Người bạn thân 2/2
Trên cánh tay người trong thùng nước súp đó có đeo một chiếc lắc được làm bằng bạc, Maiyan liền nhận ra đó là chiếc lắc của Nanase. Maiyan cảm thấy kinh sợ khi nghĩ đến việc mà Sayuri đã làm. Cô không thể tưởng tượng được một con người trước giờ vẫn hiền lành, vẫn luôn dịu dàng với mọi người như cô ấy lại có thể làm ra những chuyện thế này. Maiyan chính là không thể tin vào những chuyện đó, dù cho đó đã là sự thật ở ngay trước mắt mình.
Maiyan sợ hải run rẩy hỏi.
– Cánh tay đó chính là của Nanase phải không? Chính cậu đã giết chết cậu ấy có phải như vậy không?
Ánh mắt của Sayuri như điên như dại, cô nhìn chầm chầm Maiyan rồi nở một nụ cười đầy ma quái.
– Phải, chính là mình làm đó. Không chỉ có Nanase thôi đâu, tất cả các vụ mất tích của những người làm trong quán đều là do mình làm hết đó. Mình đã bắt những người đó, rồi làm thịt từng người tùng người một để nấu nước súp mà cả cậu và những kẻ ngu ngốc kia đều khen là tuyệt ngon đó. Mà phải công nhận kỳ này là thịt của Nanase vừa mếm lại vừa ngon nữa chứ, chính cậu và ông khách kia cũng đã khen như vậy còn gì nữa.
Lúc này Maiyan đang cố đứng trên đôi chân cứ không ngừng run rẩy vì sợ hải của mình, cô bước lùi dần lùi dần về phía sau mà hỏi.
– Tại sao, tại sao lại làm những chuyện như thế này hả? Hãy mau trả lời mình đi Sayuri, tại sao hả?
Sayuri đã trợn trừng mắt nhìn Maiyan, trong khi cô vẫn cứ từng bước từng bước tiến lại gần người con gái đang run rẩy sợ hải mà tiếp tục cười nói.
– Vì mình cảm thấy như vậy thật thú vị, thật sự thú vị lắm đó Maiyan à. Trông thấy những người đó đang ăn thịt người khác mà còn khen ngon nữa, cảm gjác đó đúng là thật sự rất vui đó.
Maiyan đang cảm thấy buồn nôn khi biết được những gì cô ăn suốt mấy tháng qua là thịt người, sự thật là muốn tống hết những thứ đó ra. Những thứ mà mình với mấy người khách kia đã từng khen ngon đó, thật sự rất kinh tởm. Cô muốn nôn tất cả những gì mình đã ăn trong quán mì Ramen đó ra ngoài.
Maiyan đã lại tiếp tục lên tiếng nói với Sayui bằng một giọng như không tin được đó là sự thật.
– Tại sao cậu lại trở thành như vậy hả? Sayuri mà mình đã quen biết từ nhỏ đến giờ không phải là người như vậy, cậu là một người rất hiền lành và dịu dàng, luôn quan tâm đến mọi người, lúc nào làm cho người khác phải mỉm cười. Một Sayuri như vậy đi đâu mất rồi hả? Đây không phải là con người thật của cậu. Xin cậu đó Sayuri, xin cậu hãy trở lại thành con người trước đây của mình đi.
Sayuri tiến lại gần nắm lấy Maiyan rồi lạnh lùng nói.
– Đây mới là con người thật của mình, một Sayuri trước đây mà cậu nói hoàn toàn không tồn tại đâu. Uổn cho cậu tự xưng là một bác sĩ tâm lý giỏi, đến việc mình là một con người như thế nào cậu còn không nhận ra nữa là, nói chi đến việc chữa trị cho bệnh nhân chứ.
Maiyan lại hỏi bằng một giọng sợ hải.
– Cậu muốn làm gì hà? Có phải cậu định giết luôn cả mình không?
Sayuri liền lạnh giọng nói.
– Yên tâm đi, mình sẽ không giết cậu bây giờ đâu. Mình sẽ cho cậu chứng kiến những gì mình làm, để xem cậu sẽ sợ hải đến như như thế nào. Cậu chẳng đã nói là rất yêu đó sao, có thể vì mình mà vì mình mà làm bất cứ chuyện gì. Để mình xem sau khi thấy được những cảnh tượng này thì cậu còn có thể nói được như thể không.
Nói rồi Sayuri đã nắm tay của Maiyan thật chặt mà kéo cô đi qua một căn phòng khác, đến nơi đó cô đã nhìn thấy đây là một căn phòng khá bừa bộn, có rất nhiều thứ được chất thành đóng trong này.
Giữa căn phòng có một chiếc lồng rất to được che kín bởi một tấm vải đen, bên trong chiếc lồng ấy liên tục phát ra những tiếng gào thét đầy đau đớn của một người đàn ông.
– Làm ơn thả tôi ra đi, làm ơn đi mà... hoặc nếu không thì xin cô hãy giết chết tôi đi, tôi không thể sống như thế này được nữa.
Rồi những âm thanh của một vật gì đó đập vào những thanh kim loại cứ lạnh lẽo vang lên nghe như thể một con hoang dã thú đang tuyệt vọng cố gắng để thoát khỏi nơi đang giam cầm nó vậy.
Maiyan tỏ vẻ sợ sệt hỏi.
– Sayuri à, bên trong đó là ai vậy hả?
Suyuri tỏ vẻ tức giận nói với Maiyan.
– Người bị nhốt bên trong chiếc lồng này là Akira, hắn ta đã từng là bạn trai của mình. Chúng mình đã từng rất hạnh phúc bên nhau cho đến một ngày kia, khi mà mình đã phát hiện ra được rằng anh ta đang giấu để mà hẹn hò với một cô gái khác, lúc đó mình đã thề với chính bản thân là sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Vừa nói Sayuri vừa kéo tấm vải đen ấy ra, khi cô vừa kéo tấm vải đen phủ trên chiếc lồng ấy ra Maiyan đã kinh hoàng trợn tròn mắt mà bước lui lại phía sau vài bước. Trong chiếc lồng đó là một người đàn ông, tay chân của anh ta bị chặt đứt lìa. Toàn thân của người đàn ông tên là Akira ấy đã bị bọc kín trong một lớp giấy bạc, chỉ chừa lại mỗi phần đầu mà thôi. Đầu của anh ta cũng đang bị chảy máu khá nhiều, thì ra lúc nãy chính anh ta đã tự đập đầu vào những thanh sắt kia do sự tuyệt vọng muốn thoát khỏi đây. Ánh mắt lờ đờ của người đàn ông đó đang thể hiện ra rõ sự kiệt sức, rồi một giọng nói vang lên như cầu xin.
– Dừng lại đi, xin em hãy dừng lại đi... đừng hành hạ anh như vậy nữa, xin em hãy giải thoát cho anh đi Sayuri à.
Maiyan lúc đó chứng kiến mọi thứ đã hoảng sợ đến mức khiến cả tay chân đều run rẩy, không thể cử động được gì. Còn Sayuri thì một tay đã tay cầm sẵn một bao diêm, tay còn thì cầm một que diêm.
Thấy vậy rồi lại ngửi trong không khí có mùi xăng, Maiyan đã sợ hải hỏi.
– Nè Sayuri, cậu tính làm gì vậy?
Sayuri đã tỏ vẻ thản nhiên nói.
– Chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai, mình sẽ biến hắn ta thành món Ramen thịt nướng.
Maiyan hốt hoảng chạy đến ngăn cản Sayuri lại.
– Không được đâu Sayri à, cậu hãy mau dừng tay lại đi...
Thế nhưng mọi việc đã quá muộn, Sayuri đã quẹt cháy que ấy rồi mạnh tay quăng nó vào trong chiếc lồng nồng nặc mùi xăng kia. Ngọn lửa ngay lập tức bùng lên dữ dội. Người đàn ông tên là Akira bên trong chiếc lồng đã gào thét lên một cách kinh hoàng, vì sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa đang từng chút từng chút một thiêu đốt da thịt của anh ta.
– Á... Á... Á... nóng quá, nóng quá, làm cứu với... anh xin em đó hãy làm ơn dùng tay lại... Á... Á... Á...
Người đàn ông đó vẫn la hét, vẫy vùng trong ngọn lửa đang cháy rực, cho đến khi tiếng la hét đã kia im bặt.
Người đàn ông đó đã chết.
Nghe được tiếng hét đầy kinh hoàng khi ngọn lửa nóng đến cực độ đó đang bao trùm lấy chiếc lồng, và rồi khi trông thấy ngọn lửa đỏ rực đang thiêu đốt người đàn ông kia đã khiến đầu óc của Maiyan càng thêm hoảng loạn. Maiyan chạy định làm gì đó để cứu thoát người đàn ông kia ra, nhưng Sayuri đã nhanh chóng ngăn cản mà giữ cô lại thật chặt.
– Thả mình ra Sayuri, cậu không được giết người nữa... Không được đâu, cậu hãy mau dừng tay lại đi...
Dù có cố vùng vẫy thế nào đi nữa, Maiyan cũng không thể thoát khỏi vòng tay đang ôm xiết chặt lấy mình của Sayuri.
– Chắc cậu bây giờ đang rất kinh tởm mình có phải không? Như vậy thì cũng tốt, vì trước sau gì rồi cậu cũng sẽ cùng chung số phận với những người kia mà thôi. Vậy nên có thù hận gì mình thì cứ việc hận đi, vì qua mấy ngày cậu sẽ chẳng còn có cơ hội đó đâu.
Sau khi thì thầm vào tai nói với Maiyan những lời lạnh lẽo ấy, Sayuri đã nhẹ nhàng đưa cô sang một căn phòng khác, tại đây cô cũng đã bị cô ấy đẩy vào trong một chiếc lồng sắt khác rồi đóng cửa khóa lại thật chặt. Maiyan lúc đó hoàn toàn không chống cự hay có phản ứng gì, dù cho mắt của cô vẫn còn đang mở, vẫn còn nhìn thấy được Sayuri đang đưa mình đi đâu. Nhưng có lẽ do phải chứng kiến một cảnh tượng quá khủng khiếp nên khiến tinh thần cô vì hoảng loạn tột cùng mà rơi vào trạng thái tạm thời mất đi ý thức về mọi thứ ở xung quanh.
.......
Trong chiếc lồng đó không biết được rằng thời gian đã trôi qua bao lâu, thế nhưng Maiyan lại có cảm giác như từng giờ từng phút trôi qua thật chậm chập. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua như để báo hiệu cho giờ phút kết thúc mạng sống của cô đang đến rất gần. Maiyan không biết rồi đây số phận của mình sẽ ra sao? Phải chăng cũng sẽ giống như những người khác, sẽ bị Sayuri thiêu sống giống như Akira kia, hoặc là cô ấy sẽ làm điều gì đó còn đáng sợ hơn thế nữa. Cô rất sợ điều đó, thật sự Maiyan đang cảm thấy rất sợ điều đó sẽ xảy ra.
Thế rồi điều mà Maiyan lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến, Sayuri bước vào phòng với một nụ cười bí ẩn trên môi. Đi đến gần chiếc lồng ấy, Sayuri đã than nhiên mà nói với Maiyan.
– Thịt của tên Akira đó đã bán hết rồi. Khách đến quán ăn Ramen đều chê rằng thịt của hắn rất dai và dở. Tại hắn ta mà mình mất đi một số lượng khách không ít rồi đó, nhưng thịt của cậu mình đảm bảo sẽ rất ngon, sẽ kéo lại được lượng khách mình đã mất.
Mặc dù đang rất sợ hải, nhưng Maiyan vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh mà lên tiếng khuyên bảo cô gái kia.
– Nè Suyuri à, xin cậu đừng làm vậy mà. Mình biết là cậu đang gặp một số vấn đề rắc rối, cứ nói cho mình biết hết những vấn đề của cậu đi, mình có thể giúp được cậu mà.
Bất ngờ Sayuri tức giận lớn tiếng quát.
– Cậu thôi đi, tôi đã nói là những chiêu trò để khiến bọn người tâm thần kia nghe theo cậu tôi đã biết tổng hết rồi còn gì. Chắc hẳn là cậu cho rằng tôi bị điên đùng không? Không hề, tôi không hề bị điên như cậu nghĩ dâu, tôi chỉ làm những việc mà người khác không dám làm mà thôi. Bây giờ thì tôi sẽ làm những gì mà mình thật sự muốn.
Rồi Maiyan nhận thấy trên tay Sayuri đang cầm một con dao sắt nhọn, còn ánh mắt thì chứa đầy sát khí như muốn lập tức xông vào giết chết cô.
– Đừng mà Sayuri, mình là bạn thân của cậu mà. Mà cũng như mình nói ngày hôm qua đó, mình thật sự rất yêu cậu. Vậy nên xin đừng giết mình mà, hãy làm ơn tha cho mình đi.
Nghe Maiyan hết lời cầu xin mình như vậy, nhưng Sayuri ngay cả một chút động lòng cũng không có. Cô lại nở một nụ cười ma quái, sau đó cô lên tiếng nói với cô bạn thân của mình.
– Cậu đang làm gì vậy Maiyan? Một bác sĩ thường ngày tỏ vẻ nghiêm khắc lạnh lùng đâu rồi, sao giờ đây trông cậu có vẻ yếu đuối vậy hả? Mình biết cậu đang cảm thấy gì, một cảm giác rằng thời gian trong cậu đang trôi qua rất chậm, nhưng từng giây từng phút đó trôi qua thì cậu lại rất sợ, cậu sợ rồi cậu sẽ giống như tên Akira đó. Cậu yên tâm đi, mình sẽ không giết cậu theo kiểu tàn nhẫn như vậy đâu, mà mình sẽ cho cậu ra đi một cách thanh thản nhất có thể. Chờ mình một chút nha.
Nói rồi Sayuri đã vội vàng ra khỏi phòng, để lại một mình Maiyan vẫn còn bên trong chiếc lồng sắt đó. Trong chiếc lồng đó, Maiyan đã cố tìm đủ mọi cách để thoát khỏi nơi đang giam cầm mình.
Chợt Maiyan phát hiện ra dưới đất có một cọng kẽm dài và nhỏ, cô liền lấy cọng kẽm đó chọt vào trong ổ khóa đang khóa chặt cửa của chiếc lồng, nơi đang giam cầm cô. Sau một hồi loay hoay với cái ổ khóa ấy, cuối cùng thì Maiyan cũng đã mở được cánh cửa ấy và nhanh chân chạy thoát ra bên ngoài. Thoát được ra ngoài rồi Maiyan vẫn không ngừng chạy thật nhanh về phía trước, vẻ mặt vẫn tỏ ra vô cùng sợ hải.
Còn Sayuri sau khi phát hiện ra Maiyan đã trốn thoát, cô đã nhanh chân hết sức có thể đuổi theo ngay lập tức. Trong khi đó Maiyan đã chạy xa rồi, đôi chân đã bắt đầu mỏi như, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, không thể chạy tiếp được nữa. Lúc đến một ngã ba đường vắng bóng người qua lại, Maiyan đã dừng chân lại nghỉ ngơi một chút. Cô chính là cho rằng mình đã chạy xa đến thế này rồi, vậy nên Sayuri sẽ chẳng thể nào đuổi kịp đâu.
Nhưng rồi Mayan đã giật bắn người khi nghe có tiếng gọi sau lưng mình, là giọng của Sayuri.
– Maiyan à... tại sao cậu lại bỏ trốn hả? Bộ mình đã làm gì sai sao? Cậu hãy nói mình nghe xem nào.
Quay lại Maiyan đã được thấy Sayuri đang nhìn mình mà cười, một nụ cười có cái gì đó rất đáng sợ.
– Tại sao cậu lại... rõ ràng mình đã chạy xa lắm rồi cơ mà? Không thể nào, tại sao lại có thể như vậy được chứ?
Sayuri liền tiến lại gần nắm lấy tay của Maiyan rồi nói.
– Nào, bây giờ thì chúng ta về thôi.
Chính lúc này Maiyan đã bất ngờ hất tay của Sayuri ra. Với một vẻ mặt thật lạnh lùng, thật khác xa so với một Maiyan yếu đuối luôn tỏ vẻ sợ hải lúc ban nãy. Điều đó khiến Sayuri thật sự không ngờ tới. Thế rồi Maiyan đã tỏ vẻ nghiêm nghi, cô lên tiếng nói với cô bạn thân của mình bằng một giọng nghe như ra lệnh.
– Đủ rồi đó Sayuri, trò đùa đến đây là kết thúc được rồi.
"Tạch"
Một tiếng búng tay vang lên, nghe được tiếng búng tay đó thì mọi thứ xung quanh Sayuri bỗng trở nên tối sầm lại. Những chuyện đã xảy ra tiếp theo sau đó Sayuri hoàn toàn không biết gì nữa cả. Đầu ốc cô trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ gì, không một ký ức nào còn đọng lại cả.
Sau một tuần hôn mê sâu, cuối cùng Sayuri cũng đã tỉnh lại trong bệnh viện tâm thần này. Mất hết ký ức, cô cảm thấy hoang mang và sợ hải đến tốt cùng. Cô đã sợ tất cả mọi thứ xung quanh mình. Thế rồi dù đầu rất đau, nhưng cô vẫn cố nhớ lại những chuyện đã gì ra với mình. Trải qua biết bao nhiêu lần cố trốn thoát nhưng đều không thành công, rồi những lần đầu đau như búa bổ vì cố nhớ lại những điều không nên nhớ. Đến cuối cùng thì Sayuri cũng đã nhớ lại được tất cả, nhớ kể cả những chuyện kinh khủng mà cô đã làm.
Ngồi một mình trên giường nhỏ trong một căn phòng rộng lớn, Sayuri đã rất kinh hải khi nhớ lại những mình đã làm, những điều thật đáng kinh tởm. Sayuri đang tự hỏi rằng có phải mình đã thật sự bị điên rồi hay không? Cô không hiểu tại sao mình lại có thể làm những điều đáng sợ như thế, tại sao mình lại có thể giết chết những người làm việc trong quán của mình rồi làm thịt họ được cơ chứ? Nhớ lại những cảnh tượng kinh khủng đó đã không khỏi khiến cho Sayuri rùng mình ớn lạnh cả người.
Cô đã ôm đầu mình mà gào lên.
– Không... đó không phải là tôi... không phải là tôi...
Sayuri không thể tin được chính mình đã giết hại những người đó, đó không phải là con người thật của cô, cô thật sự không phải là một con người tàn nhẫn có thể ra tay giết người như vậy. Sayuri trước giờ vốn là một con người hiền lành và rất nhút nhát, đến một con kiến cô còn chẳng dám dẫm chết nữa là, huống hồ chi là ra tay giết người chứ. Nhưng sự thật là như vậy, những ký ức hiện lên trong đầu cô rất rõ ràng là như vậy. Thật sự là cô đã giết những người đó, trong đó có cả Akira, người đàn ông mà cô yêu thương nhất nữa.
Nhưng rồi bỗng dưng Sayuri lại nhớ ra thêm một chuyện nữa, đó là những gì cô đã nói với Maiyan trong công viên mấy ngày trước. Trong công viên khi được Maiyan tỏ tình. Vì không yêu Maiyan nên Sauyri đã nói dối rằng mình có bạn trai và anh ấy tên là Akira. Đó chỉ là những lời nói dối mà Sayuri đã với nói Maiyan, cô thật sự không có người bạn trai nào cả. Sayuri nói với Maiyan như vậy là vì cô không yêu cô ấy, không muốn Maiyan cứ mãi theo đuổi cô để rồi đến cuối cùng không nhận lại được kết quả gì.
Vì Akira chỉ là một cái tên do Sayuri bịa ra để gạt Maiyan nên cô không thể nào giết người đó được, một người không tồn tại. Thế nên rất có thể những hình ảnh trong ký ức của Sayuri về những vụ giết người kia chỉ là một giấc mơ, nếu đúng là vậy thì cô thật sự không phải hùng thủ giết người. Sayuri đã rất vui mừng như sắp nhảy cẩn lên khi nhận ra được điều đó.
Thế nhưng Sayuri lại lên tiếng tự hỏi: "nếu mình không phải vì bị điên mà giết người thì tại sao mình lại bị bắt vào bệnh viện tâm thần này chứ? Thế rồi còn thái độ lạnh lùng của Maiyan ngày hôm khi bị mình đuổi kịp là sao chứ? Còn nữa, làm sao mình có thể đuổi kịp Maiyan trong khi cô ấy đã chạy một quãng đường khả xa như vậy?"
Bao nhiêu đó và còn rất nhiều các câu hỏi khác nữa cứ không ngừng được đăt ra trong đầu của Sayuri, khiến đầu cô như muốn nổ tung ra. Rồi Sayuri đã thôi không suy nghĩ về những chuyện đó nữa, mà cô bắt đầu nghĩ xem làm thế nào thoát khỏi nơi này. Cô chậm rãi từng bước lại gần cánh cửa đang được đóng kín kia để kiểm tra. Chợt phát hiện ra cánh cửa không khóa, cô vội vàng mở cánh ra rồi thật nhanh chân chạy ra ngoài.
Chạy dọc theo hành lang lạnh lẽo tối ôm của bệnh viện, Sayuri đã nghe được những tiếng rên khóc, kêu la vô cùng thảm thiết đến lạnh cả sống lưng cứ không ngừng vang lên từ những bệnh nhân bên trong các căn phòng tưởng chừng như là địa ngục kia. Sayuri đã hoảng sợ mà cố chạy mãi về phía trước, cho đến khi cô mừng rỡ vì đã thấy được ánh sáng ở cuối hành lang.
Đó là chính lối để cho cô thoát thân, là đường để cho cô rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc Sayuri gần đến được nơi có ánh sáng ấy, thì chợt cô nghe được một tiếng búng tay vang lên.
"Tạch"
Sayuri đang chạy ngay lập tức đã dừng lại, ánh mắt của cô lại lần một lần nữa rơi vào trạng thái vô hồn. Thế rồi từ phía sau của Sayurri có hai cánh tay đã vòng qua nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, đó chính là Maiyan. Cô tựa cằm lên vai của Sayuri rồi thì thầm vào tai cô ấy.
– Thật không ngờ là cậu có thể thoát ra khỏi thuật thôi miên của mình, nhưng nếu muốn thoát khỏi tay mình thì đó là chuyện không thể.
Tuy Sayuri đã bị thuật thôi miên khống chế, nhưng cô vẫn còn có ý thức, vẫn có thể nghe và nhìn thấy được những gì đang diễn ra. Cô cố sức nói.
– Là cậu sao, Maiyan?
Maiyan lại tiếp tục nhẹ nhàng nói với Sayuri.
– Phải, mình là Maiyan của cậu đây. Mình đã quan sát cậu mấy ngày hôm nay rồi, cậu có vẻ như rất đau khổ khi nhận ra chính bản thân mình là một kẻ giết người máu lạnh. Nhưng cứ yên tâm đi, vì cậu không hề giết một ai cả. Tất cả những gì mà cậu nhìn thấy chỉ là ảo giác được tạo nên bởi thuật thôi miên của mình, chính mình đã cho cậu thấy những hình hình đó.
Lúc nghe Maiyan nói như vậy, Sayuri mới thật sự nhận ra được mình đã bị cô ấy thôi miên. Đó là thời điểm cách đây một tuần, trong quán mì của Sayuri. Lúc nghe được tiếng tay của Maiyan gõ lên mặt bàn, chính lúc nghe được tiếng động đò đã khiến Sayuri lập tức rơi vào trạng thái thôi miên. Thế nhưng mọi việc dường như vẫn diễn ra một cách bình thường khi mà cô vẫn vui vẻ cười nói chuyện với mọi người, nhưng kể từ lúc đó từng lời nói, từng cử chỉ hành động. Cho đến những gì Sayuri nhìn thấy và nghe được, tất cả đều là do Maiyan kiểm soát.
Sau khi làm cho Sayuri rơi vào trạng thôi miên, thì chính Maiyan đã bằng lời nói mà điều khiển bắt cô phải tin tất cả những gì mình nhìn thấy, nghe được, những gì mình làm, cũng như là nói chuyện với những người trong thế giới ảo giác đó đều là thật. Sayuri không hề nhận ra được đó chỉ là những ảo giác, cô đã tin rằng chính mình là một kẻ giết người điên loạn. Nếu có thể làm cho Sayuri tin vào những điều tưởng chừng như rất vô lý đó, Maiyan cũng có thể làm cho cô ấy tin rằng mình đã yêu cô đến mức cuồng dại.
Vì đang bị thôi miên nên giờ đây trước mắt của Sayuri chỉ là những hình ảnh méo mó, không rõ ràng. Còn tay chân thì cô có cảm giác như nó không phải của mình nữa rồi, vì giờ đây tay chân cô chỉ nghe lệnh của Maiyan mà thôi. Sayuri rất muốn biết tại sao Maiyan lại như vậy với lại làm như vậy với mình, vậy nên cô đã lại lên tiếng hỏi người đang điều khiển mình bằng một giọng thiều thào.
– Sao cậu lại làm vậy với mình hả Maiyan?
Maiyan đã nói với người mình yêu bằng một giọng đầy ma mị.
– Vì mình thật sự rất yêu cậu Sayuri à, mình sẽ làm mọi thứ để cậu có thế yêu mình. Tất cả những gì của cậu đều sẽ mãi mãi thuộc về mình, kể cả thể xác lẫn linh hồn. Mà cậu cũng hư lắm nha, dám gạt mình về chuyện cậu có bạn trai. Nhờ vậy nên cậu mới có thể nhận ra chỉ là ảo giác mà thoát khỏi thuật thôi miên của mình, nhưng mà sẽ không có lần sau nữa đâu. Từ bây giờ cậu hãy ngoan ngoãn ở lại làm người yêu của mình nha, mình hứa là từ nay sẽ yêu thương cậu hết lòng.
Nói rồi Maiyan liền vùi mặt vào cổ của Sayuri mà hôn, mà ngửi hương thơm từ người cô. Chợt có tiếng chuông từ điện thoại di động của Maiyan vang lên, cô liền bắt máy nói.
– Phải công nhận là cậu gọi mình đúng lúc thật đó Nishino Nanase. Sao hả, có chuyện gì vậy cô bạn thân của tôi?
Đầu bên kia một tiếng cười vang lên.
– Không có gì, mình chỉ gọi điện để hỏi thăm cậu một chút thôi. Xem ra mình gọi không đúng lúc rồi, xin lỗi cậu nhiều nha.
Đầu bên này Maiyan đã vui vẻ nói.
– Không sao đâu, được cậu gọi là mình vui rồi. Mà cũng phải cảm ơn cậu nhiều lắm, vì tối ngày hôm đó sau khi bị Sayuri từ chói, may mà nhờ sự cậu gợi ý cho cách này nên bây giờ mình mới có được người yêu thương trong vòng tay thế này.
Nanase liền mỉm cười một cách bí ẩn rồi nói.
– Không có gì, chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi.
Cúp máy xong, Maiyan liền quay lại với Sayuri. Cô lại nhẹ nhàng thì thầm vào tai của người mình yêu.
– Vừa rồi là Nanase, nhờ có cậu ấy mà bây giờ cậu với mình mới được ở bên nhau như vậy. Cậu ấy biết là mình yêu cậu nhiều đến như thế nào, vậy nên cậu ấy đã gợi ý cho minh cách này để hai đứa mình có thể mãi mãi bên cạnh nhau. Sayuri à, mình thật sự rất là yêu cậu. Cậu cũng yêu mình mà, có phải không? Hãy nói đi Sayuri, hãy nói là cậu rất yêu mình đi.
Sayuri không muốn nói điều đó, cô thật sự rất muốn chống lại mệnh lệnh đó của Maiyan, nhưng không hiểu sao miệng cô vẫn cứ tự động nói ra.
– Mình... rất... yêu... cậu... Maiyan à.
Nghe được Sayuri nói điều đó khóe môi của Maiyan đã công lên nở một nụ cười thõa mãn, rồi cô liền bế người mình yêu lên như kiểu một công chúa mà từng bước từng bước đến một căn phòng nhỏ. Bước vào căn phòng đó, Maiyan đã nhẹ nhàng đặt Sayuri nằm lên giường. Cô nằm yên đó, ánh mắt lạnh băng vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Thế rồi cảnh cửa phòng đó đã được Maiyan đóng lại, cũng như mọi thứ phía trước của Sayuri đã dần khép lại.
......................
Au: Tui không biết phải gọi fic này là HE hay SE nữa, thôi thì cứ coi đi rồi cho tui biết cảm nhận nha.
Đây là fic tui viết dựa theo "món súp" của Suda Akari và "một gia đình xa lạ" Owada Nana trong phim AKB Horror Night. Cọng với mấy bộ phim kinh dị mà tui đã xem mạng, ý tưởng cũng lấy tự đó mà ra.
Mình cũng sửa một số lỗi chính tả và một chi tiết nhỏ ở chap trước rồi đó, mọi người nhớ chú ý nha.
Phần sau sẽ đến lượt bé Nakai Rika và nhà NGT lên sàn nha. Đây là nhóm chị em mới của nhà 48, rất mong các anh, các chị, các cô, các chú, các thím, và các bác ủng hộ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top