Ngoại truyện #10: Cho tôi cơ hội được không?
Park Woojin ôm chặt lấy bụng cho dù biết rõ việc này chẳng giúp được gì, bao tử đau đến tái xanh cả mặt. Mỗi khi cơn đau dịu bớt lại ngồi thẳng dậy thở hắt, chỉ vì cái thói quen không ăn tối.
Giờ nghỉ, cậu gục xuống bàn, tay vẫn ôm lấy bụng, sao không đỡ thế này. Nhắm nghiền mắt, nghỉ một chút chắc sẽ đỡ hơn, từ cửa lớp truyền đến tiếng bước chân, tuy rất nhẹ nhưng vì phòng học đang yên ắng nên rất dễ nghe thấy.
Có ai ngồi lại bên cạnh Woojin, đặt gì đó lên bàn. Không hiểu sao cậu vẫn không mở mắt, chắc một lúc rồi đi thôi, đột nhiên người nọ đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. Tay rất mềm, còn là khá nhỏ, vuốt nhẹ nhàng như sợ cậu tỉnh dậy, được một lúc thì rời tay đi.
"Park Woojin."
Gọi mình sao? Biết tôi đang thức à?
"Thích cậu."
Tim Woojin khựng lại, hai tay để dưới bàn đan với nhau. Cậu nghe thấy tiếng thở nhanh của người nọ rồi lại có tiếng bước chân, cho đến khi hơi lạnh từ nơi bên cạnh lùa đến woojin mới biết người kia đã rời đi.
Woojin mở mắt ngồi dậy. Có vài cánh hoa trên áo cậu, trắng muốt nhưng mỗi cánh lại bị nhuốm một chút màu đỏ, đỏ của máu. Woojin nhìn đến phần ăn trên bàn rồi lại nhìn về phía cửa lớp.
Ahn Hyungseob.
Không phải lần đầu tiên Woojin thấy những cánh hoa, đã vài lần cậu thấy nó rơi dưới chân bàn học của em, ở tay em đôi lúc cũng giữ vài cánh hoa nhưng chưa để tâm, cũng không nghĩ gì nhiều. Ahn Hyungseob có mùi hương của riêng mình, thơm lắm, cậu thích nó, là mùi hoa tươi. Những cánh hoa ngày hôm đó được cậu lưu vào một chiếc túi nhỏ, chẳng biết để làm gì, chỉ là giữ đấy thôi.
Ahn Hyungseob trong Park Woojin là một cậu trai dáng người nhỏ, mắt to sáng nhưng tóc mái Hyungseob dài lắm chỉ cần cúi một tí là che gần nửa khuôn mặt em. Hyunngseob là người rất bình thường, học lực bình thường, gia cảnh bình thường nên rất ít được chú ý.
Tiếng ho khan vang lên từ phía cuối lớp, Woojin quay người xuống nhìn, người nọ tay vuốt vuốt ngực, hai mắt dán chặt dưới sàn, cậu cũng nhìn theo.
Lại là những cánh hoa đó.
Có vài cánh hoa vẫn còn vương ở nơi em ngồi, Woojin cầm lên rồi đặt vào trong túi.
Hôm nay Ahn Hyungseob hẹn cậu ra, nói chuyện gì đó. Chẳng hiểu sao tim Woojin đập rất mạnh, mong đến giờ hẹn thật nhanh. Sáng nay lúc nói với cậu, hai má người kia đỏ lên, tay còn siết chặt, mắt cũng không thể nhìn thẳng Woojin, trông rất đáng yêu, chỉ muốn.. à ừm hôn một cái.
Woojin căng thẳng đợi người nọ đi đến chỗ mình. Gần đây chẳng hiểu sao chỉ cần thấy Hyungseob cậu lại muốn ôm ôm một chút.
"Woojin."
Hyungseob nói nhỏ.
"Hyungseob."
Người kia ngước lên nhìn mắt cậu rồi vội vàng liếc đi nơi khác.
"Tớ .. tớ..."
"Có chuyện gì? Cậu cứ bình tĩnh, không cần gấp."
Người kia nhìn như đang kiềm nén điều gì đó, tay cứ siết thành đấm, tiếng phát ra nghe rất khó khăn.
"Tôi."
Hyungseob nói rồi dừng lại, há miệng thở mạnh.
"Thích cậu."
Đột nhiên em ho sặc sụa, người run rẩy, nước mắt chảy dọc hai bên má.
Woojin hoảng loạn, đưa mắt nhìn những cánh hoa bay trong gió, bay trong không gian. Nắng vàng đổ nơi em, một vệt dài như thể ông trời sắp kéo Hyungseob đi vậy.
Còn chưa kịp tiêu hóa những lời Hyungseob vừa nói đã thấy người kia gục xuống, tim cậu đau buốt, như bị ai đó cứ như vậy mà đấm mạnh vào. Đỡ lấy thân ảnh em, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không thành lời.
Cậu thấy, có rất nhiều cánh hoa vương trên áo mình. Mùi hoa tươi trên người Hyungseob ngày càng rõ, mấy cái hoa kia cũng dần bị sắc đỏ nhuốm trọn.
"Cái gì? Hanahaki?"
"Phải."
"Gì chứ?"
"Tôi chắc anh đã có nghe qua, Ahn Hyungseob mắc chúng."
Đầu Woojin đau nhức, từng lời của Euiwoong ghim chặt vào đầu.
"Vì anh."
Woojin hẫng lại, mày nhíu chặt, cổ họng nghẹn lại.
"Anh ấy phẫu thuật, sáng nay vừa nói với tôi. Tôi tôn trọng Ahn Hyungseob nhưng mà Park Woojin, tôi chỉ muốn anh biết được Ahn Hyungseob đã thích anh như thế nào, đến mức bản thân bị giày vò cũng mặc. Tôi đã năm lần bảy lượt nói anh ấy mau phẫu thật nhưng chẳng lần nào anh ấy nghe cả."
Euiwoong nhìn thẳng mắt Woojin, khác hẳn Ahn Hyungseob. Trước khi đi cậu chỉ để lại một câu.
"Bệnh viện X, phòng 308, tự xem mình thế nào di, đừng để hối hận."
Woojin thức trắng cả đêm, lời Euiwoong cứ lởn vởn trong đầu cậu. Tay cầm những cánh hoa thật nâng niu, máu của em, tim lại nhói buốt, lồng ngực đập mạnh.
"Woojin, thích cậu."
"Tôi thích cậu."
Woojin bật người dậy, chạy thật nhanh. Đừng, Hyungseob đừng, đợi tôi, một tí thôi.
Đẩy mạnh cửa phòng bệnh, người kia đang kí hay viết cái gì đó, giật mình nhìn về phía vừa phát ra tiếng động mạnh. Hyungseob hai mắt mở to, miệng há hốc.
Woojin thở dốc, hai mắt đã từ lúc nào nhòe đi, đầu óc loạn hết lên, cả ngàn lời muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bốn mắt nhìn nhau, cậu thấy tay em đang run rẩy, đầu bút trượt dài trên mặc giấy trắng.
Cậu đưa tay ra phía trước, nắm thành đấm rồi khẽ buông lỏng, những cánh hoa rơi ra, nhuốm máu.
"Ahn Hyungseob."
Giọng lạc đi, khó khăn mở lời.
"Tôi biết."
Em khóc, nước mắt chảy dài, miệng vẫn không thể khép lại. Park Woojin đi đến nơi em, cố chấp mà ôm lấy người nọ.
"Tôi biết rồi, đồ ngốc này."
Lại một lần nữa siết chặt tay, vùi người nọ vào lồng ngực mình
"Xin lỗi em, cho tôi cơ hội được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top