The bet

kỉ niệm hai đứa nhỏ của chị tteok đi date 😍💐

-----------------------------------

"Lúc này Haruto không thể vờ như không quan tâm nữa rồi" Jeongwoo nói với đám bạn ngồi quanh bàn ăn trưa.

"Ừ, nhìn anh ấy đi! Anh ấy cứ đưa ánh mắt đầy tình ý về phía mày mỗi phút một lần" Yedam nói với Haruto.

“Để anh ấy yên đi” Junghwan, là đứa út ít và bình thường nhất trong số họ, nói.

“Sao cũng được, đồ phá đám” Doyoung đảo mắt nhìn người cao hơn nói, rồi nhìn Haruto.

“Mày nên nên cảm thấy may mắn khi được một đàn anh đẹp trai thích đi”

Haruto chỉ cười. Chủ đề của cuộc trò chuyện - Hamada Asahi, một học sinh cuối cấp, chúa simp Haruto. Vấn đề là, Asahi quá lộ liễu. Cách ánh mắt anh lấp lánh khi Haruto bước vào phòng, hoặc cách anh nhìn chằm chằm vào cậu mọi lúc, thậm chí Asahi còn đảo mắt khó chịu khi có ai đó tán tỉnh Haruto. Anh thậm chí còn không nói chuyện với Haruto một cách đàng hoàng, nhưng nó chỉ cho thấy rằng Asahi thích cậu. Rõ ràng là Haruto hưởng thụ điều đó, nhưng có vẻ như những người bạn của cậu sẽ thích thú hơn.

“Nếu anh không thích anh ấy, tại sao anh không nói ra?”

Junghwan nói, dẫu cho phải nhận lấy cái nhìn khó chịu từ những người khác. Nó là sinh viên năm nhất duy nhất ở đó, tham gia nhóm vì nó thân với Jeongwoo. Thành thật mà nói, Doyoung chưa bao giờ ưa nó, vì Junghwan là một người thiện lương.

"Anh ta thực tế thậm chí còn không thú nhận với anh." Haruto đáp.

"Nhưng anh có thể thấy rõ điều đó, phải không? Chỉ cần nói chuyện riêng với anh ấy và-"

"Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta giả vờ không thích anh và biến anh thành một đứa ngu ngốc, huh?" Haruto bực bội nói. Junghwan chỉ lắc đầu.

''Yah Junghwan à, đừng cố làm một chàng trai tử tế nữa,'' Yedam nói, "đó là vấn đề của anh ta, thích Ruto hay không chẳng liên quan tới nó, trừ khi... Ruto của chúng ta cũng thích anh ấy ~" Câu nói ấy kết thúc bằng những lời trêu chọc, huýt sáo và nhíu mày.

"Không, bớt bớt dùm" Haruto trả lời, trừng mắt nhìn Yedam.

"Ồ, có phải Haruto đang mê đắm tiền bối điển trai không?" Doyoung tiếp lời.

“Em đã nói là không” Haruto bực mình nói, nhưng bạn bè của cậu ấy vẫn tiếp tục đùa giỡn, ngoại trừ Junghwan - người không thích trò đùa này chút nào.

“Này, em khó chịu rồi đó” Haruto nói. Bạn bè của cậu ồn ào đến nỗi một số người qua đường bắt đầu nhìn về phía họ.

"Mắc gì em lại cáu?" Doyoung hỏi.

"Bọn này đùa tí làm gì căng"

"Không phải cái gì cũng đùa được đâu"

Junghwan nói, tất nhiên mọi người đều phớt lờ như mọi khi.

“Ha, mày chắc chắn là có tình cảm với anh ta” Jeongwoo khoanh tay.

"Yah Jeongwoo à, tao đã bảo là không"

“Mày có thể đặt cược vào nó không?” Jeongwoo hỏi, nhếch mép với Haruto.

"Tất nhiên" Haruto đáp.

Doyoung, Yedam và cả Junghwan đều trở nên tò mò về vụ cá cược. Jeongwoo nhếch mép, nói.

"Hẹn hò với anh ta ít nhất vài tuần rồi chia tay mà không có cảm xúc gì" Tất cả mọi người trừ Junghwan đều thích ý tưởng này.

"Đừng, anh ấy sẽ rất tổn thương" Junghwan lên tiếng.

"Thì?" Doyoung nói mà không có một chút đồng cảm.

"Chúng ta không nên cố ý làm tổn thương người khác"

"Junghwan à" Yedam nói, giọng mang chút khó chịu.

"Đó chỉ là một trò đùa nhỏ, không cần quá nghiêm túc vậy đâu"

Junghwan nhìn chằm chằm bọn họ, nó không thể tin được rằng họ lại muốn trêu đùa tình cảm và làm tan nát trái tim của người khác, bởi sao? Asahi có tình cảm chân thành với Haruto mà, họ vẫn thấy chưa đủ à? Nó không hiểu lý do, cũng không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Mọi người đều đứng về phía Doyoung.

Nó đứng dậy, nói.

"Được thôi! Em sẽ biến khỏi vụ cá cược bệnh hoạn của các anh"

Cả bọn nhìn theo Junghwan đang rời khỏi bàn. Doyoung lại đảo mắt.

"Nó luôn chọn thứ có lợi cho bản thân"

Nhưng Doyoung lại nhanh chóng chuyển chủ đề sang Haruto lần nữa

"Vậy rốt cuộc thì mày có tham gia không?"

Haruto nhếch mép.

"Anh nghĩ sao"

Jeongwoo nhếch mép cười với Haruto

"Vậy là mày cược đúng không"

“Tất nhiên” Haruto nói, trong đầu đang nghĩ cách để gây ấn tượng với Asahi.

Cậu làm theo những điều cơ bản trước. Haruto tìm hiểu được Asahi yêu nghệ thuật và sáng tác âm nhạc, tìm được thông tin anh đã từng tham gia đội bóng đá nhưng phải rời đi vì chấn thương, và rất nhiều điều hữu ích để kết thân với anh. Cậu cũng khá ngạc nhiên khi phát hiện ra anh chơi thân với một đàn anh nổi tiếng, Yoon Jaehyuk. Để không quá lộ liễu, đầu tiên, cậu gặp Jaehyuk khi đối phương đang ăn trưa với Asahi, tiếp theo giả vờ rằng bản thân cần gì đó. Mục đích ban đầu của cậu là đến gần Asahi, và Haruto đã thành công.

Bởi vì lần tới khi gặp Asahi, cậu sẽ có chủ đề để bắt chuyện.








"Ồ, anh chắc hẳn là bạn của Jaehyuk hyung"

Asahi quay đầu lại khi nhận ra giọng nói quen thuộc. Tim anh bắt đầu đập nhanh. Anh thật sự rất yêu chất giọng trầm ấm đó.

"Ừ, là anh"

"Em vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Xin chào, em là Haruto"

"Chào em, anh là Asahi"

Haruto mỉm cười. Thành thật mà nói, cậu không hề ghét Asahi. Vì vậy, khi cậu nói chuyện một cách thân thiện với Asahi để hiểu rõ hơn về đối phương, Haruto hoàn toàn không có cảm giác miễn cưỡng. Mối quan hệ của hai người tiến triển rất nhanh. Với kỹ năng tán tỉnh của bản thân, Haruto đã khiến Asahi phải điêu đứng khá nhiều lần. Dù anh có cố gắng tỏ ra thật lạnh lùng và bình tĩnh, Haruto vẫn nhìn ra được mình thành công rồi.

"Sahi hyung! Em mua cà phê cho chúng ta nè. Anh có thích Americano đá không?"

Haruto rất thông minh, lợi dụng cà phê một cách khéo léo để khiến Asahi nghĩ rằng cậu thích anh, vì Americano đá là loại cà phê yêu thích của Asahi.

"Hyung! Chúng ta có thể hẹn nhau sau giờ học không? Có một phòng trưng bày nghệ thuật ở gần đây, em đoán chắc anh sẽ thích nó lắm" Haruto nói, và chắc chắn Asahi không thể từ chối rồi.

Sau tất cả những thứ đã làm, Haruto chắc chắn rằng Asahi sẽ hạnh phúc tột độ khi hẹn hò với mình.

Cậu có một số ý tưởng cho một buổi tỏ tình hoành tráng.









Haruto tập hợp tất cả bạn bè của mình cùng đến, thậm chí còn mồ cả bạn của Asahi. Cậu mua một bó hoa hồng lớn và ít bóng bay. Haruto nhờ bạn bè sắp xếp và trang trí trong quán cà phê đã đặt trước. Nghe khá hài hước. Haruto đã làm mọi thứ chỉ vì một cuộc cá cược, điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. Không sao, coi như đây là cơ hội để cho bạn bè của cậu thấy rằng cái gì cậu cũng có thể làm. Sau khi hoàn tất trang trí, Haruto gọi cho Asahi. Như dự đoán, Asahi không cần cậu phải thuyết phục nhiều. Dù sao thì anh cũng háo hức quá mức để gây ấn tượng với Haruto.

Asahi đến cùng với Jaehyuk. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là bóng bay và một loạt banner. Haruto xuất hiện trong bộ quần áo đắt tiền, tay cầm bó hoa hồng.

Haruto hắng giọng, quỳ xuống trước mặt Asahi. Cậu đã chuẩn bị sẵn những lời đường mật, bày tỏ rằng bản thân thích Asahi và muốn hẹn hò với anh đến nhường nào. Asahi trông có vẻ hơi bất ngờ. Và hạnh phúc. Haruto đứng dậy và đưa tay ra, ngỏ ý muốn anh nắm tay mình.

Nhưng.

“Anh không thể hẹn hò với em, Ruto” Asahi trả lời.

"Sao vậy?" Haruto bối rối nhìn bạn mình, họ cũng đang kinh ngạc.

"Em định lừa dối anh đến bao giờ hả Haruto?" Asahi hỏi.

“Anh đang nói gì vậy?” Haruto đứng dậy hỏi.

Asahi tiến gần đến Haruto, đưa tay lên vuốt má và nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt anh bây giờ không còn chút vui vẻ và hạnh phúc nào nữa; chúng sâu hút và lạnh lẽo.

"Anh biết hết về vụ cá cược đấy, darling"

Haruto không nói được lời nào, đám bạn cũng vậy.

“Sao anh biết?” Doyoung hỏi, ngăn Asahi bỏ đi lại.

"Em đã nói với anh ấy"

Junghwan nói, cắt ngang Doyoung.

"Em không thể để mấy người trêu đùa tình cảm của người khác được"

"Mẹ k-"

Haruto nắm chặt tay. Cậu cảm thấy xấu hổ hết mức khi bị xúc phạm và hạ thấp trước mặt bạn bè. Vậy là Asahi đã biết tất cả. Anh vẫn giả ngơ diễn với cậu, để rồi cuối cùng hiện thực tát Haruto một cái thật đau. Asahi nghĩ gì về cậu? Haruto không đáng giá đến mức nào trong mắt anh? Mặt mũi nào để cậu có thể nói chuyện với anh nữa?

Asahi cũng đau lắm, nhưng sự trả thù ngọt ngào đã an ủi anh. Anh thích Haruto. Nhưng anh không phải là một kẻ ngốc khi để người khác chơi đùa với mình. Anh thầm cảm ơn Junghwan một lần nữa vì đã cho anh biết về vụ cá cược tàn nhẫn kia.

***

Haruto coi vụ việc như một sự xúc phạm. Nhưng có một sự trống trải trong không tên trong tim Haruto, cậu không hề nhận ra cho tới khi chạm mắt anh vào một buổi ăn trưa. Cậu nhớ lại những lần mình đến gặp Asahi và hành xử như một chú cún con. Mặc dù đó chỉ là một vụ cá cược, nhưng thú thực thì cậu đã quên điều đó. Haruto thở dài. Bạn thân của cậu đã nhận thấy điều đó.

"Ruto, mày ổn chứ?" Jeongwoo hỏi.

"Hmm, yeah, tao ổn" Haruto thở dài, nói.

“Tao sẽ cúp tiết sau” Jeongwoo nhìn theo Haruto đang rời đi, khay cơm còn chưa ăn hết.

"Em đi trước đây"

Haruto vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi nhìn chằm chằm vào gương.

Mình không nên nhớ anh ấy nhiều như vậy.

Khi bước ra ngoài, Haruto đã va phải ai đó.

"Mình xin l- oh, Jaehyuk hyung" Haruto lại rơi vào bầu không khí ngại ngùng một lần nữa. Ngay cả Jaehyuk đang vui vẻ cũng không dừng lại để chào hay nói chuyện với cậu. Cảm giác đó giống như một cái vả của hiện thực.

Haruto mang theo tâm trạng kéo mây đen u ám lên sân thượng. Cậu không thường lên đây, hầu hết là dành thời gian ở bên hội bạn. Khung cảnh rất đẹp, nhưng nó càng khiến cậu rầu rĩ hơn.

Vài ngày nữa mình sẽ ổn thôi.

Haruto tự nhủ. Cậu ở trên đó hết ba tiết học; chỉ ngồi, nằm và thở dài. Haruto cảm giác như mình đang thiếu một thứ gì đó.

Thiếu đôi mắt xinh đẹp và nụ cười tựa thiên thần…

Haruto cố ý đi ngang qua lớp của Asahi. Cậu nhìn thấy anh đang tươi cười vui vẻ nói chuyện với Jaehyuk. Tại sao mà Haruto cảm thấy đau đớn khi vô tình đi qua lớp của anh? Cậu thích anh chắc?

Haruto không phải là một đứa ngốc. Lúc đầu, cậu quyết định để sự việc chìm vào quên lãng, tránh xa Asahi hết mức có thể.

Nhưng vận mệnh xảy ra theo những cách kỳ lạ.









Haruto tình cờ gặp Asahi ở trung tâm mua sắm vào một ngày cuối tuần. Haruto là người thích mua sắm một mình, vì vậy khi nhìn thấy Asahi từ xa, cậu chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức. Tuy nhiên ngay sau đó, cậu nhìn thấy người đi cùng Asahi.

Junghwan.

Trái tim Haruto như vỡ vụn, cậu nhanh chóng ẩn mình và cố nghe xem họ đang nói gì. Cậu chỉ kịp nhìn thấy nụ cười với má lúm đồng tiền của anh. Haruto cảm thấy một nỗi đau ẩn dấu trong lòng mình. Những ký ức tồi tệ trong quá khứ hiện lên như một vết thương lòng. Haruto tự nguyền rủa chính mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu từ chối vụ cá cược ngu ngốc ấy? Nếu cậu tự muốn thân thiết với Asahi một cách đơn thuần, có thể bây giờ họ đã trong một mối quan hệ. Hay ít nhất, hãy là bạn tốt của nhau.

Haruto ở lại và nghe trộm cuộc trò chuyện. Nhưng ngay sau đó, Junghwan có đôi mắt tinh tường đã chú ý đến cậu.

"Ruto hyung?" Junghwan hỏi. Asahi đưa ánh mắt về hướng Haruto.

"Ồ, chào Junghwanie"

"Trùng hợp ghê, bọn em cũng vừa mới tới nè"

“Hai người đi chung hả?”

"Yeah, Asahi hyung ngỏ ý muốn em đi cùng vì Jaehyuk hyung có việc bận"

“Hai người trở thành bạn tốt?” Haruto hỏi, tông giọng mang rõ ý ghen tị.

''Dạ?''

"Đừng bận tâm"

"Anh đi đây"

Haruto bỏ đi, mang theo một bụng buồn bực và tiếc nuối. Asahi nhận ra điều đó, nhưng anh không thể tin tưởng cậu nữa. Junghwan cũng nhận ra, nó cảm thấy thương Haruto thật nhiều, bởi nó hiểu con người cậu.









Ngày hôm sau khi tới trường, Junghwan đã tới an ủi cậu.

"Hyung" Junghwan hỏi khi thấy Haruto đứng một mình ở hành lang.

"Chào em Junghwanie” Haruto đáp.

"Hyung, anh có rảnh không? Em có một số chuyện cần nói"

“Sao thế?” Haruto hỏi.

"Trước tiên chúng ta đến một chỗ riêng tư hơn đi"

Cả hai đi lên sân thượng. Haruto dành phần lớn thời gian đây sau khi bị Asahi từ chối. Cậu biết chỗ tốt nhất để tránh ánh nắng nên đã đưa nó đến.

"Có chuyện gì vậy em"

“Hyung, em xin lỗi” Junghwan nói.

"Hả? Xin lỗi? Vì cái gì?" Haruto bất ngờ.

"Vì đã nói với anh ấy về vụ cá cược" Junghwan giải thích.

"Anh biết đấy, chúng ta đã chạm mặt vào hôm qua và em nhận ra, mối quan hệ của anh với anh ấy trở nên tồi tệ là tại em"

"Anh cũng sai mà"

"Anh biết mình sai?" Junghwan hỏi.

Haruto gật đầu.

“Em có vẻ thân với anh ấy"

“Ừa, sao thế?”

"Không có gì, anh chỉ... đó là điều tốt mà"

"Hyung"

"Anh thích Asahi hyung sao?"

"Anh á?" Haruto hoảng hốt.

"Không! Anh chỉ thấy ái ngại thôi"

“Anh chắc chắn về điều đó, vì anh nghĩ rằng bản thân mình ổn” Juhngwan nói một cách tự tin.

''... Thật sao?''

"Ừ, có vẻ như anh đang dần thích anh ấy"

“Anh không biết Junghwan à…” Haruto nói.

"Anh nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng…"

"Hyung, nghe này" Junghwan nắm lấy vai Haruto "Nếu anh ấy thật sự quan trọng với anh thì anh phải chứng minh cho anh ấy thấy. Anh ấy bị tổn thương, anh phải làm Asahi tin tưởng anh một lần nữa"

"Nhưng anh ấy ghét anh, Hwan à. Em nghĩ anh có thể làm được không?"

"Nếu cả hai đều có tình cảm thì sao lại không cơ chứ?"

"Để em nói cho anh biết. Đừng đến gần anh ấy nếu anh không thật sự muốn. Tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn"

“Anh sẽ thử” Haruto thở hắt ra.

"Cảm ơn em, Junghwan à"

"Không có gì đâu anh"

***

Càng nghĩ về điều đó Haruto càng chắc chắn hơn. Cậu thích Asahi. Haruto đổ Asahi vì chính anh, đôi mắt, nụ cười, trái tim chân thành và tính cách mạnh mẽ. Haruto ngày càng ít giao du với những người bạn cũ, ngoại trừ Jeongwoo và Junghwan. Cậu không còn thấy vui vì những trò mình từng làm - lăng mạ người khác, bắt nạt họ bằng lời nói và hành động. Cậu đã dành thời gian của mình để cố gắng xoa dịu Asahi.

Nhưng Asahi rất sắt đá. Anh thề sẽ không bao giờ tin Haruto nữa sau khi biết bản thân chỉ là con cờ trong vụ cá cược. Dù cậu có ăn năn, hối lỗi, Asahi vẫn sẽ quay đầu bỏ đi.

Junghwan cố thuyết phục anh. Ngay cả Jaehyuk cũng đã tin tưởng Haruto, hắn muốn anh mở lòng và cho cậu cơ hội thứ hai. Asahi vẫn nhất quyết đóng cửa trái tim mình, anh rất sợ bản thân sẽ bị tổn thương một lần nữa. Asahi cũng đau lắm chứ, anh đã moi hết tâm can ra để yêu Haruto. Bao đêm trôi qua, anh mơ thấy vụ cá cược chỉ là hão huyền; nhưng mỗi sáng khi thức dậy, sự thật sẽ ám ảnh anh như một cơn ác mộng. Asahi hiếm khi khóc, nhưng vụ cá cược đã lấy đi của anh thật nhiều nước mắt. Anh đã bị tổn thương sâu sắc.

Haruto đăng một bức ảnh của Asahi trên sns của mình.

Asahi thẳng tay block cậu.

Cậu mua thức ăn cho anh.

Asahi sẽ không động đến.

Haruto đợi anh sau giờ học.

Anh lướt qua, ngay cả khi đã nhìn thấy cậu.

Mọi cố gắng của Haruto đều trở nên vô vọng. Cậu nắm lấy cánh tay Asahi và cầu xin sự tha thứ, nhưng anh trưng ra bộ mặt lạnh lùng, dứt khoát vùng tay ra và rời đi. Haruto như đang chạy trong một mê cung vô tận, bị che mắt bởi ánh sáng tình yêu từ Asahi mà cậu không thể chạm tới. Cũng phải thôi, anh đã từng dành tình cảm cho cậu, là cậu tự đánh mất cơ hội của mình.








Haruto đã hết hy vọng. Ngay cả khi dành sáu tháng thuyết phục Asahi cũng không có kết quả. Cậu đã khóc liên tục trong những ngày cuối theo đuổi Asahi. Bởi vì càng theo đuổi, Haruto càng yêu Asahi sâu đậm hơn. Nhưng cậu không thể như vậy mãi được. Haruto nên dừng lại thôi.

Haruto đã nói với Jaehyuk trước khi từ bỏ một tuần. Cậu đã khóc trước mặt hắn, vô cùng hối hận về hành động của mình và nói bản thân sẽ từ bỏ. Jaehyuk cũng rất riếc cho Haruto, nhưng hắn cũng không thể thuyết phục được anh. Cuối cùng, Jaehyuk cũng đồng ý giúp Haruto từ bỏ.

Sau một tuần, Haruto gửi cho anh một bức thư dài, nói cho anh những suy nghĩ của bản thân và thông báo cậu sẽ từ bỏ. Cậu chúc anh sẽ gặp nhiều may mắn.

Asahi ghét cảm giác này. Anh đã khóa chặt trái tim mình, quyết định chấm dứt mọi thứ nhưng lời nói của Haruto rất chân thành, Asahi không đành lòng. Jaehyuk đã kể cho anh biết Haruto khóc nhiều đến mức nào. Tưởng tượng một người vô tư vui vẻ như Haruto vụn vỡ đến như vậy làm trái tim anh đau nhói.

Asahi quyết định lên sân thượng, anh biết mình sẽ tìm thấy Haruto ở đây.

Asahi đã đúng. Haruto đang tựa đầu vào tường, lấy một cánh tay che mắt. Cậu đang ngủ.

Hoặc là khóc. Bởi vì Asahi nghe thấy tiếng sụt sịt.

"Haruto..." Asahi quỳ xuống bên cạnh cậu. Tiếng gọi nhẹ nhàng của anh khiến Haruto run lên. Cậu bỏ tay ra, và chính xác là Haruto đang khóc.

"Asahi hyung?" Haruto vội lau nước mắt.

"Em khóc sao?"

"À chỉ là em hơi buồn ngủ thôi"

Asahi ngồi xuống cạnh cậu, không nói thêm lời nào. Haruto chờ đợi, nhưng rồi lại nhìn về phía trước. Bầu trời thật trong xanh và đẹp đẽ.

"Em nói mình sẽ từ bỏ" Asahi nói.

''... Ừm”

"Vì sao?" Asahi tiếp tục. "Em không thích anh nữa à?"

"Không phải" Haruto cười khổ.

"Điểm mấu chốt anh muốn nói là gì?"

"Em ​​muốn gì ở anh, Ruto?"

Asahi đột nhiên hỏi, không áp đặt, chỉ nhẹ giọng, nói chung là một câu hỏi bình thường.

"Hyung, anh cũng thích em đúng không?"

Asahi gật đầu.

"Nhưng anh không tin tưởng em?"

Asahi không trả lời.

"Em muốn anh tin tưởng em"

"Em muốn anh biết rằng bản thân thực lòng muốn theo đuổi anh, không phải do bất kỳ trò cá cược nào hết. Em thực sự đã yêu, em không thể nghĩ đến ai khác ngoài anh"

"Em có chắc không?" Asahi hỏi.

“Dù anh có hỏi một triệu lần thì câu trả lời sẽ luôn là có” Haruto lấy dũng khí, nói.

"Em yêu anh Asahi"

Haruto chưa bao giờ quên dùng kính ngữ với anh. Asahi hơi rùng mình, xiêu lòng.

“Em vẫn sẽ từ bỏ?” Anh hỏi, nắm lấy tay cậu.

"Em không muốn, nhưng em nghĩ mình nên dừng lại" Haruto nói, có vẻ bất lực.

Asahi ôm lấy cậu.

"Đừng bỏ cuộc, Ruto. Xin đừng từ bỏ anh" Giọng Asahi nghe như sắp khóc, "Anh là một kẻ khó hiểu. Đôi khi anh phải mất rất nhiều năm để chấp nhận một điều gì đó. Em không thể giải quyết nó sao?"

"Anh muốn em tiếp tục theo đuổi anh?" Haruto hỏi ngược lại. Asahi lắc đầu.

“Anh muốn chúng ta ở bên nhau” Asahi mỉm cười nói.

"Hãy hẹn hò với anh đi Ruto. Không phải vì cá cược gì hết"
Khi não bộ của Haruto xử lý xong câu nói của anh, cậu đã nhảy lên ôm Asahi, khóc như một đứa con nít, hỏi đi hỏi lại anh nói thật chứ. Asahi đã khóc trong hạnh phúc. Anh cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc biết bao.

"Cái này có trả lời được câu hỏi của em không?" Asahi khẽ hỏi, sau đó nhón người lên.

Môi chạm môi.

Não bộ của Haruto đột nhiên trì trệ.

Anh. đang. hôn. cậu.

Không do dự nhiều, Haruto nhẹ nhàng đáp lại người kia. Cậu cảm thấy như thể họ đang tan vào nhau khi họ từ từ chuyển động môi lưỡi, như một sự vuốt ve mềm mại, truyền chút khoái cảm nhẹ nhàng cho nhau.

Một nụ hôn nhẹ nhàng và trìu mến, đầy yêu thương. Đối với Asahi chỉ vậy là đủ, đó là tất cả những gì anh muốn cảm nhận và Haruto là người anh muốn ở bên, người sẽ bảo vệ và yêu thương anh. Họ có thể cảm nhận được tim của đối phương đang đập loạn xạ.

Haruto thì thầm trên môi Asahi.

"Em yêu anh rất nhiều, anh chỉ là của em thôi, không ai có thể mang anh đi khỏi em"

-end-

xin lỗi vì mình up giờ ngang ngược =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top