Thương Lượng

Chap này được viết để vớt vác tâm trạng của bản thân lên 1 chút nên nó không được hoàn thiện cho lắm. Mọi người đọc tạm nhé, au hứa sẽ bù lại sau 😊
.

.

.

.
Vì chấn thương ở eo nên bác sĩ khuyên Solji ở lại bệnh viện để dễ dàng kiểm tra hơn nhưng nàng nhất quyết không chịu. Nàng không thích bệnh viện a. Sau một hồi năn nỉ, dụ dỗ đe dọa đủ kiểu cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu đầy miễn cưỡng của cô đồng ý đưa nàng về nhà.

Đương nhiên với tình trạng như vầy thì nàng được cưng sủng lên tận trời, cả cô lẫn cục cưng đều hết mực hầu hạ, chỉ cần nằm một chỗ chỉ ngón tay thì muốn thứ gì được thứ đó, cũng an ủi cho sự buồn chán phần nào. 

Sáng nay cũng vậy, vừa mở mắt đã thấy cục cưng nhỏ vẫn còn đang vùi đầu trong ngực nàng yên giấc còn cục cưng lớn ở bếp làm bữa sáng. Vén lọn tóc rối sang hai bên, Solji mải mê ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cục cưng. Đôi mắt to tròn, mi dài, mí sâu, sóng mũi không cao ngất nhưng thẳng và gọn, cánh môi mỏng đỏ hồng, sau này Hyerin nhất định là một mỹ nhân. Tuy còn nhỏ nhưng tính cách của Hyerin có điểm rất giống cô, vui vẻ là vậy, có nét phóng khoáng là vậy nhưng chỉ duy nhiệt tình với những người mình để tâm. Chẳng phải tính cách này rất thu hút người khác sao, e là người yêu con bé sau này sẽ rất mệt để đối phó với những cái đuôi của tiểu quỷ này đây. May là Hyojin của nàng rất biết chừng mực mà cắt đứt mộng tưởng của mấy nàng thơ trước khi bị làm phiền, vì vậy nàng chẳng cần lo nghĩ gì nhiều, chỉ việc cùng cô hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc này thôi.

" Chị thức rồi à "

Vừa nhắc đến đã thấy seobang gương mẫu đi vào rồi.

" Ăn sáng nhé, để em gọi tiểu quỷ này dậy "

Cô liếc mắt nhìn kẻ thù trên giường đang thoải mái ôm nàng chiếm tiện nghi. Từ hôm xảy ra tai nạn đến giờ đêm nào Hyerin cũng xách mông sang ngủ ké, ngày một ngày hai không nói, đằng này đã hơn tuần rồi vẫn chiếm đóng vị trí của cô, bị đuổi thì níu kéo áo nàng làm nũng kết quả cô chẳng thể làm gì hơn ngoài ngồi yên chịu đựng. Giờ nàng đang bị thương cô cũng chẳng gấp, tới khi có thể "gần gũi" rồi nhất định sẽ đem tiểu yêu này quăng sang nhà Hani ở ké nếu dám chống cự. Gì chứ đừng chọc đến con sói đang ăn chay.

Nhìn ánh mắt của Hyojin nàng không khỏi bật cười, có appa nào lại ganh với con đến như vậy không.

" Để Rinnie ngủ một lúc nữa đi, còn em lại đây "

Ra hiệu cho cô nhích lại gần, nàng đưa tay nắm lấy cổ áo cô kéo xuống, bất ngờ hôn cô.

" Đừng nhăn nhó nữa, em mau.. ưm.. "

Chưa nói hết câu nàng đã bị cô chiếm lấy đôi môi lần nữa, vừa rồi chỉ mới chạm đã rời cô không hài lòng.

" AAAAAA...Á .... "

Hai người giật mình buông nhau ra vì tiếng hét chói tai của nhóc con bên cạnh, định lên tiếng trách mắng thì cô bị bàn tay nhỏ nhắn đẩy mặt cách xa nàng ra. Hyerin hai tay che lấy mắt, làm bộ dạng mắc cỡ vùi mặt vào người nàng.

" Appa umma lớn rồi mà kì quá nha, hôn nhau trước mặt Rinnie a~~ "

Mặt Hyojin đen lại, tiểu quỷ đáng ghét dám phá đám, đã xem đến quen mắt chẳng phải lần đầu chứng kiến mà làm như ngây thơ lắm không bằng.

Solji da mặt không dày như cô nên hai má bất giác đỏ ửng, dù biết Hyerin làm trò nhưng không khỏi ngượng, trừng mắt với cô bắt tội.

" Lắm trò! "

Cô nhún vai rồi bế bổng nhóc con vác ngang lên vai đem đi ra ngoài mặc thân hình nhỏ bé đang phản kháng đòi xuống.

" Appa làm gì vậy... cứu.... umma ơi cứu Rinnie... "

" Im lặng, để appa tắm cho cục cưng nha~~ "

Vỗ vỗ cái mông nhỏ, Hyojin hạ giọng mềm mỏng khiến toàn thân Hyerin rợn lên một cái, ra sức vùng vẫy kêu cứu nhưng umma thân yêu lại thản nhiên mỉm cười, còn vẫy tay tạm biệt nữa chứ. Xa umma chính là bão táp, nhóc con bất lực mếu máo nhìn cánh cửa khép lại, Hyerin đáng thương sắp bị phạt a~~ 

Buông Hyerin xuống, khóa cửa, Hyojin ngồi chòm hỏm ngang tầm nhóc con lấy tay cốc lên đầu nhỏ một cái, giọng trêu chọc.

" Không có umma ở đây rồi thôi giả bộ đi, con mà biết sợ appa sao? "

Thấy chưa, lại cười khì khì ra đấy, đúng là xem cô không có trọng lượng mà. Thở hắt ra, cô trắc lưỡi giữ hai tay nhóc con đang đùa giỡn trước mắt mình chấn chỉnh lại.

" Yên nào, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc hiểu không? "

*gật gật*

" Được rồi, vào vấn đề chính luôn, từ hôm nay con về phòng mình ngủ đi "

" No~~ Rinnie muốn ngủ với umma cơ, umma còn đau Rinnie ôm cho umma hết đau "

" Hừ, không mượn! Có appa ôm đủ rồi. Giờ sao, chịu không đây? "

*lắc đầu*

" Được thôi, appa định cho Rinnie mỗi tuần sang nhà Jungie ngủ một ngày mà Rinnie muốn ngủ với umma như vậy thì thôi, miễn bàn "

Hai mắt nhóc con mở to, vội vàng nhìn theo cô như thể muốn xác nhận điều vừa nghe. 

Một, hai, ba..

" Appa ~~ "

Môi cô nhếch lên một đường đắc ý, cúi đầu nhìn tiểu quỷ lật mặt như lật bánh tráng đang đeo bám chân mình, khoanh tay nhịp chân ra dáng người nắm thế trận.

" Sao? "

" Appa ới ơi~~ tối nay Rinnie dọn đồ về phòng nha "

Lắc lư thân hình cỏn con qua lại, giọng nói nhẽo nhẹo cộng thêm aegyo độc quyền, Hyerin nhiệt tình thể thiện "thành ý" của mình mong vớt vác được món hời to bự mới nghe khi nãy.

" Bộ con thích ngủ với Jungie hơn ngủ với umma sao? Umma sẽ buồn đó "

Cô nhịn cười nhìn khuôn mặt cố tỏ vẻ đáng yêu, chu mỏ phản kháng, moe hết cỡ.

" Rinnie cũng thích ngủ với umma nhưng Rinnie thương appa lắm cơ. Umma là vợ của appa nên ngủ rchung mới đúng mà, Rinnie sai rồi appa a~~ "

" Giỏi, vậy chấp nhận thỏa thuận trong hòa bình, OK? "

" OK! Hura, appa muôn năm!!! "

Cả buổi sáng đó Hyerin cứ cười tủm tỉm suốt, đến tối thì ngoan ngoãn thực hiện lời hứa trở về phòng của mình làm nàng rất đổi ngạc nhiên. Không biết cô dụ dỗ thế nào mà Hyerin vui vẻ chấp thuận như vậy, cô chỉ cười ôm nàng không hé môi lời nào. Đến cuối tuần nàng mới hiểu rõ. Cao tay, Ahn Hyojin thật sự quá cao tay, chỉ tội cho đứa em nhà bên xém chút bị vợ đuổi khỏi nhà vì quá kích động phản đối việc này. Thậm chí cứ mỗi cuối tuần thì Hani sẽ dọn chăn gối qua phòng con gái ngủ chung để đảm bảo cục cưng nhà mình không bị chiếm tiện nghi như đợt "xin lỗi theo kiểu Mỹ" của Hyerin.  Hani nỡ bỏ nàng như vậy Junghwa chỉ biết dở khóc dở cười. Hani cưng Heejung đến nỗi lo thái hóa lên như bà cô trung niên, hai đứa nhóc mới 7 tuổi lại còn đang rất trong sáng đúng với độtuổi của mình nữa. Thật là, chỉ có Ahn Hani nhà nàng mới có những hành động độc lạ này thôi.. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top