oneshot #9: Nắng bên em.
Ahn HyungSeob vẫn thường ví cậu như cơn mưa rào, một cơn mưa rào nhanh chóng và đột ngột, như cách mà cậu bước vào cuộc đời em. Cơn mưa rào đó đến làm tan đi cái nóng của mùa hạ nơi em.
Hyungseob gặp Park Woojin vào một ngày đầu tháng 5, khi đi trại hè cùng một vài người bạn của mình ở Busan. Cậu trai mang hơi biển với làn da ngăm khoẻ khắn, cậu trai với nụ cười toả nắng cùng chiếc răng khểnh đáng yêu chết người. Cậu trai đã khiến Ahn Hyungseob em tim đập loạn, chân tay run rẩy.
"Aaaa đáng yêu quá, ngầu quá, đẹp trai quá." - Hyungseob quay sang đánh mạnh vào vai Euiwoong - "Woong àaa."
"Này này đau em" - Euiwoong nhăn nhó, quay sang trách người kia, nhìn vào chẳng biết ai là anh nữa - "Sao? Thích rồi chứ gì?"
"Thật sự rất ngầu, lại còn rất đẹp nha à còn thơm nữa, là mùi nắng, mùi biển, mùi tự nhiên." - Ahn Hyungseob càng nói càng hưng phấn, liên tục đánh vào người của Euiwoong.
"Đừng đánh em huhu. Thích người ta rồi chứ gì."
Hyungseob không mở miệng nói nhưng cái đầu nhỏ đang gật lia lịa kia đã cho biết được câu trả lời.
"Cái này gọi là gì? Chính là tiếng sét ái tình đó, nhìn thấy cậu ấy tay chân anh liền nhũn ra hết, lại còn rất run."
"Cuối cùng... Ahn Hyungseob."
Đột nhiên Euiwoong quay sang ôm lấy em, làm cho Hyungseob giật nảy mình.
"Gì vậy?"
"Cuối cùng anh tôi cũng biết yêu rồi!"
"Cái thằng này! Làm anh giật mình."
"Để em bày cho."
"Việc gì?"
"Tỏ tình đi."
Ahn Hyungseob úp mặt vào vai người kia, miệng nhếch cao, hai tay vò vò vạt áo.
"Không được."
"Sao thế?"
"Người ta ngại."
"Thôi đi, để em bày cho."
Cả hai chụm đầu vào nhau thì thầm, lâu lâu lại bật cười to, đánh vào nhau.
"À khoan."
"Sao?"
"Đừng nói hồi đó chú cũng dùng mấy cách này cưa thằng Haknyeon nha."
"Đó là chuyện của em."
Hyungseob nhìn nét mặt Euiwoong ngượng ngùng, cười lớn trêu cậu.
_
Sáng nay sẽ có buổi hoạt động ngoài trời, cụ thể là biển. Hyungseob từ trước đến giờ vốn không thích bơi và cũng không biết bơi, nếu như là trước đây chắc chắn em sẽ trốn ở trong phòng, ủ mình với đống chăn to. Nhưng bây giờ vì sự nghiệp cưa đổ cậu trai kia, Ahn Hyungseob đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị cho bước đầu tiên. Áo phông trắng cùng quần ngang gối tối màu, làn da trắng nổi bật, xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo tròn, áo mỏng làm vòng eo nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện, như giọt sương vào buổi sớm mai, trong trẻo, thanh thoát.
Ahn Hyungseob ăn vội miếng bánh mì ngọt, nhanh chân chạy đến nơi tập trung. Vừa đến em liền muốn lăn ra ngất, mới sáng sớm cũng không tha cho nhau sao... Vẫn là làn da rám nắng ấy, vẫn là nụ cười làm tim em loạn nhịp, vừa đơn thuần vừa thu hút, đặc biệt mê người.
"Seobie, đến rồi sao, đã ăn gì chưa?" - Người nọ đột nhiên đến trước mặt em.
"A!" - Mẹ ơi, giật cả mình. - "Đã... đã ăn."
"Tốt lắm, có đủ sức không đấy? Cậu gầy như vậy."
"Tôi...tôi khoẻ lắm!"
"Có biết bơi không? Nghe nói có thi đấu gì ngoài biển."
"A... bơi... biết! Tất nhiên là biết rồi!" - Thật ra là không biết! Nhưng như vậy sẽ rất mất mặt, không được! À hôm qua Euiwoong có nói, Woojin vốn là người yêu thích biển, các hoạt động dưới nước, nếu có thể cùng nhau vui chơi sẽ dễ lấy cảm tình hơn.
Bắt đầu vào hoạt động của sáng nay, đa phần các hoạt động đều là trên cát, không cần xuống nước quá lâu nhưng đột nhiên đến khi kết thúc mọi người lại bày trò thi đấu dưới biển. Ahn Hyungseob theo bản năng lùi về sau, giấu mình trong đám đông.
"Seobie."
"Hả?"
"Ea đây, chúng ta thi đấu."
Cái gì? Thi đấu? Dưới biển? Làm sao đây?!
"Tôi...tôi không thi đâu."
"Khi nãy nói biết bơi mà, ra đây, vui lắm."
"Tôi không giỏi."
"Không sao, chỉ chơi đùa một chút thôi."
Rồi Woojin nở nụ cười, đây chính là đòn chí mạng!
"Được thôi!"
Chân Ahn Hyungseob bây giờ đã nhũn ra, chỉ muốn khuỵ xuống trước biển trời bao la. Gió như tát vào mặt, hơi biển sộc vào mũi như trêu tức em. Lúc đầu vẫn rất ổn, tuy bơi rất chậm nhưng vẫn rất được. Đột nhiên em chới với, bắt đầu hoảng loạn, chân không thể chạm vào cát. Ahn Hyungseob lo lắng, vẫn cứ đưa tay chân lung tung theo bản năng, đến khi thấy không thể nữa.
"Cứu, cứu tôi!"
Giờ phút này, chẳng nghĩ được gì nữa, trừ người nọ.
"Park Woojin, cứu tôi!"
Em không cầm cự được nữa, khó thở, nước biển tràn đầy miệng làm em không thể tiếp tục nói. Ahn Hyungseob cố vươn mình giữa biển, đột nhiên người nhẹ đi, từ từ chìm vào làn nước mát lạnh.
"Ahn Hyungseob, tỉnh dậy."
Có người đang đè lấy em, cố ép nước từ người em ra. Ahn Hyungseob giật người, phun hết số nước đã uống phải ban nãy, ho sặc sụa.
"Không biết bơi thì đừng cố."
Mở mắt, người kia đang ngồi bên cạnh, mái tóc nâu đen đã ướt đẫm, áo thun mỏng ép chặt vào người, há miệng thở dốc vì mệt.
Hấp dẫn quá...
"Nhìn cái gì? Cậu xem, không biết nghĩ gì nữa, không biết bơi thì nói không biết đi!"
Em ngồi dậy, lại ho mạnh, người bây giờ đã ướt hết. Woojin dùng tay vỗ nhẹ vào lưng Hyungseob, còn vuốt ngực cho em.
"Tôi..."
"Có sao không?"
"Không sao."
"Tôi không nhìn thấy cậu liền quay đầu lại, vừa kịp nghe cậu gọi tôi."
Mặt Park Woojin hiện rõ nét lo lắng, ngữ điệu lại còn rất nghiêm khắc, mang chút hờn giận, trách móc.
"Cậu lo lắng cho tôi?"
"Không lo cho cậu thì lo cho ai! Lần sau đừng ngốc nghếch như vậy nữa, tôi bơi đến không kịp thì làm sao?"
Tim Ahn Hyungseob dừng một nhịp rồi đập liên hồi. Hai má đột nhiên nóng rực, em vội cúi mặt nhưng hai bên má vẫn không chút khách khí, cứ như vậy càng lúc càng đỏ lên.
"Sao vậy? Say nắng à? Mặt đỏ như vậy." - Là Park Woojin hỏi.
Đúng vậy, say rồi nhưng không phải say nắng mà là say cậu.
"Phải."
"Ngốc nghếch." - Ahn HyungSeob thật đáng yêu đi.
_
"Euiwoong làm sao đây?"
"Hôm nay đã làm được gì rồi?"
"Có bơi..."
"Phụt." - Euiwoong phun cả nước trong miệng ra - "Anh bơi á?"
"Suýt chút chết đuối rồi."
"Haha ngu ngốc!"
"Chẳng phải em nói dễ lấy cảm tình."
"Quên mất anh không biết bơi. Rồi thế nào?"
"Cậu ấy đã cứu anh."
"A, vậy là tốt rồi."
Đúng là rất tốt. Bản thân cũng thật lợi hại, biết gọi tên người kia vào lúc đó.
"Hắn như thế nào? Lúc đó ấy."
"Nói là rất lo cho anh nha."
"Tốt quá, có tỏ tình chưa?"
"Vẫn chưa..."
"Đồ ngốc này, còn bao nhiêu thời gian đâu.
"Anh... anh..."
"Mau lên đi chứ!"
_
Làm sao đây, ngày mai đã phải trở về. Ahn Hyungseob vò vò tóc mình, cái đầu nhỏ liên tục lắc lắc. Vừa muốn nói cho người kia biết, lại vừa không muốn, chỉ sợ đến khi nói ra cả bạn cũng không thể làm. À còn có, số điện thoại này nọ của Park Woojin, em đều không biết.
Tối nay có tổ chức liên hoan ở một quán rượu cạnh biển, có nên say một chút không?
Ahn Hyungseob, không có tiền đồ...
_
Thật sự đã uống vài chén, tửu lượng vốn không tốt bây giờ đầu óc như trên mây vậy. Ahn Hyungseob mặt mũi hồng hào, nheo mắt nhìn hình dáng người kia, thật đẹp trai nha...
Park Woojin đột ngột quay sang phía em, bốn mặt chạm nhau nhưng không ngượng ngùng, không né tránh, cũng chẳng ai bật cười hay mở lời, chỉ đơn giản là nhìn nhau, như đem người kia đặt hết vào mình. Em bước đến phía cậu, ngồi xuống.
Ahn Hyungseob đứng bên cạnh Park Woojin, giật lấy ly rượu trên tay người kia. Ahn Hyungseob, giỏi lắm. Euiwoong ngồi ở góc khác nhìn tới hai người họ, tự cảm thấy tự hào trong lòng.
"Park Woojin, Ahn Hyungseob hôm nay đứng đây là muốn nói cho cậu biết hức!"
Em loạng choạng say đến muốn ngã xuống.
"Tôi!"
Uống thêm một hớp rượu.
"Thích!"
Đến nước này rồi, cũng thể quay đầu.
"Cậu!"
Vừa dứt lời liền lăn ra bàn. Park Woojin hoảng hốt đỡ lấy em.
"Để tôi đưa cậu ấy về phòng."
_
Cậu vừa cõng em về vừa nghe người kia lảm nhảm.
"Tôi thích cậu haha."
"Nhưng...hức...cậu...hức có thích tôi không?"
"Đồ đáng ghét...hức...cậu từ chối thử xem, tôi liền đốt nhà cậu!"
Park Wpojin bật cười vì đứa trẻ trên lưng mình. Thanh âm người kia vẫn đều đều bên tai, như rót mật vào cậu.
Ahn Hyungseob, tôi cũng thích cậu.
_
Nắng vàng chen khe ô cửa sổ, đổ dài trên gương mặt cậu trai trẻ. Ahn Hyungseob nhíu mày mở mắt, đầu đau như búa gõ. Em dùng tay đập đập vào đầu cho tỉnh táo.
Ahn Hyungseob nhìn xung quanh, nheo mắt lại cho kĩ, đây không phải phòng mình. Euiwoong đâu rồi? Em cố nhớ lại tối qua.
"Ấy chết!"
Mặt Ahn Hyungseob tái lại, khi đã kịp nhớ ra ngày hôm qua mình làm gì. Giờ phút này, nếu có thể em sẽ tự giết mình, ngu ngốc, đúng là đại ngốc, sao có thể làm như vậy!!!
"Trời ơi tôi đã làm gì vậy nè!" - Hyungseob đập đầu vào gối, mặt đau khổ.
"Dậy rồi sao?" - Thanh âm quen thuộc kia truyền vào tai.
"Cậu..."
"Có đau đầu không? Uống canh giải rượu đi." - Woojin đi đến bên giường, đặt bát canh xuống còn xoa đầu em.
"Tôi sao lại ở đây?"
"Hôm qua cậu say quá nên tôi đưa cậu về nhưng không có chìa khoá phòng cậu, đưa sang đây ngủ. Tôi ngủ ngoài phòng khách tối qua, cậu yên tâm đi."
"Tối qua..."
"A, cậu đừng nói" - Hyungseob lao đến bịt miệng cậu, không cho tiếp tục nói.
"Tôi đã nghe hết rồi."
"Cứ xem như chưa nói gì đi!"
"Sao được chứ?"
"Tôi không biết đâu!!!"
Đừng nói, tôi không muốn nghe chuyện mình không muốn nghe. Đúng vậy, là tôi hèn nhát, tôi sợ hãi. Tôi vốn là kiểu người hèn nhát, bắt đầu một mối quan hệ giống như việc đem bản thân ra đặt cược vậy, không biết trước được kết quả, tôi không muốn bản thân chịu lấy thương tổn.
"Đừng sợ."
Woojin nhìn em, ánh mắt đầy thâm tình. Nắng nhạt buông trên mái nâu đen của cậu, bình yên.
"Bởi vì ngay từ những phút đầu."
Park Woojin cúi người, chạm môi mình vào Ahn Hyungseob.
"Tôi đã thích em."
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top