oneshot #7: Mười bảy, cho đến lúc chết trong lòng.
Hai ánh mắt chạm nhau, bối rối rồi rời đi nhanh chóng. Người này né tránh, người kia cố tình.
"Cậu." - Phác Vũ Trấn mở lời - "Dạo này thế nào?"
"Vẫn thế thôi."
Lời nói khách khí, có chút miễn cưỡng.
"Đã tìm được ai đó để yêu chưa?"
Sau khi hỏi mới thấy thật hối hận, vốn dĩ không có tư cách hỏi câu này. An Quýnh Tiếp liếc lên nhìn Phác Vũ Trấn, ánh mắt chẳng nói lên điều gì cả, trống rỗng.
"Chưa."
"Vì còn vương vấn người cũ." - Nói xong liền xoay người rời đi.
Buổi họp lớp, này xem ra không thể tiếp tục ở lại. An Quýnh Tiếp nhắm mắt, thở thật sâu.
Không phải là hết yêu mà rời bỏ, vì chẳng còn đủ tin tưởng để tiếp tục thôi. Lòng tin, đáng sợ quá.
Phác Vũ Trấn đứng đó, ngực trái như có ai đấm vào.
_
Quen nhau từ những năm đầu trung học, ai nhìn vào họ cũng đều ngưỡng mộ. Khi đó chuyện đồng tính luyến ái vẫn còn khá lạ lẫm, nhiều người khinh miệt, cho là bệnh hoạn. Cả hai chỉ vẫn nắm lấy tay nói với nhau câu "không sao, còn có tớ".
Loại tình cảm này, thật ra giống như đem mình đặt giữa chiến trường hỗn loạn vậy. Bao nhiêu là thứ bủa vây, sống còn thật mong manh, tiếp tục hay dừng lại, trốn thoát hay chấp nhận, là do mỗi người.
Mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, từ lúc nào cả hai đã trở thành một phần cuộc sống, một phần cơ thể của đối phương, không thể tách rời.
Gia đình của cả hai đều biết, phản đối có, ngăn cản có nhưng đến cuối cùng chỉ có thể im lặng chấp nhận. Không phải đồng ý, mà là miễn cưỡng chấp nhận. Cả hai biết, biết chứ, biết rằng chẳng ai chấp nhận nổi loại tình cảm này.
Lúc đầu còn tủi thân, còn buồn bã nhưng sau này thì chỉ mỉm cười, tìm lấy yêu thương của người còn lại để an ủi bản thân. Để vượt qua thời gian khi đó, thật sự phải rất kiên cường, mạnh mẽ.
Hai đứa trẻ 17 tuổi, nắm tay nhau, thề hẹn về tương lai sau này.
Hai đứa trẻ 17 tuổi, ủ ấp, nuôi nấng bao nhiêu ước vọng.
Hai đứa trẻ 17 tuổi, bên cạnh nhau nói về hai từ "mãi mãi".
Khi đó đem đối phương trở thành cả thế giới của bản thân, cái gì cũng không nghĩ tới, thật ngây thơ, thật thuần khiết.
Sau đó thuyết phục gia đình, cả hai dọn ra ở riêng. Chỉ là căn phòng nhỏ, vừa đủ cho một chiếc giường, một cái bàn học, khu vệ sinh và góc nhỏ cho bếp. À ở cạnh giường còn có một cái cửa sổ, để vài chậu xương rồng nhỏ, căn phòng khi đó cũng không quá tệ.
Em nấu cơm, cậu giặt giũ. Em dọn dẹp, cậu rửa bát. Cứ như vậy, những tháng ngày khi đó thật bình lặng, hạnh phúc.
Nhưng thật chất trong bất cứ câu chuyện tình yêu nào đâu chỉ tràn ngập ánh mặt trời, vốn dĩ nó luôn còn có mùi vị của mây đen. Những câu nói "thương cậu", "yêu cậu" dần trở nên nặng nề, và từ khi nào hai chữ "mãi mãi" trở nên thật mông lung, vô định.
Vũ Trấn mệt mỏi trở về nhà.
"Về rồi à?"
"Ừ."
"Đã ăn gì chưa? Sao về trễ thế?"
"Rồi." - Trả lời xong liền đi thẳng vào phòng tắm.
Ngày trước lời yêu thương thốt ra thật dễ dàng, dễ dàng đến mức ta chẳng cần nghĩ suy gì, đối như thế nào nói thế ấy.
Cậu hất thật nhiều nước lên mặt, cố để bản thân có thể tỉnh táo. Phác Vũ Trấn, mày bị gì vậy.
"Vũ Trấn."
"À ra ngay."
An Quýnh Tiếp cùng Phác Vũ Trấn ngồi lại bên bàn học.
"Tuần sau có ngày nghỉ, cậu cùng tớ về thăm mẹ được không?"
"Tuần sau sao? Tớ nghĩ là tớ bận rồi."
"Sao vậy? Có việc gì?"
"Tớ muốn tham gia câu lạc bộ, ngày hôm đó tớ bận."
"Được, vậy dời lại ngày khác."
"Không.. không nên cậu cứ đi đi."
"Tớ đi cùng cậu."
"Không được."
"Làm sao vậy? Tớ đợi khi nào cậu rảnh cũng được."
"TỚ ĐÃ BẢO CẬU ĐI MỘT MÌNH KIA MÀ."
Quýnh Tiếp hai mắt mở to, chân tay luống cuống, không biết phải làm gì.
"Cậu.."
"Cậu ngủ trước đi." - Sau đó liền đóng mạnh cửa bỏ ra ngoài.
Cậu đi cả đêm, em cũng ngồi đó cả đêm. Hai con người mang hai tâm trạng. Cậu cố gắng giải đáp bản thân, em thì cố gắng giải đáp cậu.
Đêm nằm, cậu nghe thấy tiếng khóc nhỏ của người bên cạnh. Tim thắt lại nhưng không hiểu sao vẫn cố vùi mình vào cơn mơ. Quýnh Tiếp khóc đến họng ứ nghẹn, mắt sưng to lên.
Làm sao đây? Khi mà đến cả Phác Vũ Trấn tớ cũng chẳng biết bản thân muốn gì.
Đến khi thức giấc, chỗ nằm bên cạnh trống trải. Phác Vũ Trấn ngồi bật dậy tìm kiếm xung quanh. Trên bàn học có một phần ăn nhỏ, chắc là cho cậu. Vũ Trấn đi lại, còn có một tờ giấy.
"Vũ Trấn, tớ đi thăm cha mẹ. Cậu tự lo cho mình, tớ sẽ về sớm."
Phác Vũ Trấn thở dài rồi ngã mình xuống giường. Tay bóp chặt tờ giấy, xem như tự cho mình khoảng thời gian để suy nghĩ.
Cậu đi đến một câu lạc bộ âm nhạc, chỉ là để bản thân thư thái một chút. Có một vài người đang tập hát.
Giây phút nhìn thấy người kia tim Phác Vũ Trấn cậu như được sống lại.
"Trân Ánh."
Trân Ánh, tên hay thật.
Người kia rất xinh đẹp, thật sự phải dùng "xinh đẹp" để diễn tả về người nọ. Da trắng, môi hồng, mắt to còn có nụ cười rất trong sáng, xinh đẹp. Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào như chính cậu ta vậy. Tim Phác Vũ Trấn đập mạnh, cậu quay sang chỗ khác đánh mạnh lên ngực mình ngăn không cho cái cảm xúc này tiếp tục.
"Cậu trai kia?"
Có người gọi.
"Cậu ơi" - Người nọ mở lời - "Người mới à?"
"À không, tớ đến tham quan thôi." - Cậu lúng túng.
"Thì ra là vậy, lại đây."
Người nọ vẫy tay gọi cậu lại.
"Tớ là Bùi Trân Ánh, cậu cứ tự nhiên."
"Tớ là Phác Vũ Trấn."
Sau đó cậu cùng một số người ngồi lại xem Bùi Trân Ánh tập nhạc, hình như là để biểu diễn. Giọng hát như tiếng suối vậy, thật trong trẻo, khiến người khác cứ muốn nghe mãi.
Phác Vũ Trấn cũng không rõ bằng cách nào mà mình có thể trở về nhà nữa, tâm trạng từ nãy đến giờ cứ như lơ lửng trên không trung, không kiểm soát nổi. Trong đầu bây giờ chỉ còn lại nụ cười và khuôn mặt của người nọ.
"Vũ Trấn, số điện thoại tớ, nếu hứng thú thì tham gia câu lạc bộ của bọn tớ nhé."
_
Con người đáng thương là khi nào biết không? Là khi chẳng thể điều khiển được tình cảm của bản thân mình, và Phác Vũ Trấn cũng thế, thật đáng thương. Làm gì đây? Khi mà bên em cậu chẳng còn cảm giác yêu thương như lúc đầu nữa, thay vào đó là sự gượng gạo và đầy mệt mỏi.
"Vũ Trấn."
"Sao a?"
"Cậu gần đây...làm sao vậy? Cả ngày cứ im lặng, chẳng nói gì hết."
"Không có gì đâu, gần đây có ít chuyện làm tớ hơi mệt mỏi."
"Có gì sao không nói tớ?"
"Tớ có thể tự giải quyết."
"Được."
An Quýnh Tiếp quay đi, cười khổ. Em đưa tay xoa ngực trái, đến khi cơn nhức nhói qua đi mới khẽ thở dài.
Phác Vũ Trấn biết mình đã thật sự rung động trước người nọ. Hình dáng, giọng nói, nụ cười của người kia đều hàng ngày hàng giờ bao lấy tâm trí của cậu, không sao dứt được. Phác Vũ Trấn biết, cậu là một thằng khốn, đúng vậy. Nếu như có thể, cậu sẽ sẵn sàng đấm thật mạnh vào mặt mình. Nhưng làm sao đây? Khi mà cậu chẳng điều khiển nỗi bản thân mình.
_
Phác Vũ Trấn có cùng người kia trò chuyện thêm vài lần, cậu cũng có quay lại câu lạc bộ ấy. Bùi Trân Ánh này càng gần càng thấy yêu thích, người ấm áp, hiểu chuyện còn rất nhiệt tình với mọi người.
Cậu bắt đầu nghĩ đến việc hẹn hò với người nọ, chỉ là cùng nhau đi ăn hoặc đi xem nhạc kịch. Thời gian về nhà càng ít, thời gian cùng em ăn cơm cũng vì thế mà giảm đi. Mỗi khi Quýnh Tiếp hỏi cậu chỉ nói rằng đến cậu lạc bộ, em liền không nói gì nữa.
Cậu nghĩ rằng nên kết thúc thật sớm, bởi vì quá tội lỗi, bởi vì quá đáng thương. Chúng ta đều tìm cho nhau con đường mới, tốt và xứng đáng hơn. Cậu không muốn em mang tổn thương, ủy khuất.
_
An Quýnh Tiếp quay đầu, đi về phía trước,càng đi càng nhanh, tựa như cố gắng trốn tránh sự thật trước mắt nhưng càng cố càng chạy không khỏi . Lời nói này vốn không phải dành cho chúng ta.
"Tớ muốn kết thúc, tớ có người khác rồi, tớ xin lỗi."
Em không trả lời, chỉ im lặng rời đi.
Phác Vũ Trấn, khoảng thời gian khó khăn mà trước đó chúng ta phải cùng nhau vượt qua, liệu cậu còn nhớ hay đã quên?
Phác Vũ Trấn, cậu nói xem, tôi có nên hận cậu không?
Phác Vũ Trấn, tôi thật muốn kêu gào, lao đến nắm lấy cậu mà đánh, nhưng mà nếu như đánh cậu, tôi đau lắm.
Em dành cả đêm đó để suy nghĩ. Rốt cuộc em thua người kia bao nhiêu? Có phải em rất tệ không? Có phải vì em phiền phức lắm không? Có phải vì em chăm sóc cậu chưa tốt không?
Em rốt cuộc còn chưa tốt chỗ nào ?
"Vũ Trấn, tớ sai cái gì cậu nói tớ đi, tớ... tớ nhất định sẽ sửa đổi, cậu đừng rời bỏ tớ."
Quýnh Tiếp áp sát điện thoại vào tai, cố kiềm nén tiếng nức nở của bản thân.
"Cậu không sai gì cả, người có lỗi là tớ."
"Không, Vũ Trấn."
"Tớ xin lỗi, chắc chắn còn có người tốt với cậu hơn tớ."
Có người tốt hơn tớ. Phác Vũ Trấn, cậu ngốc lắm. Tớ cả đời này cũng không thể nào tìm được ai tốt hơn cậu, vì với tớ Phác Vũ Trấn là hoàn hảo nhất, nếu không là cậu thì sẽ chẳng là ai khác cả.
Và rằng tớ sống vì cậu, nếu cậu rời đi, Phác Vũ Trấn tớ phải làm sao?
_
"Vũ Trấn, cậu lầm rồi. Cậu rung động vì tôi nhưng sẽ chẳng thể bên cạnh tôi lâu dài. Cậu vì cái gì mà bỏ ra nhiều năm như vậy? Là để chứng minh rằng tình yêu của hai người đúng không? Vì sao lại bỏ cuộc nhanh như vậy?
Vũ Trấn, nếu bây giờ cậu không quay lại, tôi chỉ sợ cậu sẽ hối hận. Tôi xem cậu là bạn bè mới nhắc nhở cậu. Chỉ là cơn gió nhẹ lướt ngang qua cậu, tôi không đọng lại lâu bên cậu, có thể ban đầu cậu sẽ thấy thích nhưng thật ra ánh nắng dịu nhẹ kia mới là thứ luôn bên cạnh cậu, luôn xuất hiện nơi cậu. Cậu suy nghĩ đi, đừng khiến cậu ấy phải thương tổn. Cậu đáng thương và ngu ngốc lắm Phác Vũ Trấn, khi mà cậu chẳng biết điều khiến chính mình."
Lồng ngực Phác Vũ Trấn thắt chặt lại, từng câu chữ của Bùi Trân Ánh như đánh thẳng vào đại não cậu. Cậu run rẩy gọi cho em.
"Vũ Trấn" - Em thều thào.
Đánh rơi lọ thuốc xuống đất, An Quýnh Tiếp ngã quỵ, cả người đau đớn đến đáng sợ.
"Quýnh Tiếp, tớ có chuyện muốn nói."
"Quýnh Tiếp cậu trả lời tớ đi."
Đầu dây bên kia vẫn im lặng.
"An Quýnh Tiếp, cậu còn đó không?"
Em ôm lấy bụng, quặn thắt. Hai mắt An Quýnh Tiếp đã nhòe đi, không nhìn rõ cảnh vật, bên tai vẫn vang lên tiếng của người kia từ điện thoại.
"An Quýnh Tiếp, cậu ra đây đi, tớ sai rồi."
Vũ Trấn. Em nhíu chặt mày, môi cắn đến bật máu, không thể nói được gì.
"Trân Ánh nói với tớ, Phác Vũ Trấn là kẻ ngu ngốc nhất và cũng là kẻ đáng thương nhất, vì tớ không thể kiểm soát được bản thân mình, An Quýnh Tiếp xin lỗi vì đem đến cho cậu tổn thương, tớ tỉnh ra rồi."
"Quýnh Tiếp, vì sao không trả lời?"
An Quýnh Tiếp đau đớn nằm trên sàn, không còn đủ ý thức để có thể tiếp nhận lời của cậu. Em bấu chặt vào bụng, hai mắt mờ đi. Quýnh Tiếp run rẩy, không dám tin vào lời cậu vừa phát ra, nhưng mà Phác Vũ Trấn, muộn rồi.
Mắt khép lại, tay buông lỏng, đau đớn đột nhiên dịu bớt đi. An Quýnh Tiếp thoải mái cười trong lòng, ổn rồi. Đau đớn này, tớ không muốn tiếp tục nữa.
_
"Bệnh nhân uống thuốc tự tử, may mà đưa vào kịp."
Cậu thì ra cần tớ như vậy? Nhiều đến mức bản thân cậu cũng không cần? An Quýnh Tiếp, cậu là đang muốn trừng phạt tôi đúng không ? Vì tôi bỏ rơi cậu, vì tôi vô tâm.
Nếu vậy thì xem như ban cho tôi chút ân huệ, cậu ra tỉnh dậy đi, cậu nhất định không có việc gì . Tôi nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên rồi.
Ngày hôm sau em tỉnh dậy, chỉ liếc mắt qua cậu, cái gì cũng không nói. Phác Vũ Trấn cố gắng bù đắp cho em, cùng em trò chuyện thật nhiều nhưng mà An Quýnh Tiếp em đến giờ phút này, không cần nữa rồi.
Khi đó không giữ, không bám chặt bây giờ vụt khỏi tầm tay mới biết gì là đau đớn.
An Quýnh Tiếp tự xin phép xuất viện, tự bắt xe về nhà.
"Cậu làm gì vậy?"
"Dọn ít đồ."
"Làm gì? Đi đâu?"
"Đi khỏi nơi không thuộc về mình."
Đau đớn này một mình em gánh chịu, vốn chẳng ai hay biết. Một câu tha thứ, vào lúc này ép buộc em phải nói ra?
Em hận cậu, nhưng lại vô cực yêu cậu, chỉ có rời xa mới có thể quên đi. Quýnh Tiếp muốn sống với chính mình, em thật sự rất mệt mỏi và sợ hãi.
Phác Vũ Trấn, chúng ta nợ nhau, nếu chưa trả hết duyên nợ tôi chắc chắn rồi sẽ trở về bên cậu nhưng lúc này hãy để tôi sống cho mình, có được hay không ?
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top