Flowers meaning - KookJin
"Jungkook, hôm nay bắt đầu giao sữa ở số nhà XX nhé!"
Ông chủ gọi với theo, nhưng chàng trai trẻ tên Jungkook ấy đã mất hút từ khi nào, chỉ còn bóng lưng mờ mờ nhấp nhô trên chiếc xe đạp cũ. Từ xa, giọng cậu vẫn còn nghe văng vẳng trong không gian: "Cháu biết rồi!"
Jeon Jungkook, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Nghệ thuật Seoul. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, từ nhỏ Jungkook đã luôn ấp ủ một ước mơ cháy bỏng, đó là được lên Seoul học Đại học. Tất nhiên rồi, có đứa trẻ nào ở đây mà lại không muốn lên Seoul dù chỉ một lần chứ. Đối với những người dân quê như Jungkook, hình ảnh thành phố phồn hoa, rực rỡ và tráng lệ ấy, tất cả chỉ có thể được hình dung qua những trang báo hay qua lời kể của những người từ Seoul đến. Và rồi nó hằn sâu vào trong tâm trí cậu, bất giác hình thành một khao khát mãnh liệt được đặt chân lên mảnh đất đó. Vì thế suốt mấy năm cấp ba, Jungkook đã không ngừng chăm chỉ học tập. Bị người khác chế giễu là không biết tự lượng sức mình cũng chẳng sao, đối với cậu mà nói, không gì quan trọng bằng việc đỗ Đại học ở Seoul. May mắn thay, Jungkook đã làm được.
Không khí hôm nay cũng thật lạ, tiết trời thì lạnh, song nắng lại ngập tràn khắp con đường. Jungkook vừa đạp xe vừa hát vẩn vơ vài câu. Hiện tại Jungkook đang đi làm thêm, công việc của cậu là giao sữa sáng tới các nhà trong khu vào buổi sáng. Nhà Jungkook cũng chẳng giàu gì. Bố mẹ đều là nông dân, với nguồn thu nhập ít ỏi chỉ dám tiết kiệm, tích góp từng chút một để dành cho Jungkook ăn học. Lên Seoul rồi, cậu không muốn bố mẹ phải vất vả vì mình nữa, liền đi tìm việc làm thêm ngay, may mà cũng không khó tìm như cậu đã nghĩ.
Jungkook dừng xe trước cửa nhà số XX, ngước nhìn ngôi nhà to đồ sộ trước mặt, không khỏi cảm thán. Nghe nói đây là ngôi nhà to nhất trong khu, vậy mà chỉ có một bà lão sống cùng cháu trai của bà ở đó. Con trai cùng con dâu của bà đều đã mất trong một vụ tai nạn. Đây là lần đầu tiên Jungkook giao sữa ở đây, người vẫn phụ trách ngôi nhà này bởi vì vợ sinh em bé nên phải về quê gấp, cuối cùng liền đổ hết công việc lên đầu cậu. Ngó nghiêng nhìn vào trong cánh cổng mở rộng, Jungkook thấy bao quanh là cả một khu vườn rộng lớn, tít tận bên trong mới đến nhà chính. Này không phải là phải đạp xe vào tận vào bên trong đó đấy chứ, ngoài cổng này sao mà lấy sữa nổi? Cậu thở dài, đảo mắt một vòng rồi đạp xe vào bên trong, thầm nghĩ người thiết kế ngôi nhà này cũng thật kì quặc.
Jungkook đặt bịch sữa xuống sàn, đưa mắt nhìn xung quanh một chút. Khu vườn này chắc chắn là được chăm chút cẩn thận lắm, không thì sao có thể tươi tốt đến dường này được chứ. Những bông hoa với đủ kiểu dáng, đủ sắc màu ngập tràn khắp nơi. Xa xa, có mấy chú bướm xoè rộng đôi cánh nhiều màu của mình, bay lượn dập dìu khắp không gian.
Chao ôi, đẹp thật đấy!
Nếu ngày nào cũng được ngắm nhìn cảnh đẹp này, thì có chết ở đây cậu cũng nguyện. Jungkook cười tít mắt, không hiểu nghĩ gì liền dựng xe qua một bên, đến gần hơn ngắm nhìn khu vườn tuyệt đẹp trước mặt. Hiện ngay trước mắt cậu là một đoá hoa trắng tinh khôi. Trên cánh hoa vẫn còn đọng lại vài giọt sương đêm thanh khiết vô ngần, làm Jungkook không tự chủ được mà đưa tay ra chạm vào nó, với ý định muốn trộm lấy cái vẻ thanh khiết ấy cho riêng mình.
"Đừng ngắt như thế, nó sẽ chết đấy."
Jungkook giật mình quay đầu lại, bèn thấy có người đi về phía mình. Ánh nắng chói chang làm cậu phải nheo mắt một chút mới có thể nhìn rõ người kia. Ôi chúa ơi, người con trai với nét đẹp đáng kinh ngạc ấy. Có lẽ, à không, chắc chắn đây là lần đầu tiên trong đời Jungkook nhìn thấy người nào đẹp đến vậy.
Khuôn mặt hoàn mỹ đến ngỡ ngàng, dáng người cao dong dỏng, mái tóc ngắn màu nâu trầm, khiến anh toát lên một nét rất duyên dáng. Đặc biệt là đôi môi ấy, viền môi sắc nét cong cong thành hình trái tim, trông cứ như một trái anh đào đỏ tươi căng mọng cần người đến hái.
Chàng trai khoác trên mình một lớp áo choàng mỏng, che lấp đôi vai rộng nhưng mảnh khảnh của mình. Anh chậm rãi tiến tới chỗ cậu, tựa như một đoá hoa thanh khiết mà đẹp đẽ, không nhiễm chút bụi trần. Còn Jungkook, cậu cứ đứng đó ngẩn người nhìn.
"Tôi đang nói cậu đó, cậu có nghe thấy không?" Chàng trai khó hiểu nhìn Jungkook, người lúc này vẫn chưa có phản ứng gì.
"À, vâng vâng..." Jungkook bừng tỉnh, ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi sau gáy.
"Cái đó..." Chàng trai chỉ vào bông hoa mà Jungkook vừa có ý định muốn ngắt xuống.
"X-xin lỗi, là vì đẹp quá nên tôi..." Jungkook lúng túng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Chàng trai không nói gì, xoay người cầm lên một cái kéo làm vườn gần đấy, sau đó cắt mấy bông hoa trắng xếp thành một bó, đưa ra trước mặt Jungkook: "Cho cậu."
"Cho tôi?!" Jungkook kinh ngạc chỉ tay lên mũi mình, không nghĩ tới việc anh chàng này không những không trách mắng mà còn tặng hoa cho mình. Trên đời này còn người tốt đến mức kì lạ như vậy sao?
"Cầm đi, cậu có vẻ thích nó. Vườn còn nhiều hoa lắm." Chàng trai nhẹ nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng muốt như tuyết. Nụ cười ấy chỉ chớp nhoáng trong vài giây ngắn ngủi, cứ như là do ảo giác của Jungkook mà ra, ấy thế mà cậu lại có linh cảm mình sẽ khắc cốt ghi tâm nó đến suốt cuộc đời.
Không đợi Jungkook trả lời, chàng trai quay người lại, thong thả bước về phía cánh cửa ngôi nhà. Jungkook chớp chớp mắt vài cái, nửa ngày sau mới hoàn hồn, vội vàng hô lên một câu: "Này anh, anh tên là gì thế?!"
Chàng trai dừng lại một chút, nhưng cũng không quay đầu lại, mái tóc nâu mềm mại bay bay trong gió, gió lại đưa lời nói dịu êm của anh đến bên tai Jungkook: "Seokjin, tên tôi là Kim Seokjin."
Đó là lần đầu tiên Jungkook gặp Seokjin, cậu chủ của ngôi nhà này.
Lần thứ hai Jungkook gặp lại Seokjin, là mấy tuần sau đấy. Mặc dù ngày nào cậu cũng giao sữa ở đây nhưng không phải hôm nào anh cũng xuất hiện. Mấy ngày đầu Jungkook còn có chút chờ mong là mình sẽ gặp lại chàng trai ấy, chàng trai dịu dàng mang cái tên Seokjin. Nhưng rốt cuộc mấy tuần sau đến đều không thấy người ta đâu, cuối cùng đều phải đành bỏ cuộc mà ra về. Dù sao anh ta cũng chỉ cho mình vài bông hoa thôi, việc gì mình cứ phải nghĩ đến anh ta vậy chứ? Jungkook đã nghĩ như thế đó. Nhưng hôm nay khi vừa nhìn thấy Seokjin đang đứng ở đằng xa tưới cây, cậu lại có chút khẩn trương không nói thành lời. Được rồi, đúng là người đẹp làm cái gì cũng đẹp đi, dáng vẻ chăm chú tưới cây của anh ấy thật sự có tính sát thương rất cao mà.
Seokjin có lẽ cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, anh ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Jungkook. À, thì ra là cậu bé giao sữa mấy tuần trước. Ánh nắng chiếu xuống người Seokjin, tà áo sơ mi trắng như hấp thụ thứ ánh sáng ấy, làm bừng lên một vầng sáng bạc như có như không toả ra, bao quanh anh. Jungkook cảm thấy hình như mình hoa mắt thật rồi, dụi dụi vài cái, nhìn lên Seokjin vẫn toả sáng y như vậy. Ôi chết tôi mất thôi.
Từ từ đạp xe tới chỗ Seokjin đang đứng, Jungkook có chút mong chờ rằng anh sẽ nhận ra mình. Lẳng lặng đặt bịch sữa xuống như mọi khi, lần này cậu không vội vàng dời đi ngay lập tức mà có chút do dự đứng lại một lúc. Thế nhưng đợi vài phút vẫn chẳng thấy anh lên tiếng, Jungkook cảm thấy mình thật ngốc, dù sao bản thân cũng chỉ là một tên giao sữa quèn, anh ấy nhớ mới là lạ. Thất vọng leo lên xe, đang định rời đi thì liền nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng: "Hôm nay cậu không xem hoa nữa à?"
"Hả?" Jungkook trợn tròn mắt quay đầu lại, sau đó cười hề hề nói: "À, ừ nhỉ, tôi quên mất đó."
Seokjin liếc mắt một cái, cũng không nói gì nữa, tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Còn Jungkook, sau khi dựng xe qua một bên liền chạy lại chỗ anh, tâm trạng vui vẻ đến độ miệng cứ cười toe toét không ngừng: "Hoa này đều là anh trồng à?"
"Đa số là vậy."
"Ầy, để trồng hết cái chỗ hoa này cũng phải mất mấy năm ấy chứ?"
"Tôi không phải đến trường nên thời gian rảnh rất nhiều. Bình thường cũng chỉ ở trong phòng."
Jungkook quay sang nhìn Seokjin, thấy lạ vì cách anh nói như thể chuyện đó chẳng có gì đặc biệt.
"Anh lúc nào cũng ở nhà không thấy chán sao? Hay là để tôi đi chơi với anh nhé? Đi xem phim được không, anh thấy sao? " Jungkook hào hứng gợi ý, trong đầu thầm tính toán chắc sẽ chọn một bộ phim hài đi. Anh ấy nếu cười rộ lên chắc còn đẹp hơn ánh mặt trời kia nữa ấy chứ.
Seokjin nhẹ mỉm cười, không có ý kiến gì với quyết định đột ngột ấy của Jungkook.
"À đúng rồi!" Jungkook đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, rất nghiêm túc nắm lấy bàn tay Seokjin, vung lên vung xuống thành một cái bắt tay: "Anh cho tôi biết tên rồi mà tôi lại chưa giới thiệu bản thân với anh nhỉ? Thật ngại quá, tôi tên là Jeon Jungkook."
Lần đầu tiên để lộ ra cảm xúc kinh ngạc trên khuôn mặt, Seokjin có chút bối rối nhìn xuống bàn tay đang bị Jungkook nắm chặt của mình.
"Thế là hoà nhé! Thôi, tôi còn phải đi giao sữa tiếp đây, hẹn gặp lại anh sau!" Jungkook leo lên chiếc xe đạp của mình, trước khi đi còn ngoái đầu lại vẫy vẫy tay vài cái.
Seokjin lẳng lặng nhìn về phía con đường mà Jungkook vừa rời đi, sau đó lại cúi xuống nhìn bàn tay mình, trong mắt chợt loé lên một tia sáng rồi vụt tắt.
Hoa đẹp mấy
Cũng có lúc tàn
Bà Kim mắt ngấn lệ nhìn đứa cháu trai mà bà yêu thương hơn cả sinh mệnh của mình, tay bà run run nắm chặt lấy tay anh. Đứa trẻ này, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, lại mang trong mình căn bệnh quái ác, dù bà có yêu thương đùm bọc hết mực đến thế nào thì cũng đâu có thể xoá nhoà nỗi mất mát tình thương của cha mẹ của anh. Mà Seokjin từ bé đã rất biết nghe lời, anh lúc nào cũng điềm đạm như vậy, lúc nào cũng mỉm cười dù cho cơ thể có đớn đau đến mấy, không một lời kêu than oán trách. Chính vì vậy mà bà Kim mới càng lo cho đứa cháu này, rốt cuộc trong lòng anh có những lo lắng, những trăn trở gì hay không, bà hoàn toàn không biết. Seokjin luôn biết cách giấu đi cảm xúc của mình, chôn nó tận đáy của chiếc hộp bí mật nơi trái tim, không bao giờ để lộ ra ngoài. Nhìn cháu trai mình càng ngày một tiều tuỵ, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đã không còn chút sắc máu, bà đau lòng khôn xiết, ước chi người nằm trên giường bệnh bây giờ là mình, chứ không phải đứa cháu này. Còn gì đau đớn hơn người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh cơ chứ?
"Jinnie à... Ôi Jinnie yêu quý của bà..." Giọng bà lạc dần, nghẹn ngào, từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già nua.
Seokjin không nói gì cả, anh vẫn luôn im lặng như vậy. Đôi mắt anh đăm đăm nhìn về hướng cửa sổ, nơi có đặt một lọ hoa hồng xanh. Ánh nắng chiếu vào, sắc xanh của những bông hoa khiến không gian trở nên thật yên bình mà cũng phảng phất một nỗi buồn man mác. Không biết Seokjin đang nghĩ gì, chỉ biết anh cứ như vậy nhìn lọ hoa đó, ánh mắt anh thì mông lung vô tận. Rốt cuộc, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh đã nghĩ gì, nghĩ về ai?
Tôi không thể thấu
Lòng người xoáy sâu
"Chào anh, Kim Seokjin!"
Seokjin khẽ tựa lưng vào gốc cây cổ thụ ngoài vườn thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Anh mở mắt, ngoái đầu lại nhìn thì phát hiện ra đó là Jungkook. Hôm nay trông cậu ấy vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi.
Jungkook chạy lại chỗ Seokjin, cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh anh: "Này, cứ mấy tuần tôi mới thấy anh một lần, anh đi đâu vậy?"
"Tôi ở trong phòng." Seokjin trả lời, có chút thắc mắc tại sao đột nhiên Jungkook lại hỏi vậy.
"À, thì ra là thế." Jungkook cười gượng một cái.
Seokjin nhận ra mặt cậu bỗng trở nên ỉu xìu thì ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là mấy hôm nay đều muốn gặp anh nói chuyện vậy mà lại chẳng thấy anh đâu."
"Muốn gặp tôi sao?" Seokjin hỏi lại.
"Không gặp anh thì gặp ai. Anh không nhớ mấy tuần trước có hẹn tôi đi coi phim hả?" Jungkook bĩu môi, trong giọng nói còn có chút giận dỗi.
"... Xin lỗi, tôi quên mất." Seokjin cụp mắt. Jungkook nhìn khuôn mặt đầy sự ăn năn hối lối của anh, trái tim liền mềm nhũn, vội vàng xua tay: "Thôi thôi, không sao. Dù gì cũng là do tôi đột nhiên đề xuất, không hẳn là lỗi của anh đâu."
"Tôi... chưa đi xem phim bao giờ cả."
Jungkook chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn Seokjin. Này đừng đùa chứ, nói hiếm khi đi xem phim còn được. Anh ấy là người thành phố mà, lại còn là cậu chủ nhà giàu nữa chứ!
Nhìn khuôn mặt sủng sốt của người đối diện, Seokjin cũng chỉ cười nhẹ một cái, giọng anh cất lên đều đều trong gió, bình thản và nhẹ bẫng như thể những điều sắp nói ra chẳng hề liên quan đến mình: "Bởi vì ốm yếu từ nhỏ nên tôi rất ít khi ra ngoài, việc học cũng là thuê người về dạy tại nhà. Rạp chiếu phim gì đó, tôi chưa từng đi qua."
Jungkook chăm chú nhìn Seokjin, ánh mắt anh lẳng lặng tựa như một mặt hồ yên ả không chút gợn sóng. Nhưng mà nếu nhìn sâu hơn vào đôi mắt ấy, cậu bỗng nhận ra được trong đó còn chất chứa một sự cô đơn, một nỗi buồn thăm thẳm cùng sự mệt mỏi mà không ai có thể nhìn thấy được...
"Seokjin, anh có muốn về quê tôi không?" Jungkook chợt thốt lên một câu chẳng hề ăn khớp.
Cậu nói tiếp: "Quê tôi ấy, ở đó không xa hoa tráng lệ hay giàu có tấp nập như ở đây đâu. Đó chỉ là một vùng quê hẻo lánh với những người nông dân nghèo thôi. Những người đó, họ sống giản dị mà cũng rất tình cảm. Hồi tôi còn bé ấy, tôi ao ước được lên Seoul dữ lắm, tất nhiên là thành phố thì vẫn thu hút hơn vùng quê nhiều chứ. Bây giờ lên được rồi, tôi không hối hận nhưng chỉ là đôi khi vẫn nhớ về miền quê nơi mà cả tuổi thơ tôi gắn bó ở đó, nơi lưu giữ đầy ắp những kỉ niệm khi xưa." Đôi mắt cậu sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời mà hằng đêm Seokjin vẫn thường đứng ngắm nhìn.
"Ôi thôi chết, tôi sao tự nhiên lại lắm miệng thế này, anh không cảm thấy khó chịu chứ?" Jungkook vội lấy tay bịt mồm mình lại.
"Không, nghe cậu kể thì quê cậu thật tuyệt." Seokjin đưa tay ra cảm nhận từng làn gió thổi nhè nhẹ tươi mát, lá cây kêu xào xạc, đôi mắt anh chăm chú nhìn vào khoảng không bất tận, còn trong tâm trí anh vẽ lên hằng ngàn những cảnh tượng đẹp đẽ. "Một nơi thật bình yên, không ồn ã, không phiền muộn, không lo âu, không gì cả."
"Vậy là... anh cũng muốn đến đó hả?" Jungkook thất thần nhìn người con trai trước mặt, có cảm giác chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến anh tan biến, mãi mãi.
"Tất nhiên rồi, ở đó chắc sẽ thú vị lắm. Tôi rất mong chờ." Seokjin nhìn Jungkook, bật cười, lần này không chỉ đơn thuần là một nụ cười nhẹ nữa, mà là một nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh ban mai, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt có chút xanh xao vì bệnh, nụ cười mà Jungkook vẫn thường hay thắc mắc bao giờ mới được thấy nó. Và, cậu yêu nụ cười ấy.
Tôi nhìn bảy sắc
Tôi tưởng cầu vồng
'Kính koong'
Tiếng chuông vang lên, ra mở cửa là một bà lão với mái tóc bạc phơ, khuôn mặt bà hằn rõ sự đau đớn do vừa mất đi người cháu trai yêu dấu.
"Cậu là?" Bà hỏi.
"Chào bà, cháu là Jeon Jungkook ạ." Jungkook cúi đầu lễ phép.
"À, Seokjin có nhắc đến cậu đấy. Vào đi."
Jungkook bước vào ngôi nhà mà mình vẫn hằng ngày mang sữa đến để giao, nhưng lần này cậu không chỉ đứng bên ngoài nữa. Ngôi nhà này là nơi anh đã từng sống, ngôi nhà lưu giữ bao kỉ niệm của anh. Cái bàn kia có phải nơi anh từng ngồi đọc sách, hay cái ghế dài kia, có phải nơi anh nằm nghỉ ngơi mỗi chiều hay không? Jungkook cũng không rõ, cậu chỉ là đang tưởng tượng anh đã sinh hoạt trong ngôi nhà này như thế nào.
"Đây là phòng thằng bé, cậu vào đi." Bà Kim nói, đôi mắt lại bất chợt đỏ hoe. Có lẽ bà vẫn chưa vượt qua được cú sốc này, mỗi lần nhìn vào căn phòng của anh, bà lại không cầm được nước mắt.
"Vâng." Jungkook gật đầu, lưỡng lự một chút rồi hít một hơi thật sâu, chầm chậm bước vào trong phòng. Đôi mắt cậu ngay lập tức bị thu hút bởi lọ hoa hồng xanh đặt ở trên chiếc bàn cạnh cửa sổ ngay giữa phòng. Lồng ngực như bị bóp nghẹt đến khó thở, mỗi bông hồng là một lưỡi dao, từng nhát từng nhát đâm mạnh vào trái tim đang rỉ máu của Jungkook. Thì ra anh vẫn còn nhớ, nhớ lời nói bâng khuâng mà cậu nhất thời nói ra.
.
.
.
Jungkook tò mò đưa mắt nhìn khắp khu vườn, bên cạnh là Seokjin đang đứng cắt tỉa từng chiếc lá dại cho những bông hoa xinh đẹp.
"Seokjin này, vườn nhà anh không có hoa hồng xanh à?" Jungkook hỏi, mắt vẫn tiếp tục đảo quanh tìm kiếm.
"Hoa hồng xanh? Không có, tôi thấy nó không đẹp nên không trồng." Seokjin bình thản trả lời.
"Tại sao chứ? Nó đẹp mà, tôi thích hoa hồng xanh." Jungkook bĩu môi, tỏ ý rằng không có hoa hồng xanh chính là thiếu sót lớn của khu vườn này.
"Ở đây có nhiều loại hoa mà, màu sắc cũng đủ nữa, không đẹp sao?" Seokjin nhẹ mỉm cười nhìn Jungkook, người đang có vẻ không vui chỉ vì không có loài hoa mình yêu thích.
"Đẹp thì có đẹp, cơ mà vẫn không bằng hoa hồng xanh đâu." Jungkook khẳng định.
"Vậy sao? Có lẽ tôi sẽ xem xét việc trồng nó."
"Anh nói thật chứ? Tuyệt vời!" Jungkook cười rộ lên, để lộ ra hai cái răng thỏ. Seokjin nhìn người bên cạnh đã lớn đùng rồi mà tính cách vẫn như một đứa trẻ, không nhịn được bật cười thành tiếng.
.
.
.
Vậy là, anh ấy đúng là đã vì mình mà trồng loại hoa này thật. Jungkook đưa tay sờ nhẹ lên bông hoa hồng, cánh hoa mịn màng mang lại một cảm giác hư ảo không thực.
"Seokjin, anh đã hứa là sẽ cùng em đi xem phim, tại sao anh lại không giữ lời hứa?"
"Seokjin, anh còn nói rằng muốn về thăm quê em cơ mà."
"Vậy mà giờ anh lại chết như một tên ngốc vậy..."
Jungkook cắn chặt môi tới độ bật máu, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt trực trào nơi khoé mi. Em sẽ khóc không đâu, vì anh nói dù thế nào em cũng phải mỉm cười, dù thế nào cũng không được khóc, có như anh mới ra đi thanh thản được. Vì thế, em sẽ không khóc, những giọt nước mắt này, không phải do em đau lòng mà khóc đâu, anh à.
.
.
.
"Jungkook này, nếu một ngày nào đó tôi ra đi, cậu cũng đừng buồn nhé." Seokjin đột nhiên nói một câu như vậy, giọng anh vẫn cứ đều đều như trước, chẳng biết đang vui hay đang buồn.
Cánh tay đang đẩy xích đu cho Seokjin của Jungkook bỗng khựng lại, một sự bất an nhen nhói trong lòng: "Sao tự nhiên lại nói vậy? Anh sẽ đi đâu à?"
"..." Không có tiếng trả lời.
"Anh định đi đâu? Đi bao lâu? Có phải sang nước ngoài chữa bệnh không? Hay là đi du lịch?" Jungkook sốt ruột đi vòng ra trước mặt Seokjin hỏi dồn, lúc này đã cảm thấy thực sự hoang mang.
"Tôi cũng không biết. Chỉ là nói vậy thôi."
"Thế mà anh nói như thật ấy!" Jungkook tức giận nhìn anh. Tự nhiên lại nói chuyện quái gở như vậy làm gì cơ chứ?
"Nếu thực sự có ngày ấy, thì cậu cũng đừng buồn, vì nếu cậu buồn tôi cũng sẽ không vui đâu. Tôi muốn thấy cậu luôn mỉm cười như bây giờ." Seokjin đứng dậy, chầm chậm đi tới trước mặt Jungkook, nhẹ giọng nói.
"Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?" Jungkook chau mày, cố gắng nhìn sâu vào mắt Seokjin như để tìm kiếm một điều gì đó không tồn tại.
Seokjin không trả lời, chỉ yên lặng nhìn Jungkook. Rất lâu sau, khi Jungkook tưởng chừng như anh sẽ không lên tiếng nữa mà cứ đứng đó mãi thôi, bên tai lại thoảng qua một câu nói rất nhỏ, câu nói mà đến giờ cậu cuối cùng cũng đã hiểu ý nghĩa của nó: "Đừng khóc."
.
.
.
Jungkook nắm chặt tay, móng tay bấu vào da thịt nhưng lúc này cậu không còn cảm nhận được cảm giác đau đớn nữa. Cậu đứng đó, nước mắt không ngừng lăn dài trên má, tí tách tí tách từng giọt rơi xuống đất, vỡ tan. Đau, rất đau, trái tim đau lắm. Cậu khóc như một đứa trẻ, gột rửa sạch sẽ lớp mặt nạ kiên cường lúc ban đầu. Seokjin, có phải em thật quá yếu đuối không? Dù có cố gắng thế nào, có trốn chạy bao xa, em vẫn không thể kiềm nén được thứ cảm giác đau đớn đến xé lòng này. Em chỉ là muốn bình lặng bên anh, cùng anh đi qua những ngày tháng êm đềm, không cần sự náo nhiệt, không cần sự xô bồ, vậy thì có gì sai? Anh rõ ràng tốt như vậy, thuần khiết như vậy, đáng thương như vậy, tại sao ông trời vẫn muốn mang anh đi khỏi em? Hay là bởi vì anh quá mức xinh đẹp nên ông trời muốn anh trở thành thiên thần bên cạnh ông ấy? Seokjin, ở nơi xa xôi ấy, anh có nghe thấy tiếng lòng em, tiếng gọi trái tim em? Em... hiện tại không thể chịu đựng thêm được nữa rồi, chỉ lần này thôi, ngày mai em sẽ không yếu đuối như vậy nữa đâu, có được không anh?
Hoá ra hạnh phúc hay bất cứ điều gì đều có giới hạn. Mà tình yêu này thì cả hai chúng ta đều chỉ có thể bất lực nhìn nó kết thúc trước khi kịp bắt đầu.
Jungkook chợt cảm nhận được có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má cậu. Tầm mắt nhoè đi vì lệ, Jungkook dường như không thể nhìn rõ người trước mặt. Là anh sao, Seokjin? Bàn tay ấy từ từ vuốt nhẹ từ má xuống cằm, và rồi, cảm xúc nơi đôi môi Jungkook bỗng trở nên thật kì diệu. Anh đang hôn cậu, một nụ hôn dịu dàng như nước mà cũng thật quá đỗi ngọt ngào. Jungkook nhắm mắt lại, lông mi khẽ rung, trong lòng dấy lên một cảm xúc vừa mơ hồ vừa mãnh liệt. Nếu đây là một giấc mơ, cậu nguyện sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Một làn gió se lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào trong phòng, Jungkook chợt mở mắt, hơi ấm của anh vừa mới đây thôi mà nay đã không còn nữa. Những bông hoa hồng xanh tươi tắn rực rỡ cũng bắt đầu héo dần, khô quắt lại rồi biến thành những hạt bụt nhỏ, cuốn theo làn gió bay đi mất.
Bà Kim vẫn lặng im đứng ở ngoài cửa, trong chốc lát bà có cảm giác cháu trai mình đang ở đây, cùng với chàng trai trẻ kia. Bà bước tới gần chiếc lọ hoa mà vốn chẳng có bông hoa nào được cắm ở đấy ngay từ đầu, bởi lẽ những bông hoa ấy đã héo úa từ lâu rồi. Bà đưa tay vuốt ve nó như vuốt ve chính đứa cháu của mình, nghẹn ngào nói mãi một câu: "Cháu đi mạnh giỏi nhé... Đi mạnh giỏi nhé, cháu của bà..."
Jungkook đưa mắt nhìn sang bức tường bên cạnh, ở đó có treo một bức ảnh Seokjin ngồi trên ghế gỗ ngoài khu vườn, ánh nắng làm bừng sáng nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt anh, một nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc, dường như mọi nỗi đau đều được nụ cười ấy xoa dịu.
Sau này, em có thể quên đi giọng nói của anh, quên đi hình dáng của anh, nhưng nụ cười của anh năm ấy là điều mà cả đời này em cũng sẽ không quên.
Nghe nói ngôn ngữ của hoa hồng xanh,
Chính là tồn tại nơi tình yêu cao quý chốn thiên đường.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top