[ ONESHOT ] Đơn phương hay là đa phương?

"Điều đau khổ nhất trong tình yêu không phải là vì không được đối phương đáp trả lại tình cảm, mà chính là sống hạnh phúc với ý nghĩ đối phương cũng có tình cảm đối với mình. Cuối cùng nhận ra đó chỉ là ngộ nhận, xót lại tận cùng chỉ vỏn vẹn mỗi mình đơn phương."

Yoongi mệt mỏi tựa người vào lưng ghế, xoa nhẹ huyệt thái dương nhức mỏi. Tay phải quơ loạn, bắt lấy chiếc cốc cà phê định đưa lên môi nhấp một ngụm, lúc này mới nhận ra cà phê đã hết từ bao giờ.

Đã ba ngày nay, anh nhốt mình vào studio. Đối với anh, âm nhạc luôn là ước mơ, là nguồn sống vô tận. Chính là thứ ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Lúc bấy giờ nhìn những vụn giấy ghi chi chít nốt nhạc bị vo tròn nhăn nhúm, anh không khỏi cười nhạo bản thân một tiếng.

Min Yoongi, hãy xem xem, mày đã thành cái dạng gì?

Cuộc đời Min Yoongi, trước đây duy chỉ có độc một sắc trắng đen, sắc màu của những phím đàn piano. Mà anh, nguyện sống trong thế giới này. Vì đây là cuộc sống mà anh hằng mơ ước. Viết nhạc, ca hát, lấy âm nhạc làm tình yêu, một mình cho đến cuối đời.

Thế mà, kì lạ làm sao, từ ngày cậu xuất hiện, mang theo màu nắng chói chang đến bên cạnh, anh đã nhận ra cuộc sống mình đang dần dần biến hóa.

Từ cách cậu bập bẹ rap theo anh từng tiếng một, đến cách cậu cẩn thận dạy anh từng bước vũ đạo khó nhằn.

Từ cách cậu vững vàng nắm tay anh kéo lên đỉnh núi, đến cách cậu dựa cả vào người anh lúc sợ sệt.

Từ cách cậu luôn làm đủ trò chỉ để khiến anh phì cười, đến cách cậu yên lặng ôm anh vào lòng lúc anh xúc động.

Anh là một người thiếu năng lượng, cậu là người tràn đầy năng lượng. Mỗi lúc cả hai ở bên nhau, tưởng đối nghịch, nhưng lại hòa hợp đến diệu kì.

Cứ như vậy, từng chút, từng chút một, màu hồng của hạnh phúc len lỏi vào cuộc sống của Yoongi, chiếm ngự hoàn toàn trái tim anh.

Anh không thể ngăn được mắt mình mỗi khi liếc nhìn về phía cậu.

Anh cũng không thể ngăn được khóe miệng khẽ cong khi thấy cậu hạnh phúc.

Anh cũng không thể ngăn được tiếng con tim đập mãnh liệt khi tiếp xúc thân mật với cậu.

Hiện tại, cũng không thể ngăn được cỗ đau đớn xông thằng lên ngực mỗi khi nhớ đến cậu.

Jung Hoseok, không yêu thì thôi, cớ sao lại gieo rắt cho tôi hi vọng?

Anh nhìn đôi bàn tay gầy gò, thon dài đang run rẩy của mình một lúc. Rồi vùi mặt vào lòng bàn tay, thống khổ kêu lên một tiếng.

"Bây giờ tôi phải làm gì đây?"

Mấy ngày trước, Jimin bỗng nhiên tránh mặt Hoseok. Buổi sáng không cùng Hoseok đến phòng tập nhảy, buổi chiều lúc ngồi ăn kéo ghế tuốt ra đằng xa, mà lúc trước cậu luôn ngồi kề cận bên Hoseok, tối lại ôm gối qua phòng JungKook để ngủ, bỏ Hoseok ngơ ngác đứng trước phòng.

Thời gian đó Hoseok hết hoạt bát hẳn, lúc nào cũng đưa mắt nhìn về phía Jimin, mà Jimin lại không để ý đến. Cậu thở dài đánh thượt một hơi. Cúi đầu ủ rũ cả ngày trời.

Toàn bộ hành động đều rơi vào mắt anh.

"Hoseok, em với Jimin có việc gì à?"

"K-không có gì, anh đừng quan tâm."

"Ừ..."

Jimin tránh mặt Hoseok bao nhiêu, cậu cũng tránh mặt anh bấy nhiêu. Anh cầm hai miếng gà rán trên tay, mắt nhìn chăm chăm vào tin nhắn đến trên màn hình điện thoại "Em ăn tối rồi, xin lỗi nha."

Không có cậu, anh dường như cũng chẳng có khẩu vị, giao hộp gà cho đôi mắt sáng trưng của hai đứa maknae, anh khoác vội chiếc áo ngoài, đi dạo trước cổng kí túc xá.

"Jimin, thật sự anh chẳng biết nên làm gì cả."

"Anh là đồ ngốc, Jung Hoseok. Yêu thì phải nói. Không nói sao người khác biết được."

Anh nghiêng mình nấp vào chiếc cây gần đó. Cũng chẳng rõ tại sao mình phải nấp. Mà con tim giờ như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Đừng giận anh nữa mà." Hoseok chắp tay, ánh mắt van nài.

Jimin lầm bầm.

"Thử nói lời tỏ tình đi, rồi em sẽ suy nghĩ lại."

"À ừ, 'anh yêu em' "

"Thế thôi á?"

Hoseok trợn mắt. "Thế thôi."

Jimin đen mặt, quay lưng đi. Hoseok vội vã đuổi theo.

"Ê ê đi đâu thế?"

"Cút ra kia, quá khô khan, tôi không thể chấp nhận được. "

Tiếng cãi vã dần đi xa, đợi cho hai người thu lại thành chấm đen nhỏ, Yoongi mới thở ra một hơi, từ từ xuôi theo thân cây tuột xuống. Sóng mũi cay cay, trong đầu tua đi tua lại câu nói của Hoseok

"Anh yêu em."

Hoseok... yêu Jimin?

Thế, còn anh thì sao?

"Em gắp thịt cho anh ăn."

"Không cần. Anh mày không bị cụt tay."

"Hyung, em yêu hyung."

"Xùy xùy."

"Em yêu hyung thật mà, sao lại không tin em?"

"Vớ va vớ vẩn... Ấy ấy trời nóng thấy mẹ chú còn ôm anh làm gì?"

"Vì người hyung mát quá đi!"

Bây giờ, tiết trời thật nóng, mà Yoongi lại rét run, cả người co thành một đoàn. Chưa lúc nào anh lại nhớ đến vòng tay ấm áp của Hoseok đến thế. Anh cứ ngỡ rằng, vòng tay ấy hiển nhiên thuộc về mình. Cả đời luôn sẵn sàng dang ra để ôm lấy mình. Nào ngờ, cho đến hôm nay, anh mới hốt hoảng nhận ra sau này không còn có khả năng cảm thụ hơi ấm đó nữa. Cũng phải thôi, Hoseok đâu phải của riêng anh? Vị trí của anh trong tim cậu còn chưa xác định nữa là...

Có những thứ tưởng chừng như bình thường, một khi biết mình sắp đánh mất đi mới biết nó quan trọng với mình đến nhường nào.

Hoseok, cầu xin em hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm gì để em không rời bỏ tôi?

"Suga? Suga à? Mở cửa cho em."

Giọng Hoseok vang lên đầy lo lắng, kèm theo tiếng gõ cửa gấp gáp.

"Anh định nhịn ăn đến chừng nào? Đã ba ngày rồi."

"Không cần."

Nghe chất giọng trầm khàn đầy mệt mỏi của anh, cậu càng thêm lo lắng. Loanh quanh đi lại trước cửa phòng hàng giờ, vẫn không hề nghe tiếng bước chân bên trong. Nghía tấm thảm "Go away" hồi lâu, Hoseok thở dài một hơi. Lon ton chạy đi tìm Jimin nhờ giúp đỡ.

"Suga, em Jimin đây, hyung mở cửa cho em đi."

Không có tiếng trả lời. Jimin liếc Hoseok mặt vô tội đứng kế bên, đang ra vẻ "anh không biết gì hết". Thấp giọng bảo:

"Về phòng, mặc đồ đẹp vào." Nói xong nháy mắt vài cái.

Hoseok nghệt mặt ra, một lúc lâu mới hiểu được, mặt mày hớn hở chạy bịch bịch về phòng.

Jimin nhìn theo cậu, ánh mắt khinh bỉ không kể xiết, đúng là những người đang yêu đều đánh mất năng lực tư duy.

"Suga, uống với em một chén nhé."

"..."

"Em mời"

...

Yoongi là người có tửu lượng cao nhất nhóm. Mỗi lần đi uống cùng, trước khi thấy anh say, mọi người đã sớm ngủ gục.

Lần này, khó có thể thấy được Yoongi ánh mắt mờ mịt, khuôn mặt trắng tuyết đã ửng hồng. Jimin ngồi bên, lặng lẽ nhìn anh uống rồi lại uống.

Mà cảm nhận rõ ràng hơn ai hết chính là bản thân anh, càng uống vào thần trí lại càng thanh tỉnh. Từng đoạn kí ức như những thước phim quay chậm lại hiện về trong tâm trí. Rực rỡ nhất chính là nụ cười mang theo ánh mặt trời của cậu.

Vị đắng của rượu, rót vào cổ họng lại trở nên ngọt ngào lạ thường. Anh không sợ đắng, đắng cay nào anh cũng đã trải qua. Không có tiền, áp lực cuộc sống, loay hoay với ước mơ... Những lúc khó khăn nhất không có gia đình ở bên, anh vẫn một mình vượt qua. Thế nhưng chưa bao giờ anh lại sợ vị đắng như lúc này. Vị đắng xuất phát từ trái tim. Mà hơn hết, anh sợ bản thân lại cô đơn.

Min Yoongi say rồi.

Không phải say rượu, mà anh đang say tình.

"Jimin này"

"Vâng, hyung?"

"Em là một chàng trai tốt, dịu dàng, đáng yêu, biết chăm lo người khác, lại thật thà."

"..." Em biết mà, không cần anh phải nói đâu.

"Vậy nên, em xứng đáng được yêu...hơn anh" Giọng Yoongi nhỏ dần, anh khép mắt lại, cho nên không thấy được biểu cảm kì quái trên khuôn mặt Jimin.

"Ai trên đời này cũng có quyền yêu và được yêu, không có ai xứng đáng hơn ai cả."

Giọng Hoseok cất lên, Yoongi đưa mắt nhìn bóng dáng cao lớn dần dần tiến lại phía mình. Bất chợt thấy hốc mắt nóng hổi.

Jimin bên cạnh chậc lưỡi, màn xuất hiện này cũng được xem là ngầu đi, ngoan ngoãn đứng dậy nhường ghế cho Hoseok.

Mắt thấy Hoseok ngồi xuống chỗ Jimin, Yoongi nhàn nhạt cất tiếng.

"Đến đón Jimin à? Hai đứa về trước đi."

"Sao anh nghĩ em đến đây để đón Jimin?" Hoseok tròn mắt.

Yoongi im lặng hồi lâu, sau đó rót đầy một li rượu đẩy đến bên cạnh Hoseok.

"Muốn uống thì uống ít thôi."

Sau đó một lúc lại lèm bèm chất giọng say rượu.

"...Jimin sức nhỏ không vác về được."

Hoseok giật giật khóe miệng, từ lúc Yoongi mở miệng, hình như câu nào anh cũng nhắc đến Jimin.

Jimin đã từng "dạy", để tiến triển tình cảm với người tsundere, chỉ có cách tự mình chủ động.

Cậu đưa tay, bao trọn lấy bàn tay của Yoongi. Anh giật mình trợn mắt. Hoseok bất ngờ, không tự chủ được cũng giật mình mạnh hơn nữa.

"L-l-làm gì?"

"N-n-n-nắm tay."

Anh nhìn cậu, quả nhiên trái tim vẫn đang nhảy dữ dội. Thầm mắng nó phản chủ, tim của mình, cư nhiên vì người khác mà nhiệt tình tuần hoàn máu hơn hẳn.

Không nhịn được, ngón tay anh khẽ cong lại, bắt lấy lòng bàn tay của Hoseok. Mười ngón xít xao giao triền, cảm thụ hơi ấm của đối phương.

Hoseok lúc này tròn mắt, tiếp nhận ánh nhìn chăm chăm của Yoongi. Có nhầm hay không, cậu cảm thấy tình yêu đang mơ hồ cháy trong mắt anh. Hi vọng dần nhen nhóm trong lòng cậu.

"Tay anh lạnh quá."

"Ừ" Yoongi nhẹ rút tay ra, không ngờ Hoseok gắt gao giữ lại.

"Để em truyền hơi ấm cho anh."

Anh cúi đầu, không ngăn được dòng lệ mạnh mẽ tràn qua khóe mắt. Hoseok vẫn luôn dịu dàng như vậy, mà anh lại quá nhút nhát để giữ lại chút dịu dàng cho riêng mình.

"Yoongi, nhìn em này."

Hoseok bắt lấy tay còn lại của Yoongi, đợi anh nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu ngạc nhiên vô cùng khi thấy đôi mắt anh ngấn đầy nước.

"Sao lại khóc?"

"Không có."

"Rõ ràng mà."

"Không có."

Cảm thấy tay anh lại rút về, cậu nắm chặt hơn nữa.

"Trả lời em. Yoongi, anh có khó chịu khi em nắm tay anh không?"

Yoongi mím môi, lúc sau mới khó khăn bật ra một chữ.

"Không."

"Có thích em gắp đồ ăn cho anh không?"

"Thích."

"Mùa hè, em mãi ôm anh, anh có thấy khó chịu không?"

"Không khó chịu."

Hoseok hít một hơi sâu, sau đó dùng sức kéo anh vào lòng. Dùng hết yêu thương một đời ôm chặt lấy người trong lòng.

"Em yêu anh."

Yoongi mở to mắt, nước mắt vỡ ra, rơi nhiều đến mức thấm đầy cổ áo Hoseok. Anh có nghe nhầm không? Hoseok vừa nói yêu anh phải không?

Nghi vấn trong lòng anh tích tụ mỗi lúc một nhiều, mà đáp trả lại chính là nhịp tim ngay trước mắt anh, còn đập mạnh mẽ hơn của anh, cảm tưởng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực cậu bất cứ lúc nào.

"Yoongi, em yêu anh."

Hoseok dần dần sợ hãi, Yoongi vẫn duy trì im lặng không đáp lại cậu tiếng nào. Nhưng cậu vẫn cứ kiên nhẫn lặp đi lặp lại một câu nói.

"Em yêu anh, em yêu anh Yoongi, em yêu-"

"Anh cũng yêu em."

Anh vùi mặt vào cổ Hoseok, nhận thấy người nhỏ hơn cứng người trong chốc lát, sau đó liền nghe thấy tiếng cười khẽ khàng, cậu bắt đầu nhịp nhàng vỗ về lưng anh.

"Anh xin lỗi, cứ tưởng em với Jimin..."

"Hả?"

"Hôm đó trước cổng kí túc xá..."

Hoseok nắm vai Yoongi kéo ra, thấy anh đỏ mặt trốn tránh, mặt cậu liền méo xệch.

"Em nhờ Jimin dạy cách tỏ tình thôi mà. Em làm không tốt nên Jimin chẳng chịu giúp em nữa."

"Ừ. Ra vậy." Yoongi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà xinh đẹp hơn bao giờ hết.

( Ở đâu đó nghe thấy tiếng Jimin gào thét: Hãy trả tiền cameo cho em!!!! )

"Lúc nãy em nghe mùi lạ lạ, thì ra là con mèo nhà em ủ dấm chua."

Hoseok bật cười, nhéo nhéo cái má Yoongi, đau lòng khi thấy nó không còn bao nhiêu thịt.

"Xin lỗi, mấy ngày qua không chăm lo cho anh."

"Không sao. Sau này..." Yoongi bỗng dưng ngừng nói.

"Hở? Sau này sao?"

"Sau này em sẽ có thời gian chăm sóc cho anh."

Nghe giọng Yoongi lí nhí rồi tắt hẳn, cậu hạnh phúc cụng trán mình vào trán anh.

"Được được, còn cả đời chăm sóc anh. Mà nhé, anh không ăn đã ba ngày, lại uống bao nhiêu rượu, không tốt cho dạ dày đ-"

"Ọe ọe."

Hoseok, anh xin lỗi.

Ấy ấy Yoongi à, đừng cục súc vậy chứ.

..............

Nắng sớm nhảy nhót trên khuôn mặt trắng trẻo đang say giấc của Yoongi, Hoseok nằm bên cạnh đưa tay chọc chọc chiếc mũi nhỏ xíu. Anh buổi sớm sạch sẽ mà thuần khiết, khiến cậu không kiềm lòng được mà rải đầy nụ hôn lên khuôn mặt Yoongi. Từng cái hôn bao gồm những yêu thương vụn vặt tích góp lại bao lâu nay.

Yoongi cảm thấy mặt mình ướt át, hình như đang bị ai đó hôn hôn liếm liếm. Theo phản xạ cất giọng mũi lèm bèm:

"Holly à, yên lặng để bố ngủ."

Ơ khoan đã, có gì lấn cấn ở đây. Mình đã về quê đâu chứ. Yoongi cố sức căng đôi mắt nhỏ xíu ra, đập thẳng vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Hoseok, đang cười cười dịu dàng.

"Đánh thức anh à?"

Yoongi bất động nhìn đăm đăm vào Hoseok, loading dữ liệu. Thấy trước mắt là người trong lòng, không phải màn hình máy tính như thường lệ hay Min Holly. Anh bất chợt cảm thấy lòng mình thực ấm áp.

"Yoongi, sao thế?"

"Hoseok?"

"Vâng."

"Hoseok..."

"Em đây."

Anh hạnh phúc, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của Hoseok. Nhoẻn miệng cười.

Cuộc đời thật không phụ lòng Min Yoongi này, Trái Đất có Mặt Trời, Min Yoongi cũng có cho mình một tiểu ánh dương ấm áp.

Hai người ấp nhau không bao lâu, ngoài cửa truyền tới giọng cười ồn ào của lũ còn lại.

"Hôm qua Yoongi khóc bù lu bù loa nhé, nước mũi tèm lem quẹt hết lên người anh Hopi."

"Thật á thật á?"

"Jin ơi bếp cháy, đừng có đi hóng chuyện bỏ quên chứ."

"Đậu má, anh mày không tưởng tượng được mặt Yoongi lúc khóc sẽ như thế nào."

"Em có quay video này." Giọng Jimin vang lên đầy tự hào.

"Đâu đâu. Mở lên, mở lên."

Yoongi xám mặt, tức đến run rẩy, kéo Hoseok ra khỏi cửa.

"Có thích em gắp đồ ăn cho anh không?"

"Thích"

Hahahahaha.

"Xem cái mặt làm nũng của Yoongi kìa, trời má."

"Cứu em với."

"JungKook mau mau edit lại cho rõ tiếng đi. Video này cần được lưu trữ."

"Tanie à đừng chắn màn hình để bố xem với."

"Namjoon sao anh lại bấm tạm dừng nữa rồi?"

"Xem xem xem, cái hình cap này cũng là tuyệt phẩm đó."

"PARK JIMIN. ANH *BEEP* CẢ DÒNG HỌ NHÀ CHÚ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top