oneshot #10: Hanahaki.

Hyungseob ôm lấy lồng ngực mình, người giật nảy, ho vài tiếng, cổ họng đau rát đến khó chịu. Vẫn như thường, những cánh hoa nhuốm máu đỏ rơi đầy sàn, em hốt hoảng, nhiều thế này, cúi người nhặt từng cánh hoa lên áp chặt vào lồng bàn tay mình. Đưa tay lau lau khóe miệng.

"Lại nữa sao?" - Euiwoong vội vàng đặt hai cốc coffee vừa mua được lên bàn, quay sang người kia xem xét, tay còn khẽ vuốt vuốt lưng.

"Không sao." - Hyungseob cười nhạt, khẽ đẩy tay y.

Euiwoong mặt tái xanh, hai mày nhíu chặt, tức đến thở không nổi. Y ngồi đối diện em, nhìn thẳng vào mắt Hyungseob rồi lại nhìn đến hai bàn tay trắng muốt của người kia. Nắm lấy nó, khẽ mở tay em ra, cầm lên từng cánh hoa đã nhuốm máu.

Hyungseob nhìn theo từng cử chỉ của y rồi lại nhìn y, mỉm cười lắc đầu, ý bảo rằng mình không sao.

Euiwoong hai viền mắt đã đỏ hoe, chực rơi nước mắt.

"Anh."

Hyungseob không đáp, chỉ nhìn y, chờ đợi người kia nói tiếp.

"Phẫu thuật đi."

Hyungseob thoáng đứng hình, dù đã nhiều lần nghe lời đề nghị này từ y. Em là mím môi, ngước lên nhìn y khẽ lắc đầu.

"Cố chấp."

"Anh.. thích cậu ấy nhiều lắm."

Vừa nói xong lại ho, cánh hoa kia lại khẽ bay trong không gian rồi đáp xuống sàn. Euiwoong hốt hoảng đứng dậy vỗ vỗ lưng cho em, nước mắt từ khi nào đã rơi.

"Hết nói nổi."

"Vậy cậu đừng nói nữa, anh sẽ không từ bỏ đâu."

"Anh tính cứ thế này mà..." - Euiwoong lúc này đã không kiềm được, nức nở liên tục - "Anh muốn bỏ em lại sao."

Hyungseob giật mình quay lại nhìn y, quên mất, sẽ phải đi, rồi lại cười, mang theo tình cảm này mà chết đi, không hối tiếc, đi đến nơi đó chẳng phải sẽ còn gặp lại cha mẹ sao.

"Anh không sợ."

"Em sợ."

"Woong à."


Mùa xuân đã qua, nhưng vẫn còn vài thứ từ nó đọng lại, những cánh hoa anh đào thuộc về mùa xuân. Đẹp thật, đẹp quá, nó phủ kín cả mặt đường. Ahn hyungseob em cũng có hoa, những bông hoa thuộc về riêng em nhưng không được như vậy, nó xấu xí, nó nhuốm máu.

Cái vị đắng ngắt đó lại trào lên đến cổ họng, em vội dừng lại ven đường, thả những cánh hoa của mình bay tự do.

Cái hoa kia, ngày càng nhiều.

Phẫu thuật đi.

Lời của Euiwoong cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Không, em không vứt bỏ tình này, dù có chết. Cái cảm giác tim đập mạnh khi người kia lướt ngang, em mê đắm.

Nó ám vào em, Euiwoong đôi lúc còn nhăn mặt bảo người anh nồng mùi hoa tươi quá, nhưng mặc kệ vậy, nhờ vào những bông hoa kia em mới biết được tình cảm này chưa chết.

Bạn học, có lẽ với cậu em chỉ thế này, không hơn không kém. Con đường đến trường hôm nay dài quá, đến khi nào mới gặp được cậu?

Cậu ấy là người ai cũng thích, ai cũng muốn theo đuổi, phải thôi, hoàn hảo như vậy lại còn rất giỏi mê luyến người khác, một khi đã sa vào sẽ chẳng thể dứt ra.

Đau, đau lòng thế đấy. Thật ra, những cánh hoa của em cũng đẹp chỉ có điều, nó nhuốm máu, nên trở nên thật xấu xí.

Làm sao vậy? Lại đau bao tử sao?

Bài giảng từ khi nào chẳng còn được em tập trung vào, thứ khiến Ahn Hyungseob quan tâm bây giờ chỉ còn là dáng vẻ đau đớn của người kia. Em ngồi phía sau, tuy chỉ thấy bóng lưng cùng tay đang ôm lấy bụng nhưng biết rõ người kia đang thế nào, đã thích đến như vậy.

Ngứa ngáy, em đưa tay xoa cổ họng, bật lên vài cái ho, những cánh hoa rơi xuống sàn.

Chen chúc trong biển người, bị ép đến muốn ngất đi nhưng Hyungseob vẫn cố đến cùng, chen qua đám người nọ mua một chút bánh mì ngọt, cùng sữa tươi, hết phần tiền ăn sáng. Em vội chạy lên lớp, người kia chắc vẫn còn đau, tay nơi bụng nhưng hai mắt đã nhắm nghiền.

Hyungseob khẽ đặt phần ăn lên bàn, ăn vào sẽ đỡ hơn. eEm đưa tay khẽ khều người nọ, sợ làm người ta mất giấc, lại không đành nên chỉ dám thật nhẹ nhàng.

Cậu ấy ngủ cũng thật ngon đi, hai mắt nhắm chặt, miệng hơi hé ra, tiếng thở đều đều bên tai em. Giờ nghỉ mọi người đều ra ngoài, chỉ còn cậu ấy ở lại.

Em run rẩy, tay cứ đưa lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng thu hết can đảm, khẽ vuốt mái tóc người kia.

"Park Woojin, thích cậu."

Khẽ, rất khẽ, như thả hết vào gió. Không sao, để mình tôi biết là được.

Nhìn Woojin, cái ý nghĩ phẫu thuật liền bị em dập tắt. Mối tình đầu của em, mối tình đơn phương của em, không nỡ vứt bỏ như vậy. Những cánh hoa lại rơi, trên tay em, trên áo cậu, mái đầu cậu nhuộm hơi nắng, thơm đến khiến người ta lưu luyến, không thể rời đi. Hyungseob đã từng thử, từng gặp qua nhiều người nhưng người cho em cảm xúc mãnh liệt như vậy thì chỉ có một, chỉ có một mình Park Woojin.

Nếu như người đó là cậu thì thật tốt, để em có thể bên cạnh cả tuổi xuân này.

Nếu như người đó là em thì thật tốt, người may mắn được cậu yêu thương.

Khuấy cốc coffee đã sắp nguội lạnh, Hyungseob nhàn nhạt nhìn theo từng động tác của chị nhân viên. Quán sắp đóng cửa, mọi người ra về gần hêt, chỉ có em ở lại.

"Cậu bé."

"Dạ?" - Hơi giật mình vì tiếng gọi đột ngột này, em quay về hướng chị nhân viên.

"Thật đẹp trai nha, có bạn gái chưa?"

Hyungseob hơi ngượng, chẳng biết vì lời khen hay câu hỏi nữa.

"Dạ chưa.

"Có thích ai không? Trông em buồn thế?"

"Dạ.." - Em nhìn ra phía cửa sổ. Những cặp đôi ôm nhau, âu yếm nhau, ha, Seoul mà, con người ta yêu nhau công khai thế đấy - "Dạ có, thích lắm."

"Có nói cho người ta biết chưa?"

"Chưa, em không dám."

"Đơn phương sao, khổ lắm. Cứ thử nói xem sao."

Đơn phương khổ lắm, em biết. Nhưng yêu đơn phương không phải cũng là một loại tình yêu sao? Chỉ là xuất phát từ một phía, à không, lầm rồi, bắt đầu từ một phía thì không phải là tình yêu.


Lần thứ bao nhiêu rồi? Euiwoong dùng ánh mắt như một chút nữa thôi có thể sẽ quỳ xuống mà nhìn em.

"Phẫu thuật đi!"

Y khóc, em khẽ lau khóe môi, vị máu sộc vào miệng, buồn nôn quá. Cánh hoa kia bay, nhiều lắm.

"Nếu không thì nói cho cậu ta biết, đừng ngu ngốc như thế này nữa."

"Không được."

"Làm sao?"

"Cậu ấy sẽ không đồng ý đâu."

"Anh chưa nói, làm sao biết được, cố chấp quá Ahn Hyungseob!"

Euiwoong lại khóc. Tại sao chứ? Cứ liên tục bắt em từ bỏ tình cảm này, em đau, y thì không, vậy thì có gì phải khóc? Em còn chưa khóc mà? 

Hay là bởi vì đã mất hết sức lực, chẳng thể khóc nổi nữa?


Sẽ nhanh thôi, xong lần này rồi giải thoát. Vui mình, vui người, hòa thuận biết bao.

Tay chân run rẩy đến cùng cực, viền mắt đỏ au. Ngốc, có gì đâu mà khóc. Em lại ho, không khống chế nổi bản thân, siết chặt những cánh hoa.

"Woo..Woojin."

Đã đứng trước mặt người ta rồi.

"Hyungseob."

"Tớ... tớ"

"Có chuyện gì? Cậu cứ bình tĩnh, không cần gấp."

Cái vị đắng khó chịu đó lại trào lên đến cổ họng, ngứa ngáy, đau rát. Em muốn nôn, em muốn ho. Tay siết chặt lấy những cánh hoa đến nỗi nó như bị nghiền nát. hHyungseobb khó thở, họng khô khóc.

"Tôi..."

Ngực đập mạnh, căng thẳng đến tột độ. Hai mắt nhòe đi, nhìn không rõ trước mắt.

"Thích cậu."

Em ho sặc sụa, người run rẩy, nước mắt chảy dọc hai bên má. Ôm lấy ngực mình, vò chiếc áo mỏng, bám víu vào nó.

Park Woojin hoảng loạn, đưa mắt nhìn những cánh hoa bay trong gió, bay trong không gian. Nắng vàng đổ nơi em, một vệt dài, như thể ông trời sắp kéo Hyungseob đi vậy.

Tim đau buốt, đỡ lấy thân ảnh ngời nọ, cái gì cũng không nói được.

Áo cậu, còn vương rất nhiều, rất nhiều mùi hương của những cánh hoa tươi nhuốm máu.


"Anh suy nghĩ thông suốt rồi à?"

"Ừ, như cậu muốn."

Euiwoong chợt đi đến, ôm chầm lấy đầu người anh lớn hơn cậu một tuổi nhưng vẫn khiến người  ta không thể yên tâm. Ấm nóng chảy đến bên thái dương, mặn đắng.

"Khóc cái gì? Anh tưởng cậu phải vui mừng chứ."

"Anh.. xin anh."

"Làm sao?"

"Khóc đi."

"Vì cái gì chứ?"

"vVì em, vì anh. Để nhẹ lòng, cả anh nữa, nặng lắm đúng không? Lòng anh gánh không nổi đâu."

Bây giờ hyungseob khóc thật, khóc to nữa là đằng khác. Cứ như vậy, hai thân ảnh nhỏ ôm lấy nhau mà khóc. Hyungseob vẫn thường uống coffee, em thích lắm. Hyungseob cho rằng coffee giống như tình yêu vậy, đắng ngắt nhưng đã thích rồi thì sẽ nghiện, không dứt ra được.

Nhưng nó thơm, nên rất dễ câu dẫn người khác đắm mình vào.

Những cánh hoa đi đến đâu cũng bay, có thể khiến người khác phiền, có thể khiến người khác chán ghét nhưng nó mặc, vẫn cứ làm như những gì nó muốn.

Mùi máu nhuốm trên cánh hoa, em chưa từng dám ngửi qua, em sợ mình đau lòng.

Sau này, sẽ chẳng còn tim nào đập loạn nữa. sau này, sẽ chẳng còn ám mùi hoa tươi. Sau này, sẽ chẳng còn cánh hoa nhuốm máu nào bay.

Tay hyungseob run run, ngòi bút sắp chạm đến mặt giấy. Ký lên đi, em sẽ được giải thoát. Đối mặt với người kia bằng loại cảm xúc bình thường nhất.

Cửa phòng bệnh bật mở. Người nọ thở dốc, tay đặt lên ngực trái, chỉ nhìn em, không nói lời nào. Nước mắt cậu chảy, mũi đỏ ửng, như muốn lại như không, không thốt ra lời nào.

Chỉ nhìn nhau, tay em run trượt khỏi thân bút, quệt thành đường dài trên mặt giấy. Cậu đưa tay ra phía trước, nắm thành đấm rồi khẽ buông lỏng, những cánh hoa rơi ra, nhuốm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top