tóc dài màu đen óng mượt, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười tươi với cái má lúm đồng tiền nho nhỏ. Em mặc chiếc áo phông trắng và chiếc quần jeans rách được giới trẻ ưa chuộng cùng đôi converse đen. Tôi trước giờ cũng không thích quần jeans rách chút nào nhưng với em thì khác. Bằng cách nào đó, trông em thật đáng yêu trong bộ đồ đơn giản ấy.

Tôi đã không cười, không tỏ chút biểu cảm nào, chỉ nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò khó hiểu. Tôi cứ tưởng rằng em sẽ cau mày mà nghĩ 'Cái bà chị này sao vậy? Người ta cười mà cũng không cười lại là sao?', nhưng không, em vẫn đứng đó, toét miệng cười rồi đưa ra trước mắt tôi một cây kem, nói, "Em thấy chị đứng đây lâu rồi, chắc là nóng lắm nên có mua cho chị một cây. Là vị sô cô la, không biết chị có thích không," em cúi xuống, gãi đầu, rồi lại ngẩng lên, "nhưng mà em thích vị này lắm." Trong phút chốc, không kiểm soát được bản thân mình mà đưa tay cầm lấy que kem và lầm bầm gì đó mang nghĩa 'cảm ơn'.

Em, trông thật ngây thơ, đúng với số tuổi của em mà sau này tôi mới biết, 15 tuổi.

Tai tôi ù ù không nghe rõ tiếng. Em có nói gì đó, cúi người lễ phép chào tôi rồi chạy tung tăng về phía xa xa. Một cơn gió thổi tới, tuy nhẹ thôi nhưng cũng đủ thấy được trong tôi có chút gì đó nhen nhóm. Tôi nhìn xuống que kem, mỉm cười. Rồi bất chợt, tôi ngẩng đầu lên, không còn thấy bóng em nữa.

Tôi chưa chào tạm biệt em.

-----

Tôi lại quay trở lại cuộc sống thường ngày của mình, sáng đi học, chiều đi làm đến tối muộn mới về nhà. Mệt mỏi quăng người xuống chiếc giường đơn, tôi nhắm mắt lại, hình ảnh của một cô bé nhỏ nhắn lại hiện ra. Mở mắt ra, đối diện tôi là trần nhà đã hoen ố với những ổ mạng nhện nằm trong góc. Tôi thở dài một cái, đã một tuần kể từ hôm ấy, tôi cũng không ra bờ sông Hàn nữa.

Không biết em ấy tên gì nhỉ?

-----

Lại một cái chủ nhật nữa đến. Tôi vội vàng lao ra đường vì ngủ quên mà lo sợ muộn làm. Mọi thứ đều mau chóng lướt qua, con người, xe cộ, và cả những dòng suy nghĩ không ngừng trôi đi vì ở đây tất cả đều nhanh như thế, chẳng có giây phút nào là sống chậm lại cả. Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, tôi mong sao mình đừng bị anh quản lý nhắc nhở vì cái tội đi muộn này nữa, bỗng nhiên như có gì đó đập vào người rồi tôi ngã ngồi xuống. Trước mắt tôi là một cô bé cũng nhỏ nhắn thôi, khuôn mặt cau có vì có lẽ cú ngã cũng khá đau, trên đường là những xấp giấy rơi khắp nơi. Tôi mau chóng đứng dậy, nhặt giúp cô bé đó chỗ giấy tờ vì tôi mà đã bị bẩn đôi chỗ, nhanh tay đỡ em dậy, hỏi han xem em có sao không. Lúc này em mới vuốt lại mái tóc bằng những ngón tay thon dài, nói rằng em không sao. Và rồi tôi nhận ra, cô bé này chính là em.

Trong một giây, tôi lại bị chính nụ cười ấy hút hồn, cho đến khi em huơ huơ tay trước mắt tôi rồi đón lấy tập giấy mà tôi vẫn cầm, tôi mới quay trở lại thực tại. Em vẫn thế, vẫn là đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười với cái má lúm nhỏ, vẫn là mái tóc đen, nhưng khác với lần trước, em để mái. Không biết mọi người thấy sao nhưng tôi thấy em đáng yêu lắm.

Có vẻ như em đang vội, kép chặt tập giấy trong tay, em chào tôi một tiếng rồi vội bước. Tôi cứ ấp úng mãi không ra câu. Đến khi định thần lại, tôi mới hỏi với theo sau.

Ngày hôm ấy, tôi biết em tên gì.

-----

Hai lần gặp mặt thật ngắn ngủi nhưng để quên được em thì thật khó. Thỉnh thoảng tôi lại đứng một mình, bâng quơ nhìn ngoài cửa sổ cho đến khi giật mình, tôi nhận ra rằng, mình lại nghĩ đến em.

Mọi thứ lại trôi qua như thế, vẫn ôn tồn êm đềm, không ồn ào, bóng bẩy, nhưng có lẽ, lòng tôi đã có chút gợn rồi.

-----

Một chiều chớm thu tháng 7, cơn mưa rào bất chợt báo hiệu lúc giao mùa mãi chẳng chịu ngớt. Đứng dưới sảnh trường đại học, nhìn từng giọt mưa đua nhau rơi, thả mình xuống nền xi măng xám xịt, vỡ tung, tôi lại nghĩ đến em nhiều hơn. 'Không biết giờ em đang làm gì nhỉ? Trời mưa to vậy có đem theo ô không?'

Định bụng sẽ chờ cho cơn mưa ngớt đi một chút nhưng đã 30 phút trôi qua, không hề có giấu hiệu mưa sẽ tạnh, tôi đành bật chiếc ô ra rồi rảo bước về phía cổng trường. Từng giọt mưa bắn vào đôi giày cũ, ẩm ướt.

Lang thang mãi chẳng muốn về nhà, đôi mắt lướt qua khắp ngõ ngách trên con phố quen thuộc, chợt phía xa xa có một bóng hình nhỏ nhắn, nép mình dưới mái hiên của một quán cà phê sách thu hút ánh nhìn của tôi. Cứ thế, tôi bước lại gần, và một lần nữa, tôi chững lại. Lại là em...

Em mặc chiếc sơ mi trắng với váy ngắn màu đen, chân đi đôi giày Adidas trắng, đôi tay thi thoảng lại xoa xoa khuỷu tay, rồi khoanh tay lại. 'Chắc em lạnh rồi.' Cứ đứng đó, đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại vào với nhau, hết lần này đến lần khác nhìn vào đồng hồ đeo tay. 'Em đang vội thì phải.' Tôi đánh liều bước lại gần. Đứng ngay phía trước cho đến khi em cảm nhận thấy có người đang đứng trước mắt mình, em mới ngẩng đầu lên. Vẫn là đôi mắt khiến tôi xao xuyến ấy.

"Em có phiền không nếu chị đưa em về?"

"Hmmm.....chị....."

Em có hơi lưỡng lự, rồi lại nhoẻn miệng cười, "Được chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi."

Em bẽn lẽn gật nhẹ đầu một cái.

"Cầm ô giúp chị một chút."

Em cầm lấy cán ô. Tôi nhanh tay cởi chiếc sơ mi khoác bên ngoài ra rồi choàng qua đôi vai nhỏ nhắn của em. "Chắc em lạnh rồi." Tôi mỉm cười, cầm cán ô rồi kéo em đi sát vào mình cho khỏi ướt.

Suốt từ lúc rời khỏi cửa quán cà phê, tôi với em không nói với nhau câu nào. Tôi đành liều lên tiếng. "Nhà em ở đâu nhỉ?"

"Rẽ bên phải ngay phía trước, đi vài bước nữa là tới nhà em rồi." Em thỏ thẻ.

"Mà em có nhận ra chị không?"

"Có chứ, từ lần trước em đã nhận ra chị rồi," Em cười khúc khích cứ như thể đang nhớ lại cái bản mặt đờ đẫn của tôi lúc ấy. Tôi cười trừ. "thế nên em mới nói tên cho chị biết chứ."

Chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cửa nhà em. Thật kỳ lạ là tôi ước rằng con đường đến nhà em sẽ xa thêm chút nữa. "Vậy thì từ bây giờ chúng ta làm bạn với nhau nhé?" và tôi nhận được cái gật đầu lặng lẽ của em.

Chiều mưa ấy, tôi và em chính thức quen nhau.

-----

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa. Ngày lại ngày, chúng tôi lại biết về nhau, hiểu về nhau thêm một chút. Mỗi khi có thời gian rảnh, chúng tôi lại hẹn nhau ra ngoài, cùng nhau trò chuyện, không thì sẽ là một chuỗi những tin nhắn kéo dài đến 3 - 4 tiếng đồng hồ. Ngày lễ ngày tết sẽ chúc nhau những lời chúc thật ý nghĩa và đến ngày sinh nhật thì không ai quên tặng quà cho nhau cả.

Hai năm lùi lại phía sau, tôi với em như trở thành tri kỉ. Không cần phải nói thành lời, chỉ bằng ánh mắt thôi, người kia cũng biết bạn đang nghĩ gì. Và rồi tôi nhận ra rằng tim mình lại đập nhanh một cách lạ thường khi đối diện ánh mắt của em, ánh mắt trong trẻo của một cô gái bước sang tuổi 17 đẹp đẽ. Tôi choáng ngợp. Tôi bối rối. Tôi tự hỏi. "Mình thích em sao?"

-----

Con người khi họ nhận ra rằng mình khác biệt với những người xung quanh, cách họ luôn hướng đến là chối bỏ bản thân. Tôi cũng thế. Tôi lao đầu vào công việc mình tìm được khi đã ra trường được 6 tháng, làm việc không ngơi nghỉ cho dù là đã về đến ngôi nhà đơn bóng, đối diện với hàng ngàn những con số con chữ dày đặc, những tập phác thảo đầy những hình thù chồng chéo cho dù là đôi mắt đã mỏi rã rời. Tôi ít gọi điện cho em hơn, và những dòng tin nhắn nay chỉ vỏn vẹn trong vòng 15 phút.

Tôi biết em sẽ buồn nhưng tôi muốn chắc chắn về bản thân mình hơn. Đã có lúc tôi muốn gặp em, nói cho em biết tình cảm của tôi nhưng rồi lại thôi, tôi không thể khiến em tổn thương vì một chứ xúc cảm ngay cả tôi còn chưa dám gọi tên. Tôi đã muốn để cho thời gian trả lời mình nhưng quả thật, nó đúng là một con dao hai lưỡi khi bắt đầu làm phai nhạt đi cái cảm xúc rung động buổi ban đầu. Giờ tôi lại thấy hối hận. Đã 22 ngày rồi chúng tôi không gặp nhau, không một tin nhắn, không một lời hỏi han. Nó lại khiến tôi nhớ tới ngày sinh của mình. Phải chăng tôi nên sinh vào mùng 1, hay mùng 2, cùng lắm là mùng 3 thôi vì khi chỉ mới bước sang ngày thứ 4 là tôi đã thấy nhớ e lắm rồi.

Tôi đã từng đọc câu này trong một cuốn sách, rằng 'Phật nói, kiếp trước quay đầu nhìn lại 500 lần thì kiếp này mới đổi được một lần đi lướt qua nhau. Nhưng chúng ta đã lướt qua nhau nhiều lần như thế, chẳng nhẽ không phải là kỳ tích sao?' Trong phút chốc, tôi nghĩ tới chữ duyên. Là duyên phận khi cho tôi gặp em tại sông Hàn ngày trước, là duyên phận khi khiến tôi vội vã va phải em và biết em chỉ vỏn vẹn bằng một cái tên, là duyên phận hòa cùng với từng giọt mưa năm ấy khi tôi bồi hồi đứng trước cửa nhà em dưới tán ô xòe rộng. Tất cả đều mang đến cho tôi những xúc cảm lạ lẫm mà tôi chưa từng có được. Chính vì em.

Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì sao, tôi thấy mình thật vô dụng.

-----

Sắp tới tôi sẽ phải đi công tác trong vòng 4 năm, đến một nơi ở bên kia bán cầu, tôi sẽ cách em nửa vòng trái đất. Và tôi lại cười một mình ước rằng giá như em sinh vào tháng 1 hoặc tháng 2, may ra tôi sẽ thấy thời gian sẽ ngắn hơn là con số 4.

-----

Tôi có nên tiếp tục không?

Tình cảm này, tôi có nên nói ra không...

Em?

END

-----

Mọi người cho mình ý kiến để mình rút kinh nghiệm cho lần sau nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top