cfs|01|: (SukHoon) don't wanna....
Ask: "Bạn đã từng chia tay chưa?"
Reply 2104:
Chia tay ấy hả, đó là một chuyện tất yếu phải xảy ra trong đời người mà, dù là ở bất cứ mối quan hệ nào, "chia tay" vẫn sẽ hiện hữu bằng cách này hay cách khác. Nó có thể là kết thúc dang dở đầy luyến tiếc, cũng có thể lựa chọn tốt nhất cho cả hai vì đôi khi để ai đó rời đi lại là điều tốt hơn.
Riêng bản thân mình, tôi đã có hai lần chia tay.
Một lần là vào cái năm mười tuổi non nớt, mẹ tôi rời bỏ gia đình để đi đến một vòng tay vững chãi và mạnh mẽ hơn, đủ khả năng chăm lo cho bà như một đóa hoa xinh đẹp. Lúc ấy, bà đã thật sự quá chán nản chuỗi ngày nghèo túng của gia đình nhỏ 3 người này. Ngày nào cũng chỉ có món rau vô vị vì chẳng đủ tiền để mua một chút thịt ngon, lật đật dậy sớm về trễ cũng chỉ toàn chú tâm làm việc cực nhọc, thế mà năm tháng trôi qua vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Tôi biết bà là một bông hồng rực rỡ, chỉ vì vướng bận chúng tôi - những người mà bà cho là lỗi lầm thời trẻ của mình nên chẳng thể khoe sắc. Tôi hiểu mà, khi tâm người đã nguội lạnh thì dù có kéo giữ xác thân trống rỗng lại cũng chẳng có ích gì, ngược lại còn mang theo xung đột và bão táp chẳng hay ho đến. Nên là, ngày bà bước đi lên chiếc xe lạ, tôi chỉ tiến đến vỗ về đôi bàn tay đang xiết chặt của ba mình, chúng tôi ôm lấy nhau, cũng từ giây phút đó, gia đình của tôi chỉ bao gồm ba và tôi.
Và khác biệt với lần chia tay nhẹ nhàng ấy, sự kết thúc của đoạn tình cảm dài sáu năm như thể bào mòn đi từng hơi thở của tôi, nó vẽ lên mỗi ngày mà tôi trải qua từng vết nứt thật đau đớn.
Bạn có thể tưởng tượng được không?
Chỉ mới hôm qua cạnh bên mình còn có một dáng hình ôm lấy, cùng nhau cười đùa, trao nhau cái hôn ấm nồng giữa tiết trời lạnh giá. Vậy mà chỉ sang ngày hôm sau, lời nói chia tay được thốt ra, vòng ôm cũng buông lỏng và ai đó nhất quyết rời đi, câu chuyện tưởng chừng như sẽ có một cái kết tốt đẹp nhưng cuối cùng lại dang dở.
Ngày hôm ấy tôi như một kẻ điên.
Tôi cố nắm lấy tay em, cố giữ chặt em vào vòng ôm của mình, lòng tôi tràn ngập sự sợ hãi và có lẽ vì thế khiến em đau đớn.
Em vùng vẫy muốn thoát ra, hai hàng mài thanh tú chau vào nhau tại một điểm, đôi mắt lấp lánh như vũ trụ mà tôi yêu nhất cũng khó chịu rơi từng giọt nước mắt mặn chát, rót ngang tim tôi tựa như axit đang ăn mòn.
Tiếng em gọi tên tôi sao nghe thật đắng lòng, vẫn là chất giọng ngọt ngào ấy nhưng từng lời thốt ra lại đều là sự chống đối và cáu gắt.
Chúng tôi vừa mới có một trận cãi vã và có lẽ tôi đã làm tổn thương em, có lẽ em đã phải chịu đựng quá nhiều.
Không, không thể là như thế!
Tôi trân trọng em lắm, đối với tôi, em chính là bảo vật mà tôi luôn cố gắng giữ lấy trên cuộc đời đầy vòng xoáy này.
Tôi yêu em đến điên cuồng, thứ tình cảm mà ngoài tôi ra, sẽ chẳng có ai trao cho em được trọn vẹn và chắc chắn một điều rằng, em cũng yêu tôi như thế.
Nhưng mà tại sao? Khi tôi áp lên đôi môi xinh đẹp của em một nụ hôn để em có thể bình tĩnh hơn, em lại cố rời khỏi, tự cắn môi mình đến chảy máu tanh nồng để thoát ra khỏi dư vị ngọt ngào mà chúng tôi luôn trao nhau?
Tôi thấy lòng mình tức giận đến cực điểm khi nhìn em thở hổn hển, cả hai tay ôm chặt lấy cánh môi vẫn còn rỉ máu, em cố đứng thật cách xa tôi, ánh nhìn ấy của em sao lại xa lạ quá?
Rốt cuộc là vì sao, em lại tựa như đã thay đổi quá nhiều đến thế?
Tôi thấy rõ trong mắt em là sự đau lòng lẫn kinh hãi, nó lộn xộn và rối rắm như cảm xúc của tôi lúc này vậy.
Chẳng phải em là người yêu của tôi sao?
Chúng tôi đã ở cạnh nhau sáu năm dài, yêu nhau bằng cả trái tim và trao nhau những gì tốt đẹp nhất. Tôi cưng chiều em hết mực đến như muốn có thể hái cả bầu trời sao này tặng cho em nếu em thích.
Tôi vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh hạnh phúc dành cho riêng tôi và em. Về một mái nhà hạnh phúc, về những đứa con thơ, chúng tôi sẽ sống yên bình trên một thảo nguyên rộng lớn, góp nhặt từng chút vui vẻ mỗi ngày cho đến khi cuối đời, tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay em.
Thật ra, tôi đã chuẩn bị mọi thứ gần xong xuôi hết rồi đấy!
Ngôi nhà nằm trên một cánh đồng lớn ở Salta đang đi vào những bước hoàn thiện cuối cùng, tôi dự định sau khi chúng tôi kết hôn thì sẽ đến cô nhi viện nhận nuôi hai đứa trẻ, chúng đều rất thông minh và đặc biệt nghe lời, thứ năng lực mà chúng có nếu muốn một cuộc sống sung túc hơn. Chiếc nhẫn mà tôi dành riêng cho em cũng đã hoàn thành và được cất cẩn thận trong ngăn tủ bí mật của tôi, từng ngày trôi qua tôi đều hưng phấn mong chờ được đeo nó lên tay em.
Và rồi em sẽ là của tôi, của riêng một mình tôi mà chẳng ai có thể cướp lấy.
Trừ phi... chính em đang phản bội tôi như cái cách mà mẹ tôi đã làm.
Ồ không, em sẽ không thể làm điều đó được!
Nhưng mà... rõ ràng ngay trước mắt tôi là chuyện gì thế này?
Tôi nhìn thấy em cười nói thân mật cùng một ai đó, cả người cậu ta to lớn như bao trọn lấy em, hai người ôm nhau trong cái nụ cười ngọt ngào mà tôi đã nghĩ em chỉ dành cho riêng tôi.
Vậy mà em khi đó còn vẫy tay với tôi, em đang biến tôi thành một gã hề khi vừa mới cắm lên đầu tôi một chiếc sừng sao?
Tôi như phát điên theo đúng cả hai nghĩa, kéo em về phía sau mình và tôi không ngần ngại cho cậu ta một cú đấm mạnh.
Và ồ, nhìn em kìa, em đang hốt hoảng lôi tôi ra, chẳng lẽ em đang lo lắng cho cậu ta sao?
Thật ngu ngốc!
Vốn dĩ em chỉ có thể dành sự chú ý lên tôi thôi, tôi đồng ý để em kiểm soát mình và rất hân hoan về điều đó.
Còn nếu như em thật sự lo cho cậu ta thì cái hành động đó thật dư thừa rồi, nó thậm chí còn làm cơn cuồng ghét của tôi mạnh bạo hơn. Tôi sẽ kéo em đi, đưa em trở về nhà của chúng tôi khi tên đó chỉ còn có thể nằm khuỵu trên nền đất.
"Anh đã làm gì thế này? Anh điên mất rồi!"
Em cố vùng ra khỏi tay tôi và em như thể đang nhìn một con quỷ dữ, ánh mắt em đảo quanh, chân tay dường như đều run rẩy.
"Thôi nào, em đang làm sao thế? Lại đây với anh đi. "
Hừm, em lại kì lạ nữa rồi.
Bình thường em sẽ như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nép vào người tôi, để mặc tôi vỗ về và luôn thấy dễ chịu về điều đó. Lúc ấy em thật đáng yêu làm sao chứ chẳng phải như hiện tại, em đang cố tránh xa tôi, nó làm tôi chẳng ưng bụng một chút nào.
"Anh bảo là em lại đây!"
Em đã làm tôi cáu khi hôm nay chẳng chịu nghe lời gì cả, em đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi ư?
Ôi cục bông nhỏ của tôi dường như đang hoảng sợ hết mức kìa, tôi nhìn thấy hai hàng lệ mỏng của em mà bàng hoàng.
"Anh xin lỗi, anh có hơi lớn tiếng rồi."
"Lại đây để anh ôm em đi."
Em đứng chôn chân trong góc nhà và tôi đến gần ôm lấy em, tôi sẽ thanh tẩy tất cả dư vị của tên khốn đó trên cơ thể em.
"Sao...sao...anh...lại...làm...vậy...với..cậu...ấy?"
"Cậu...cậu...ấy...là...bạn...của...em...mà?"
Bạn sao? Ai biết được ngoài hai người chứ?
Nhưng giờ thì tôi không cần để tâm về tên đó nữa và em cũng nên vậy, cậu ta đã không còn khả năng cướp lấy em của tôi rồi.
"Chỉ là một tên nhóc khốn kiếp thôi, em có anh rồi mà."
Đúng vậy, tôi đã an ủi em như thế, em chỉ cần tôi là đủ rồi, chỉ cần ở trong vòng tay bảo bọc của tôi mà thôi.
"Không được, em phải đi xem cậu ấy thế nào rồi."
Sao? Em ấy bị ngốc rồi chắc? Còn có tôi ở đây mà em lại ngang nhiên muốn đi tìm tên đó sao? Tôi đồng ý rằng mình chẳng phải người giỏi kiềm chế cảm xúc gì đâu, đặc biệt là với em.
"Em đang làm cái quái gì thế?"
Tôi không thể để em rời xa vòng tay tôi, vì thế nên tôi đã quấn lấy hai cánh môi em thật chặt. Em sẽ lại đê mê trong sự ngọt ngào này và quên phắc đi tên khốn kiếp đó, hắn ta nghĩ rằng có thể cướp em dễ dàng thế sao?
Nhưng lần này là em làm tôi thất vọng rồi, em không muốn đón lấy yêu thương này của tôi, em vẫn muốn đi tìm tên đó, thậm chí còn chấp nhận cắn môi mình rỉ máu.
Em ơi sao em lại trở nên như thế?
Tôi có gì không tốt? Tôi yêu em nhiều đến nổi chẳng có ai có thể sánh bằng và điều đó chưa làm em thỏa mãn sao? Em vẫn muốn tìm người khác à?
Em như vậy là quá tham lam rồi, như vậy là chẳng ngoan tí nào đâu.
Em phải giống như tôi, một lòng một dạ với tôi mà chẳng hề quan tâm đến bất kì một ai khác, như thế thì chúng tôi sẽ vô cùng hợp nhau rồi.
Và phần thưởng mà em nhận được sẽ là chính bản thân này của tôi, tôi sẽ trao cho em tất cả mọi thứ trên đời, cưng chiều em như thể em là báu vật của quốc gia à không, là của cả thế giới, không ai có thể làm tổn hại được em cả.
Nhưng tại sao những điều kiện nhỏ nhặt và đơn giản như thế em vẫn không làm được? Em khiến tôi tức giận bởi cái tính ngang bướng của em rồi em biết chăng?
Em muốn thoát khỏi tôi, em muốn chia tay, em muốn bản thân không thuộc về tôi nữa....
Thật quá phi lí phải không?
Em là của tôi mà, vốn dĩ em sinh ra là dành cho tôi thôi! Chúng tôi mới thật sự là định mệnh của nhau!
Tôi biết từng sở thích vụn vặt của em, biết em thích điều gì và ghét cái gì, tôi cho em tất cả những gì em muốn, cưng chiều em bằng tình yêu chẳng dành cho ai, thế giới này của tôi đều xoay quanh em, em quan trọng hơn tất thẩy mọi điều trên đời.
Và em, chàng trai có đôi mắt cười tuyệt đẹp và gương mặt khả ái khiến tôi mê mẩn. Thanh âm ngọt dịu của em là dành cho tôi, sự chăm sóc ân cần đôi khi có chút ỷ lại là dành cho riêng tôi, cái nắm tay hay bộ dạng như một chú mèo nhỏ làm tôi xao xuyến ấy, đôi môi đỏ mộng có vị dâu thơm nồng chết người ấy cũng chỉ có tôi được nếm qua, sự chú ý của em phải luôn đặt lên tôi và từng hơi thở của em cũng phải là của tôi!
Em là của tôi chứ chẳng phải ai khác.
Tấm thân em mềm ngoặt tựa vào người tôi, chỉ duy nhất mỗi tôi thôi.
Em tôi ơi, em thuộc về riêng tôi cơ mà
Breaking news
Ngày XX, 8 giờ 30 phút sáng, người ta tìm thấy thi thể đầy máu tươi của một chàng trai đang nằm trên đường, nạn nhân đã tắt thở và cảnh sát vẫn đang truy tìm ráo riết tên sát nhân tàn độc đã gây ra thảm cảnh này.
Ngày YY lúc 9 giờ 7 phút, sau khi được báo rằng tại một căn nhà có mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, cảnh sát đã ngay lập tức đến hiện trường. Phải mất một lúc lâu để có thể mở khóa cửa và trước mặt họ là một cảnh tượng kinh dị đến xót xa. Hai thi thể được xác nhận là đã chết đang treo lủng lẳng trên nhà, cả hai nạn nhân đều là nam và cái nắm tay của họ vẫn thật chặt dù cơ thể đã bắt đầu thối rữa.
Sau khi tìm hiểu qua toàn bộ những gì còn sót lại trong nhà, cảnh sát đã xác định được danh tính của cả hai và đưa vụ án ra ánh sáng.
Choi Hyunsuk và Park Jihoon yêu nhau và cùng sống tại đây.
Một tuần trước tức là thời điểm xảy ra vụ án XX, Choi Hyunsuk nghi ngờ nạn nhân Park Jihoon đang có một mối quan hệ mập mờ với nạn nhân XX nên trong lúc tức giận đã đánh chết người.
Sau khi cả hai kéo về nhà thì xảy ra cãi vã, anh ta đã dùng tay siết chặt cổ nạn nhân đến chết, đặt ở cạnh mình hai ngày rồi quyết định treo Park Jihoon lên trần nhà đồng thời cũng tự kết liễu đời mình theo cách ấy, tất cả đều được ghi chép qua chiếc confession mà anh ta đã gửi cho một trang web ẩn danh trước khi làm điều đó.
Vụ án khép lại trong sự nhức nhối của dư luận, một thảm cảnh cướp đi mạng sống của ba người trẻ tuổi và tài năng. Họ vì bị cuống vào vòng xoay của ái tình và ghen tuông mà trở nên điên loạn, không thể kiểm soát được hành động của mình để rồi bi kịch xảy ra, nỗi đau chẳng thể xoá nhoà sẽ mãi quẩn quanh những người thân ở lại. Đau lòng hơn khi nạn nhân XX đã chuẩn bị kết hôn vào một tháng tới và Choi Hyunsuk, Park Jihoon có lẽ sẽ sống hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời nếu sự việc này không xảy ra.
Một vụ án vừa đáng trách, cũng thật đáng buồn.
End.
Thật ra ngoài ngược thì mình thích thể loại có chút dark này lắm nhưng tài năng lại quá có hạn để viết ra được một câu chuyện vừa ý mình;-; nhưng cuối cùng mình vẫn cố gắng vì otp làm mình high quá high đi TvT xem bản raw hồi thứ sáu rồi đến vietsub hôm qua của Treasure map làm mình phải bay đi viết ngay và luôn huhu TvT.
Và tuần sau thì otp chung team nên hứa hẹn mình sẽ ngất trong bể thính hic hic, yêu otp quá điiiiii.
Mình cảm ơn vì mọi người đã dành thời gian đọc chiếc one shot hơi ngắn này nha:< muốn viết thêm mà hong được á hic ╥﹏╥
Hãy đến đây và cho mình nhận xét về em nó vớiiii, yêu mọi người thật nhiều hehe♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top