Trở lại là tôi.

Tôi là người tàn tật. Tai nạn xe hơi đã vĩnh viễn ép buộc đôi chân tôi cả phần đời còn lại chỉ có thể gắn liền với chiếc xe lăn, sự nghiệp, danh vọng, bạn bè và ngay cả người thân đều lần lượt bỏ tôi ra đi, để tôi một mình tự sinh tự diệt.

Tôi đã cho rằng rồi đây cả thế giới đều sẽ quay lưng lại với tôi.

...................................

Tôi gặp em, cậu bé với đôi mắt to tròn long lanh vươn theo nắng trên môi. 

" Em là ai?" - Tôi hỏi.

" Em là người trong định mệnh của anh" - Và em đã trả lời tôi như thế.

Buổi chiều hôm ấy, dưới tán ô dù, cơn mưa giăng kín cả một vùng trời trong mắt, nhưng trong trái tim đang dần kiệt quệ của tôi, một sợi nắng nào đó bắt đầu len lõi.

.....................................

Một tháng này tôi đã quen thuộc với sự có mặt của em trong cuộc sống của tôi.

Mỗi ngày em đều đến thăm tôi vài ba tiếng. Em kể rất nhiều chuyện, chuyện hôm kia em đi học muộn bị giáo viên mắng như thế nào; rồi chuyện con mèo Mimi nhà em vừa sinh ra một tiểu Mimi, một tiểu tiểu Mimi và một tiểu tiểu tiểu Mimi nữa; cả chuyện tiết trời tháng 7 nắng ít mưa nhiều em cũng lôi ra mà kể lể. Những lúc ấy tôi chỉ lặng yên ngồi bên cạnh nhìn em mỉm cười, những mẫu chuyện rời rạc không đầu không đuôi ấy cũng giống như ánh mắt em từng chút từng chút ngắm vào tâm trí tôi, để rồi mỗi khi không có em ở cạnh, tôi lại lôi ra một lần nữa nhớ lại và tự mỉm cười vu vơ.

......................................

Tôi đã từng đặt ra rất nhiều câu hỏi về em, rằng em thật ra là ai, em vì sao lại đến bên tôi ngay lúc này, khi mà tôi đã trở thành một kẻ cả ngày chỉ có thể dính với xe lăn, ở tôi chẳng còn gì để em dựa dẫm vào.

Thế nhưng mỗi lần lời nói sắp tuông khỏi đầu môi, một nổi bất an không tên lại cháy phực trong lồng ngực, lời muốn hỏi tựa như lớp tro tàn vo lại lặn núp nơi đáy lòng. Tôi sợ em chê tôi phiền phức, chê tôi hay hoài nghi, và rồi em cũng giống như thế giới ngoài kia, quay lưng lại với tôi...

..................................

" Em có phiền không? Anh thấy em có phiền không?"

Mỗi lần tiễn em ra cửa nhà, em đều hỏi tôi câu đó. Tôi bật cười, tôi làm sao lại chê em phiền, em không biết rằng đối với tôi giọng nói trong trẻo của em chính là một liều thuốc phiện rất đỗi ngọt ngào và mê hoặc, em khiến tôi trầm luân trong đó, ngay trong giấc ngủ cũng không thể dứt ra được.

Em à, sự phiền hà của em anh nhìn không ra, anh nghe không thấy, anh cũng không cảm được, vậy còn em...

" Anh có phiền không? Em có thấy anh phiền không?"

...............................

Vào một ngày tháng 7 đầy nắng, em chạy ào vào cái ôm của tôi, trên người em là bộ lễ phục tốt nghiệp, nụ cười của em lúc ấy rất đẹp, à mà không, em lúc nào chẳng đẹp, hỡi sợi nắng ấm áp của tôi.

" Anh à, chúc mừng em đi, kể từ ngày mai em đã có thể chính thức trở thành một công dân hết mình vì Đảng, hết lòng vì dân rồi"

 Tôi bật cười, nói thật đi, trước cái ngày này, em có phải là một thành phần phản động hại nước hại dân nào đó không.

..............................

Em hôm nay dẫn đến nhà tôi một vị bác sĩ tên gọi Hàm Ninh, tôi biết người này, ông ấy là bác sĩ có tiếng tăm nhất của cái đất Trùng Khánh này. Tôi vốn không định để ông ấy khám, tôi sợ sự thất vọng lại một lần nữa dày vò trái tim tôi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của cậu, tôi thà rằng ôm lấy nổi thất vọng đó cho mình.

.............................

Sau đó, tôi lại tình cờ đón tiếp thêm một vài vị khách có tiếng khác trong ngành y học, đương nhiên đều là theo sự sắp đặt của em, cùng với thái độ miễn cưỡng dấu kín trong lòng tôi.

" Xin lỗi nhưng tỷ lệ chữa khỏi đôi chân này của cậu ấy ở trong nước rất thấp, tôi khuyên cậu nên đưa cậu ấy ra nước ngoài, ở đó công nghệ tiên tiến hơn, tỷ lệ chữa khỏi đương nhiên sẽ cao hơn"

Em luôn cố ý giấu tôi, đâu biết rằng mỗi lần em tiễn họ ra cửa, tôi đều ở sau vách tường lẳng lặng lắng nghe, lẳng lặng nghe thấy sự đổ vỡ ở một nơi nào đó bên trái lồng ngực.

.............................

Và rồi sự nhẫn nhịn của tôi cũng đã tới cực hạn, lần đầu tiên tôi to tiếng với em, tiếng thét gào trút bỏ mọi phiền muộn cùng thất vọng của tôi, tôi nói em ngu ngốc, rằng dù có ra nước ngoài thì chân tôi cũng không thể bình thường như lúc ban đầu, hơn nữa, bản thân tôi chỉ là một tên nhà văn nghèo nàn, tôi lấy gì để bù lắp vào cái khoản chi phí mà cả đời cho dù tôi có làm lụng cực nhọc đến mấy cũng không thể kiếm nổi, hay là lại lấy tiền em, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, tôi tuy tàn tật, nhưng không ích kỉ và đê hèn như vậy.

..........................

Em trở lại vào một tuần sau đó, em không vào nhà mà chỉ lặng yên đứng trước hiên nhà, bóng lưng em trải dài trên mặt đất mỏng manh... lay động.

" Anh, có một câu nói rất hay, nếu có một ngày cả thế giới quay lưng lại với anh, thì em nguyện vì anh mà quay lưng lại với cả thế giới... anh, em có thể đương đầu với cả thế giới, nhưng em lại thua trước anh"

Em quay đi, tôi mới hay rằng bóng lưng em có bao nhiêu hao gầy, bao nhiêu trĩu nặng, thì ra bấy lâu nay, không phải cả thế giới quay lưng lại với tôi, mà chính tôi, mới là kẻ đã quay lưng lại với cả thế giới.

.........................

Tôi gọi điện cho mẹ, đã hơn 2 tháng kể từ khi xảy ra sự cố ấy, tôi chưa từng 1 lần gọi điện về nhà, cũng không 1 lần tiếp nhận những cuôc gọi từ bà, tiếng chuông ngân dài tựa như một sợi dây chuông không ngừng đung đưa trước mặt, giữa bỏ cuộc và tiếp tục, đều không đủ can đảm để lựa chọn. 

" Con hả, con của mẹ phải không?" - tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên bên đầu dây, tôi vô thức siết chặt lấy điện thoại trong tay, đã bao lâu rồi, tôi nhận ra bản thân có bao nhiêu nhớ nhung tiếng mẹ thân thương ấy, tôi giống như một đứa trẻ bập bẹ tập nói, chữ mẹ thoát ra khỏi đầu môi là yếu đuối, là ấm ức, là thương xót, là nhớ nhung, là hối hận, phút chốc vỡ òa thành những giọt nước mắt lăn dài trên má.

" Mẹ, con xin lỗi, con nhớ mẹ... rất nhớ mẹ..."

................................

Tôi gọi điện cho thằng bạn thân của tôi, hồi chuông đầu vừa đổ đã có người bắt máy, Chí Hoành ở đầu dây đang cao hứng hét không ngừng

" THIÊN TỶ, THIÊN TỶ, NAM THẦN GỌI, NAM THẦN GỌI ANH NÈ"

 Tiếng điện thoại đánh cốp một phát, ngay tức khắc một giọng nói khác văng ra khỏi ống nghe, oanh tạc trong lỗ tai tôi

" THẰNG KHỈ, MÀY CÒN BIẾT GỌI CHO TAO, MÀY CHẾT Ở CÁI XÓ NÀO HẢ???!!!"

Tôi không trả lời, cũng không dời đi ống nghe, để mặc màng nhĩ yếu ớt tiếp thu uy lực cực đại của những tiếng hò hét kiêm la hét của Chí Hoành và Thiên Tỷ, 25 tuổi đầu, mới hiểu thế nào là "Thương cho roi cho vọt" 

......................................

Tôi gọi điện cho em cuối cùng, em bắt máy với một chút bất ngờ, nhưng sau đó lại tươi cười như cũ, chúng tôi nấu cháo bên điện thoai rất lâu, rất lâu, lâu đến nổi là bình minh, hoàng hôn hay ánh trăng khuya tàn, tôi chỉ nhìn thấy những dải nắng vàng đang rực ấm trong mắt, trong môi và trong nụ cười của em.

Vương Nguyên, cám ơn em, cám ơn em đã mang đến những tia nắng trong chuỗi ngày mưa giăng kín của tôi, cám ơn em đã dạy cho tôi viết 2 chữ *kiên cường*, dạy tôi cách đối mặt với cả thế giới, để rồi ở cuối đường hầm, tôi đã tìm ra ánh sáng cho bản thân, một lần nữa trở lại làm một Vương Tuấn Khải luôn ngẩng cao đầu, và không còn đơn độc.

.............................................

" Em là ai?"

" Em là người trong định mệnh của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top