Heather
[ ✧٩(ˊωˋ*)و✧ : "đỏ mặt" sẽ được đề cập rất nhiều trong shot này, những phần viết bằng tiếng anh đều là lời bài hát mình gắn trên đầu chương ^^ ]
Ước gì mình là anh ấy. Đó là điều mà Asahi nghĩ khi nhìn thấy Junkyu ở bên cạnh Haruto.
-----------------------------
Asahi ngồi trong phòng đọc lại nhật ký của bản thân. Nó không chỉ là một cuốn sổ nhật ký, nó còn là một nơi lưu trữ những sáng tác của cậu. Lật sang trang sau, cậu đã thấy một thứ khiến mình nhớ lại thật nhiều kí ức xưa.
Một tấm polaroid của cậu và nó, được chụp vào ngày mùng ba tháng mười hai, bởi Haruto. Asahi nhớ rõ.
"I still remember the third of December, me in your sweater
You said it looked better on me than it did you"
Asahi ở phòng của Haruto vào ngày mùng ba tháng mười hai. Haruto muốn ra ngoài chơi dù ngoài đó đang lạnh xỉu, đóng băng được luôn ấy. Asahi tất nhiên là đồng ý rồi, nhưng mà, cậu hiện tại chỉ mặc một cái áo phông mỏng, cậu không nghĩ là sẽ đi ra ngoài bất chợt như vậy.
"Anh sẽ hóa đá nếu mặc như thế ra đường đấy, đợi một chút" Haruto nói, đi về phía tủ quần áo của mình, chọn ra một chiếc sweater đưa cho cậu. Lúc đầu, Asahi hơi ngần ngại để nhận áo Haruto đưa, nhưng khi thấy nó bắt đầu muốn mặc áo cho mình thì cậu đã chấp nhận.
"Trông thế nào?" Asahi tròng chiếc áo rộng thùng thình của Haruto nom hơi mắc cười, đỏ mặt hỏi. Haruto nhìn cậu từ trên xuống dưới, má của nó cũng hồng hồng.
"Đẹp đấy" Haruto nói, giơ ngón tay cái lên.
"Only if you knew, how much I liked you
But I watch your eyes as she"
Cả hai đi bộ xuống sông Hàn, đó là nơi khiến hai đứa thấy thoải mái. Haruto cười khúc khích, kể vài câu chuyện với cậu. Asahi nhìn nó cười cười, cậu thích Haruto.
Mọi người đều biết điều đó, trừ Haruto.
Asahi cụp mắt nhìn xuống dưới chân. Only if you know, how much I like you. Cậu thầm nghĩ, hơi đỏ mặt, khẽ liếc qua người bên cạnh một cái. Haruto tiếp tục nhìn người kia và kể chuyện, cho tới khi có một thứ đập vào mắt nó. Có một người đi ngang qua hai đứa.
"Walks by,
What a sight for sore eyes, brighter than a blue sky"
Đó là Junkyu. Haruto nhìn về phía anh, đôi mắt như biến thành hình trái tim ánh lên sự phấn khích. Junkyu từ từ nhìn về Haruto, mỉm cười. Anh vẫy tay chào Haruto, như thể người đẹp nhất trong mắt Haruto là anh vậy.
"She's got you mesmerized while I die"
Mặt Haruto còn đỏ hơn vì hành động của Junkyu. Nó xoa xoa gáy, ngại ngùng nhìn xuống đất, sau cùng mới chậm rãi tiến gần tới Junkyu. Asahi chỉ đứng yên tại chỗ. Nhìn những thứ đang diễn ra xung quanh mình, cậu không muốn gì hơn ngoài chết đi.
"Why would you ever kiss me?
I'm not even half as pretty"
Asahi và Haruto học cùng một trường trung học. Cậu buồn, tức và cảm thấy như thế là không đủ đối với mình. Asahi biết rằng mình và Haruto không thể hẹn hò, nhưng cậu vẫn cố chấp nghĩ mình còn cơ hội. Và tất nhiên đó là Junkyu, một trong những đàn anh nổi tiếng của trường, được mọi người yêu quý và tôn trọng; trong khi Asahi là một đứa hướng nội, nhút nhát cùng hai đứa bạn thân.
Túi sau của cậu rung lên. Chắc là Haruto tin nhắn của Haruto, và cậu đã đúng. Haruto hẹn gặp cậu trong một quán cà phê. Cậu mỉm cười, tim đập rộn ràng, hơi đỏ mặt ôm lấy chiếc điện thoại của mình rồi vội vã đến điểm hẹn.
"You gave her your sweater, it's just polyester
But you like her better
Wish I were Heather"
Đáng lẽ Asahi nên biết và chuẩn bị trước, nhưng cậu đã không. Cậu thật ngốc nghếch, nghĩ mình sẽ gặp riêng với nó, Haruto CỦA CẬU, nhưng tất nhiên Haruto đã rủ cậu tham gia với nó và Junkyu. Junkyu và Haruto ngồi cạnh nhau, Asahi ngồi đối diện với họ.
Nhưng thứ khiến cậu đau nhất là Junkyu đang mặc áo của Haruto.
Họ cười khúc khích với nhau, khung cảnh nhìn thật đáng yêu, nhưng Asahi chỉ thấy mình như đang chết dần chết mòn. Junkyu kể vài câu chuyện, Haruto nhìn anh, đỏ mặt. Asahi ngồi đó nhìn Haruto, cuối cùng Haruto cũng quay qua nhìn cậu. Cậu bắt đầu ngại và nhìn xuống đùi mình, cố gắng bình tĩnh lại.
"Watch as she stands with her, holding your hand
Put your arm 'round her shoulder, now I'm getting colder"
Asahi đi phía sau Haruto và Junkyu. Hai người họ đang nắm tay nhau cười khúc khích, cậu chỉ biết đứng sau âm thầm nguyền rủa Junkyu. Junkyu đan ngón tay của mình với Haruto bước đi và cười thật tươi, má Haruto ửng hồng.
Hành động tiếp theo của nó khiến Asahi choáng váng. Nó kéo Junkyu lại gần mình, ôm anh từ phía sau. Tay của Haruto vòng qua vai Junkyu, má của họ chạm vào nhau. Haruto và Junkyu nhìn nhau, không hẹn mà cùng đỏ mặt, bỏ quên Asahi như sắp khóc ở phía sau. Cậu lạnh sống lưng không lí do.
"But how could I hate her? She's such an angel
But then again, kinda wish she were dead as she"
Việc cậu là một người tẻ nhạt, trầm tính; hay nhiều thứ Junkyu có còn Asahi thì không, hoàn toàn không phải lỗi của Junkyu. Anh hoàn hảo theo đúng nghĩa đen, mái tóc nâu nhạt bồng bềnh, Asahi tóc đen. Junkyu cao ráo, nổi tiếng còn Asahi thì không. Nhiều thứ nữa. Junkyu là một thiên thần.
Nhưng khi nhớ ra rằng Junkyu đang đi dạo, nắm tay, cười đùa với Ruto CỦA CẬU, Asahi đã thay đổi suy nghĩ. Kinda wish he were dead. Asahi bực bội khi nhìn Junkyu đang tán tỉnh người mình yêu. Cậu đã có một vài cách để Junkyu biến mất, nhưng liệu sau đó Haruto có yêu cậu không, thật đau đớn nhưng câu trả lời là không. Asahi không thể làm bất cứ điều gì.
"Walks by,
What a sight for sore eyes, brighter than a blue sky"
Asahi và Haruto đang ở trường. Cậu lấy một thứ từ tủ đựng đồ của mình, Haruto vẫn đang sử dụng điện thoại như mọi khi. Vui vẻ quay đầu qua, Asahi muốn bắt chuyện thì bị Haruto ngăn lại, đưa ngón tay ra trước mặt cậu. Asahi hơi bối rối, nghiêng người qua để xem Haruto đang nhắn tin với ai. Và tất nhiên đó là Junkyu. Nó cười tủm tỉm, gõ văn bản trên điện thoại của mình, trong khi Asahi nhìn nó với vẻ mặt buồn bã.
"She's got you mesmerized while I die"
Haruto nở một cười không thể vui hơn, đỏ mặt. Asahi ở đó, vừa cất đồ vào tủ, vừa nhìn người mình thương với vẻ mặt đau khổ.
"Why would you ever kiss me?
I'm not even half as pretty"
Haruto cầm điện thoại đi gặp Junkyu, bỏ quên Asahi. Tất cả những người khác đều ở trong lớp, duy nhất Asahi đang ở hành lang. Cậu tìm thấy trong tủ đựng đồ của mình có thứ gì đó, nhẹ nhàng lấy ra. Đó là polaroid của cậu và nó hồi nhỏ, khi hai gia đình có dịp đi chơi cùng nhau, hai đứa đã được đưa tới sở thú.
Bức ảnh này khiến cậu rơi nước mắt. Asahi, người chưa từng khóc, giờ đây lại nhòe nhoẹt nước mắt trên mặt. Cậu dựa vào tủ đựng đồ, ngồi trên sàn khóc nức nở. Ngày hôm ấy cậu đã thực sự suy sụp.
"You gave her your sweater, it's just polyester
But you like her better
Wish I were Heather"
Asahi ngồi trong một quán cà phê, đợi thức ăn của mình, nhìn thấy Haruto và Junkyu đi cùng nhau, một lần nữa. Haruto đưa thứ gì đó cho Junkyu. Anh nhận lấy món quà. Khi nhìn vào trong túi, nó là áo của Haruto.
"Áo vải?" Junkyu nói, nhìn vào mặt Haruto.
"Đúng vậy, nhưng hãy coi nó như một món quà" Nó nói trong khi đỏ mặt, mỉm cười với người kia. Asahi theo dõi tình hình từ đằng xa, đi ra khỏi quán cà phê và phát ốm lên vì mọi thứ.
"I wish I were Heather
(Oh, oh)
Wish I were Heather"
"Này an-" Haruto nói, quay đầu lại gọi Asahi, nhưng cậu không có ở đó. Nó quay đầu về phía Junkyu.
Mình phải đi tìm anh ấy. Haruto tự nhủ.
"Đợi em một chút" anh nói với Junkyu, rời khỏi quán cà phê, không đợi người kia kịp trả lời. Đi một đoạn, nó nhìn thấy một số bức ảnh trên mặt đất. Haruto nhặt nó lên, nhìn thấy mình và Asahi khi còn nhỏ đang cười thật tươi. Đôi mắt nó mở to, nhận ra vấn đề.
Nó biết phải tìm Asahi ở đâu. Địa điểm yêu thích của cậu, sân thượng. Nó đã đúng. Asahi đứng đó, dựa vào lan can, nhìn ánh hoàng hôn màu cam đỏ.
"Why would you ever kiss me?
I'm not even half as pretty
You gave her your sweater, it's just polyester"
Haruto tiến lại gần, dựa vào lan can. Họ cùng nhìn hoàng hôn trong im lặng. Asahi khá bất ngờ khi Haruto nhận ra cậu không có ở đó. Cậu quay đi, hai má ửng hồng. Haruto nhìn Asahi, quay đầu cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em chưa nhắc anh không được làm mất cái này sao?" Haruto nói, giơ polaroid của nó và Asahi lên.
"But you like her better
Wish I were..."
Chứng kiến hành động của nó khiến cậu bắt đầu rưng rưng. Asahi vội nhìn xuống, nước mắt cậu bắt đầu rơi.
"Anh xin lỗi" Asahi nói.
Nhưng trước khi cậu có thể nói hay làm thứ gì khác, bàn tay khác đã ôm lấy má cậu. Haruto thu hẹp khoảng cách giữa họ, hôn cậu từ từ. Asahi nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn dưới bầu trời cam đỏ.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top