oneshot #6(2): Yêu em.
Có lẽ vì từ nhỏ đã chịu mất mát quá lớn nên đối với em cảm giác nhận được yêu thương là hạnh phúc nhất, và Woojin cho em được điều đó. Có thể là người thân, có thể là anh em, có thể là bằng hữu, gì cũng được, chỉ cần cậu vẫn còn dành tình thương cho em.
_
"Woojin à, tớ biết sai rồi cậu quay về đi."
"Tại sao? Khi đó bỏ đi hay như vậy còn tới đây nói những lời này?"
"Khi đó là tớ sai, tớ không nên theo người kia, cậu đừng như vậy mà."
"Giả tạo. Đi! Đừng bao giờ để tôi phải thấy mặt cậu nữa."
Cô gái kia vẫn tiếp tục kéo tay Woojin lại nói giọng nài nỉ, đôi lúc lại nấc lên vài tiếng.
Hyungseob ép sát người vào tường, dù biết mình như vậy là không đúng nhưng thật mong Woojin cứ như vậy mà cự tuyệt người kia, mặc kệ cô ta.
Người như vậy, không xứng với cậu.
"Đi thôi."
Woojin đi đến chỗ em, đưa tay kéo Hyungseob đi.
"Cậu-"
"Từ chối rồi."
"Cô ấy..."
"Không phải tội nghiệp, loại như cô ta vứt bỏ là rất đúng."
Lời kia vừa dứt trong lòng em lập tức hiện lên vài tia vui vẻ.
"Xin lỗi cậu, đáng lẽ sẽ đi chơi thật vui lại gặp phải cô ta, còn hại cậu nghe chúng tớ đôi co."
"Không sao."
"Có muốn chơi gắp thú không?"
"Gắp thú sao?"
"Ừm, tớ nhất định sẽ thắng." - Cậu quay sang cười lớn, giơ tay lên thành nắm đấm, ra vẻ hào hứng.
"Được." - Hyungseob cũng vì vậy mà vui vẻ theo.
trò chơi cách chỗ hai người đứng không xa, đi vài bước là đến.
"Cậu thích con nào?"
Em cùng cậu nhìn vào trong thùng gắp, có một con thỏ bông nhỏ màu trắng, xem ra rất mềm, rất đáng yêu - "Cái này." - Em chỉ đến, cười cười.
"Được."
Cậu thử mấy lần, đều trượt, tiền xu bỏ vào cũng đã rất nhiều.
"Không được cũng không sao mà."
"Nhất định sẽ được."
Woojin thử thêm vài lần nữa vẫn thất bại - "Cái máy này chơi gian lận sao!"
"Không có, do chúng ta không may mắn thôi."
Em cười, muốn an ủi cậu một chút. Người kia bĩu môi thất vọng.
Đáng yêu quá.
"Ăn gì không?"
"Được."
Đi đến một quán lề đường gần đó, có bánh gạo cay, có chả cá, đều là những món cả hai thích. Cậu cùng em thích thú ăn nhiều hơn mọi khi, là do món ăn ngon hay do lòng người vui vẻ?
"A, vệ sinh ở đâu nhỉ." - Woojin hỏi.
"À bên kia, đi đến đó rẽ phải."
"Vậy cậu đợi tớ một tí."
Em đứng đó tiếp tục ăn, còn gọi thêm một ít định sẽ để dành phần cậu. Sao lâu thế nhỉ? Có nên gọi cho Woojin không?
"Này!"
Cậu từ khi nào đã quay lại còn đứng sát lưng em.
"Cậu ăn đi, xong thì mình về."
"Ừm."
Đột nhiên Woojin khoát một tay lên vai em, có chút giật mình, em nhìn cậu rồi lại nhìn vào cốc bánh gạo, bối rối không nói được gì. Tay Woojin liên tục gõ nhẹ vào vai em, theo bản năng Hyungseob quay người sang nhìn.
Đến khi nhìn rõ được đã xúc động nói không nên lời, chỉ có thể mấp mấy môi, chớp chớp mắt.
"Có thích không?"
Trên tay cậu cầm con thỏ bông nhỏ khi nãy, đúng rồi, là con thỏ vừa trắng vừa mềm đó.
"Cậu..."
"Cái máy đó không gian lận, tớ đã phải bỏ gần hết đống tiền xu của mình ra để gắp được nó đấy."
Hyungseob cầm lấy, hạnh phúc đưa lên mắt nhìn.
"À con thỏ này sao lại giống cậu như vậy?"
"Sao cơ?"
"Vừa trắng vừa mềm lại còn trông rất đáng yêu."
Thật.. thật sao? Tất cả những lời này đều là thật lòng sao?
Yêu thương cậu, đối với em không hiểu sao lại cảm thấy lớn lao đến vậy.
Có phải em ảo tưởng hay không? Tại sao gần đây đều có cảm giác Woojin đặc biệt để tâm đến mình. So với ngày trước, khoảng cách giữa cậu và em dường như đã ngắn đi rất nhiều.
Có lúc em muốn nói ra tình cảm này nhưng suy nghĩ một hồi lại cảm thấy mình thật ngu ngốc, đâu phải nói ra là sẽ xong chuyện, còn biết bao nhiêu thứ phải vượt qua, ảnh hưởng đến cậu, đến gia đình này, em không muốn.
Yêu thương cứ giữ trong lòng, cũng tốt thôi, không sợ phải đối mặt với khó khăn, nhưng nếu là cùng cậu đối mặt, em ngàn vạn lần đều nguyện ý.
"Hyungseob à."
Cậu nửa tỉnh nửa say nặng nề bước vào nhà, đến cả hơi thở của chính mình cũng không thể kiểm soát.
"Cậu làm sao vậy? Sao lại uống rượu rồi?"
"Tớ tớ chính là hức... tớ" - Woojin ngã xuống nền gạch.
"Nhỏ tiếng một chút, đừng đánh thức cô chú."
"Đánh thức thì sao chứ hức."
Em đỡ cậu lên phòng, lại như lần trước dùng khăn mặt lau sơ cho cậu, khuôn mặt vì rượu mà đỏ bừng lên, hai mắt híp lại. Cũng rất đáng yêu.
Đột nhiên cậu ngồi bật dậy, đè em dưới mình, từ trên nhìn xuống, ánh mắt cậu nóng rực, nhìn thẳng vào Hyungseob.
"Cậu .."
Em nghe được cả tiếng từ lồng ngực mình phát ra.
"Cậu thích tớ à?"
-
Woojin nặng nề ngồi dậy, nhíu chặt mày, hơi thở nặng nhọc, đầu đau quá. Cậu dùng tay đập đập vào đầu vài cái, choáng váng.
"Đau đầu sao? Uống chút canh giải rượu đi, hôm qua cậu say quá."
Em bước vào phòng, trên tay cầm bát canh nhỏ. Hyungseob chỉ dặn dò vài câu rồi có ý quay đi, cậu đưa tay giữ em lại.
"Cảm ơn cậu."
"Đừng khách khí, đã ở chung lâu như vậy." - Hyungseob không quay đầu lại trả lời, khẽ rút tay mình ra.
Nhớ lại đêm qua, cậu không biết bản thân bị gì nữa, bên cạnh nhau lâu như vậy chưa bao giờ gặp loại cảm giác này, chẳng thể tự nhiên, cũng thể thoải mái như lúc còn bé nữa.
Mỗi khi gặp em chỉ thấy ngượng ngùng, khó xử, đôi lúc tim còn đập rất nhanh. Thứ cảm xúc quái quỷ này đã đeo bám Woojin rất lâu rồi, cậu bực tức, tò mò đối với loại biểu tình này của bản thân.
Chưa bao giờ cậu uống nhiều như tối qua, uống đến không còn nghĩ được gì nữa, không cảm thấy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top