[ ONESHOT ] Snow

"Hoseok, chúng ta dừng lại thôi."

"Anh nói gì vậy? Vạn lần xin anh đừng bỏ cuộc Yoongi à, đợi em một chút nữa thôi, em sẽ cố gắng thuyết phục gia đình chấp thuận."

"Đã quá đủ."

"Yoongi?"

"Mệt lắm rồi. Kết thúc đi."

Yoongi quay đi, để lại bóng lưng gầy gò nhỏ bé trong ánh chiều tà. Hoàng hôn nhuộm bầu trời thành màu đỏ rực như máu, càng in đậm bóng dáng con người tàn nhẫn Min Yoongi vào sâu trong trí óc Hoseok. Kí ức về những ngày bên nhau cuộn dâng trong lòng cậu, hệt như những đợt sóng vỗ mạnh vào con tim đang rỉ máu. Nếu như không phải thấy được khuôn mặt bình thản và kiên định của anh, có lẽ cậu đã không kiềm lòng được mà chạy đến ôm lấy bóng lưng cô độc kia.

Min Yoongi, anh muốn kết thúc thật sao? Là ai đã nói muốn cùng em vượt qua hết thử thách? Là ai đã nói muốn cùng em sống chung dưới một mái nhà? Là ai đã nói dù có khó khăn đến mấy cũng không chấp nhận rời xa?

Cậu thế nhưng lại càng trách bản thân mình vô dụng. Đã từng ấy năm, cậu vẫn không thể cho anh một vị trí trong nhà mình. Anh là trẻ mồ côi, đáng ra anh nên có một gia đình đầm ấm, chính cậu đã theo đuổi anh, khiến anh yêu mình nhưng không cho anh được hạnh phúc, lại vô tình kéo anh vào vũng bùn, kết quả là bao tháng qua Yoongi một mình chịu không ít những lời nhục mạ cùng mắng chửi, thậm chí có hôm còn bị những người lạ mặt đánh đập, đe dọa. Gia đình cậu là một nhà giàu có, họ muốn cậu cưới một cô gái quyền quý hơn là một đứa con trai không cha không mẹ, tính cách lại khô khan, độc lập. Đối với bọn họ, giết một mạng người không khó.

"Một là tao đánh chết nó, hai là mày vác xác về đây cưới vợ và tao sẽ tha mạng nó như ý muốn của mày."

Mấy người biết không? Chọn cách nào cũng sẽ có người phải "chết". Và kể từ lúc tôi đành lòng buông tay để anh ấy quay lưng đi, tôi cũng xem như người đã chết rồi.

Cậu thẫn thờ nhìn theo Yoongi, nhưng chỉ thấy độc một bóng lưng, không hề biết bên kia khuôn mặt Min Yoongi đang thập phần khổ sở, cố cắn nát đôi môi mỏng để ngăn từng giọt nước mắt chảy ra. Không được khóc. Nếu khóc lúc này sẽ hỏng mất. Đã cố gắng diễn tốt như vậy, không thể để hỏng phút cuối được.

Yoongi nghe thấy tiếng động nhỏ đằng sau, rồi cộp cộp vài tiếng, cước bộ Hoseok xa dần. Những giọt nước mắt như chờ được anh giải thoát, giờ phút này thực nhanh đã rơi đầy khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Ướt đẫm. Mặn chát. Đắng ngắt. Mặc cho mình đã quỳ gối bên vệ đường từ bao giờ, anh siết chặt ngực áo, nơi trái tim đang nhói buốt từng đợt, trong đầu nhẩm trăm lần, nghìn lần một câu nói.

"Anh xin lỗi. Anh thực lòng xin lỗi."

Chính anh là người đã nói câu chia tay, nhưng tại sao lúc cậu chấp nhận buông bỏ, anh lại cảm thấy đau đớn và thất vọng đến nhường này?

Anh biết mình vẫn luôn yêu cậu, ngay lúc này sự hiện diện của cậu lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ban đầu anh thấy cậu rất phiền vì suốt ngày lẽo đẽo theo sau bắt chuyện. Dần dà cũng quen thuộc cái đuôi luôn quấn quít đằng sau, không còn khó chịu nữa, lâu hơn một chút lại trở thành thói quen. Tình yêu hai người đến rất tự nhiên. Anh đã chấp nhận hẹn hò khi cậu bày tỏ câu tỏ tình thứ 101. Cậu theo đuổi anh, cậu nói lời yêu anh, cậu chống lại gia đình bằng mọi cách để kéo anh về bên mình. Cậu trao cho anh tất cả yêu thương, còn anh chỉ biết ích kỉ đón nhận. Bây giờ anh lại bỏ cậu chống đỡ một mình. Anh hiểu, cậu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa giàu sang. Nếu anh nói anh muốn cùng cậu tách ra sống riêng, chắc chắn cậu sẽ đồng ý. Có điều, anh sợ cậu không quen sống thiếu thốn, khổ sở. Cuộc sống của hai người trong tương lai sẽ không thể nào tốt lên được.

Cũng đành thôi. Cậu còn có gia đình và gánh nặng nối nghiệp to lớn trên vai. Anh tốt nhất nên rời xa cậu, anh tốt nhất không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa.

Hoseok, nếu kiếp sau có gặp nhau, hãy để tôi theo đuổi em một lần.

---------------------

Buổi tối. Trời bắt đầu mưa to, sấm chớp vang dội cả một vùng trời. Hoseok một thân đầy mùi rượu dầm mình trong làn mưa trắng xóa, mịt mù. Cậu say mềm, chân trước đá chân sau, bước đi loạng choạng vô định. Cậu đã hối hận. Lúc đó, cậu không nên để Yoongi rời đi. Cậu đã có thể đem anh cùng mình bỏ trốn. Cái nhà này không còn là gia đình của cậu nữa, nó đã thiếu đi hơi ấm của người trong lòng rồi. Cuộc sống sau này có thể khó khăn, nhưng cậu chỉ cần anh thôi. Cậu sẽ cố gắng tìm việc làm, khuân vác, phụ hồ, việc gì cũng được. Miễn là cùng anh sống bình dị yên ổn. Cậu điên cuồng trách móc bản thân, điên cuồng chạy đi tìm anh, nhưng bất cứ đâu vẫn không thấy. Nhà trọ hai người từng ở chung, làng trẻ mồ côi lúc xưa anh ở, cậu đã hỏi qua tất cả nhưng chẳng ai thấy. Anh đã không một vết tích mà biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Mưa vẫn xối xả trên khuôn mặt điển trai. Trong tim, trong trí, trong mắt Hoseok lúc này chỉ toàn là hình bóng của người nọ. Dường như cậu thoáng thấy phía trước có bóng dáng nhỏ bé của anh ẩn sau màn mưa rả rích. Không kịp suy nghĩ, cậu liền chạy băng qua bên kia đường, hét lớn.

"Yoongi, Yoongi. Cùng đi với em. Yoongi. Xin anh."

*Ting ting

Xe... đang lao về phía mình...

RẦM.

Đau quá.

Máu chảy. Hòa vào màn mưa dày đặc.

Và phải chăng, trước mắt mình là nước mắt, giọng nói của Yoongi?

----------------------------

"Yoongi!!!"

Hoseok hét lên, bật dậy, rồi bất ngờ nhận cái đau buốt truyền đến từ toàn bộ thân thể. Thất thần ngã xuống giường, cậu một hơi hít thật sâu để bình ổn. Nhìn quanh, cậu đang ở bệnh viện, không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng đáng ghét. Trên người toàn dây truyền dinh dưỡng lẫn băng trắng.

Trước lúc hôn mê, cậu đã thấy Yoongi đang ôm cậu và bật khóc. Bây giờ, anh đang ở đâu?

"Hoseok, cậu tỉnh rồi."

Một vị bác sĩ phúc hậu bước vào, hoàn thành mọi thủ tục kiểm tra sức khỏe của cậu. Ông kéo xuống ống nghe, cất tiếng nói.

"Cậu cần nghỉ ngơi 1 tháng để hồi phục thân thể. Sau đó bắt đầu trị liệu, chân của cậu hiện giờ khó có thể đi được bình thường."

Hay thật. Trở thành người tàn phế rồi.

Thấy cậu bật cười, vị bác sĩ kia chợt khó xử.

"Cậu... Bố mẹ cậu dặn lúc cậu tỉnh lại phải chuyển cậu về nhà. Nhưng thân thể cậu chưa ổn định hẳn, quyết định tùy thuộc ở cậu. Bệnh viện muốn giữ cậu theo dõi một thời gian."

"Bác sĩ, tối hôm đó anh ấy đưa tôi đến bệnh viện phải không?"

"Ai cơ?"

"Cậu trai có mái tóc màu bạc hà?"

Nhìn ánh mắt đầy hi vọng của cậu, bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu.

"Tôi không thấy cậu trai trẻ nào cả. Người nhà mang cậu đến mà."

Cậu cụp mắt, lui người vào trong chăn. Cậu cũng không biết mình đang hi vọng điều gì. Nếu người đó là anh thì sao, dù gì bây giờ Yoongi cũng không muốn gặp mình nữa.

Quả nhiên, tối hôm đó mình uống say đến hồ đồ rồi.

Tháng này đã bước qua tháng 12, trời bắt đầu trở lạnh và những bông tuyết trắng muốt nhẹ rơi khắp khoảng sân bệnh viện. Hoseok nằm trên giường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những mảnh tuyết xinh đẹp, lại nhớ đến Yoongi. Ngày đầu tiên gặp nhau, anh cũng như bông tuyết ngoài kia. Một thân lạnh lùng, tinh tế. Khiến cậu tò mò muốn bắt lấy. Rốt cuộc từ chơi đùa đã trở thành chân tình một đời.

Cây cối đã trụi lá, bông tuyết trắng vươn lên cành cây càng làm cho chúng trơ trọi càng thêm trơ trọi. Và dưới thân cây đó, Hoseok bắt gặp một dáng hình quen thuộc, ngồi co ro bên ghế đá, hướng mắt nhìn lên phòng mình.

Yoongi?

Hoseok hộc tốc lăn xuống giường, mặc kệ vải băng rướm máu, cậu khoác vội chiếc áo ấm lao thẳng ra ngoài. Nhưng mà, cậu lăn nhiều hơn là đi, hết bò lại trườn, cả người sạch sẽ chẳng mấy chốc đầy vệt máu loang lổ. Cậu ở khu VIP, bệnh nhân ở đây không nhiều nên không phát hiện ra cậu đang lao đi như dại. Hoseok thở hồng hộc, sức cùng cạn kiệt, cậu lê từng bước chân nặng nhọc ra khỏi cửa bệnh viện.

Nhưng mà, vẫn không thấy anh đâu.

Cậu vơ cành cây gần đó, chống đỡ bàn chân đau như muốn rớt ra ngoài đi lại gần chiếc ghế. Cuối cùng hoảng hồn phát hiện ra anh đang nằm run rẩy đằng sau, mặt mày xanh xao như muốn tan vào nền tuyết dưới thân.

"Yoongi!"

Cậu vất cành cây, sà xuống ôm anh vào lòng. Người trong ngực lạnh ngắt, hô hấp như có như không. Nỗi sợ hãi chiếm toàn bộ thân thể cậu.

"Yoongi anh sao vậy?"

"Hoseokie...khụ khụ...mau mau đi vào."

"Yoongi nói em nghe, anh làm sao vậy?"

Hoseok đặt Yoongi sát trong người như muốn khảm anh vào trong thân thể, choàng áo khoác qua cho anh, rồi chà sát hai tay lạnh ngắt của mình vào nhau, tạo chút hơi ấm áp vào má Yoongi. Đôi mắt nhỏ của anh chớp chớp mở ra, ánh mắt mệt mỏi tột độ, nhưng tràn ngập trong đó là sự thống khổ cùng tình yêu.

"Nói em nghe". Cậu nức nở. "Anh làm sao ra nông nỗi này?"

"Anh..anh xin lỗi."

"Đáng...đáng nhẽ...anh không nên quay lại...để em thấy anh...lao ra.... khụ...nằm viện."

Anh mấp máy môi, cuối cùng không nói ra câu nào nữa, thay vào đó là những tiếng ho đứt quãng. Nước mắt lại lăn trên khuôn mặt cắt không còn hạt máu.

"Yoongi, anh còn yêu em phải không? Anh quay lại tìm em sao? Hôm đó là anh đúng không?"

Yoongi nhẹ gật đầu, đôi môi nứt nẻ nhợt nhạt vẽ lên một nụ cười.

Hoseok thảng thốt.

"Anh...anh đưa em đến bệnh viện?"

"Em nặng quá...khụ...giảm cân đi...anh cõng em khổ sở lắm...khụ...rớt em xuống hoài."

"Hèn gì, lúc tỉnh dậy em lại đau đầu đến thế.

"Xin lỗi. Anh làm té vỡ đầu em rồi."

"Em mới là người phải xin lỗi anh. Em không nên để anh rời đi như vậy."

Hoseok dùng sức ôm chặt Yoongi hơn. Lúc sau, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên hông cậu, ngón tay níu lại vạt áo như níu từng hi vọng sống cuối cùng.

"Khụ...khụ."

"Nhưng anh sao lại yếu đến mức này, đi, em đem anh vào trong."

"Không được...khụ...anh....phải đi."

"Yoongi à? Anh đi đâu?"

"Anh..."

"Anh lại muốn đi đâu nữa? Em không cho anh đi. Không có anh, em không muốn sống nữa."

Hoseok ôm chặt Yoongi. Cậu dùng sức đến mức khiến anh đau đớn. Nhưng không còn sức để giãy dụa nữa. Tối hôm ấy, tài xế sau khi tông phải cậu không ở lại giúp đỡ mà rồ ga đi thẳng. Đường vắng, anh lại không đem theo điện thoại. Nên đành dầm mưa cõng cậu đi hết quãng đường dài. Bệnh viện xa quá, cuối cùng anh quyết định đưa cậu về nhà. Cũng không biết làm cách nào đưa cậu vào sân để bọn họ chở đi cấp cứu, cũng không biết làm cách nào anh sống sót sau màn đánh đập của đám vệ sĩ và bị vất ở ven đường. Thế mà anh đã xuất hiện ở đây, nơi đây có hiện diện của cậu. Điều đó là anh an tâm hơn hẳn.

Anh nhận thấy sức khỏe mình đang yếu dần. Yoongi đã bị sưng phổi vì dầm mình cả buổi tối ngoài mưa lẫn những vết thương nghiêm trọng. Hơi thở ngày một nhẹ đi, và hơi ấm trong người Hoseok cũng đã dần nhạt bớt, không còn đủ cho anh chống chọi nữa.

Hoseok, bây giờ anh có thể đi đâu được nữa?

"Anh chấp nhận..."

"Hả?"

"Hoseok, tối hôm đó em bảo anh hãy đi cùng em. Anh chấp nhận". Yoongi ngước mắt, dùng hết sức nhìn thẳng vào Hoseok. "Em chịu không? Có chấp nhận đi cùng với anh nữa không? Khụ khụ...dù nơi đó hơi đáng sợ."

Cậu nhìn anh. Trong tim dâng lên cảm giác ngọt ngào hiếm có.

"Được. Chúng ta cùng nhau đi."

"Yoongi, cùng nhau đi đến thế giới mang cho chúng ta hạnh phúc. Được không?"

"Được."

Yoongi nhắm mắt, hai người ôm chặt nhau dưới màn tuyết ngày một dày hơn.

Tiết trời dưới 0°C.

Bác sĩ chạy đi tìm Hoseok khắp nơi, cuối cùng phát hiện thân thể hai người đã lạnh ngắt nhưng vẫn gắt gao ôm nhau dưới cây anh đào trụi lá.

Mà trên môi cả hai, vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top