Người bạn thân 1/2
Trong một bệnh viện tâm thần, một cô gái vừa tỉnh dậy sau một tuần hôn mê. Cô gái hoang mang nhìn xung quanh căn phòng, chỉ toàn là một màu trắng. Cô tự hỏi đây là đâu? Tại sao cô lại ở nơi này? Trong đầu cô ấy lúc này hoàn toàn trống rỗng, cô chẳng nhớ gì kể cả cái tên của mình.
Cố để nhớ lại xem chuyện gì xảy ra với mình, đầu cô đã bắt đầu cảm thấy đau nhức một cách kinh khủng. Cô ôm lấy đầu mình mà hét lên đầy đau đớn, cơ thể ướt đẫm mồ hôi đã run lên bần bật.
"Á... Á... Á... đầu của tôi đau quá, đau chết tôi mất ... làm ơn dừng lại, xin làm ơn hãy dừng lại đi."
Cơn đau ấy giống như có ai đó đang cầm một cây búa bổ mạnh vào đầu cô, khiến cô không thể chịu đựng được. Không chỉ có tiếng hét của mình cô, cô còn nghe được tiếng cười điên dại, những tiếng đập phá đồ đặc, những tiếng gào thét ai oán đầy lạnh lẽo nghe như từ thế giới bên kia vọng về cứ không ngừng vang lên ở các căn phòng xung quanh đó.
Ngày qua ngày, dù đầu rất đau nhưng cô gái vẫn cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Cô hỏi những người mang thức ăn tới rằng mình là ai, và tại sao mình lại ở đây? Thế nhưng họ đã không trả lời cô, tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự im lặng. Đã ít lần cô tìm cách bỏ trốn, nhưng đều bị họ bắt lại được. Rồi mặc kệ người con gái đó có vùng vẫy la hét thế nào, họ vẫn sẽ lại nhốt cô vào một căn phòng màu trắng kia.
– Làm ơn đi mà, xin hãy cho tôi ra ngoài đi.
Một người đàn ông đang cố đẩy cô vào phòng rồi đóng cửa nhốt lại.
– Không được, cô phải ở yên trong phòng, đó là lệnh...
Không còn cách nào khác, ở trong phòng một lần nữa cô lại cố tìm lại ký ức đã bị mất của mình. Lần này dần dần cô đã không còn cảm thấy đau đầu nữa, và rồi những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng cứ ngày một xuất hiện nhiều hơn trong đầu của cô. Ký ức của cô đã dần được quay lại, cô nhớ lại mình đã từng là một cô gái bình thường. Cô đã từng có một cuộc sống bình thường bên cạnh những người thân yêu của mình, cho đến ngày kinh hoàng hôm đó.
Một tuần trước
Cách không xa trung tâm thành phố Tokyo, có một quán mì Ramen dù chỉ mới mở được ba tháng nhưng lại rất nổi tiếng. Hằng ngay đều có những người đứng xếp thành một hàng dài chờ đến lượt mình vào để thưởng thức món mi ngon tuyệt vời cùng với nước súp vô cùng đậm đà, khiến cho bất kỳ ai ăn một lần rồi đều muốn quay lần hai. Không chỉ có vậy, mọi người còn đến quán mì này với một lý do khác nữa, đó là vì cô chủ quán xinh đẹp tên là Matsumura Sayuri. Cô xinh đẹp lại nấu ăn ngon nên được rất nhiều người chú ý đến, có kẻ còn tương tư rồi tỏ tình công khai với cô nữa chứ, thế nhưng cô vẫn chẳng chú ý đến một ai trong số những người đó cả.
Một buổi sáng bình thường cũng giống như mọi ngày, Sayuri cùng với những người làm trong quán của mình đang tất bật phục vụ cho thực khách những tô mì Ramen nóng hổi tuyệt ngon. Bỗng có một cô gái bước vào trong quán mà không đứng xếp hàng giống như những người bên ngoài kia, điều đó đã khiến họ cảm thấy hơi khó chịu một chút. Chẳng để tâm đến người đó, cô gái ấy liền ngồi vào một cái bàn còn trống và đưa mắt hướng về phía cô chủ quán xinh đẹp.
Cô gái ấy tên là Shiraishi Mai, tuy còn khá trẻ nhưng hiện cô đang là bác sĩ trưởng khoa thần kinh của một bệnh viện có tiếng ở Tokyo. Với tài thôi miên, cô thể dễ dàng xâm nhập và điều khiển mọi thứ đang trong đầu của người bị thôi miên. Nhờ cách này mà cô đã tìm ra nguyên nhân của những chứng bệnh về tâm thần, và dễ dàng chữa trị chúng cho các bệnh nhân của mình.
Trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày của mình cô là một người rất nghiêm khắc, lại lạnh lùng ít cười nên khiến cho mọi người không ai dám đến gần cô ấy cả. Chỉ khi nào bên cạnh người mình yêu cô mới có thể vui vẻ cười đùa được thôi, đó mới chính là con người thật của cô.
Từ nhỏ cô và Sayuri đã là hai người bạn rất thân của nhau, cô bé Sayuri lúc đó vẫn hay gọi bạn mình là Maiyan và cho đến bây giờ vẫn vậy. Cả hai lúc nhỏ rất thân thiết với nhau, đến nổi mà mọi người đã đùa rằng "hai đứa nên lấy nhau luôn đi cho rồi." Lúc nghe được những lời nói đó, dù biết đó chỉ là đùa nhưng Maiyan vẫn mong rằng có một ngày điều đó sẽ thành sự thật.
Đối với Maiyan dù thời gian trôi qua bao lâu thì tình cảm của cô dành cho Sayuri vẫn không hề thay đổi, nhưng còn Sauyri thì khác, từ lúc nhỏ đến giờ cô chỉ xem như một người bạn thân không hơn không kém. Đêm qua chính miệng Sayuri đã nói với Maiyan điều này khi cô ấy đột ngột quỳ xuống cầu hôn cô trong cả hai người đang dạo chơi trong công viên.
"Thành thật xin lỗi cậu, nhưng mình đã có bạn trai rồi. Anh ấy tên là Akira, là một người rất tốt bụng và lại là con nhà giàu nữa."
Sayuri đã nói như vậy rồi chạy đi để Maiyan ở lại đứng đó một mình, cô lúc đó đã rất sốc khi nghe Sauyri nói vậy. Maiyan thật sự không thể chấp nhận được những gì đang sắp xảy ra, rằng người cô yêu thường nhất rồi đây sẽ thuộc về kẻ khác, chỉ cần nghĩ về điều thôi cũng đủ làm cô phát điên lên rồi.Cô tự đã nói với lòng mình rằng sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, bằng mọi giá cô phải có được Sayuri, bất chấp thụ đoạn để khiến cô ấy là thuộc về mình.
Đó là chuyện của đêm hôm qua, còn bây giờ khi trông thấy bộ dạng tươi tỉnh vui đùa như bình thường của Maiyan cũng đã khiến cho Sayuri yên tâm phần nào. Thế rồi đáp lại sự vui vẻ đó của Maiyan là sự giả vờ cau có của Sayuri khi thấy cô vào quán mà không xếp hàng như những người khác, lại còn ngồi xuống gõ tay "cốc cốc" lên bàn lên tiếng đồi phục vụ.
– Chào buổi sáng, chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành. Mà nè chủ quán à, mau cho mình tô mì Ramen đặc biệt đi.
Sayuri tỏ vẻ không hài lòng nhanh chóng vừa đi đến chỗ của Maiyan, vừa khoanh tay trước ngực càu nhàu nói.
– Cậu đó, gõ tay cốc cốc lên bàn là ý gì đây? Muốn thôi miên mình để mình cho cậu ăn miễn phí sao? Mơ đi nhé, không có chuyện đó đâu.Mấy thứ như thuật thôi miên đó của cậu mình biết tổng rồi, không gài bẫy mình được nữa đâu. Còn nữa, cậu vào quán mà không chịu xếp hàng gì hết. Cậu sẽ khiến khách của mình khó chịu đó, có biết không hả?
Maiyan liền mỉm cười thật tươi rồi nói.
– Thì mình là bạn thân nhất của cậu mà, mà nếu đã là bạn thân của cậu thì phải được ưu tiên chứ.
Tuy là tỏ vẻ nói vậy nhưng rồi Sayuri vẫn vui vẻ nấu cho Maiyan một tô mì Ramen cực ngon, vừa ăn mì một cách ngon lành cô vừa lên tiếng nói với Sayuri.
– Công nhận việc làm ăn của cậu tốt thật đó, sắp tới cậu có thể mở thêm nhiều quán ăn nữa giống vầy rồi nâng cấp chúng lên thành những nhà hàng ba bốn năm sao các loại cũng được đó.
Sayuri liền thở dài đáp lại.
– Mới mở có một cái quán mì bé tẹo thế này thôi mà làm muốn bù đầu bù cổ luôn đây này, giờ mà mấy cái nữa chắc chết quá.
Maiyan vẫn đang vừa ăn vô tư mì vừa nói.
– Chuyện đó đối với cậu đâu có thành vấn đề chứ, cậu có thể thuê thêm người làm mà... Mà sẵn nhắc tới người làm mới nhớ, hình như hôm nay Nanase không đi làm thì phải?
Vừa ăn mì vừa quan sát mọi người đang làm việc trong quán, Maiyan cảm thấy thiếu một ai đó, một lát sau cô mới nhận ra đó chính là Nishino Nanase. Đến quán mì Ramen này của Sayuri rất thường xuyên vào mỗi buổi sáng, thế nên Maiyan biết khá rõ về những người làm việc ở đây. Ngoài Nanase ra thì còn có hai cô gái nữa, đó là Hashimoto Nanami và Rina Ikoma.
Nghe Maiyan hỏi vậy Nanami đã lo lắng nói.
– Từ tối ngày hôm kia tới giờ đã không thấy chị ấy đâu hết rồi, gọi điện cũng không ai bắt máy, em thật sự rất lo cho chị ấy.
Ikoma cũng tỏ vẻ lo lắng lên tiếng nói.
– Đúng vậy đó, từ trước tới cậu ấy chưa hề đi đâu mà không nói gì với chúng ta thế này. Thật khiến cho người ta lo lắng chết đi được, không biết giờ này chị ấy đang ở đâu nữa.
Nanami lại lên tiếng than vãn.
– Nhớ lúc trước khi mới mở quán Sayuri cũng có thuê đông người làm lắm mà ta, sao càng ngày mọi người càng bỏ đi hết thế này. Nếu như Nanase mà cũng bỏ đi thì cái quán này đúng nghĩa sẽ thành một nơi chán chết đó.
Ikoma liền tỏ vẻ hoang mang nói.
– Không phải là bỏ đi, mà phải gọi là biến mất mới đúng. Lúc đó các chị ấy từng người từng người một bỗng dưng biến mất không chút dấu vết nào, em thật sự rất lo đó.
Trong khi Sayuri vẫn tỏ vẻ bình thản nói.
– Các cậu không cần phải lo đâu, biết đâu những người đó đã tìm công việc thích hợp hơn nên họ mới đi thôi. Còn về Nanase thì mình tin chắc là cậu ấy chỉ đi chơi ở đâu đó một thời gian thôi. Mình dám cá là ngày mai cậu ấy sẽ về, vậy nên các cậu không cần phải quá lo lắng đâu.
Nghe được Sayuri nói vậy và thấy được sự lác quan của cô, thì mọi người cũng đã phần nào cảm thấy bớt lo lắng hơn.
Đúng lúc đó có ông khách vừa bước vào quán đã lên tiếng gọi.
– Cô chủ quán à, cho tôi một tô mì Ramen thịt nướng nhé, nhớ cho thật nhiều thịt vào đó.
Suyuri liền mỉm cười đáp lại.
– Quý khách chờ cho một chút ạ, sẽ có ngày đây.
Nói rồi Sayuri lại nhanh chân ra phía sau bếp của quán làm một tô mì thịt nướng đúng như những gì mà ông khách kia đã yêu cầu. Ông khách kia đã tỏ vẻ rất hào hứng và thèm thuồng khi thấy Sayuri bưng tô mì Ramen nóng hổi đặt lên bàn ngay trước mặt mình, ông ta luôn miệng khen.
– Món này của cô thật sự rất ngon, nhất là thịt nướng đó, vừa ngọt lại còn vừa mềm nữa. Thật sự là ngon lắm đó.
Suyuri liền cúi đầu vui mừng nói.
– Cảm ơn quý khách nhiều lắm, chúc quý khách ngon miệng ạ.
Lúc đó đôi môi của Sayuri đã từ từ công lên tạo thành một nụ cười, một nụ cười có chút gì đó ma quái.
Sau đó tiếp tục trở lại với công việc của mình, trong quán hết lượt khách này lượt khác vào rồi lại ra khiến cho các cô gái ấy làm không có thời gian đâu để mà nghỉ ngơi nữa.
Còn Maiyan sau khi ăn xong hết tô mì Ramen đó thì đã nhanh chân đến bệnh viện làm công việc của một bác sĩ. Một buổi sáng bình thường cứ trôi qua, đó là những gì mọi người đã nhìn thấy, thế nhưng đằng sau đó đang ẩn chứa một điều gì đó bất bình thường sắp diễn ra.
......
Mười hai giờ trưa ngày hôm đó, quán mì Ramen của Sayuri tạm đóng cửa mà nghỉ ngơi một chút, để khi đến hai giờ chiều sẽ mở cửa trở lại. Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, còn Sayuri đang định về nhà một chút thì bất ngờ Maiyan lại xuất hiện, vui vẻ lên tiếng nói với cô.
– Nè Sayuri à, hay là tụi mình đi nhà hàng ăn trưa đi.
Sayuri mặt lạnh lắc đầu nói.
– Không được đâu, lát nữa mình còn phải về nhà chuẩn bị rau thịt các thứ để buổi chiều mở quán nữa chứ. Sao cậu không ở lại bệnh viện mà ăn, mà lại tới đây rủ mình chứ?
Maiyan mặt mày bí xị nói.
– Sayuri à, tại cậu không biết đó, chứ bệnh viện chán thấy mồ, cơm nước làm sao mà mình có thể nuốt trôi được cơ chứ. Đi mà Sayuri, cho mình cùng ăn trưa với cậu đi mà.
Trước sự năn nỉ ỉ ôi của Maiyan, Sayuri đành phải lạnh nhạt gật đầu một cái rồi chậm rãi nói.
– Thôi được rồi, cậu có thể về nhà mình cùng ăn trưa, nhưng cậu phải hứa là không được làm phiền trong lúc mình đang chuẩn bị nguyên vật liệu nấu mì cho chiều nay.
Nghe vậy Maiyan đã mừng rỡ như bắt được vàng.
– Được rồi, mình hứa mà, mình sẽ không làm cậu đâu.
Nói rồi Maiyan đã cùng về nhà của Sayuri cách đó không xa, môt nơi mà cô vẫn thường xuyên đến đây chơi và ngủ lại qua đêm vào mỗi dịp cuối tuần. Nhà của Sayuri là một nơi khá rộng rãi và thoải mái nên Maiyan rất thích ở lại đây chơi, dù rằng thời gian gần đây vì bận quá nhiều công việc nên khiến cho cô không thể thường xuyên đến được.
Rồi khi đến nơi Maiyan đã cảm thấy có gì đó rất khác lạ đang diễn ra ở đây, khác hẳn thường ngày. Cô trông thấy trên bầu trời quanh ngôi nhà cả Sayuri đang bị những đám mây đen che kín hết cả, không một tia sáng mặt trời nào có thể chiếu xuyên qua nên khiến cho ngôi nhà trở thành nơi vô cùng u ám. Rồi khi bước chân vào nhà của Sayuri, Maiyan đã cảm nhận được không khí ở đây có cái gì đó rất lạnh lẽo khiến cho cô phải rùng mình. Đây không phải lần đầu tiên cô đến ngôi nhà này, nhưng chưa bao giờ cô thấy nơi này như vậy, thật kỳ lạ.
Quan sát mọi thứ xung quanh cũng như bên trong ngôi nhà, thấy cây cỏ rồi đến những vật dụng trang trí vốn đã rất quen thuộc với Maiyan, không hiểu vì sao hôm nay chúng đều đã trở thành một màu đen của sự chết chốc đáng sợ. Kể cả những bức tượng với khuôn mặt ma quái mà Maiyan chưa từng thấy bao giờ, càng bất an hơn khi cô cảm thấy những ánh mắt không thân thiệt của chúng dường như đang nhìn thẳng vào mình.
Tại phòng khách, Maiyan đã ngồi xuống ghế sopha một cách tự nhiên như đang ở nhà mình. Thấy vậy Sayuri liền mỉm cười vui vẻ nói với Maiyan.
– Bây giờ cậu ngồi đây một chút nha, mình đi chuẩn bị vài nguyên liệu nấu nước súp cho buổi chiều này mở quán đây. Sẵn tiện thì mình sẽ nấu bữa trưa cho chúng ta luôn.
Maiyan liền vui vẻ hối thúc.
– Được rồi, cậu đi đi, mà nhớ làm món gì ngon ngon đó nha.
Sayuri không nói gì thêm, cô đã nhanh chân đi khỏi phòng khách để Maiyan ở lại đó một mình. Sayuri đi rồi, chẳng có chuyện gì để làm, Maiyan đã quan sát khắp căn phòng. Thấy được mọi đồ vật đều để đúng vị trí của nó, chỉ khác một chút là những thứ đó đã trở nên, xa lạ, u ám và lạnh lẽo hơn mà thôi. Maiyan không biết vì sao mình lại cảm giác này, nhưng nó càng lúc lại càng khiến cho cô cảm thấy bất an hơn. Cứ như là có chuyện gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra vậy, và cô rất ghét cảm giác đó.
Chờ 1 tiếng 46 phút sau, không thấy Sayuri quay trở lại, Maiyan đã sốt ruột mà nhanh chân đi tìm cô. Rời khỏi phòng khách rồi, Maiyan đã đi dọc theo hành lang trong nhà để đến nhà bếp, nơi mà Sayuri đang nấu ăn. Cứ đi mãi như vậy mà vẫn không thấy nhà bếp đâu, đã hốt hoảng chạy qua rất nhiều căn phòng đang được đóng kín. Mở từng cánh ra, không phải là nhà bếp, và vẫn không thấy Sayuri trong bất kỳ căn phòng. Rồi cứ thế mà tiếp tục chạy, Maiyan cảm thấy dường như hành lang này đang bị kéo dài ra theo mỗi bước chân của mình, và cũng chính vì thế số mà lượng những căn phòng cứ không ngừng tăng lên.
Thế rồi Maiyan bỗng ngửi thấy một mùi thơm, là mùi của nước súp mì Ramen rất quen thuộc do chính Sayuri làm. Maiyan như bị thôi miên bởi mùi thơm của món súp đó, và cô cứ thế mà đi theo mùi thơm ấy mãi tận cho đến cuối hành lang. Nơi đó có một cánh cửa màu đỏ, Maiyan đã chẳng suy nghĩ gì mà vặn nắm đấm cửa đẩy ra bước vào. Đó chính là nhà bếp, một nơi đã rất quen thuộc đối với cô, tất cả mọi thứ ở đây cô đều biết rất rõ. Nhưng có một điều làm cho Maiyan cứ cảm thấy thắc mắc, đó chính là nhà bếp trong nhà của Sayuri sao lại ở nơi này. Maiyan nhớ lúc trước sau khi ra khỏi phòng khách chỉ cần rẻ trái là sẽ ngay lập tức đến được nhà bếp cơ mà, bây giờ nó lại ở một nơi xa thế này, chắc chắn có điều gì đó không ổn đang xảy ra ở đây.
Nhìn quanh nhà bếp một lượt Maiyan chẳng thấy được điều gì bất thường, chỉ có một cái thùng rất to bằng gỗ được dặt ở một gốc phòng là cô mới thấy lần đầu tiên mà thôi. Cái thùng ấy đã được đậy nắp cẩn thận, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi thơm của nước súp mì Ramen phát ra từ bên trong đó.
Vì muốn nếm thử nước súp có hương vị cực ngon do Sayuri làm, cũng sẵn vì bụng đang đói nên Maiyan đã mở nắp thùng ra. Cô lấy một cái vá ở gần đó rồi múc một ít nước súp chậm rãi đưa lên miệng nếm thử. Quả thật hương vị của nước súp này rất ngon, rất đậm đà.
Muốn được thử hương vị ấy một lần rồi lại thêm lần nữa, Maiyan cố chồm người về phía trước mà đưa cái vá ấy xuống sâu hơn một chút nữa để có thể múc thêm được nhiều nước súp hơn. Chợt cái vá của cô bị vướng phải thứ gì đó dưới đáy thùng, liền kéo vật đó lên để xem là gì. Vừa trông thấy thứ đó Maiyan đã trợn tròn mắt, vô cùng hoảng sợ mà quăng luôn cả cái vá ấy rồi bước lui lại vài bước, thứ đó chính là một cánh tay người đã bị chặt dứt.
Đúng lúc đó có một giọng nói vàng khiến cho Maiyan giật cả người.
– Cuối cùng thì cậu cũng đã phát hiện ra rồi, tôi biết sớm muộn gì cũng có chuyện này mà.
Maiyan đã hoảng hốt hỏi.
– Là cậu, chính cậu là người đã làm chuyện phải không Sayuri?
Sayuri đã không trả lời Maiyan, cô từng bước tùng bước tiến lại gần người con gái đang sợ hãi kia, môi bất đầu công lên tạo thành một nụ cười đầy ma quái.
2C�.q��ܫ
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top