oneshot #4: Muộn.


"Hình như tớ bệnh rồi, Woojin ah."

Điện thoại cậu sáng lên, màn hình hiện rõ tin nhắn vừa được gửi đến.

Cậu nhanh tay lấy điện thoại đang để đầu giường, đọc xong chỉ thấy lo lắng, không sao yên được. Woojin đứng lên thay quần áo, muốn nhanh chóng rời khỏi nhà.

"Woojin, đi đâu đó?"

"Ở công ty có việc, gọi gấp."

"Vậy có về không?"

"Không."

"Được rồi, đi cẩn thận. Sáng mai về có thể..."

Người kia còn chưa nghe hết câu đã gấp gáp bỏ đi, trong lòng chợt trống rỗng, không sao lấp đầy được, nuốt nỗi nghẹn ngào vào sâu đến tận trong lòng.

Sáng mai về có thể mua giúp em một ít thuốc không? Cổ họng có chút đau.

Người ta khi yêu chắc chắn sẽ có lúc nản lòng mà, đúng không? Cho nên cậu chắc cũng đang nản lòng, muốn thả mình một chút, chỉ một chút thôi. Không biết cậu có phát hiện không nhưng mà lần cuối cậu ôm em có lẽ đã là chuyện của 3 tháng trước rồi, vậy có nghĩa tình cảm cậu dành cho người kia cũng đã được 3 tháng.

Mỗi ngày đều tự lừa gạt bản thân, đều tự vòng tay lấy mình, tự nói với chính mình rằng cậu chỉ là đang bận rộn thôi. Mỗi ngày đều ở lại chỗ làm muộn một chút, chợ cũng cố tình đi thật lâu mong rằng khi về nhà sẽ thấy người kia đang chờ đợi mình.

Tối nào cũng nấu thật nhiều món, rồi lại chờ đợi đến thiếp đi, khi giật mình thức giấc thì cậu đã vào nhà từ khi nào, chỉ là người kia không gọi mình dậy, không hỏi xem đã đợi bao lâu rồi.

Có những hôm cậu về sớm, cùng em ngồi ăn cơm, Hyungseob lần nào cũng vui vẻ gắp rất nhiều thức ăn cho cậu, làm gì cũng nghĩ thật kĩ, không muốn cậu khó chịu, nhưng suốt buổi Woojin chỉ cắm cúi vào điện thoại, nhắn tin với ai đó, một câu cũng không nói với em.

Lần đầu tiên thấy tin nhắn người kia gửi đến hiện trên điện thoại cậu, Hyungseob chỉ thoáng liếc nhìn rồi lại nhanh chóng quay đi nơi khác, cố gạt mấy lời đó ra khỏi đầu.

"Woojin à, ngày mai lại đến ăn cơm nhé."

"Woojin à, cảm ơn cậu giúp tớ dọn nhà."

"Tớ đãi, ngày mai có mặt ở chỗ cũ nhé."

"Woojin lời cậu nói hôm nay tớ sẽ ghi nhớ. Tớ cũng thích cậu."

Thì ra cậu đã dành cho người kia nhiều tình cảm như vậy, nhiều đến mức em cảm giác không thể kéo cậu về bên mình nữa. Hyungseob vẫn im lặng, dù cho biết tất cả. Có đôi lúc em muốn nói ra, muốn kết thúc, nhưng nghĩ lại nếu không có cậu, em liệu có thể sống nổi?

Tối nằm cạnh nhau, Woojin quay lưng về phía em, điều mà trước giờ cậu chưa từng làm. Ngày trước cứ đến giờ đi ngủ người kia lại ôm em vào lòng hay làm nũng với em để em hôn lên má cậu. Woojin cùng em sống chung nhưng chưa từng hứa hẹn gì về tương lai cả hai, chỉ cần cậu hoặc em đưa ra đề nghị rồi cùng nhau lên kế hoạch, cùng nhau thực hiện, chưa từng hứa hẹn.

Có phải vì chưa từng hứa điều gì nên mới như vậy?

Sáng hôm sau Woojin trở về, không đánh thức em, chỉ gom một ít đồ đạc sau đó lại đi tiếp.

Hyungseob nằm yên, giả vờ chưa tỉnh giấc, cố gắng che đi đôi mắt đã sưng lên vì khóc, em thức cả đêm, không ngủ nổi.

"Lại đi nữa sao?"

"Công ty..."

"Được rồi, đi cẩn thận."

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm quen nhau, không thể không đi sao? Ở lại không được hay sao?

Muốn chạy đến ôm lấy cậu, cầu xin cậu ở lại, đêm nay thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không đủ dũng khí, chỉ có thể đưa mắt nhìn người kia bỏ đi.

Nửa đêm. Qua ngày kỉ niệm kia rồi. ha

Em nhớ quá, nhớ cậu quá, nhớ đến điên rồi.

Hyungseob chụp lấy điện thoại, tay run rẩy bấm vào số máy quen thuộc, em thèm khát giọng nói cậu.

"Alo."

"Em .. em đây."

"Có chuyện gì sao?"

"Nhớ anh quá."

"Nếu không có gì thì cúp máy đây, đang bận."

"2 giờ sáng rồi, qua ngày kỉ niệm 3 năm rồi."

Hyungseob khóc nức, mặc kệ tiếng mình phát ra lớn như thế nào, chỉ biết áp tai vào điện thoại mà khóc, như thể bao nhiêu buồn bực bấy lâu cứ thế mà bộc ra hết.

Cậu ngắt máy.

"PARK WOOJIN!"

Em thét lớn, mệt mỏi rồi, thật sự rất mệt. Có thể hay không lại ôm em vào lòng như trước kia?

Mấy ngày sau đó cậu đều không trở về, Hyungseob đối với chuyện này ngoài mặt tỏ ra không sao nhưng kỳ thực trong lòng đã đau đớn đến không thể diễn tả. Không thể ăn uống cũng không thể ngủ, cả ngày đối mặt với cô đơn, nếu như vậy còn sống làm gì?

Nếu như Hyungseob có thể cứ như vậy mà hận cậu, ghét cậu thì tốt biết mấy, có thể dứt khoát với người kia, làm lại cuộc sống của bản thân. Nói em ngu ngốc hay lụy tình cũng được, tình cảm nuôi dưỡng bao năm nói bỏ là bỏ được sao?

Woojin là cuộc sống của em, nếu cuộc sống của Hyungseob đã bỏ em mà rời đi thì còn sống làm gì nữa?

Woojin, anh nói xem một người đã mất đi lí do để tồn tại thì phải làm thế nào?

Mấy ngày rồi cậu không về nhà, có lúc đã bước đến trước cửa nhưng trong lòng vẫn không sao thoải mái nên lại quay đi. Đã rất lâu rồi không nhìn rõ em, mỗi ngày trở về chỉ biết mặc kệ mà lướt qua.

Woojin đối với em không còn tình cảm nhưng chẳng biết sao lại cứ không đành buông tay, người kia cứ ẩn ẩn hiện hiện trong lòng cậu, không sao dứt bỏ được, đôi lúc nghĩ đến lại có cảm giác nhói ở tim.

Cậu có người mới, Woojin không biết đó có phải lí do khiến cậu như vậy với em hay không.

Hyungseob biết tất cả chỉ là em không nói, cậu cũng im lặng không hề nhắc đến. Vì sợ em sẽ rời đi, vì sợ em sẽ đau lòng. Có phải cậu tham lam không? Khi cứ cố gắng giữ em bên mình.

Ahn Hyungseob là thứ gì đó không thể thiếu, chỉ biết khi về sẽ thấy, khi cần sẽ có, nếu như em rời đi, cậu chẳng biết mình sẽ như thế nào nữa.

Hôm nay người kia cùng cậu cãi nhau, người kia hỏi tại sao không nói chia tay với Hyungseob, cứ để như vậy làm gì. Woojin ấp úng không biết phải trả lời thế nào, chả nhẽ lại bảo không nỡ.

Người kia thở dài bỏ lại cậu, trước khi đi còn nói cậu phải chọn, một là người nọ hai là em.

Woojin trở về nhà, lần này nhất định phải nói chia tay.

Trong nhà bật đèn nhưng mọi nơi đều không thấy Hyungseob, lúc đi vào phòng tắm, cậu suýt nữa hét lên. Bồn tắm đầy nước, bị thứ gì đó nhuộm thành màu hồng nhạt không còn nguyên vẹn, bên cạnh là một con dao nhỏ còn đang dính một chút máu tươi, có vài giọt rơi xuống sàn.

Woojin hốt hoảng, không phải em, cậu tin mà, em không bỏ cậu, không tự ngược đãi bản thân như thế này.

Lục tung cả nhà đều không thấy người kia, cậu như phát điên, điện thoại run run trong túi quần, cậu lấy ra, là số Hyungseob, gấp gáp ấn nút trả lời.

"Hyungseob."

"Cậu là người nhà Ahn Hyungseob sao?"

"Đúng .. đúng vậy."

Bác sĩ cho cậu địa chỉ bệnh viện, số phòng, bảo mau đến đi, bệnh nhân tự tử khi tỉnh dậy nhất định phải có người bên cạnh để ổn định tinh thần.

Hyungseob nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, rất đáng sợ, không gian trong bệnh viện rất lạnh lẽo, lại còn trắng toát.

Tay em khẽ động đậy, Woojun giật mình, mở to mắt nhìn vào bàn tay nhỏ kia.

Cậu nắm lấy tay em, đưa lên áp vào mặt mình, sao lại gầy như thế này rồi, rốt cuộc đã bao nhiêu ngày không chịu ăn uống?

Một giờ sau Hyungseob tỉnh lại, lúc đầu có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó lại im lặng, cái gì cũng không nói, kể cả lí do vì sao lại thành ra như vậy, hai người cứ như vậy một khoảng lâu.

"Sao lại như vậy?"

Woojin mở lời. Em quay đi, cố tình né tránh.

"Tôi hỏi em sao lại thành ra như vậy?"

"Không muốn sống."

Cậu trừng mắt nhìn em, nói gì vậy? Không muốn sống? Đùa sao.

"Điên sao!"

"Đúng vậy, điên rồi, yêu anh đến điên rồi."

"Tôi lúc nào cũng nghĩ phải thông cảm cho anh, tất cả đều do mình chưa tốt, nhưng mà Park Woojin.. em nghĩ cho anh nhiều như vậy, ai nghĩ cho em đây?"

Em khóc, nức nở như đứa trẻ, đã lâu rồi mới khóc trước mặt cậu như thế này.

Chúng ta sao lại trở thành thế này chứ? Tại sao khi đó lại làm như vậy với em? Em không sợ chờ đợi, chỉ sợ không biết phải đợi đến bao giờ, thời gian có thể giết chết con người đó.

"Tại sao lại làm như vậy với tôi? Biến đi, biến!"

Em ném đồ xung quanh, nước mắt vẫn giàn giụa.

Cậu lao đến, ôm chặt lấy em, mặc cho người kia giãy giụa, mặc cho người kia đánh thật mạnh vào lưng mình. Nếu như cái ôm này có thể thay lời xin lỗi, thay lời giải thích thì tốt biết mấy.

Hyungseob vẫn không ngừng khóc, đã đi rồi còn trở lại làm gì, đã không còn yêu thương vậy tại sao lại cho em hi vọng?

"Xin lỗi, xin lỗi em, tôi biết rồi, em đánh tôi đi, đánh thật mạnh, để tôi biết em đã đau nhiều như thế nào."

Tôi biết rồi, biết thứ gì là quan trọng với mình rồi, biết em đối với tôi như thế nào rồi, cầu xin em, xin lỗi em, do tôi ngu ngốc, tôi là một thằng tồi, làm ơn đừng như vậy, khoảnh khắc nhìn em sơ yếu nằm trên giường bệnh tôi đã biết mình sai rồi.

"Xin em, làm lại, chúng ta làm lại."

Hyungseob không trả lời, chỉ có thể khóc, khóc cho hết những ngày tháng chịu đựng, khóc cho hết nỗi lòng, khóc cho hết những uất ức, nhưng mà khóc rồi có được gì không?

Em yêu cậu, nhưng Hyungseob không dám chắc người kia rồi sẽ lại yêu thương mình, Woojin nói như vậy, có chắc sẽ giữ lời không?

Em không biết nữa, đã tan vỡ, đã tổn thương rồi. Bây giờ sẽ lại đánh cược với chính mình, tổn thương sẽ vẫn còn đó nhưng đau đớn sẽ dịu bớt, có phải hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top