oneshot #2: Mỏi.


Cậu giật tay kéo em vào lòng, giữ thật chặt không để em cử động được.

"Park Woojin cậu điên sao?"

"Phải, điên rồi!"

"Liên can gì đến tôi?"

"Vì em mà phát điên rồi!"

Em vì ngạc nhiên mà mở to mắt ngước lên nhìn cậu, người con trai này làm sao vậy?

Em khóc. Ngạc nhiên, bất ngờ, hoảng hốt, tất cả đều có trong em.

Cậu làm sao vậy? Nhất định có chuyện gì rồi. Em không muốn nhưng nước mắt cứ rơi, mặc nó, dù sao cũng không phải lần đầu khóc trước mặt Park Woojin.

"Em.. làm ơn. Đừng khóc, xin em" - Cậu để đầu em tựa vào vai mình, liên tục nói lời dỗ dành, tay còn khẽ xoa tấm lưng gầy nhỏ của em. 

"Park Woojin, đừng như vậy. Tôi thật sự chịu không được."

"Xin lỗi em. Làm ơn."

Hôm đó Ahn Hyungseob đứng trước mặt Park Woojin nói thích cậu.

Hôm đó Park Woojin dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn em.

Hôm đó Ahn Hyungseob ở trong phòng tập mướt mồ hôi đến 4 giờ sáng.

Hôm đó Ahn Hyungseob cố gắng một giọt nước mắt cũng không để rơi ra.

Hôm đó Ahn Hyungseob vì luyện tập mà ngất đi trên đường về kí túc xá.

"Điên rồi sao? Ahn Hyungseob ngồi lên nói chuyện" -. Euiwoong đẩy mạnh cửa phòng của em, đứng ở đầu giường mắng lớn.

Lại chọc giận Euiwoong rồi.

"Có nghe em nói không?" 

Lại lớn tiếng, này anh lớn hơn cậu đấy.

"Anh xin lỗi, nhất định sẽ không như vậy nữa."

"Lại tỏ tình à?"

"..."

"Lần thứ bao nhiêu rồi?"

"Anh.."

"Không phải xin lỗi em. Nói thì anh không nghe, vậy thì sau này có chuyện gì thì đừng đến tìm em nữa."

"Euiwoong, anh xin lỗi, làm ơn." - Hyungseob hốt hoảng ngồi bật dậy.

"Nằm xuống, em đi."

"Đừng. Woong à" - Làm ơn, đừng bỏ rơi anh, thật sự quá đủ rồi.

"Anh muốn em phải nói bao nhiêu lần nữa?"

"Anh.."

Ahn Hyungseob thật sự rất thích Park Woojin. Từ ngày chạy vội vào lớp A, từ ngày nhìn thấy được Park Woojin, em đã thật sự không thể dứt khỏi tình cảm dành cho cậu.

Lúc đó chỉ đơn thuần cho rằng thích thì phải nói, dù bị từ chối cũng không sao, chẳng phải người ta thường nuối tiếc những gì chưa làm hơn là những gì đã làm sao?

Nhưng như vậy thì quá đột ngột nên em quyết định sẽ thể hiện qua hành động. Lấy phần ăn giúp cậu, trải chăn giúp cậu, pha nước tắm giúp cậu, gấp chăn giúp cậu, tất cả những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của Park Woojin em đều quan tâm. Nhưng mọi thứ em làm đều không được người kia để tâm, chỉ thuận miệng nói một câu cảm ơn, Hyungseob nghĩ mình phải nói thôi.

Hôm đó hẹn Park Woojin đến phòng tập, cậu cũng chỉ ừ một tiếng.

Cạch

"Có chuyện gì sao?"

"À thật ra.."

"Tớ có chuyện này muốn nói cho cậu biết."

"Cậu nói đi, tớ nghe."

"Thật..thật ra..tớ.."

"Từ từ nào, tớ đây mà." -

Tớ đây mà, Woojin à sao có thể dịu dàng như vậy.

"Tớ thích cậu."

Nói ra được rồi, ba chữ này, thật sự đã nói ra rồi.

"Tớ cũng thích cậu, chúng ta là bạn bè lại còn chung team nữa." - Em nghe thấy tiếng Woojin bật cười.

"Không phải."

"Không phải như vậy, không phải bạn bè."

"Sao nào?"

"Tớ thích cậu, hơn cả bạn bè, hơn cả tình cảm dành cho những người kia, cậu hiểu không?"

"Hyungseob.. cậu?"

"Tớ chính là dành rất nhiều tình cảm cho cậu, mỗi ngày mỗi ngày đều như vậy."

"Ha.. cậu nói sao? Thích tớ?"

"Đúng vậy."

Woojin bật cười lớn, thích cậu? 

"Là đồng tính luyến ái sao?"

Em giật mình. Đồng tính luyến ái? Chuyện đó em chưa từng nghĩ đến, chỉ biết là rất thích Woojin.

"Chỉ là tớ thích cậu, thích Woojin."

"Con trai lại thích con trai? Chính là đồng tính luyến ái."

Em có chút lo sợ, mồ hôi tay cũng bắt đầu đổ .

"Thì sao chứ? Tớ thích cậu, chuyện kia đều không liền can."

"Sao lại không liên can?" - Woojin gằn giọng - "Cậu như vậy lỡ như ảnh hưởng đến tôi."

"Tôi thực rất quý mến cậu, đặc biệt yêu thích cậu nhưng mà cậu lại là đồng tính luyến ái. Kỳ thực rất khó chấp nhận."

Woojin.. cậu làm sao vậy. Bình thường cậu không dùng giọng điệu này mà.

"Xin lỗi." - Woojin lùi lại phía sau - "Thật khó chấp nhận."

"Không. Woojin tớ chỉ đơn thuần là thích cậu."

"Biến thái."

Cậu quay người đi khỏi phòng tập. Em đứng đó, cố gắng tiêu hóa hết những lời vừa rồi của cậu. Biến thái? Em ghê tởm như vậy sao?

Cả tối đó Hyungseob ngồi ở phòng tập, suy nghĩ rồi bật khóc. Không oán giận, không buồn bực chỉ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Nếu em cứ giữ tình cảm này cho riêng em biết thì có phải cậu và em vẫn sẽ như bình thường không?

Sau hôm đó, Hyungseob và Woojin tránh mặt nhau. Chỉ trừ khi tập luyện cả hai đều cố gắng không chạm mặt đối phương.

Gần đây Hyungseob thường đi với Euiwoong, em đã không còn buồn nữa chỉ cảm thấy mỗi lần chạm mặt người kia trong lòng sẽ không được yên, tim còn đập rất nhanh, rất khó chịu. Euiwoong chỉ im lặng bên cạnh, lắng nghe em, không trách mắng, đôi lúc lại xoa lưng em bảo ngốc quá.

Nhưng đứa trẻ này kỳ thực rất ngu ngốc. Em cho rằng bản thân chưa đủ chân thành nên Woojin mới không tiếp nhận. Tiếp tục theo đuổi cậu, lúc nào em cũng cố gắng bộc lộ với câu, để cậu biết được Hyungseob thích cậu nhiều như thế nào.

Park Woojin mỗi lần nghe xong đều để lại vài câu mỉa mai, châm chọc, tổn thương em lần này đến lần khác. Cho đến khi Euiwoong thực sự không chịu được nữa mới lớn tiếng mắng em, bảo em giả vờ ngu ngốc, rõ ràng biết người kia không có tình cảm với mình mà cứ lao vào.

Em không ngu ngốc, chẳng phải có kiên trì thì việc gì cũng sẽ làm được sao? Em thực sự rất kiên trì, rất nhẫn nại mà. Euiwoong sau thời gian đó lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh Hyungseob, không để em ở một mình Woojin, không để em cùng cậu nói chuyện.

Park Woojin gần đây thay đổi rất nhiều, dễ nổi nóng và hay tức giận vô cớ. Cậu không biết, sau lần người kia tỏ tình với mình cảm thấy không thể tiếp nhận. Cậu là con trai làm sao có thể cùng người con trai khác nói lời yêu thương?

Sau lần đó rõ ràng Hyungseob cố gắng tránh mặt cậu, tránh tiếp xúc với cậu. Đột nhiên cảm thấy có chút không quen, có chút mất mát. Đồ ngốc kia lúc nào bên cạnh giúp cậu những việc nhỏ nhặt, mặc kệ vậy, không thể cùng người đó thân mật.

Chẳng hiểu sao sau đó người kia lại tiếp tục bên cạnh nói thích cậu, thể hiện sự yêu mến đối với cậu. Buồn cười là Park Woojin cậu lại cảm thấy thích thú, thoải mái. 

Park Woojin, mày điên rồi.

Mấy ngày sau Euiwoong thường xuyên xuất hiện bên cạnh em, em cũng không thường tìm cậu nói chuyện nữa. Euiwoong đã nói gì với em sao? Woojin cảm thấy trong lòng rối loạn, muốn tìm em hỏi lí do lại cảm thấy không nên. Cảm xúc này là thế nào đây? Nhìn thấy em thì thoải mái, không được gặp em lại khó chịu.

"Hyungseob hyung."

"A! Euiwoong!" 

Euiwoong lại đến, cậu ta không cần luyện tập sao?

"Sao lại đến rồi, đã tập luyện xong chưa?" - Hyungseob dùng chất giọng nhẹ nhàng bình thường đi đến hỏi Euiwoong. Người này vẫn như vậy, đối với ai cũng dịu dàng.

"Đã xong rồi, anh xong chưa?"

"À còn một chút nữa." - Lần này là Daniel trả lời.

"Mọi người cứ tập đi ạ, em ngồi trước phòng tập đợi."

"Nếu lâu quá em cứ đi trước. Anh xong tự khắc sẽ đến."

"Ahn Hyungseob tập trung đi. Cậu chậm nhất đấy."

"Tớ.. biết rồi"

Euiwoong liếc nhìn Woojin rồi rời đi.

Cả buổi hôm đó Woojin cứ kéo Hyungseob ra một góc riêng bắt em nhảy cho cậu xem rồi chỉnh đi chỉnh lại động tác của em. Hyungseob bất an, vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu. Bình thường thì lạnh nhạt, cáu gắt tại sao hôm nay lại tận tình như vậy?

Euiwoong bị loại, đúng vậy, Woong của em, người duy nhất em có thể dựa dẫm vào. Euiwoong không khóc chỉ nói anh phải cố lên, em đợi anh. Em biết Euiwoong nhất định rất buồn nhưng lúc nào cũng tỏ ra bản thân mạnh mẽ.

Sau vòng loại hôm đó, Euiwoong có hẹn gặp Woojin.

"Có chuyện gì?"

"Tôi sẽ nói thẳng, tránh mất thời gian."

"Nói đi."

"Xin anh tránh mặt Ahn Hyungseob đi."

"Tôi luôn làm vậy, không phải sao?"

"Tuyệt tình hơn nữa, đừng để người kia hy vọng."

"..."

"Anh ấy thật sự rất thích anh, hơn cả bản thân. Đừng để người đó hy vọng nữa, cảm giác thất vọng thật sự rất đau đớn. Cảm thấy không yêu thương được thì hãy tuyệt tình vào, để cho người kia phải từ bỏ."

"Anh ấy chưa bao giờ thể hiện ra nhưng không có nghĩa là không buồn. Ahn Hyungseob mỏng manh, yếu đuối hơn những gì các người vẫn thường thấy. Tôi chẳng biết anh ấy sẽ còn chạy theo anh đến bao giờ nữa, tôi khuyên không được. Anh nếu cảm thấy chấp nhận được thì hãy tiếp nhận anh ấy, đừng để anh ấy phải tổn thương nữa, anh ấy thật sự rất thích anh. Nếu không tiếp nhận được, cảm thấy khinh thường thì tuyệt tình hơn đi, vứt bỏ, mặc kệ anh ấy, khiến anh ấy tổn thương rồi phải rời khỏi anh. Được không?"

Cậu không trả lời. Người kia rốt cuộc thích mình đến thế nào mà đến cả người ngoài cũng phải lên tiếng? Khuôn mặt đẫm lệ, nụ cười gượng gạo hay những khi cúi gằm cố gắng che đi ánh mắt buồn bã. Woojin thấy, thấy tất cả. 

Cậu biết được cảm xúc kia là gì rồi. Thích. Chính là như vậy. Thích em, thích con người của em. Mọi khi đều cố tình phủ nhận tình cảm đó, cho rằng như vậy là không được, bây giờ thì biết rồi.

 Nhưng mà có trễ quá không?

"Hyungseob đã định từ bỏ rồi cho nên xin anh mặc kệ anh ấy đi."

"Không được. Lee Euiwoong. Tôi có lẽ cũng đã thích em ấy rồi"

"Sao cơ?"

Cậu quay đi. Không được. Hyungseob của cậu, không thể từ bỏ cậu. Tay nắm lại chạy thật nhanh về khu kí túc. Hyungseob xin lỗi, em ơi.

Cho dù trước giờ bị người kia khinh bỉ như thế nào thì tình cảm của em vẫn không hề nguôi ngoai. Nhưng mà em mệt rồi, thật đấy. Cùng người mình yêu thương bên cạnh nhau thật sự khó đến vậy sao? Em không muốn nghe nữa. Những lời châm chọc đó, thật sự rất đau khổ. Bỏ cuộc thôi.

Tình cảm này em bắt đầu em kết thúc, yêu đơn phương thật đơn giản nhỉ? Không còn liên can đến người kia, trong lòng em có thể hay không sẽ nhẹ nhõm hơn? Em không biết nữa.

"Ahn Hyungseob đâu?" - Cậu nắm hai vai Haknyeon lại lớn tiếng hỏi.


"Chắc lại trong phòng tập rồi."

Hyungseob thu mình ngồi trong phòng tập, nơi này yên tĩnh lại không có ai, thật thích. Em có thể khóc, có thể cười hay tự do nói những điều trong lòng. Đây cũng là nơi lần đầu em tỏ tình với cậu. Nhìn hình ảnh mình trong gương lớn, nhỏ bé, yếu ớt. Hyungseob thở dài, thật mệt mỏi. Cuộc thi và cả tình cảm này nữa.

"Ahn Hyungseob."

Em giật mình quay về phía cửa. Cậu như thế nào mà lại ở đây chứ? Chẳng phải đã đi ra ngoài sao?

"Cậu.."

Em định đứng lên hỏi cậu nhưng mà nhớ ra người kia không thích mình, lại còn ghét cùng mình ở một chỗ. Em đứng tại chỗ hướng ánh mắt lo sợ và cả khó hiểu về phía cậu.

"Tôi.. hôm nay có chuyện này nhất định phải nói." 

Người này làm gì vậy? Chuyện gì cơ? Rõ ràng rất ghét mình sao bây giờ lại có thể cùng mình ở một chỗ nói chuyện như vậy.

"Chuyện gì?"

"Nghe xong đừng có bật khóc đó." 

Em rơi vào trong lòng người kia, cậu áp đầu em vào ngực mình.

Gì thế này? Park Woojin cậu làm gì vậy? - "Park.. Park Woojin."

"Im lặng nào." - Woojin xoa đầu em - "Tôi chính là muốn nói cho em nghe rất nhiều."

"Không được."

"Làm sao vậy? Seob."

"Đừng như vậy. Tôi vốn muốn từ bỏ cậu. Đừng, đừng chạm vào tôi."

"Seob, nghe tôi nói."

"Không. Tránh ra."

Cậu giật tay kéo em vào lòng, giữ thật chặt không để em cử động được.

"Park Woojin cậu điên sao"

"Phải, điên rồi!"

"Liên can gì đến tôi?"

"Vì em mà phát điên rồi!"

Em vì ngạc nhiên mà mở to mắt ngước lên nhìn cậu.

Em khóc. Ngạc nhiên, bất ngờ, hoảng hốt, tất cả đều có trong em.

Cậu làm sao vậy? Nhất định có chuyện gì rồi. Em không muốn nhưng nước mắt cứ rơi, em mặc nó, dù sao cũng không phải lần đầu khóc trước mặt Park Woojin.

"Em.. làm ơn. đừng khóc, xin em" - Cậu để đầu em tựa vào vai mình, liên tục nói lời dỗ dành, tay còn khẽ xoa tấm lưng gầy nhỏ của em. đứa trẻ của cậu đã chịu đựng rất nhiều rồi.

"Park Woojin, đừng như vậy. Tôi thật sự chịu không được."

"Xin lỗi em. Làm ơn."

"Tránh xa tôi. Buông."

"Cậu.. không thể."

"Em làm sao vậy?"

"Cậu nhất định đang đùa giỡn đúng không? Bằng không sao có thể .."

"Nghe này, Seob. Tôi từ trước đến giờ chính là rất thích em, chỉ là tôi phủ nhận nó, cố tình không chấp nhận nó. Mỗi khi thấy được em trong lòng đều rất vui vẻ, thoải mái. Không gặp được em lại khó chịu. Nhìn em buồn bã, đau đớn tôi cũng không thể ngăn được cảm xúc của bản thân. Chỉ là ngu ngốc, khiến em tổn thương, khiến em chịu đựng. Xin em, tôi biết rồi, biết được tình cảm này rồi."

Ahn Hyungseob em cả đời cũng không nghĩ có ngày Park Woojin sẽ ôm chặt em nói thích em. Có thể tin tưởng hay không? Em thực sự rất sợ, sợ hắn đùa giỡn, sợ lại tổn thương, em sợ phải đối mặt với tình cảm này.

"Em vẫn không tin sao?" - Giọng Woojin có chút lo lắng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Tôi thật sự rất sợ, Park Woojin."

Em nhắm nghiền mắt. Để mặc cơ thể mình tựa vào người kia.

"Vậy thì em đừng thích tôi nữa, lần này, để tôi theo đuổi em, được không? Để tôi trải qua cảm giác của em, để tôi hiểu được em khi đó, rồi hãy đồng ý."

Vai cậu ướt, em khóc rồi. Đồ ngốc này kỳ thực rất yếu đuối, đừng cố gắng như vậy nữa, cậu sẽ xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top