oneshot #3: Chuẩn bị tỏ tình.
Gần đây Woojin của em thay đổi nhiều lắm, cậu chẳng còn đợi em mỗi sáng để cùng nhau đến trường, mỗi giờ ăn trưa cũng phải đợi thật lâu cậu mới chịu xuất hiện hay tan học cậu lại chạy mất hút đi đâu đó chỉ để lại lời nhắn "Hyungseob tớ có chút chuyện cậu về trước đi".
Cậu vốn không phải như vậy. Chẳng lẽ cậu đang thích ai đó? Không, chẳng phải thích em sao. Mỗi chiều phải đi về một mình vừa lo lắng lại còn.. nhớ cậu nữa. Em chỉ sợ người kia bỏ rơi mình, nếu như vậy thì em biết phải làm sao đây?
Ting!
Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Là tin nhắn từ em.
"Woojinie, tối nay cậu có bận không? chúng ta cùng nhau đi xem phim"
Cậu cắn môi, mặt lộ rõ vẻ khó xử.
"Tớ bận, hôm nào nhé"
Ting!
Trả lời rồi. Lại thế, chẳng biết làm gì nữa hay là đi với ai đó? Cái đồ đáng ghét này, cậu rốt cuộc làm gì vậy?!
"Tớ biết rồi. vậy sáng mai tớ sang cậu rồi cùng đi học nhé?"
"Không được rồi, tớ phải vào trường sớm"
"Vậy tớ sẽ thức dậy sớm cùng cậu"
"Không được. tớ có việc"
"Vậy thì cậu tự đi đi!"
Giận rồi. Xin lỗi Hyungseob, thật sự xin lỗi cậu.
Em tức giận vứt điện thoại lên bàn rồi ngã mình xuống giường.
"Cái đồ đáng ghét, tớ sẽ mặc kệ cậu. Park Woojin đáng ghét."
Ngày hôm sau Ahn Hyungseob thực sự đã làm như lời em nói, mặc kệ Park Woojin. Sáng thì cố tình đến trường thật muộn, không để người ta đến sớm cùng thì em sẽ đến trường thật muộn. Giờ ăn trưa cũng không đợi cậu nữa mà chạy đi với Haknyeon. Tan học cũng cố tình đi ngang lớp học của cậu tỏ vẻ không có cậu tôi vẫn có thể tự về.
Park Woojin thật sự rất đau khổ, sao lại tránh mặt cậu như vậy? Lại còn đi với Haknyeon. Hyungseob à tớ có lí do mà sao lại nỡ như vậy chứ?
"Haknyeon này."
"Sao cơ?"
Haknyeon thì cứ mải ngồi nhắn tin với ai đó thôi.
"Cậu có biết gần đây Woojin đang làm gì không?"
"Ai cơ? Park Woojin à?"
"À ừm."
"Tớ không biết. Vốn không thân thiết lắm, không phải cậu cùng tên đó rất thân sao?"
"À không có gì. Mà cậu nhắn tin với ai thế?"
Haknyeon ngượng ngùng, mặt cũng bắt đầu hồng hào hơn - "Là một hậu bối vừa quen biết được, rất gần gũi đáng yêu."
"Tên gì thế?"
"Là Euiwoong" - Nhắc tới cái tên kia Haknyeon lại vô thức mỉm cười.
"À, xem ra rất thích người kia?" - Em áp sát mặt trêu chọc, thấy Haknyeon đỏ mặt còn thích thú bật cười.
"Không được trêu tớ."
Cậu đứng trên tầng hai của trường nhìn xuống chỗ của em và Haknyeon. Trò chuyện vui nhỉ? Còn áp sát mặt vào Haknyeon nữa này này cậu còn sống mà.
"Seob"
Tin nhắn từ cậu? Bất ngờ nha.
"Tớ đây"
Chỉ hai từ tớ đây thôi đã thật sự làm con tim Park Woojin đổ gục, bao giờ cũng thế, nhẹ nhàng và đáng yêu, kể cả có giận dỗi.
"Cậu giận tớ đấy à?"
"Ai thèm giận cậu."
"Thế sao tránh tớ. "
"Ai bảo cậu không để ý tớ."
"Tớ có mà."
"Cậu đáng ghét."
"Tớ làm sao cơ?"
"Này."
"Ahn Hyungseob."
"Đi đâu rồi?"
Giận thật rồi sao? Ngày mai nhất định sẽ để em không thể giận cậu nữa..
_
"A, làm gì thế? Giật cả mình."
Hôm nay vẫn cố tình đến muộn nhưng vừa mở cửa ra đã thấy một cái đầu đỏ đứng tựa trước cửa còn nhe răng cười với cậu. Sáng sớm đã hù dọa người khác, nói Park Woojin đáng ghét không phải rất đúng sao?
"Đi học."
"Cậu tự mà đi."
"Đi cùng cậu."
"Không cần."
"Thật không?"
Em đi thẳng. Cậu từ đằng sau nói với tới.
"Được rồi, nếu đã không cần tớ nữa thì tớ tự đi vậy."
Cậu chạy nhanh lên trước mặt em, quay lại nhìn rồi chạy nhanh về phía trước.
"Này.. này cậu đi thật sao.. cái đồ đáng ghét này."
Hyungseob đứng phía sau lớn tiếng gọi. Cậu chỉ được như vậy thôi à? Không thể dỗ dành thêm chút sao?
"Park Woojin cậu là đồ đáng ghét, không cần cậu nữa. "
Cậu giật mình quay lại. Làm sao vậy? Chỉ đùa một chút mà.
"Này."
"Tớ.. tớ xin lỗi, đừng khóc."
"Cậu cút đi cho tôi."
"Đừng khóc mà.. làm sao đây? Seob à."
Cậu bối rối, lấy tay vụng về lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của em. Còn người kia cứ đứng khóc mãi thôi, cả hai chẳng còn quan tâm đến việc đã muộn học rồi.
"Đừng khóc nữa mà. Tớ chỉ muốn đùa, đừng khóc tớ xin lỗi."
"Xin cậu đó. Đừng khóc."
"Cậu là đồ ưm."
Còn chưa nói kịp những chữ tiếp theo đã bị người kia hôn xuống.
Em mở to mắt, cậu dứt khỏi nụ hôn. Nhẹ nhàng và mềm mại như chính em. Cậu bối rối không nhìn thẳng vào em nữa, Hyungseob ngẩn người, không chớp mắt nhìn người nọ.
"Cậu.. không được khóc nữa."
Em lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt vội vàng liếc đi nơi khác. Không khí chợt trở nên đầy ngượng ngùng, xấu hổ và.. ngọt ngào.
"Tớ có nơi này muốn dẫn cậu tới."
"Đi đâu cơ?"
"Trốn học."
Woojin kéo tay em. Đây là khu đất trống mà em và cậu thường đến để gặp nhau mà, đột nhiên Woojin buông tay em ra mỉm cười nói em nhắm mắt lại. Hyungseob vốn tò mò nhưng Woojin bảo gì thì làm nấy, nhắm chặt hai mắt lại để người kia kéo tay mình đi.
"Cậu mở mắt đi."
Em từ từ hé mắt, suýt thì hét lên vì bất ngờ. Trước mặt cậu là một sân khấu nhỏ, trên đó có đèn, có ảnh của cậu và em. Woojin buông tay cậu, đi đến sân khấu phía trước, Cầm lấy mic, mỉm cười sau đó cất giọng.
"Mình sẽ luôn nắm chặt lấy tay cậu
Những lời hứa sẽ mãi bên cạnh nhau
Chỉ có mình và cậu, chỉ thế thôi không bao giờ thay đổi
Sẽ luôn yêu thương cậu bằng cả trái tim này
Mình hứa đấy
Sẽ luôn bên cạnh cậu như chính nơi này
Như chính nơi này vậy.
Mãi mãi như vậy"
Kết thúc đoạn hát cậu quay xuống nhìn em, bằng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng nhất. Cậu dùng chất giọng trầm ấm của mình nói với em.
"Cậu biết tớ thích cậu mà, đúng chứ? Chỉ là tớ chưa một lần chính thức thổ lộ với cậu cho nên hôm nay Park Woojin tớ nói cho cậu biết. Tớ, con người tớ, tâm trí tớ, trái tim tớ từng giây từng phút đều thích cậu. Thời gian kia phải nghiêm túc chuẩn bị bất ngờ cho cậu nên tớ đã không quan tâm đến cậu, tớ rất có lỗi. Ahn Hyungseob, hôm nay tớ muốn cậu trả lời tớ. Cậu.."
Woojin bước xuống sân khấu, đi đến gần chỗ em. - "Cậu có muốn cùng tớ hẹn hò không?"
Sau đó còn đưa một bàn tay ra, chờ đợi em nắm lấy.
Em biết cậu dành tình cảm cho mình, em đâu ngốc đến mức không biết cảm nhận. Em cũng thích cậu chỉ là hai người chưa một lần nói cho nhau biết tình cảm của bản thân.
Con người này, ánh mắt này, giọng nói này, trái tim này bây giờ và mãi mãi là thứ em yêu thích nhất trên đời. Chỉ cần nghĩ đến khóe miệng sẽ bất giác cong lên, trong lòng sẽ tự khắc vui vẻ. Park Woojin, em thích cậu.
"Tớ nguyện ý. Chỉ cần là cậu, dù thế nào tớ cũng nguyện ý."
Em cười, nắm lấy bàn tay kia. Đã nắm rồi thì không được bỏ ra đâu đấy.
Cậu ôm chầm lấy em, để người kia vào lòng mình. Hít hà mùi hương trên tóc em, trên cơ thể em, mùi hương mà cậu yêu thích nhất. Cậu đang ôm lấy cả thế giới, của riêng mình.
"Đồ ngốc này."
"Sao cơ?" - Em dụi dụi vào ngực cậu.
"Đi đâu không đi, lại đi vào tim tớ, làm tớ mê đắm cậu. Bây giờ không dứt được, bắt đền."
Em mỉm cười, tràn ngập hạnh phúc.
"Tớ dùng cả đời này để đền bù cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top